[Series không hồi kết] Để anh cô đơn cùng em


Để chúng ta cô đơn cùng nhau.

Tiểu Bạch

Chào các cậu, tớ mới trở về từ Anh Quốc, giờ đang sống theo múi giờ Việt Nam =))

Bây giờ mới rảnh để viết chút ít được, You’re mine tạm thời đang đóng bụi, mình chưa nghĩ ra gì để viết cho chap tiếp theo cả :( lề mề quá yêu nhau rồi hôn nhau rồi giờ thiệt không biết cho các anh các chị làm gì :<<<<

Nên đành chuyển sang tự thủ ngôn tình, cặp YoungMi x Tại Tuấn cùng 2 đứa con đáng eo =)))

Sẽ trở lại sớm thôi m/

Để anh cô đơn cùng em

View original post 1 036 more words

[Oneshot] Lost (Tìm)


Author: Sứa

Disclaimer: Exo không thuộc về tôi

Character: Luhan (main), Exo

Rating: PG-13

Warning: lại là một câu chuyện phiến diện

A/N: lan man những suy nghĩ trong khoảng thời gian gần đây khi mà tôi trở nên suy nghĩ quá nhiều từ khi lên đại học. Nhân dịp sinh nhật tuổi hai tư, mượn tuổi hai tư để giải tỏa tâm lý mới lớn của bản thân :'( (mặc dù bỏ bê từ cuối năm ngoái giờ mới hoàn thành :”<) Món quà dành tặng tuổi hai tư, cũng là dành tặng tất cả những người bạn tuyệt vời của tôi nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Truyện không hay lắm và cũng rất là lười edit hê hê nhưng chúng ta hãy cùng nhau đi thật lâu nhé.

 

Lost (Tìm)

“Không điên cuồng, sao gọi là thanh xuân.”

0036hLMbgy6IemybP0z77 Đọc tiếp

140420.


Lấy tựa đề ‘Những điều muốn gửi tuổi hai tư’, gửi một tuổi hai tư vẫn luôn trầm lắng.

Tuổi hai tư có đôi mắt đẹp và nụ cười đẹp. Tuổi hai tư với ánh hào quang. Tuổi hai tư có giọng nói thực hay, nhưng hầu như chẳng chịu nói bao giờ. Tuổi hai tư chỉ biết có hát và nhảy mà thôi.

Tuổi hai tư ôn hòa như nước mát.

Tuổi hai tư mang đến cảm giác bình yên.

Tuổi hai tư đừng ốm nhé. Cũng đừng khóc hay buồn. Tuổi hai tư hãy cười thật nhiều. Tuổi hai tư đừng để mình bị đau. Tuổi hai tư chịu khó ăn nhiều một chút. Tuổi hai tư, tuổi hai lăm và những tuổi mãi mãi về sau. Vẫn là luôn mong tuổi hai tư được yêu thương thật nhiều, thật nhiều.

Tuổi hai tư, chúc mừng sinh nhật.

131226_9

Japan ‘Close to you’.


3

Tròn hai tuần tại Nhật Bản.

Hôm nay là ngày học thứ ba, Nhật Bản tháng mười vẫn còn nhiều nắng.

Từ lúc sang đây em mắc chứng khó ngủ. Ban đầu còn chẳng tin là lạ nhà, vì bạn bè ngủ vẫn rất ngon, có đứa còn bảo ngủ một mạch như chết tới sáng. Thấy mình giống công chúa hạt đậu. Gần đây thì đỡ hơn, không bị buổi đêm tự dưng bật dậy nữa. Nhưng thỉnh thoảng nằm mơ thấy mẹ ở bên cạnh, muốn lăn qua ôm mẹ, mở mắt ra lại chỉ thấy bờ tường.

Cảm giác chẳng có chút nào giống ở nhà.

Mà cứ tưởng em là đứa dễ thích nghi.

Từ lúc sang, vui có buồn có, chung quy lại là hay nghĩ nhiều. Không hiểu sao em cứ quan tâm quá mức tới những người, biết chắc họ chỉ coi mình như không khí, lại tự hỏi họ có ghét mình không. Nhưng vẫn mong họ không ghét mình, hoặc mình muốn xóa đi khoảng cách với họ, muốn họ đối xử với mình như với những người khác cùng hoàn cảnh. Rồi lại bảo, có khi họ chẳng rảnh để mà nhớ đến mình là ai. Tại sao phải quan tâm tới những người ghét mình, chỉ vì họ ghét mình, trong khi xung quanh có đầy người yêu mình.

Nhưng thói đời là thế, cái gì tiêu cực thì sức ảnh hưởng cũng lan rộng hơn thứ tích cực, thậm chí rất nhiều thứ tích cực gộp lại.

Mới tự bảo mình, quay quanh anh là một quỹ đạo an toàn.

Mặc dù em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh, không dám nói là quay quanh anh, chỉ có tiêu hoài tuổi trẻ hướng về một nơi xa xôi. Chúng ta chính là như vậy, mông lung mơ hồ lại không có gì chắc chắn, nói yêu nhau mà chẳng ràng buộc bởi cái gì, rời đi rồi cũng không ai hay. Vậy mà chẳng hiểu vì sao vẫn kiên trì. Hoặc vì em dễ hài lòng, hoặc vì định nghĩa sự hài lòng của em khác người.

Hoặc đôi khi đó cũng là một loại hạnh phúc.

Ngày trước, không dám nói mình sẽ đi được 999 bước. Bây giờ, đã là cùng một múi giờ, khó tin nhưng gần anh hơn rất nhiều rồi.

Cảm giác cùng nhau một múi giờ. Từ ngày sang, loại cảm giác đó chính là loại khiến em dễ chịu nhất.

Nhật Bản – đầu tháng mười, nắng đẹp.

Khi thần tượng yêu sai người – Câu chuyện nàng tiên cá và hoàng tử


“Em cũng muốn đi trên con đường anh thường đi, đến những nơi anh thường đến, nói thứ tiếng mà anh vẫn giao tiếp hàng ngày, ăn những món mà anh thường ăn. Em muốn hàng ngày có thể nhìn thấy anh, hàng đêm có thể mơ về anh, em muốn anh là một cái đích mà em có khả năng chạm tới.”


Và người ta, vẫn luôn tự huyễn hoặc bản thân theo những cách như vậy.

Pukuzzz

Mấy hôm nay chủ đề nóng nhất thế giới fandom là hẹn hò. Thần tượng hẹn hò. Mở đầu là câu chuyện Kim Woo Bin hẹn hò với đồng nghiệp, đem áo fan tặng để tặng cho người yêu. Còn nóng sốt hơn nữa là chuyện L của Infinite hẹn hò với em ulzzang tai tiếng lộ ra, kéo theo một chuỗi hệ quả to đùng. Không phải câu chuyện fandom của mình, nhưng vẫn hóng, hóng rồi chỉ muốn thốt lên “đời fangirl sao mà buồn ghê ta ơi” ;_; Mình không phải tiêu cực đâu, làm fangirl rất vui, nhưng hết vui rồi thì cũng buồn lắm đó.

Mình, đứng trên phương diện của một fan Kpop mà nói, đối với những câu chuyện trên, cảm thấy trước hết là thương fan. Nói như netizen Hàn, đây là “một màn phản bội kinh khủng sờ sờ ra đấy”…

View original post 2 757 more words

[Oneshot][Non-SA] Những mùa hè lạnh


Author: Sứa

Disclaimer: Tất cả câu chuyện thuộc về tôi.

Rating: K+

Pairing: Hint

A/N: Kỷ niệm một chuỗi những ngày hè ở tuổi mới sang mười tám, mưa ra rả không ngớt. Lâu rồi không làm trò TDTT nên có tí hưng phấn khó nói :>

Warning: ĐỌC CHẬM.

 

Những mùa hè lạnh.

<July – In Love>

 

 

Mùa hè năm ấy, cô gái vừa tròn mười tám tuổi, tiết trời trải qua những ngày mưa lạnh đến bất thường. Mẹ cô gái bảo, thu sang sớm cũng không có gì lạ. Cô gái đáp lời, lạnh như đông đến tới nơi rồi.

Đọc tiếp