Japan ‘Close to you’.


3

Tròn hai tuần tại Nhật Bản.

Hôm nay là ngày học thứ ba, Nhật Bản tháng mười vẫn còn nhiều nắng.

Từ lúc sang đây em mắc chứng khó ngủ. Ban đầu còn chẳng tin là lạ nhà, vì bạn bè ngủ vẫn rất ngon, có đứa còn bảo ngủ một mạch như chết tới sáng. Thấy mình giống công chúa hạt đậu. Gần đây thì đỡ hơn, không bị buổi đêm tự dưng bật dậy nữa. Nhưng thỉnh thoảng nằm mơ thấy mẹ ở bên cạnh, muốn lăn qua ôm mẹ, mở mắt ra lại chỉ thấy bờ tường.

Cảm giác chẳng có chút nào giống ở nhà.

Mà cứ tưởng em là đứa dễ thích nghi.

Từ lúc sang, vui có buồn có, chung quy lại là hay nghĩ nhiều. Không hiểu sao em cứ quan tâm quá mức tới những người, biết chắc họ chỉ coi mình như không khí, lại tự hỏi họ có ghét mình không. Nhưng vẫn mong họ không ghét mình, hoặc mình muốn xóa đi khoảng cách với họ, muốn họ đối xử với mình như với những người khác cùng hoàn cảnh. Rồi lại bảo, có khi họ chẳng rảnh để mà nhớ đến mình là ai. Tại sao phải quan tâm tới những người ghét mình, chỉ vì họ ghét mình, trong khi xung quanh có đầy người yêu mình.

Nhưng thói đời là thế, cái gì tiêu cực thì sức ảnh hưởng cũng lan rộng hơn thứ tích cực, thậm chí rất nhiều thứ tích cực gộp lại.

Mới tự bảo mình, quay quanh anh là một quỹ đạo an toàn.

Mặc dù em có cuộc sống của em, anh có cuộc sống của anh, không dám nói là quay quanh anh, chỉ có tiêu hoài tuổi trẻ hướng về một nơi xa xôi. Chúng ta chính là như vậy, mông lung mơ hồ lại không có gì chắc chắn, nói yêu nhau mà chẳng ràng buộc bởi cái gì, rời đi rồi cũng không ai hay. Vậy mà chẳng hiểu vì sao vẫn kiên trì. Hoặc vì em dễ hài lòng, hoặc vì định nghĩa sự hài lòng của em khác người.

Hoặc đôi khi đó cũng là một loại hạnh phúc.

Ngày trước, không dám nói mình sẽ đi được 999 bước. Bây giờ, đã là cùng một múi giờ, khó tin nhưng gần anh hơn rất nhiều rồi.

Cảm giác cùng nhau một múi giờ. Từ ngày sang, loại cảm giác đó chính là loại khiến em dễ chịu nhất.

Nhật Bản – đầu tháng mười, nắng đẹp.

Bình luận về bài viết này