[Drabble][Hanxing/LayHan] Ngủ ngoan


Author: Sứa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Rating: K

Character: Exo Luhan, Yixing (Lay)

Category: Adorable, sweet, friendship

Warning: There’s no love-line (and will never be lmao)

Status: 1,113 words – completed.

A/N: ‘ For Shia. ‘ *cộp mác* Xin lỗi vì tới giờ mới có thể tặng cho cậu một thứ gì đó nghiêm chỉnh và tử tế, hihi. Ngày mai đi thi rồi, hy vọng cậu làm tốt, sau đó tôi sẽ giúp giải phóng cậu khỏi căn phòng hủi lậu đầy mùi thi cử, đưa cậu đến những nơi cảnh sắc hữu tình, để cậu vừa được thưởng ngoạn cảnh đẹp, vừa tiện thể…bóp chân cho tôi ヽ(´ー`)ノ Chẳng phải là viễn cảnh vẫn không thôi ám ảnh cậu ngay cả trong giấc mơ sao? 〜( ̄▽ ̄〜) *bung lụa*

Vậy cứ coi như là chút may mắn tôi nỗ lực dành cho ngày mai và ngày kia của cậu ha, Shia, chúc cậu may mắn.

Ngủ ngoan.

‘Có những màn đêm không ru Trương Nghệ Hưng ngủ.’

– Hạ –

Trương Nghệ Hưng áo ba lỗ quần đùi nằm trên giường, bực bội trở mình liên tục.

Hết quay sang trái, lại quay sang phải.

Lúc nằm ngửa, lúc lại nằm nghiêng.

Khi thì lấy tay kê đầu, khi thì úp gối lên mặt.

Cứ như thế vật lộn một hồi, mọi tư thế đều đã thử qua, chăn mỏng cũng bị vày vò thành một cục nhàu nhĩ, cuối cùng Nghệ Hưng không chịu được nữa, mới miễn cưỡng ngồi dậy.

Mất ngủ thật là đáng sợ.

Rõ ràng hồi chiều còn rất mệt, tập luyện xong chỉ muốn nằm xuống ngủ một giấc thật dài nhưng lại vướng lịch diễn, thế mà chẳng hiểu vì sao suốt từ nãy tới giờ hai con mắt cứ thao láo liên hồi như vậy.

Nghệ Hưng vuốt mặt thở dài.

Mất ngủ thật là buồn chán.

Bởi vì ngủ không được nên chân tay ngứa ngáy biết bao, lại muốn bật nhạc ầm ầm lên để tập nhảy.

Hoặc rú còi báo động cho cả ký túc xá cùng dậy.

Nhưng, Nghệ Hưng mới chỉ mất ngủ, đâu đã tới mức mất trí!

Nghệ Hưng khẽ xoay người, hướng ánh mắt ra ngoài. Đêm mùa hạ trời nhiều sao quá, vừa to vừa sáng lấp lánh, ngày may chắc lại nắng lắm đây. Có khi vì nóng quá nên không ngủ được, Nghệ Hưng nghĩ thầm, oi bức như thế này cơ mà, nếu ngủ được hẳn không phải người rồi.

Suy ra, cậu ta đúng là không phải người!

Nghệ Hưng khinh bỉ liếc sang giường bên, cau mày nhìn người đang nằm đó, lại nghe tiếng thở nhẹ đều đều, càng thêm bực mình.

Tại sao cậu ta có thể ngủ, còn Nghệ Hưng thì không thể!

Đồ con lợn! Ngủ cũng như lợn!

Dù sao Nghệ Hưng cũng là rảnh rỗi sinh nông nổi.

Đã như vậy, đành lôi cậu ta ra làm trò cho đỡ buồn chán.

Nghệ Hưng kéo nhẹ ngăn tủ dưới giường, trong bóng tối mò mẫm một hồi, lôi ra một cây bút dạ màu đen.

Sau đó, trườn sang giường bên cạnh.

Mắm môi mắm lợi mở nắp bút ra, hướng thẳng khuôn mặt bạn cùng phòng xấu số, bắt đầu tác nghiệp.

Để cho giống Tử Thao, vẽ ngay hai khoanh tròn quanh mắt.

Bên gò má, tiện tay vạch liên tiếp những nét ngắn rất dễ thương.

Có nên vẽ râu không đây, để trông thật nam tính như cậu ta vẫn luôn mong muốn? Nghệ Hưng hừng hực khí thế, say sưa vẽ vẽ viết viết, da mặt cậu ta quả thực không thể đùa, vì quá đẹp nên mực ăn ghê, nét nào rõ nét ấy.

Cho nên Nghệ Hưng càng vẽ càng hăng.

Hăng quá mới không chịu để ý, bạn cùng phòng tội nghiệp đã ú ớ tỉnh dậy từ lúc nào.

Từ chỗ nạn nhân, lập tức biến thành hung thần hét một tiếng khiến Nghệ Hưng sợ hãi quăng cây bút ra xa.

“Cậu! Ai cho phép trèo lên giường tôi??”

Sau đó, Nghệ Hưng bằng đường không, đáp một chuyến xuống đất không hề nhẹ nhàng.

Nằm dưới đất mát, ngủ luôn tới sáng.

Khỏi phải nói, cả ngày hôm sau đó, chính là cơn ác mộng của Nghệ Hưng.

– Đông –

Trương Nghệ Hưng đầu đau như búa bổ, mơ mơ màng màng tỉnh giấc.

Liếc nhìn đồng hồ trên tường, phát hiện ra đã quá nửa đêm.

Cửa sổ trong phòng đã đóng kín, gió đông bên ngoài không cách nào lọt vào nhưng Nghệ Hưng vẫn có thể cảm nhận được cái rét đang vây kín bầu trời đêm dày đặc mây đen kia, từng đợt từng đợt khuấy đảo.

Và cả những bông tuyết trắng muốt bắt đầu rơi.

Nghệ Hưng nằm đó, chăn bông dày cao kín tới cổ, cả cơ thể nóng hầm hập như lò lửa.

Đột nhiên cảm thấy, nhớ nhà phát khóc lên được.

Bà ơi, mẹ ơi, Nghệ Hưng ốm rồi.

Nghệ Hưng đang sốt rất cao.

Nghệ Hưng thèm ăn cơm mẹ nấu.

Nghệ Hưng muốn về nhà.

Muốn về nhà.

“Tỉnh chưa thế? Tỉnh rồi phải không?”

Một bàn tay bất chợt vỗ nhẹ vào má Nghệ Hưng.

“Mau, mau uống thuốc hạ sốt.”

Một giọng nói lo lắng truyền đến tai Nghệ Hưng.

Tới lúc đó Nghệ Hưng mới phát hiện, đèn nhỏ đầu giường còn chưa tắt. Bình thường, nếu không phải trong phòng đã tối hẳn, Lộc Hàm sẽ không cách nào ngủ được.

Lại nghe thấy tiếng nhạc du dương rất dễ chịu.

Bình thường, nếu không phải trong phòng đã yên tĩnh hẳn, Lộc Hàm chắc chắn sẽ rất bực mình.

“Sao chưa ngủ?”

Nghệ Hưng thều thào nhìn Lộc Hàm động tác thoăn thoắt, tay này cầm thuốc hạ sốt, tay kia giữ cặp nhiệt độ.

Giống như mẹ ở nhà.

“Cậu phát hỏa ghê quá, tôi ngủ không nổi.”

Lộc Hàm cười trả lời, đặt lên trán Nghệ Hưng chiếc khăn lạnh.

“Tôi ngủ bao lâu rồi?”

“Tính từ lúc tôi và Chung Đại vất vả khênh cậu từ phòng tập công ty về, là tròn mười tiếng.”

“Chế độ chăm sóc tốt ghê.”

Nghệ Hưng gật gù, bất chấp cái nhìn lườm nguýt của Lộc Hàm.

“Lần sau tôi sẽ mặc kệ cậu.”

“Cảm ơn.”

Nghệ Hưng suýt nữa thì phá lên cười, người khẽ cựa quậy, chợt nhận ra một vật gì đó hơi cộm lên dưới thân.

Là túi giữ nhiệt sao.

Nghệ Hưng thần mặt.

Lúc nào cũng sợ người ta đau lưng, đồ thần kinh, nóng rẫy lên rồi đây.

Mẹ tôi trong thiên hạ tuy chu đáo bậc nhất, cũng không tiểu tiết được như cậu.

Đồ thần kinh.

“Ngủ được chưa thế? Phiền phức quá.”

Lộc Hàm bắt đầu càu nhàu.

“Cậu làm tôi điếc tai, ngủ thế nào được. Đi ngủ đi!”

Nghệ Hưng lạnh lùng đáp, khẽ nhắm mắt lại.

Sau đó, nghe lục đục thêm mấy hồi, thấy đèn đầu giường cuối cùng cũng tắt.

Lộc Hàm nằm xuống xong, ngủ thiếp đi rất nhanh, có lẽ thức khuya quá nên mệt rồi.

Nghệ Hưng nằm trên giường mình, nghiêng đầu nhìn qua tấm lưng Lộc Hàm, đột nhiên cười ngây ngốc.

Có thể ở xa nhà, nhưng không hề cô đơn.

Có thể không có gia đình bên cạnh, nhưng người thân vẫn luôn ở đó.

Có thể chán chường, có thể ốm yếu, nhưng chẳng bao giờ nản lòng.

Có thể là đông, có thể là hạ, bốn mùa liên tiếp xoay vòng, đều cảm thấy niềm vui không thể gần mình hơn.

Có một người bạn thân, chính là như thế.

– end –

 130807 – Đêm hè là đêm hè~

18 thoughts on “[Drabble][Hanxing/LayHan] Ngủ ngoan

  1. Ringochan

    Chào bạn Sứa!~ Biết bạn đã lâu rồi nhưng giờ mới có dịp chồi mặt ra để cmt thiệc là tội lỗi //vò khăn// (╯_╰,) Fic nào của bạn cũng cucheo dễ thương lắm lắm đọc rất là thích ♥

    Cả bạn Sứa cũng dễ xương nữa. Mình cũng rất thích bạn (///▽///)
    Lời mình muốn nói. Chỉ có nhiêu đó thôi ah~ /)____(\ // ù té chạy// ~~~~

    1. helloimjmy Post author

      oa, cảm động quá ・(/Д`)・thật sự rất cảm ơn bạn đã đọc và thích fic mình viết ・(/Д`)・

      huhu ai nói mình dễ thương, mình biến thái lắm ಥ_ಥ mình gọi bạn là gì được đây ~ヾ(^∇^) nhân tiện, tuy wp của bạn không có gì (tại bạn nói bạn lập ra để đi đọc chùa mà lmao) nhưng mình rất thích câu viết trên header của bạn (ノД`)・゜・。

      1. Ringochan

        Mình là Táo Táo Táo nha~ (tại đọc một lần thấy nó bị cụt câu nên chọi luôn hẳn 3 lần (;▽;)ノ). À về chuyện này bạn cứ yên tâm mình cũng là cùng một ổ biến thái cả thôi //bung lụa xoay 1 vòng// (づ ̄ ³ ̄)づ. Câu trên header mình cũng tâm đắc lắm. Là đc trích trong bộ “Cả thế giới cùng anh yêu em” – fic Tàu của Chanbaek, rất hay nhưng kết cục ngược bi thảm vì bé Baek phải rời bỏ thế giới này cùng Chan cún mãi mãi //bưng mặt khóc nức nở// ㅠㅠ

        Dù sao thì từ nay mình sẽ bám xúc tu của bạn giựt giựt liên tục nên xin hãy cứ chích độc cho mình quắn quéo thiệc nhiều nhé (ví dụ như drabble này nè) (´▽`)ノ

      2. helloimjmy Post author

        trời ơi, ngay cả tên fic nghe cũng hay quá đi щ(ಥДಥщ) nhưng mà ngược thì mình không có tiêu hóa được, mình sợ đau khổ lắm (´Д`。) fic mình viết cũng ít bao giờ kết buồn, lúc nào cũng cố để các nhân vật về với nhau (づ ̄ ³ ̄)づ

        thực ra mình hơi lười (;▽;) đó là cảm nhận của riêng mình còn các bạn mình thì mắng là mình siêu lười ・(/Д`)・nhưng mình sẽ cố gắng và chăm chỉ, mong được bạn ủng hộ hihi (=´∇`=)

  2. shia1712

    Tui đã viết một cái comment vô cùng dài để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình tới cậu nhưng trong một phút thăng hoa của cảm xúc và sự ngu độn của bản thân tui đã xóa đi và quên copy lại T__T

    Tui muốn nói là tui rất cảm ơn cậu đã quay cuồng lần mò lại facts và lắng nghe những điều tui nói để trong drabble này tui cảm nhận được những điều tui hay nói a :3

    Nội dung đơn giản và tui cũng chỉ cần như vậy. Giữa Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm không có lấy một điểm khoa trương. Tui rất thích.
    Tiểu Trương có một người bạn rất tốt a dù rất hay bắt nạt bạn a lại còn hay dạy bạn tự nhận bản thân là ngu ngốc mà bạn cũng không biết a, làm bạn bẽ mặt trên sân khấu a.

    Cảm ơn Sứa Heo đã lắng nghe tui nói, cảm ơn Lộc Hàm đã phần nào giúp Trương Nghệ Hưng vơi đi nỗi nhớ nhà và buồn phiền bực dọc
    VIết cái drabble này cậu tốn nhiều công sức lắm phải không? Tui hiểu mả ^o^ vì vậy tui rất cảm động a T_______T

    P.S tui đang trong giai đoạn insecured nên sẽ cho cậu hưởng lợi một lần =3=
    P.SSS: tui thi xong sẽ cưỡi cậu nhong nhong đi vãn sơn vãn thủy đừng lo :3

  3. helloimjmy Post author

    thế à, xứng đáng để tui mắng cậu ngu rồi ( ಠ ಠ )

    tui viết cái này nhanh lắm, thật ấy, nhưng nếu nói cả quá trình thì cũng hơi lằng nhằng =)) tại là ban đầu ý tưởng không như này, thực ra chẳng liên quan gì đến cái này hết, viết được gần hai trang rồi lại xóa, vì nội dung đó tui lạm dụng fact nhiều quá, thấy nó nhạt nhạt. sau một đêm mất ngủ thì tui nghĩ ra cái mới, giỏi hông? =))) đùa vậy chứ cậu thích là tốt rồi, tặng cậu mà :>

    cảm ơn cái gì, có một người bạn thân là như thế mà.

    *bung lụa múa tam thốn thiên đường*

  4. KangChoco

    Hay lắm í , em thích giọng văn của ss dã man o(^^o)
    Mấy cái fic em đọc của ss đều nhẹ nhàng như nhau
    , ss là idol trong lòng em ^////^
    Chắc ss chẳng nhớ em là ai đâu , hì hì

      1. KangChoco

        hì hì ,ss ra fic exo nào em cũng đọc hết á , đọc rồi hay xin ss re-post lại ở FC trên face á , đó đó ss có tí ấn tượng nào không ^////^
        Em mới lập wp , nhào vào tìm nhà ss ngay để cmt <3

      2. KangChoco

        nae~ nae~ nae~ ^////^
        ss vẫn nhớ ! á á á thích quá !!!!!
        Em là Choco – 97er ạ * gập người * (●*∩_∩*●)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s