[Oneshot] A Child’s Prayer


Author: Sứa

Disclaimer: Không ai trong số họ thuộc về tôi

Character: Oh Sehun (main), Exo

Rating: PG-13

Warning: Có những điều đừng nên tin quá vì chúng nó khá là vô căn cứ.

A/N: Là rải rác những suy nghĩ của từng thành viên (hoặc do tôi mang theo mong muốn của bản thân tự tiện áp đặt lên họ) về Sehun. Một Sehun dưới nhiều góc nhìn, một Sehun không đơn thuần chỉ là cậu em út mờ nhạt, một Sehun trong những cảm nhận phiến diện và có thể chẳng giống ai, phần lớn vẫn là tùy các bạn đọc rồi đánh giá.

Dù sao, cũng là viết cho một Oh Sehun mà tôi thực sự dành nhiều yêu thương.

Beta reader: Shia moah moah. Special thanks for your lovely tittle <3

A Child’s Prayer

<Fly a letter to the wind – July>

‘Có một cơn gió, và những yêu thương không nói thành lời…”

1308202

Kyungsoo

Kyungsoo đã quên rồi, cái ngày đầu tiên mà bọn họ gặp mặt. Bởi vì Oh Sehun chẳng để lại trong anh chút nào gọi là ấn tượng, ngoài một ánh nhìn vừa lãnh đạm vừa mơ hồ. Và với một ánh mắt như thế Kyungsoo hoàn toàn không có lý do gì để lưu luyến, cứ như thể Oh Sehun chưa từng có mặt trong mảnh ký ức về ngày đầu tiên ấy.

Cho tới khi ai đó ghé vào tai anh nói nhỏ, Oh Sehun là em út của nhóm.

Khiến cho Kyungsoo cảm thấy ngạc nhiên mãi không thôi.

Cũng không nói rõ được cảm giác đối với Oh Sehun là thích hay là ghét.

Junmyeon bảo, Oh Sehun kỳ thực rất ngoan. JongIn bảo, Oh Sehun là cậu bạn cùng tuổi rất tốt. Kyungsoo giỏi nhất việc quan sát, chỉ thấy một Oh Sehun ít nói, hay cau mày và thường xuyên làm ba cái hành động vớ vẩn không lý do.

Baekhyun bảo, Oh Sehun quả thực vừa cứng đầu, vừa nghịch ngợm, nhưng không cách nào khiến người ta ghét được.

Sau đó, nhìn Kyungsoo còn đang ngờ nghệch mà mỉm cười rất khó hiểu.

Hơn ai hết, Kyungsoo cảm nhận được rõ nhất sự xa cách của Oh Sehun. Vì hai người chẳng mấy khi nói chuyện. Vì Do Kyungsoo thực ra chỉ là một người cùng nhóm với Oh Sehun và vì Oh Sehun thực ra chỉ là một miệng ăn rất tốn kém dưới tài đấu bếp của Kyungsoo. Và còn cả những lý do lý trấu rất vô duyên khác mà Kyungsoo tự vẽ ra, rằng một người thì hay hát và một người thì hay nhảy, rằng cao thấp vốn khập khiễng, rằng mắt dẹt với mắt trố về cơ bản là không hợp nhau.

Baekhyun nghe xong thì cười như điên.

“Thằng bé chỉ không giỏi thể hiện thôi mà.”

Nói rồi, lôi điện thoại trong túi ra ném tới chỗ Kyungsoo.

“Tôi có cái này cho cậu.”

Kyungsoo đỡ lấy điện thoại Baekhyun đưa, thấy trong đó là một tấm ảnh chụp giấy hỏi đáp do fan đăng tải. Trên tờ giấy màu hồng hồng ghi vỏn vẹn hai dòng rất ngắn.

“Q: Đồ ăn ưa thích?

A: Đồ ăn nấu bởi Do Kyungsoo ^^”

Kyungsoo nhận ra đây là nét chữ của Oh Sehun, không đẹp như Junmyeon nhưng tuyệt đối dễ đọc.

Và Kyungsoo nghĩ Baekhyun nói đúng.

Và mắt Oh Sehun khi cười thực ra là một mảnh trăng khuyết kỳ diệu.

 

Tử Thao

Tử Thao cũng giống Oh Sehun, thường xuyên làm ba cái trò ngớ ngẩn trên sân khấu. Có điều, những trò của Tử Thao luôn được mọi người biết đến còn của Oh Sehun thì không. Oh Sehun kém lắm, chẳng biết làm cách nào để mà thu hút sự chú ý đâu.

Nhưng Tử Thao quý Oh Sehun chết đi được.

Ngay cả khi một đứa tiếng Hàn suốt mấy năm vẫn bập bẹ, một đứa đến một chữ tiếng Trung bẻ đôi còn không biết, thì Tử Thao vẫn vô cùng yêu quý Oh Sehun.

Vì Oh Sehun quá là đơn giản đi.

Mà Tử Thao thì cực kỳ thích mỗi khi cùng Oh Sehun, nửa đêm mặc kệ các anh lớn đang ôm gối ngủ khì kéo nhau tới cửa hàng tiện lợi, dùng thẻ của Junmyeon quẹt lấy quẹt để rồi mang về cả núi đồ ngọt chống đói. Và cùng nhau cười ha hả vào mặt các anh rằng, ăn mãi không béo chẳng phải lỗi của bọn em.

Hai đứa chính là như vậy, mãi mãi giống như hai đứa trẻ. Tử Thao và Oh Sehun.

 

Minseok

Minseok nhớ thật nhiều về những mùa đông ấm áp bên trong những toa xe điện.

Và bên cạnh luôn có thằng bé Oh Sehun.

Sehun chỉ kém Minseok bốn tuổi thôi, nhưng bởi vì Minseok là anh cả của mười một người và Sehun là em út của mười một người, nên khoảng cách tự nhiên được nới rộng thật rộng. Thế nên trong mắt Minseok, Sehun lúc nào cũng bé lắm. Và mặc cho thằng bé không biết bao nhiêu lần than vãn với anh về cái điệu cười móm mém của nó, thì Minseok vẫn cho rằng đó là nụ cười đáng yêu nhất thế gian, đơn thuần nhất thế gian.

Nụ cười mà chỉ Oh Sehun mới sở hữu thôi.

Thằng bé ngày xưa cứ quấn lấy Minseok hỏi, “Em đẹp trai đúng không anh?”, “Em cao nhất phải không anh?”, rồi lại nghe Minseok trả lời thực thản nhiên, “Còn thua Chanyeol mà”, khuôn mặt thằng bé lại xị xuống như bánh đa nhúng nước.

Thằng bé đứng trên sân khấu thường hay căng thẳng, mỗi lần căng thẳng hai đầu mày lại nhăn tít khiến người khác lúc nào cũng tưởng thằng bé đang không vui. Chỉ có Minseok lẳng lặng đến bên nó, lấy ngón tay xoa xoa nơi đầu mày của nó và nói, “Nào, thư giãn đi.”

Và thằng bé lại cười cái điệu cười ngớ ngẩn.

Nhưng tới khi Minseok sau một năm rời nhà trở về, thằng bé đã cao lớn quá rồi. Cũng thực ra dáng hơn xưa. Chỉ có điệu cười là không thay đổi. Lúc nó nhìn anh và bắt đầu nhăn nhăn hai đầu mày, lần đầu tiên anh cảm nhận từ thằng bé một thái độ không vui thực sự.

“Anh, đừng có nhịn ăn đến khổ sở như vậy nữa. Anh không thấy mệt sao?”

Khiến Minseok đột nhiên nhớ lại mấy câu hỏi ngày xưa thằng bé thường lôi ra quấy nhiễu mình.

Sehun à, thực ra em là tuyệtnhất đấy.

 

Yixing

Không phải ai cũng được tất cả mọi người yêu quý, nhưng nói thực Zhang Yixing thì hoàn toàn có thể. Một Yixing đơn thuần như giấy trắng. Một Yixing mà đối với bất cứ ai cũng đều chân thành và nồng nhiệt.

Một Yixing thường vui những niềm vui nho nhỏ.

Tỷ dụ như, xếp thứ tám trong bảng xếp hạng đẹp trai của Byun Baekhyun.

Hoặc được anh quản lý khen, “Hôm nay Yixing của chúng ta làm tốt lắm.”

Baekhyun nói rằng Yixing rất toàn tài. Cứ nhìn thái độ của cậu ấy và Kyungsoo thì biết, mỗi lần hai người họ cứ như phát rồ lên vì trình độ cảm âm của Yixing khi chơi đàn, và Yixing lại nói, “Do trời phú ha.”

Chanyeol nói, thích nhất là đánh guitar đệm hát cho Baekhyun, thích nhì là đánh guitar hợp tấu cùng Yixing.

Còn Sehun nói, một phát ngôn gây sốc, “Em không thèm thần tượng Jongin nhảy, em thần tượng anh hơn.”

Thật là hồn nhiên làm sao, Yixing còn phải phì cười.

Thực ra Yixing không thân lắm với Sehun.

Nhưng xét về một khía cạnh nào đó, Yixing nhận thấy Sehun rất giống anh.

Và cậu em anh thực sự rất dễ thương.

Một cậu em vừa không giỏi thể hiện cảm xúc, vừa rất giỏi che giấu cảm xúc.

Khi Yixing trông thấy Sehun trong lần chiến thắng đầu tiên, từ đầu tới cuối luôn một mực mỉm cười, mỉm cười và mỉm cười. Lần đầu tiên anh thấy cậu em mình cười nhiều đến thế. Trái với Yixing người bận xử lý với một đống tèm lem đầy trên mặt, thằng bé thậm chí còn không rơi một giọt nước mắt nào, vẫn chỉ cười nụ cười thật mãn nguyện.

Thực ra Sehun tình cảm hơn Yixing nghĩ rất nhiều.

Chứ chẳng phải cái khuôn mặt lúc nào cũng lộ ra vẻ cương ngạnh niên thiếu còn sót lại kia.

Cậu em anh vẫn thường nói về tất cả bọn họ bằng một nét tự hào không giấu nổi nơi đáy mắt, nhất là khi nó luôn mồm lặp lại “mười hai người chúng ta”, “mười hai người chúng ta”. Nó vui hơn cả khi đứa trẻ con được cho kẹo, vui hơn cả khi bắt nạt Junmyeon hay Chanyeol, vui hơn cả khi làm nũng với Baekhyun, vui hơn tất thảy mọi điều tốt đẹp có thể xảy đến với nó.

Cậu em anh còn nói, khoảnh khắc với đủ mười hai thành viên lấp kín phòng tập, cùng nhau luyện tập cho tới khi áo quần ướt đẫm mồ hôi và đôi khi có cả vị tanh nồng của máu, không nghi ngờ gì chính là khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

 

Chanyeol

Park Chanyeol hay cười kinh khủng. Và luôn đẹp nhất mỗi khi cười, mắt tròn mở to, khoe ra hai hàm răng trắng đều thẳng tắp. Là thanh niên vui vẻ Park Chanyeol, là thanh niên ồn ào Park Chanyeol. Là con người tràn đầy năng lượng, Park Chanyeol.

Nhưng hình như, theo thời gian đã phân hủy tới mức sắp sửa không còn dấu vết rồi.

Bởi vì một điều mà tất cả đều quên,

rằng Chanyeol cũng chỉ là một người bình thường thôi.

Bình thường với tất cả những áp lực tồn tại trong công việc và cuộc sống, bình thường với những mệt mỏi đến kiệt sức, bình thường với rất nhiều lúc không-cách-nào-mà-cười-nổi.

Vậy mà cuối cùng Chanyeol vẫn phải cười. Còn là cười thật nhiều.

Vì cười từ khi nào đã trở thành một áp lực.

Chanyeol phát bệnh với tên gọi ‘happy virus’ rồi. Thật kinh khủng khi giờ đây nó có ở khắp mọi nơi. Chanyeol thì đúng là vui vẻ nhất hội đấy nhưng làm sao đạt đến giới hạn tuyệt đối được như ‘happy virus’? Chanyeol không phải ‘happy virus’, trước đây hay sau này đều là nói dối. Chanyeol ước một hình tượng lạnh lùng giống như Oh Sehun, dù sao nó cũng đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều so với một bộ mặt cười.

Và Chanyeol thực sự nghĩ về điều đó bằng một bộ mặt cười đầy bất lực.

“Nhưng nó gượng lắm, cậu biết không?”

Cậu ta đã nói như vậy đấy.

Chanyeol nghe không hiểu. Có quá đủ mỏi mệt rồi.

“Hoặc là cười khi cậu thực sự muốn cười. Hoặc là đừng có cười nữa.”

Chết tiệt, Byun Baekhyun. Chanyeol cười khẩy. Cậu đang lên mặt dạy tôi đó hả?

Lòng tự tôn của Chanyeol thực cao.

Lòng tự tôn biến Chanyeol thành một kẻ cố chấp. Chanyeol không còn như trước, Chanyeol đang thay đổi.Chanyeol cười cái nụ cười mà ai-cũng-thấy-là-có-vấn-đề. Chanyeol từ rất lâu, đã không còn là Chanyeol.

“Anh luôn cười, nhưng chính là đang tự làm mình đau.”

Chanyeol ngồi trong phòng thu, nghe thằng bé giọng hơi rụt rè phát biểu, ánh mắt đối diện đầy cương nghị ném qua, cảm thấy vừa buồn cười vừa giật mình.

Mà lại có chút khó nói.

Thằng bé từ khi nào đã lớn như vậy rồi?

Thì ra trong lúc Park Chanyeol thay đổi, Oh Sehun vẫn lớn lên.

 

JongIn

JongIn so với bạn cùng tuổi Sehun dày dặn hơn rất nhiều, trưởng thành hơn rất nhiều. Trong mắt nó, Oh Sehun mãi mãi mang dáng dấp của một thiếu niên và nó cũng tự coi mình là anh. Nó thường nói về bản thân mình của mười năm sau nữa, dẫn vợ cùng con trai đi cổ vũ cho Chelsea – đội bóng mà nó yêu thích với ánh mắt ước ao. Nhưng chuyện đó thì còn lâu lắm, tạm thời lúc này nó đã kết hôn với ba cái vụ nhảy nhót rồi. Nhảy là tất cả tuổi trẻ của nó, còn to hơn cả thứ gì đó gọi là đam mê, nhảy đưa nó đến với vị trí mà nó đang đứng.

Bên cạnh bạn cùng tuổi Oh Sehun, bên cạnh mười một người còn lại.

Sehun đúng là thằng thiếu thực tế quá mức. JongIn đã từng cười ha hả vào mặt nó, mỗi lần nó lải nhải về mấy câu chuyện vô nghĩa, gì mà “chúng ta là tuyệt nhất”, “chúng ta sẽ khuấy đảo thế giới”, “chúng ta hãy cứ luôn như thế này nhé”… Chả thế này thì thế nào, JongIn vênh mặt trả lời khiến nó vội cau mày, và hai đứa bắt đầu lao vào tẩn nhau như hai thằng thần kinh. Cái thằng bao giờ cũng viết vào phần cảm ơn rằng “hãy cùng nhau đi tới tận cùng”, bởi vì nó nhìn xa ghê gớm vào tương lai, nhìn thấy cả những điều đôi khi khiến nó lo sợ mà JongIn thì chẳng bao giờ thèm để tâm.

JongIn chỉ nhìn thấy những điều trước mắt thôi.

Cũng chưa lúc nào từng nghĩ, lời nói của thiếu niên Oh Sehun chứa nhiều hơn những nỗi lo viển vông.

Đó là lý do tại sao một JongIn vốn luôn bình tĩnh lại thấy trong lòng gợn lên cảm giác hoang mang, khi nó nghe thấy âm thanh cãi cọ càng lúc càng lớn truyền ra từ căn phòng của hai người bọn họ, Baekhyun và Chanyeol, điều mà trước đây nó chưa hề trải qua. Nó không nghĩ ngợi gì bèn lao vào, đến Junmyeon còn không kịp ngăn nó, xém chút nữa nó chứng kiến Baekhyun văng tục. Và bất chấp hai tuổi thua kém của nó, JongIn không kiềm chế được mà gào lên, tất cả im ngay.

JongIn sợ thật rồi.

Không thể tin nổi, nhưng là một nỗi sợ giống với Oh Sehun.

 

Jongdae

Thời gian Jongdae ở Hàn Quốc không nhiều. Mà thực tế ngay từ lúc ra mắt đã ở một nơi rất xa xôi.

Nhưng Jongdae thì luôn lạc quan.

Cùng với tiếng hát của mình mà luôn mỉm cười lạc quan.

Minseok nói, tại vì Jongdae hát hay quá mà, nên một chút khó khăn hơn người cũng là bình thường. Jongdae lắc đầu cười khổ, không có ý gì đâu nhưng Baekhyun thì sao, cái gì cũng giỏi, cái gì cũng nổi bật, thuận lợi vẫy vùng khiến người khác muốn chết vì ghen tị.

Với lại, nếu đúng như Minseok nói thì đã là Baekhyun và Jongdae cùng nhau đi, cũng không tới lượt Minseok chịu thiệt đâu.

Còn nữa, Baekhyun tham vọng hơn người mà, cậu ấy phải được ở một nơi để có thể tỏa sáng.

Cho nên Jongdae đi là đi thay Baekhyun thôi, Jongdae sẵn lòng đi thay cho Baekhyun.

“Bởi vì chúng ta là một mà.”

Thằng bé khi nào cũng nói như vậy với một nụ cười khoe hết răng lợi.Một đứa gần như bị ám ảnh bởi con số mười hai, còn hơn cả Jongdae người từng cho rằng thời gian để mười hai người cùng đứng chung một sân khấu sẽ chẳng bao giờ là đủ cho dù nhiều bao nhiêu.

Cho nên khi thằng bé gọi điện đường dài cho anh bằng cái giọng nghèn nghẹn như sắp tắc thở vì tịt mũi, Jongdae hiểu rằng mọi chuyện đang không ổn.

“Anh, chúng ta vẫn là một phải không?”

 

Baekhyun

Baekhyun đã nhiều lần nghĩ, ngày trước Sehun không thích mình đâu.

Ánh mắt thiếu niên ngang bướng và đầy sự không phục, thằng nhỏ suốt một thời gian dài luôn nhìn Baekhyun như thế.

Một Baekhyun không mấy vất vả mà vẫn thành công chăng?

Đúng là trẻ con không hiểu chuyện, Baekhyun tự mình an ủi, cũng không lấy đó làm giận. Bèn lao vào luyện tập hùng hục để chuẩn bị cho ngày ra mắt, quên hẳn hình ảnh một thiếu niên tên Oh Sehun vẫn hay trộm nhìn mình uất ức hôm nào. Bẵng đi một thời gian, vào cái đêm trước sân khấu đầu tiên, Baekhyun vô tình gặp lại một Sehun thật khác, không còn là thiếu niên ương ngạnh ngày xưa, rụt rè đứng trước mặt Baekhyun.

“Anh, mình cùng cố gắng thật nhiều nhé.”

Nhỏ giọng, dè dặt và có phần hối lỗi.

Thằng nhỏ từ đầu tới giờ luôn thành thật, chẳng có chút nào giả tạo.

Khiến Baekhyun chợt nghĩ, với một đứa trẻ như thằng nhóc này, có thể không yêu quý sao?

Thằng nhỏ nói Baekhyun có giọng hát tuyệt vời nhất trên đời. Mỗi lần Baekhyun cất tiếng hát, thằng nhỏ lại không giấu nổi ánh mắt ngưỡng mộ, bởi vì Sehun ngưỡng mộ Baekhyun kinh khủng, bởi vì Byun Baekhyun là người vô cùng tài năng, bởi vì Byun Baekhyun rồi sẽ còn tiến xa hơn nữa. Baekhyun cười, sẽ không để Sehun thất vọng đâu, nhất định thế.

Nhất định là như thế.

Chuyện Chanyeol và Baekhyun cãi nhau ai cũng biết. Không giống Chanyeol, Baekhyun vẫn giữ thái độ bình thường, chỉ là cảm thấy mệt mỏi không kém.Baekhyun chưa từng thấy Chanyeol bướng bỉnh đến thế, và thật lòng mà nói Chanyeol làm ảnh hưởng đến tinh thần của cả bọn. Vì một Chanyeol thật sự vẫn luôn cười thật nhiều.

Và Sehun cũng không còn nhìn Baekhyun bằng ánh mắt ngưỡng mộ như mọi khi nữa.Thay vào đó là một ánh mắt vừa buồn vừa ảm đạm.Đối với Byun Baekhyun, Oh Sehun luôn hiện lên qua những ánh mắt chứa đầy biểu tình như thế.

Mà đôi khi, còn chứa cả nước mắt của Oh Sehun.

Khoảnh khắc thằng nhỏ nỗ lực nói đến lạc cả giọng.

Rằng, “Em không định khóc khi lên sóng như thế này đâu.”

Rằng, “Em chỉ hy vọng tất cả các thành viên sẽ luôn ủng hộ lẫn nhau, sẽ không bao giờ cãi nhau và điều đó thật sự rất tuyệt, nếu chúng ta có thể hạnh phúc bên nhau cho tới tận cùng.”

Khoảnh khắc đó, Baekhyun biết mình sai rồi, sai thật rồi.

Sehun, đừng khóc.

Chúng ta sẽ cùng nhau đi tới tận cùng, được không?

 

Luhan

Luhan không phải thân với Sehun nhất. Nhưng giữa hai người luôn tồn tại một mối dây liên kết đặc biệt, giống như những người chẳng cần nói chuyện thật nhiều mà vẫn luôn có cảm giác gần gũi.

Ấn tượng của Luhan về Sehun là một cậu em trai hay cười, hay ngượng, thực sự rất đáng yêu.

Kể từ cái ngày mà mọi việc đều được ấn định bằng hai ly trà sữa ngòn ngọt.

Luhan là kiểu người trầm ổn, hơn nữa khoảng cách bốn tuổi quả là không ít, vì vậy lúc nào cũng xem Sehun như em trai nhỏ. Nghĩa là đối với Sehun bao giờ cũng mềm mỏng, hiền hòa, lúc vui sẽ cùng nhau vui đùa, bất chấp cá tính luôn điềm đạm của mình chỉ vì sự hồn nhiên chưa lớn nổi của em trai, sẵn sàng lao vào đùa giỡn hệt như hai đứa trẻ.

Sehun ấy chưa lớn, tồn tại như một điểm màu lấp lánh không ngừng nghỉ xoay quanh Luhan. Một Sehun chưa biết đến quá nhiều trải nghiệm và vẫn giữ nguyên vẹn sự hồn nhiên niên thiếu, khiến cho Luhan khi ở gần Sehun cảm thấy dễ chịu có, phiền phức có, nhất là khi thằng bé cứ hỏi đi hỏi lại, “Anh, em không ngồi trên giường anh được sao?”, nhưng vẫn là chẳng bao giờ muốn nhìn thấy một Sehun vì bất cứ điều gì mà phải phiền muộn.

Cho nên những lúc buồn, mệt mỏi hay cô đơn, Luhan vẫn nhiệt tình tỏ ra mình ổn.

Vẫn cùng Sehun vui đùa, vẫn ôn hòa với Sehun, vẫn hướng Sehun mà nở nụ cười.

Rồi một hôm, đứng cạnh cửa kính sân bay ngơ ngẩn nhìn ra ngoài bầu trời, bỗng giật mình khi thấy ai đó nhẹ nhàng bước đến bên cạnh.

“Anh, nhớ nhà nhiều lắm hả?”

“Đâu có.”

Luhan cười.

“Anh cười cái gì? Không lẽ trước mặt em chỉ có thể cười?”

Sehun nghiêm giọng nói, vẻ mặt còn mang theo chút uất ức.

Khiến Luhan mơ hồ nhìn ra ở Sehun một điều gì thật khác với trước đây.

“Anh, em không phải trẻ con nữa đâu. Đã có thể trở thành chỗ dựa cho anh và mọi người được rồi.”

Sehun đã nói như vậy đấy.

Nhìn Luhan mà nói như vậy, bằng giọng nói của một người trưởng thành.

Đưa tay xoa đầu thằng bé, Luhan hơi giật mình, thằng bé quả thực đã cao hơn mình nhiều.

Ừ, anh biết mà.

Luhan khẽ cười.

Cảm ơn em, Oh Sehun.

 

Junmyeon

Đã năm năm trôi qua rồi, một quãng thời gian quen nhau không hề ngắn giữa Junmyeon và bé con. Bé con ngày ấy, bé con bây giờ, vẫn luôn là đứa em mà Junmyeon yêu quý nhất. Vừa là em út trong nhóm, vừa là bạn cùng phòng, Junmyeon dành rất nhiều sự chăm sóc cho bé con. Mà bé con cũng mười phần ỷ lại cả mười, quá đáng bắt Junmyeon giặt hộ quần áo, lại tự tiện đem thẻ của Junmyeon tiêu hết vào ba cái đồ ăn vặt lăng nhăng. Nhưng Junmyeon vẫn luôn mỉm cười hài lòng, đơn giản vì đó là bé con mà.

Junmyeon rất hiểu bé con. Và cho rằng bé con có kiểu quan tâm khá đặc biệt. Những điều bé con quan tâm sẽ chẳng bao giờ tự bé con nói ra, chỉ âm thầm theo dõi, âm thầm bảo vệ. Bé con đã lớn lên trong âm thầm như vậy, trưởng thành từng chút một, Junmyeon đều thu vào tầm mắt từng biến đổi của bé con. Một bé con hoặc luôn cười trước mặt các anh, hoặc luôn lạnh lùng trên sân khấu, trong lúc luyện tập từng bị chẹo mắt cá chân rất đau nhưng vẫn không hề khóc, lại đi khóc vì mấy chuyện mâu thuẫn nội bộ. Lại trở thành đứa vui nhất khi Chanyeol và Baekhyun làm hòa, chỉ có mình Junmyeon biết, bé con trước đó đã thất vọng nhiều thế nào.

Bé con bị người ta nói ở trong nhóm mà chẳng làm được gì ra hồn, bé con không lấy làm buồn, nhiều đêm ở lại phòng tập đến bốn giờ sáng, ngày hôm sau bên cạnh Junmyeon vẫn là bé con ham ngủ nướng gọi mãi không buồn dậy. Bé con là vậy đấy, là đứa em trân quý nhất của Junmyeon và tất cả mọi người, là đứa trẻ khi nghe Junmyeon lắc đầu hỏi, “Thằng nhỏ này, bao giờ mới chịu lớn đây?”, bèn ngây ngô cười trả lời.

“Em sẽ lớn, nhưng vẫn mãi là em trai út của các anh.”

 

Yifan

So với một Junmyeon luôn ấm áp ôn hòa, Yifan lại tạo cho người ta cảm giác thật xa cách. Nhưng hơn ai hết, Yifan là người mang nhiều suy nghĩ và cảm nhận của một cá nhân trưởng thành, có lẽ bởi thế nên vị trí đội trưởng ngay từ ban đầu đã được ấn định.

Đội trưởng, nghe vừa tôn nghiêm vừa khó gần.

Mà Yifan cũng cấm tiệt mọi người gọi mình là đội trưởng.

Chỉ có thằng nhỏ ương bướng tên Oh Sehun là ngoại lệ.

Cứ nhè lúc tâm trạng Yifan không tốt mà một câu đội trưởng, hai câu đội trưởng.

“Đội trưởng, đội trưởng, ra ngoài mua nước dùm em.”

“Đội trưởng, đội trưởng, trong tủ hết đồ ăn vặt rồi.”

“Đội trưởng, đội trưởng…”

Chẳng hiểu vì sao lại thấy rất gần gũi.

Giống như tất cả mọi người, Oh Sehun đối với Yifan cũng là một loại tồn tại đặc biệt.

Và mặc dù không quá thân nhau nhưng Yifan luôn mua cho thằng nhỏ thật nhiều những thứ nó thích, mỗi khi nó tác oai tác quái, hoặc cả khi nó không đòi hỏi gì đi chăng nữa. Chỉ bởi Yifan thích như thế, cưng chiều thằng nhỏ tới lúc nào còn có thể.

Tương tự như khi ném bụp chai nước lạnh vào người thằng nhỏ lúc nó đang nằm ườn bên ngoài sân tập, nhìn cả hội chơi đập bóng, Yifan cũng cảm thấy thoải mái đến lạ. Thực ra, Yifan thừa biết thằng nhỏ cảm thấy mãn nguyện như thế nào, với tay chộp lấy chai nước chuẩn bị lăn ra xa với một nụ cười ngu không chịu nổi.

“Lại nghĩ gì đấy?”

Yifan vặn nắp chai nước, hỏi nó.

“Đội trưởng, như thế này thật tốt.”

Nó tiếp tục cười, ngửa cổ tu nước ừng ực.

“Cái gì tốt, chai nước hay cái lũ trước mặt kia?”

“Với em thì cả hai.”

Thằng nhỏ liếm môi, mắt đã híp lại thành hai mảnh trăng khuyết rồi.

“Đội trưởng, chúng ta sẽ luôn là một chứ?”

“Lại hỏi linh tinh.”

“Đội trưởng, anh sẽ luôn mua nước cho em chứ?”

“Còn phải hỏi.”

Yifan đảo mắt. Bóng vừa trúng rổ, tiếng hò reo đầy ắp khoảng trời.

“Chừng nào còn gọi tôi ‘đội trưởng’, Oh Sehun cậu không phải lo thiếu nước uống đâu, ha.”

Thằng nhỏ bật cười, Yifan cho đó là tiếng cười trong trẻo nhất.

Ừ.

Bởi vì, chúng ta là một gia đình mà.

 

end.

130905 – Hà Nội ngày mưa lạnh.

38 thoughts on “[Oneshot] A Child’s Prayer

  1. shia1712

    Trước hết tôi chúc mừng cậu đã thai nghén thành công một oneshot vô cùng dễ thương về Oh Sehun =))

    Khi cậu gửi bản word cho tôi, tôi đã lần ngay xuống để tìm đọc phần của Lộc Hàm Xán Liệt và Tuấn Miên vì nếu các phần đó viết dụng công dụng tâm thì tôi hoàn toàn không có gì lo lắng về phần những đứa còn lại. Văn phong của cậu vẫn đơn giản như thế, vừa kể vừa xen fact lại thêm chút miêu tả trạng thái vô cùng nhuần nhuyễn, tôi luôn thích cách viết của cậu.
    Nói một chút về Oh Sehun trong này, Oh Sehun đơn thuần vẫn chỉ là Oh Sehun, trẻ con hiếu động nhưng lại vô cùng biết quan tâm đến người khác. Mọi người có lẽ vẫn nghĩ Oh Sehun là em út, em út chỉ biết ỷ lại và nhận sự cưng chiều của các anh. Hình như đúng là thế thật, nhưng không hoàn toàn như vậy, Oh Sehun rất rành rọt giữa cho và nhận. Oh Sehun rất tinh tế. Oh Sehun rất người lớn. Oh Sehun với ước mong đơn giản. Oh Sehun cái gì cũng không biết nhưng lại hiểu rất nhiều.

    Cậu khai thác tính cách của Oh Sehun triệt để và viết theo cách nhìn của từng thành viên cùng sát với tính cách của họ :>

    Sứa Heo cố lên, tôi muốn đọc thêm nhiều fic như thế này của cậu đó :3

    1. Tiểu Miêu Post author

      công nhận viết cái này hơi mệt, tuy không dài, nhưng cứ nghĩ phải đủ mười một đoạn, thực sự làm tôi nản =(((

      cậu là đang nói tôi thiên vị đấy à =))) thực ra của Tuấn Miên và Xán Liệt đều không phải tâm đắc, tôi khá thích phần của Lộc Hàm, nhưng thích hơn cả là của Chung Đại và Dĩ Phàm :> Phàm thế mà được hơn một trang đó =))) huhu tôi bị thích bgm quá, hảo hợp cái ảnh làm sao đó, vì Oh Sehun là gió mà =(((

      1. shia1712

        nào ai bảo thiên vị đâu, chỉ là cậu chẳng phải hiểu rõ những đứa đấy sao TTvTT tui thì đặc biệt thích phần của Chung Nhân với Phàm nhé huhu

        Tui bài đó hay mà đúng không :(( cái tiêu đề cũng rất hợp nữa. Thôi nói chung là lần này cũng có cố gắng rồi nên tôi thưởng cho cậu một cái đạp yêu thương :*

      2. Tiểu Miêu Post author

        Cái tiêu đề? Chuyện, ngay từ khi viết những dòng đầu tiên tôi đã ấp ủ cái tên đầy tính nghệ thuật đó (つ∀`*) xin nhận cái đạp của cậu (つ∀`*)

  2. bamwoonie96

    awwwwwwwww dễ thương vd ;___;
    này tỉ tỉ, có phải là đã đọc fact của tụi nó trước khi viết ko =)) đọc mà cảm giác cứ như thật, quắn hết cả người điiiiii =))))))
    chắp lạy sư (bỉ) phụ lần 2, nghĩ ra được tới 11 mẩu chuyện *lạy lạy*

  3. ppthao9991

    mình đã khóc khi đọc bài này, thật sự cám ơn bạn. một Sehun mình cảm nhận nhưng không bao giờ mình diễn tả được hết bằng lời …

    1. Tiểu Miêu Post author

      Cảm ơn bạn nhiều, vì đã đọc và thích bài này của mình. Đồng ý với bạn, một Sehun có thể cảm nhận được nhưng khó nói thành lời, và nếu k chú ý cũng sẽ khó nhận thấy ^^

      Cơ mà hình như không mấy ai đọc cái này =((((

      1. ppthao9991

        chỉ là nó ở một nơi hơi kín đáo thôi, ai đọc cũng thấy cảm động hết ><
        nhiều lúc m mong đọc đc những bài này, coi như giãi bày đúng tâm ý của m ko thể nói ra dc ^^

  4. Heo híp 95 >-<

    chỉ là những điều đơn giản nhưng nó đã làm mình khóc
    đó gần giống những gì mình cảm nhận về Sehun
    một Oh Sehun khó hiểu thật đấy nhưng sẽ rất bắt được cảm xúc cảu anh nếu quan sát và chú ý đủ nhiều
    cảm ơn bạn vì một fic hay

    1. Tiểu Miêu Post author

      xin lỗi rep comment của bạn rất muộn, lâu nay mình không rẽ vào wordpress nhiều =((
      thật sự vui nếu bạn cũng có suy nghĩ giống mình, tại cảm giác nó hơi phiến diện nên mình cũng không quá chắc lắm =))) nhưng đôi chút về Sehun trong mình đại khái là như vậy ^___^

      cảm ơn bạn đã đọc nhé.

  5. Pingback: Listfic nên đọc | Heo híp 95 >-<

  6. ✞ Hee Hee ✞

    Đầu tiên là vô cùng cảm ơn bạn đã viết cái oneshot này!!!! Và mình có đôi lời chia sẻ giãi bày 1 chút bởi sau khi đọc xong thiệt tình là tâm can có chút chấn động ko hề nhẹ…………. hic……….. mình thực rất thích phần của Yifan, Baekhyun, Chanyeol, Yixing và Luhan khi nói về Sehun…. đọc mà cứ thấy có cái j ân ẩn đau trong lồng ngực. Mình ngay từ đầu khi chưa biết nhiều về EXO, đã vô tình thể nào mà xem đc FMV của Sehun thì lập tức để ý đến em ấy, bẵng đi 1 thời gian bận rộn hằm bà lằng gì đó mới chính thức gọi là “bias” ẻm, đem em út nhất của EXO mà để vào trong tim trong não.
    Đối với mình mà nói, biểu tình của Sehun luôn rất chân thật, luôn là trong lòng có bão thì nó cũng liền đổ bộ ra trên mặt luôn… mình cũng luôn cho rằng Sehun rất đơn thuần, nếu nói Yixing như trang giấy trắng thì có thể ví Sehun như mảnh kính trong suốt luôn có thể nhìn thấu thậm chí còn phảng phất hình ảnh của chính chúng ta trong đó.
    Sehun mà mình cảm nhận đc cũng ko chấp nhất, ko tranh đua, ko tính toán, chỉ biết đưa ánh mắt dõi theo các hyung rồi lại âm thầm/lộ liễu nghịch phá – nũng nịu – làm trò xung quanh bọn họ…..
    Hình như bạn có viết 1 câu đại loại là Sehun bị ám ảnh bởi con số 12. Mình thấy thiệt đúng, lúc trước mình luôn có cảm giác là Sehun luôn im lặng 1 cách bất lực vì có những sợ hãi mơ hồ nào đó, giống như em ấy lo lắng những khoảnh khắc hoàn hảo cùng 11 người kia sẽ ko còn nữa.
    Hơn nữa, có lẽ là do mình suy nghĩ wá nhiều hoặc là wá nhạy cảm, mình lại luôn ko hiểu sao nhìn ra nét cô đơn ẩn ẩn hiện hiện trên người Sehun. Nói sao cho đúng nhỉ.. chính là Sehun đứng đó – trong thế giới riêng của em – mang 1 dáng vẻ khác 1 bầu ko khí khác; và fần còn lại của thế giới ko ngừng way kia lại là 1 nơi khác không giống với em………….
    Thực sự rất cảm ơn bạn đã viết cái fic này, tình cảm kiên định ủng hộ cho Sehun cũng thêm phần vững chắc ❤❤❤

    1. Tiểu Miêu Post author

      Cảm ơn bạn đã đọc và để lại com cho mình ^__^

      Sehun trong mình đơn thuần có, trẻ con có, và trưởng thành cũng có. Có những điều mà chỉ Sehun nhìn thấy được còn những người khác thì không, vì hẳn là những điều đó đối với Sehun rất quan trọng. Mình thích phần của Xiumin, Jongdae, Baekhyun và Yifan hehe.

      1. ✞ Hee Hee ✞

        thật ra mình chờ đợi nhất là đọc fần của Yifan đó híhí :”> bạn để tận cuối cùng, ko biết là do trình tự bạn xếp như thế hay là có gì khác, mình thì cảm thấy có chút đặc biệt :x dù sao người đầu tiên mình ship Hun lại chính là Yifan xDD
        Nhân tiện mình hỏi ngoài lề chút nhé, hi vọng bạn ko phiền xD mình ko hiểu từ đâu mà Sehun có cái biệt danh Tiểu Bạch Cửu zậy =)) ? ẻm có nhiều nickname quá xá @@
        Còn nữa, thật ra cái vụ ChanBaek mặt lạnh ngày đó mình có nghe phong phanh, cũng có đọc fanacc (?) hay gì đó bảo 2 bản nhìn còn ko nhìn nhau……. là có liên quan đến vụ Hun khóc trong KTRadio sao? :”|

      2. Tiểu Miêu Post author

        Mình nghĩ Yifan thích hợp để khép lại câu chuyện nên mình để phần đó ở cuối :3 vụ biệt danh thì mình cũng không rõ lắm đâu, vì toàn gọi tên thật thôi, Sehun hoặc Thế Huân :)) chuyện Chanbaek là phỏng đoán thôi mà bạn, mình cũng có nghe phong phanh, nhưng ai mà biết được thực sự có chuyện gì :<<<

      3. ✞ Hee Hee ✞

        oooooooh ra là thế, dù sao cũng cảm ơn bạn đã trả lời hehe :”>
        Chúng ta làm wen đi, nha nha :”> chưa đọc fic nào khác của bạn, mới có fic này thôi đã kết lắm rồi ❤ tự nãy h vẫn còn dư chấn khiến mình ngồi tự kỷ ám thị bao lâu rồi x))

      4. Tiểu Miêu Post author

        Mọi người gọi mình là Sứa, mình sinh năm 95 ^__^ fic exo của mình còn ít lắm tại mình k ship couple, thấy hợp cái gì thì viết vậy thôi =))))

    2. zenmiilk

      Tiểu Bạch Cửu là
      trong fic Ba Chúng Ta
      bên nhà ss Jinnie đó
      bạn :) *lâu rùi nên
      chắc ai cũng biết rùi*

      p.s: fic này của bạn hay ghê *bật ngón cái* cực thích những fic có fact như này <3

      1. ✞ Hee Hee ✞

        àh, mình có nghe nói fic đó mà chưa đọc. Cơ mà mình đã biết Tiểu Bạch Cửu là biệt danh do fans Trung đặt cho Sehun ák. Nghĩa là trắng wài trắng mãi =))) Khổ ghê, ganh tị ghê :))

  7. Trang Hanyo

    yahhhhhh đọc fic mà như fact ấy~ cám ơn au nhé *tung bông* ^~~~~^
    vụ ChanBaek cãi nhau to ấy thì có vẻ là thật –.– đợt đấy cũng lo chúng nó lắm.
    Hun thì vui vẻ cáu giận nó để lên mặt luôn, ko kiêng j cả. đợt chúng đi show ấy, bĩu môi, làm mặt bị khi dễ, rồi bực mình khi Chan or ng khác làm skinship với Han, ko phải chỉ 1-2 lần đâu. yêu lắm :))

      1. Trang Hanyo

        trong lúc Bếch bảo lúc mới vào cty khó khăn có bố Hào đưa tay ra giúp, Han ngồi cạnh cứ gật gật như máy, còn những ng khác thì ko cúi đầu thì cũng ít khi nhìn Bếch :|
        ah còn Táo nữa, Táo vs Bếch bảo hay an ủi giúp đỡ nhau lúc thực tập mà :)

      2. Tiểu Miêu Post author

        Hê? Mình thích BaekHan đó bạn :( TaoBaek cũng thân nhau, có một thời gian Tao qua Hàn đi với Biện suốt XD

      3. Trang Hanyo

        uh, đi RM TaoBếch cũng đi cùng nhau luôn thì phải *đãng trí*
        đi show cũng bám r khen nhau suốt :))
        còn thằng Tửng dạo này nó tửng quá, kèm theo cạnh t có shipper KrisYeol nên đôi khi cũng bơ bạn Chan :)))

  8. Pingback: LISTFIC LANG THANG TÌM ĐƯỢC PART 3 | Biển Trúc Cư

  9. Pingback: Một số fic EXO đã hoàn (nhiều couple trừ KaiHun,HunHan,ChanHun) | Biển Trúc Cư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s