[Oneshot] Lost (Tìm)


Author: Sứa

Disclaimer: Exo không thuộc về tôi

Character: Luhan (main), Exo

Rating: PG-13

Warning: lại là một câu chuyện phiến diện

A/N: lan man những suy nghĩ trong khoảng thời gian gần đây khi mà tôi trở nên suy nghĩ quá nhiều từ khi lên đại học. Nhân dịp sinh nhật tuổi hai tư, mượn tuổi hai tư để giải tỏa tâm lý mới lớn của bản thân :'( (mặc dù bỏ bê từ cuối năm ngoái giờ mới hoàn thành :”<) Món quà dành tặng tuổi hai tư, cũng là dành tặng tất cả những người bạn tuyệt vời của tôi nữa. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Truyện không hay lắm và cũng rất là lười edit hê hê nhưng chúng ta hãy cùng nhau đi thật lâu nhé.

 

Lost (Tìm)

“Không điên cuồng, sao gọi là thanh xuân.”

0036hLMbgy6IemybP0z77

0.

Lộc Hàm vội vã ngắt máy khi Mân Thạc còn chưa kịp nói lời chào. Đã là lần thứ bao nhiêu rồi, Lộc Hàm không nhớ nữa. Mân Thạc vẫn thế, hơn ba tháng mất liên lạc, vẫn lo lắng thay vì giận dữ. Lúc nào cũng là Mân Thạc ân cần, Lộc Hàm quả thực không chịu nổi sự ân cần đó của Mân Thạc, chẳng còn cách nào khác ngoài việc tiếp tục trốn tránh.

Tôi nhớ cậu nhiều.

Ừ. Vậy sao không về?

…không về được.

Làm sao mà về?

 

1.

Nơi ở của Lộc Hàm gói gọn trong một căn phòng gác hai chật hẹp nhưng sáng sủa. Trời đang vào mùa mưa, những dãy nhà luôn mang hai màu xám trắng ảm đạm, và thời gian bỗng bước đi thật chậm. Gác lại chiếc ô còn ướt sũng bên ngoài cầu thang, Lộc Hàm lấy tay phủi nhẹ vài giọt nước mưa bám trên áo khoác trước khi bước vào. Cuộc sống nhàn rỗi chỉ có những chuyến đi về qua vài con phố và công việc mới tìm được tại một phòng khám thú y nhỏ, khiến Lộc Hàm ngày càng trở nên lười biếng, mà dường như cũng khép kín hơn. Đã lâu rồi chẳng còn cảm thấy hứng thú với bất cứ điều gì, Lộc Hàm đã sớm học được cách hài lòng với tất cả, bình thản nhìn mọi thứ trôi qua trong lặng lẽ.

Vì đã không còn nữa, tuổi trẻ ngày ấy của chúng ta, nhiệt huyết ngày ấy của chúng ta, tình cảm ngày ấy của chúng ta.

Lộc Hàm nghĩ tới đó, bỗng nhiên cười chua chát. Mân Thạc, là như vậy thật sao.

Tuổi trẻ ngày ấy, chúng ta từng là một.

 

2.

Lộc Hàm hít một hơi dài, ngập ngừng bước qua cánh cửa. Ánh đèn bên trong hắt ra sáng đến chói mắt.

Và rất nhiều ánh nhìn cùng lúc đổ dồn về.

Hôm nay là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau với đầy đủ tất cả mọi người. Cũng là lần đầu tiên Lộc Hàm trông thấy những gương mặt thậm chí còn bối rối hơn mình gấp nhiều lần. Lần đầu tiên Lộc Hàm thấy phòng tập trở nên chật hẹp chỉ bởi vì bọn họ quá đông. Lần đầu tiên Lộc Hàm để ý thấy ánh nắng buổi sớm uốn mình rọi qua khung cửa sổ thật đẹp, lần đầu tiên Lộc Hàm thấy bồn chồn không yên trước một sự xa lạ thực gần.

Tất cả đều là lần đầu tiên, đến nỗi khó để tìm được một thứ không phải lần đầu tiên.

 

3.

Cậu liên lạc với Thế Huân chưa?

Thằng bé ngưng nhảy rồi, nửa năm sau khi cậu bỏ đi ấy.

Mân Thạc, chúng ta nói chuyện khác được không?

 

Lộc Hàm tình cờ trông thấy nó nằm giữa những trang sách khi đang dọn lại ngăn tủ. Tấm ảnh của nhiều năm về trước, chụp Lộc Hàm của nhiều năm về trước, gương mặt tươi cười đứng kế bên cậu thanh niên nhỏ hơn mình bốn tuổi. Thằng bé mà khi chụp ảnh luôn mang một biểu cảm cứng nhắc đến khó hiểu, chỉ mình Lộc Hàm biết rõ, thực ra thằng bé đang vui cỡ nào.

Thế Huân, cậu dạo này có khỏe không?

Tôi sắp sửa quên mặt cậu rồi.

 

4.

Theo khoa học chứng minh, cảm giác về mùi hương là cảm giác duy nhất tác động trực tiếp lên hệ viền, trong khi các cảm giác khác như xúc giác hoặc thị giác cần thời gian để giải mã trước khi được hiểu và tạo ra phản ứng. Từ đó, người ta vẫn nói, có một loại ký ức gọi tên là ký ức mùi hương.

Ký ức mùi hương.

Và thiếu niên Ngô Thế Huân.

Năm đó, thiếu niên bước tới bên Lộc Hàm, dáng người mảnh khảnh, ánh mắt lạnh lùng. Năm đó, thiếu niên đã cao hơn Lộc Hàm nửa cái đầu, da trắng như sữa. Năm đó, Lộc Hàm phải hơi ngẩng lên để nhìn rõ thiếu niên trước mặt, nhớ rất rõ hương kẹo chanh ngòn ngọt quanh mình.

Thiếu niên khi ấy, ánh mắt bỗng dịu lại, nụ cười nơi khóe miệng nửa có nửa không.

Chính là mảnh ký ức mang hương kẹo chanh năm đó của Lộc Hàm.

 

5.

Tiếng sấm vang lên giữa đêm khuya khiến Lộc Hàm chợt tỉnh, theo phản xạ vội vàng co người lại. Bên ngoài trời vẫn mưa rất to và dường như chưa có dấu hiệu ngừng. Hơi nhấc người dậy, Lộc Hàm lục tìm điện thoại nằm đâu đó bên dưới đống chăn dày, thất vọng khi thấy nó đã tắt ngúm từ khi nào. Nhìn xung quanh căn phòng tối đen như mực, Lộc Hàm vô thức cắn môi, kéo chăn lên quá đầu rồi nhắm chặt hai mắt, nỗ lực quay lại giấc ngủ.

Đối với Lộc Hàm, sấm chớp luôn là một nỗi ám ảnh lớn. Từ khi còn là một đứa trẻ cho tới lúc trưởng thành, nó vẫn tồn tại ở đó và không hề mất đi. Mà Lộc Hàm cứ tưởng rằng mình đã sớm quen với điều đó, mỗi khi nhớ về rất nhiều những đêm giông bão đến và đi thật lặng lẽ, mới ngẩn người nhận ra lúc ấy thật không giống với lúc này, chẳng có ai bên cạnh ngoài nỗi cô đơn làm bạn.

Thằng nhỏ nói đúng, trưởng thành thật đáng sợ, trưởng thành luôn mang cô đơn.

Tiếng hát năm ấy, bước nhảy năm ấy của Lộc Hàm, cũng vì trưởng thành mà dần tan biến trong giông bão.

 

6.

Chiến thắng đầu tiên của bọn họ. Như một giấc mơ.

Tuấn Miên cứ ra ra vào vào với khuôn mặt đầy nước, thỉnh thoảng lại đưa tay lên chà mặt, trong khi Chung Nhân cứ sụt sịt mãi thôi. Ngay cả Ngô Diệc Phàm đôi mắt cũng hoen đỏ. Tất cả đều chung một tâm trạng như vậy, ngỡ ngàng trước ánh hào quang đang vây lấy mình từng chút một, ánh hào quang của buổi ban đầu chỉ le lói như ngọn nến nhỏ, chẳng là gì đối với thế giới rộng lớn, nhưng lại là tất cả thế giới trong mắt bọn họ.

Những ký ức đầy nước mắt vẫn luôn khiến Lộc Hàm mỉm cười khi nghĩ về.

Lộc Hàm của ngày ấy không hề khóc, đứng bên cạnh Trương Nghệ Hưng cứ nức nở như một đứa trẻ, lại chỉ bình lặng nở nụ cười, hài lòng nhìn mọi thứ trôi qua như bao ngày bình thường khác. Rồi lặng lẽ trở lại phòng tập vào lúc sáng sớm, nơi in dấu rất nhiều nỗ lực của mười hai con người trẻ tuổi khi đó, lao vào luyện tập đến quên thời gian.

Nhưng không hề nghĩ rằng, Ngô Thế Huân cũng ở đó.

Xuất hiện vào thời điểm mà Lộc Hàm chẳng ngờ nhất.

“Cười đến không biết mệt, cũng không biết cô đơn.”

Ngô Thế Huân khóe môi cong khẽ, đôi mắt lấp lánh như vì sao. Lộc Hàm nhìn lên, cảm thấy mù mờ, Ngô Thế Huân này là ai, giờ đã cao hơn mình rất nhiều rồi. Mà cũng không còn nét ngây ngô phiền nhiễu của ngày trước nữa.

Lộc Hàm khi ấy, cố chấp và kiêu hãnh, không bao giờ cho phép bản thân được khóc trước mắt người khác. Chỉ nhớ đêm đó, tựa đầu trên bờ vai rộng của Ngô Thế Huân khóc mãi tới khi thiếp dần, thứ duy nhất lưu lại chính là dư vị ngọt ngào của chiến thắng cùng sự dịu dàng của Ngô Thế Huân.

 

7.

Kết thúc chuỗi ngày mưa ẩm ướt, không khí chuyển sang khô hanh và trời bỗng trở lạnh đột ngột. Mấy chú chó nhỏ tại phòng khám nối đuôi nhau mắc bệnh khiến Lộc Hàm rất khổ sở, mỗi ngày đều ra ngoài từ sáng sớm và trở về nhà vào lúc tối muộn, chẳng có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Ngược lại, Mân Thạc vô cùng rảnh rỗi liên tục gọi điện nhắc Lộc Hàm giữ sức khỏe, một tuần không dưới năm lần, Lộc Hàm thiếu điều muốn phát điên. Những ca trực đêm cũng ngày một nhiều lên, trợ lý phòng khám chỉ có Lộc Hàm và một người nữa thay phiên nhau, phòng khám nhỏ đó dần trở thành ngôi nhà thứ hai của Lộc Hàm.

Đêm nay lại là một đêm thật dài.

Lộc Hàm kiểm tra nhiệt độ máy sưởi, còn cẩn thận đưa mắt về phía những dãy chuồng lần cuối. Đám chó nhỏ đã ngủ hết cả, trong khi lũ mèo mới bắt đầu thức dậy. Ánh đèn vô tình hắt qua cửa kính khi một chiếc xe bên ngoài vội vàng lướt qua, ánh lên trong đôi mắt màu xanh nhạt của bé mèo trắng nằm đầu cùng. Màu xanh lấp lánh tựa như vừa đáp xuống từ một ngôi sao xa xôi.

Lộc Hàm khẽ cười với nó, trước khi khép lại cánh cửa.

Mèo trắng, mau đi ngủ đi.

Tách cafe còn bốc khói bị bỏ quên trên bàn trực. Đêm nay cảm giác không thể thức được nữa, Lộc Hàm ngửi mùi cafe lẫn trong không khí, lần đầu tiên cảm thấy khó chịu, lặng lẽ chui vào ổ chăn nằm.

Nhiều năm trước Lộc Hàm bắt đầu tập uống cafe, kế đó trở thành kẻ nghiện cafe. Thằng nhỏ ngày trước không thích cafe, cũng không thích Lộc Hàm uống cafe. Thằng nhỏ chỉ thích sữa thôi.

Lộc Hàm nhắm chặt mắt, hai đầu mày nhíu lại, cảm giác nặng nề lan khắp sống mũi. Chợt nghĩ tới khuôn mặt lo lắng đến nhăn nhó của Mân Thạc, không nhịn được bèn nở một nụ cười hối lỗi.

Mân Thạc, xin lỗi nha, mà hình như tôi ốm thật rồi.

 

8.

Lộc Hàm nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, môi mỏng mím chặt. Mùa đông xa nhà đầu tiên biết tới cảm giác này, Lộc Hàm thấy nó thật chẳng chút nào dễ chịu.

Ốm đau thật cực quá.

Lộc Hàm không nhớ mình đã thiếp đi bao lâu nữa, chỉ biết đó là một giấc ngủ chập chờn, và vẫn luôn thấp thoáng bóng dáng Mân Thạc ngồi bên cạnh. Nhưng tới lúc này tỉnh dậy rồi, mới phát hiện kỳ thực chẳng có ai hết. Chỉ có không khí nóng lấp đầy căn phòng nhỏ, mùi dầu gió, và bên ngoài những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.

Lộc Hàm lặng người, chợt thấy nhớ một Bắc Kinh cũng đầy tuyết trắng xóa.

Lộc Hàm rất thích tuyết, mỗi mùa đông tới cứ tay trần mà sục vào tuyết, tay đỏ rần rồi lên cước không thôi. Mùa đông có tiếng bà và mẹ trong căn bếp nhỏ, mùa đông ngôi nhà luôn lấp lánh và ấm cúng, mùa đông nối tiếp mùa đông, dường như chẳng có gì thay đổi. Lộc Hàm thấy nhớ thật nhiều, những mùa đông như thế.

Giữa dòng suy nghĩ rời rạc, một cảm giác lành lạnh bỗng rơi nhẹ trên trán khiến Lộc Hàm giật mình.

Bèn ngẩng đầu nhìn lên.

Ngón tay dài len vào dưới những lọn tóc mái, Ngô Thế Huân hơi cúi người, bóng mắt đen thẫm đổ sâu vào đôi con ngươi đang cố mở to của Lộc Hàm. Gương mặt thường ngày vốn đã ít biểu cảm của Ngô Thế Huân lúc này bỗng trở nên nghiêm túc đến kỳ lạ, thằng nhỏ ngày trước cũng hay cười lắm nhưng không hiểu vì sao càng lớn càng lạnh lùng hơn.

“Đỡ sốt hơn nhiều rồi.”

Thế Huân thì thầm, chậm rãi thu tay về. Lộc Hàm vẫn tiếp tục nhìn lên, nhìn hoài không chớp mắt, không biết có nhìn nhầm không nữa, một tia cười rất nhẹ nơi đáy mắt Thế Huân.

“Lộc Hàm, cậu tỉnh rồi!!!”

Mân Thạc ở đâu đột nhiên ngó đầu vào, liền theo sau là một tràng những tiếng chân bước vội vã cùng tiếng cười nói líu ríu. Chưa đến mấy giây sau, căn phòng nhỏ đã chật kín toàn người là người.

“Lộc Hàm, thấy đỡ hơn chưa?”

“Lộc Hàm, anh ngủ nhiều quá.”

“Lộc Hàm, mau khỏe lại để còn chơi đắp người tuyết nào!”

Lộc Hàm gật đầu lia lịa, nhìn một lượt thật kỹ để chắc chắn có đầy đủ tất cả bọn họ, bởi Lộc Hàm biết rằng bọn họ thực sự rất đông mà.

Những người đã, đang và sẽ cùng Lộc Hàm bước đi thật lâu.

“Bạch Hiền, người ta vẫn còn mệt, cậu nói nhiều thế để làm gì?”

“Xán Liệt, cậu trật tự ngay cho tôi!”

“Thèm đồ ăn Khánh Thù nấu quá…”

Những đứa trẻ lúc nào cũng ồn ã và náo nhiệt đến mức chóng mặt, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng và không bao giờ để Lộc Hàm một mình. Những đứa trẻ luôn nỗ lực giấu đi sự mệt mỏi bằng nụ cười lạc quan. Những đứa trẻ phi thường đã đem đến những điều tuyệt vời nhất trên thế giới.

Lộc Hàm khi ấy, cảm thấy tim mình khẽ rung lên đón nhận một điều gì đó thực ngọt ngào, chợt nhìn sang phía khung cửa sổ nhỏ, nhận ra Thế Huân đang đứng đó, hướng về phía mình mỉm cười.

Và Lộc Hàm cũng mỉm cười.

Phải rồi.

Bởi vì chúng ta là một gia đình mà.

Và lại là những mùa đông mà Lộc Hàm không thể quên.

 

9. 

Những ngày nhiều mây bao giờ cũng dài gấp đôi bình thường.

Lộc Hàm kết luận như vậy trong lúc đợi tin nhắn hồi âm của Mân Thạc và cảm thấy mọi thứ trôi đi thật vô vị. Mân Thạc cậu làm cái quái gì mà không bắt máy, nhắn tin cũng không trả lời, cậu muốn tôi đợi đến chết sao. Sau này đừng trách tại sao tôi không gọi điện cho cậu nữa. Lộc Hàm cảm giác như bị bỏ rơi, tay mân mê khối rubik xếp dở đặt trên bàn, chẳng hiểu sao xếp mãi mà không ra được.

Thì ra cảm giác phải chờ đợi lại khó chịu như vậy.

Mà trước đây đều là Mân Thạc đợi Lộc Hàm.

Buổi chiều phòng khám đón thêm một bệnh nhân mới. Chú chó tám tuần tuổi giống Samoyed trắng được đem đến trong tình trạng chân sau bên trái đi khập khiễng. Chủ nhân của nó là một cô gái trẻ mang dáng dấp sinh viên, mái tóc màu nâu hạt dẻ nổi bật một sợi highlight hồng, đi giày thể thao, mặc váy ngắn và áo phông xám nhạt. Tất cả những điều đó, Lộc Hàm đáng lẽ ra không thể nhớ rõ đến thế. Một cô gái quá đỗi bình thường, chỉ tới khi cô ấy nhìn không chớp mắt vào lưng áo blouse trắng của Lộc Hàm và khẽ hát.

Bất cứ nơi nào chúng ta bước đi bên nhau

đều sẽ là thiên đường…”

Khiến Lộc Hàm không khỏi giật mình.

Thì ra, những năm tháng đó đã từng hạnh phúc và tươi đẹp như thế.

Cô gái nhỏ suốt thời gian làm thủ tục chỉ im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng lại ngước lên trộm nhìn Lộc Hàm, cũng không rõ biểu cảm đó là sao nữa. Mãi tới trước khi ra về mới rụt rè tiến tới trước mặt Lộc Hàm nói vài câu. Và sau đó, nhanh chóng biến mất trong dòng người ngược xuôi trên phố.

Đêm đó, Lộc Hàm trở về nhà, lôi từ mớ hỗn độn trong góc phòng ra một hộp đựng cũ kỹ. Chiếc hộp nơi Lộc Hàm đã đặt vào đôi giày nhảy đầu tiên, chiếc áo mua bằng tháng lương đầu tiên, món quà người hâm mộ tặng đầu tiên, tấm ảnh chụp cả nhóm đầu tiên… Tất cả những thứ đầu tiên đó, đối với Lộc Hàm trân quý thế nào, Lộc Hàm cũng không sao giải thích được. Chỉ biết trong lúc vội vã rời đi vẫn không cách nào bỏ quên, Lộc Hàm còn nhớ, cẩn thận xếp chúng vào và nâng niu như những báu vật.

Mà vẫn còn thiếu một thứ nữa, may có Mân Thạc kịp đưa cho.

Món quà của bọn họ, điều kỳ diệu của tháng 12.

Lộc Hàm cầm trên tay chiếc hộp xanh xanh đỏ đỏ, nhìn bản thân cùng mười một người kia vòng tay qua đầu xếp hình cây thông, chợt nhận ra tất cả bọn họ đều thật đẹp. Đó là quãng thời gian bao vây bởi mọi khó khăn, mỗi tiếng hát cất lên, mỗi bước nhảy trên sân khấu đều cảm thấy đau đớn. Nhưng sẽ mãi là quãng thời gian tuyệt vời nhất, khi mà mọi thứ đều lấp lánh một tình cảm nhiệt huyết, khi mà sẽ chẳng có gì là không thể nếu còn bước đi bên nhau.

“Lộc Hàm, nhìn anh cô đơn quá. Nhìn anh lúc nào cũng cảm thấy cô đơn.

Trong khi phần lớn những đứa con gái khác luôn tìm cách chăm chút cho mình thật tỉ mỉ, dành hàng đống thời gian sắm sửa hoặc đi chơi với bạn trai, thì tụi em lại gần như dồn toàn bộ những năm tháng đang lớn của mình vào những việc mà người ta vẫn cho là ngớ ngẩn, yêu thương và cho đi yêu thương vô điều kiện. Bởi vì trông thấy các anh đứng trên sân khấu chính là một loại hạnh phúc, và ngắm các anh cười lại là một loại hạnh phúc lớn hơn. Bởi vì ở trên đời không có gì là tự nhiên ngoài việc thích một ai đó, khi mà tất cả đều tự nhiên tới nỗi không tìm đâu ra một điểm mất tự nhiên. Quyết tâm cùng các anh đi tới tận cùng, đơn giản chỉ vì cùng nhau chính là loại cảm giác tốt nhất.”

 

10.

Năm đó, bọn họ tiến hành quay chương trình thực tế đầu tiên của nhóm, nằm trong chuỗi thời gian quảng bá full album đầu tiên. Khoảng thời gian với đông đủ mười hai người dài nhất mà Lộc Hàm từng thấy, cùng với những câu chuyện dở khóc dở cười.

Lần ấy sinh nhật Xán Liệt, cả bọn lén đột nhập vào phòng ghi hình lấy lại quà, kết quả là đạp phải mấy thiết bị để ngổn ngang trên đất, té nhào rồi bị phát hiện.

Trước lúc xem bộ phim “Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7”, đã diễn ra một cuộc cá cược nhỏ giữa Bạch Hiền và Khánh Thù xem liệu có quá nửa số thành viên sẽ khóc hay không. Kết quả Bạch Hiền thắng, Khánh Thù phải đãi Bạch Hiền một bữa ăn hoành tráng, cuối cùng bèn lén trộm thẻ thanh toán của Tuấn Miên.

Lại cả Diệc Phàm sau lần bị ép xuống biển lập tức một tuần liền ốm liệt giường, cũng may đã quay xong tập cuối, nếu không thì thật sự chẳng biết phải làm thế nào.

Khoảng thời gian Lộc Hàm chưa bao giờ quên.

Khoảng thời gian của “chúng ta là một”.

Khoảng thời gian khiến Lộc Hàm cảm thấy, hình như mình đã cô đơn đủ lâu rồi.

 

11.

Mùa xuân đến thật nhanh và đi thật lâu. Tháng tư, vẫn còn là mùa xuân.

Chú chó trắng giống Samoyed chân đã lành hẳn, nằm trên đùi Lộc Hàm lăn lộn một hồi không chịu rời đi. Lộc Hàm bật cười, đưa tay xoa xoa bụng nó, ngắm cái đuôi nó thích thú quay tròn. Đột nhiên nhớ Chung Nhân ngày trước cũng bận bịu nuôi tận ba em chó nhỏ. Thằng bé quý chúng nó còn hơn cả báu vật, cái thằng nhìn trên sân khấu có vẻ lạnh lùng, kỳ thực lại vô cùng tỉ mỉ và rất biết yêu thương. Kiểu yêu thương khiến cho người ta cảm thấy nhớ nhung muốn chết đi được.

Lộc Hàm kết thúc sớm ngày làm việc của mình, rảo bước thật nhanh về nhà.

Tin nhắn với Mân Thạc vẫn còn hiện trên màn hình điện thoại.

Rốt cục sau bao lâu cũng được gặp lại Mân Thạc. Lộc Hàm nghĩ thầm, tự cười một mình, thực ra để gặp Mân Thạc hay bất cứ ai trong số họ cũng đâu khó khăn gì, chỉ vì mình cố chấp quá thôi. Nhiều năm cố chấp như thế thật sự mệt mỏi, hóa ra cố chấp chẳng thể khiến con người ta trưởng thành hơn. Vì tuổi trẻ qua đi rồi sẽ không lấy lại được, dù có nỗ lực thế nào đi nữa, nhưng hãy để tương lai là câu chuyện tiếp nối cho quãng thời gian tươi đẹp đó, và những điên cuồng của tuổi trẻ rồi sẽ mãi còn.

Bởi không điên cuồng, sao gọi là thanh xuân.

Vừa về đến nhà, lập tức nhận được điện thoại của Mân Thạc.

Ê, tôi bận rồi, không tới đón cậu được.

Không định gặp tôi à.

Khùng. Hẹn cậu lát nữa. Ý tôi là tôi không tới tận nơi đón cậu, nhưng tôi có nhờ người khác rồi.

Ai thế?

Lát sẽ biết. Mà, có lẽ giờ này cũng phải tới rồi chứ nhỉ…

Lộc Hàm một tay nghe điện thoại, tay kia lục trong cặp tìm chìa khóa mở cửa vào nhà, bỗng nhiên thấy một bóng người thật dài đổ về phía mình.

Bóng người đi ngược nắng chiều, dáng cao gầy, gương mặt giờ đây nhiều nét đã đổi khác. Chỉ có ánh mắt ngày ấy là vẫn như xưa, Lộc Hàm sững người, trầm giọng nói qua điện thoại.

Mân Thạc cậu không sợ tôi giận sao?

Cậu sẽ không giận. Tôi biết.

Lộc Hàm đứng đó, trong ánh nắng chiều trầm ngâm nhìn người thanh niên đang tiến gần về phía mình. Nhìn người thanh niên mơ hồ như một làn gió, nhìn thấy cả hương chanh tỏa ra từ người thanh niên, nhìn người thanh niên trìu mến mỉm cười với mình, trìu mến nói với mình.

“Lộc Hàm, về nhà thôi.”

“Chúng ta cùng về nhà thôi.”

Về nhà.

Lộc Hàm không rõ cảm xúc trong mình lúc này là gì nữa, khi nghe thấy hai tiếng đó thoát ra từ miệng người thanh niên trẻ tuổi, đột nhiên chỉ muốn khóc òa.

Cảm xúc của ngày trở về.

– End. –

 

 Nhật Bản, 1h sáng.

3 thoughts on “[Oneshot] Lost (Tìm)

  1. shia1712

    Không hổ oneshot om gần nửa năm liền :D tôi không thể không thích vì nỗ lực cậu bỏ ra quá nhiều và cũng như sự cố chấp ấu trĩ trong mỗi chúng ta luôn thường trực.
    Tuổi trẻ có những quyết định không rõ nguyên do, có thể từ bỏ nhưng không thôi vương vấn. Lộc Hàm có thể ra đi nhưng không thể không quay về vì họ, chúng ta, là một gia đình mà :D

    Không điên cuồng thì không phải thanh xuân, không bứt rứt thì không phải thanh xuân.
    Không có lý do để ra đi nhưng luôn tìm được lý do để quay về..

    Ngủ sớm đi, ngày đầu tuần thật vui vẻ :3

  2. cassxiro

    Bởi không điên cuồng, sao gọi là thanh xuân.

    Lâu lâu chạy quá wordpress bạn, thật tình là nghĩ biết đâu một giây phút hứng khởi bạn lại up lên chương Babo nào đó thì sao (dù biết quá là impossible…) Nhưng rồi lại chạy vào đọc fic EXO, chắc cũng k chỉ mỗi mình mình cảm nhận được, mà từ sau cái Những năm tháng ấy, văn phong bạn hay hơn rất nhiều, hoặc đặc biệt đúng thể loại mình thích.

    Cảm ơn cậu vì tự dưng trong một buổi chiều nắng chói chang ở đây, lại đọc một oneshot gợi nhớ về những cơn mưa rào của thanh xuân. Huhu nhớ cậu nhiều nhiều nhiều.

    1. Tiểu Miêu Post author

      Chả hiểu từ khi nào bắt đầu thích văn phong nhẹ nhàng, chắc đang già đi từng ngày. Nội dung thì thiên về tái hiện trải nghiệm và cảm xúc của bản thân nhiều hơn mấy kịch bản hàn quốc ưa chém giết chết chóc =)))) Nhận thấy chúng ta đã bất lực như thế nào trong việc níu kéo tuổi trẻ nhưng rồi tự thấy chúng ta đã làm quá tốt ở tuổi trẻ đó, chẳng có gì phải nuối tiếc về tôi, về cậu, về tất cả chúng ta.

      Ở kia nắng chói ở đây gió giật…:D

      Tôi trong cái tiết gió giật (?!) này cũng rất là nhớ cậu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s