[Oneshot][Non-SA] Những mùa hè lạnh


Author: Sứa

Disclaimer: Tất cả câu chuyện thuộc về tôi.

Rating: K+

Pairing: Hint

A/N: Kỷ niệm một chuỗi những ngày hè ở tuổi mới sang mười tám, mưa ra rả không ngớt. Lâu rồi không làm trò TDTT nên có tí hưng phấn khó nói :>

Warning: ĐỌC CHẬM.

 

Những mùa hè lạnh.

<July – In Love>

 

 

Mùa hè năm ấy, cô gái vừa tròn mười tám tuổi, tiết trời trải qua những ngày mưa lạnh đến bất thường. Mẹ cô gái bảo, thu sang sớm cũng không có gì lạ. Cô gái đáp lời, lạnh như đông đến tới nơi rồi.

 

Vẫn trong chuỗi ngày mưa lạnh giá, cô gái nằm trong ổ chăn tỉnh dậy khi trời còn chưa sáng kịp, nghe lao xao tiếng mưa không lúc nào ngớt bên ngoài, lười biếng nghiêng người đọc truyện. Càng đọc càng hăng, cô gái ngửi thấy một mùi thật thanh trong không khí, theo phản xạ co người lại một chút. Đọc mãi tới lúc trời sáng hẳn thì xong cuốn truyện dày, nghe tiếng mẹ ở dưới nhà gọi với lên, mùi nấu nướng át đi dần cái mùi thanh thanh ban nãy, cô gái vẫn ương bướng rúc đầu trong ổ chăn nằm thu lu. Rồi bỗng dưng ngửa mặt nhìn lên trần nhà, đăm đăm chiêu chiêu, trong đầu nghĩ về một loại hạnh phúc đáng mong ước, có phải như trong truyện đã nói, chính là tìm được một người nguyện ý đối mình mãi mãi yêu thương, cả đời liền cả đời, toàn tâm toàn ý vì mình hay không.

 

Ngày ấy, cho rằng đó là một giấc mộng hoang đường.

 

Nhiều năm về sau, không nhớ là bao nhiêu năm, chỉ biết cô gái trước đây đã trở thành thiếu nữ. Thiếu nữ gặp lại một mùa hè lạnh, cũng mưa rào cũng gió thổi, cũng thèm ngủ cũng lười biếng, cuộn mình trong ổ chăn ngửi ngửi không khí lạnh, một giây cũng không nghĩ tới chuyện rời ra.

 

Lạnh chết đi được.

 

Thiếu nữ vừa thích lạnh, vừa sợ lạnh, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân co hết mức. Nhớ lại ngày trước mẹ suốt ngày cằn nhằn, mỗi khi nằm cứ cong lại như tôm, chẳng cần biết nóng hay lạnh, mới thấy là lớn rồi vẫn không thay đổi. Nhớ tới đó, liền nghe ra tiếng cửa mở, có người bước vào, bèn nằm im giả chết.

 

Người nọ thật phiền, đi vào không nói, một phát trèo lên giường. Lún cả nệm.

 

Thiếu nữ vẫn giả chết.

 

Người nọ xích lại gần hơn, hơi ghé xuống, thổi vào tai mấy tiếng phù phù, không mở mắt cũng biết là đang cười hớn hở lắm.

 

Thiếu nữ tiếp tục giả chết.

 

Người nọ chưa chịu thua, luồn bàn tay lành lạnh của mình vào trong ổ chăn, lại vào trong lưng áo của thiếu nữ, xoa nhẹ.

 

Lạnh!

 

Thiếu nữ giả chết biết cau mày rồi, kêu ư ử khó chịu.

 

Ý muốn ngủ!

 

Người nọ không nhịn được phì cười, vẫn không nói không rằng, đem cả thiếu nữ cả chăn dày đưa vào lòng, ôm chặt.

 

Thiếu nữ hết giả chết nổi chuyển sang cựa quậy không yên, bướng hơn đứa trẻ nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Dây dây dưa dưa một hồi, bị người nọ giữ chặt quá đành chịu thua, hai hàng lông mày nhíu tới cực điểm rõ ràng là miễn cưỡng làm vậy.

 

Người nọ bất lực, cũng thật hết cách, bèn cúi đầu hôn khẽ lên vầng trán thiếu nữ.

 

Môi hôn lành lạnh, ấm vào tận trong tim.

 

Được hôn thật thích nha.

 

Thiếu nữ dãn lông mày, có vẻ đã thoải mái, chủ động cọ cọ vào lòng ai kia, co co duỗi duỗi như con mèo nhỏ. Người nọ không cần nhìn cũng biết là đang cười, ôn nhu gạt mấy sợi tóc của thiếu nữ, lại đưa tay nhéo nhéo mũi thiếu nữ, lẩm bẩm, “Ngủ nhiều mặt trương phềnh.”

 

Thiếu nữ nghe thấy, lập tức không vui!

 

Báo hại người nọ vội vàng ôm chặt, ngăn một màn cựa quậy. Thiếu nữ lần này bướng hơn, cựa liên hồi, cựa cho chết, cựa tới khi buông ra mới thôi.

 

“Còn cựa nữa đừng trách.”

 

Người kia trầm giọng đe doạ. Thiếu nữ ngoài mặt không sợ, nhưng thấy tay ai kia lần tới gần lắm rồi, còn cố tình đụng chạm, đầu ngón tay lạnh buốt, rùng mình co người nằm im.

 

Chỉ là rất muốn ngủ thôi mà.

 

Thiếu nữ khóc nức nở trong lòng, vẫn chưa chịu mở mắt.

 

Người nọ khống chế được thiếu nữ, rất đắc ý, đầu ngón tay chuyển xuống xoa xoa lên vùng eo. Thiếu nữ bị nhột, tránh không được, thoát không xong, uất ức vùi mặt vào ngực người nọ, tiếng ư ử vang lên như gắt.

 

Ôi chao, sao mà thơm quá vậy.

 

Thiếu nữ gặp mùi quen, giở trò bám dính không chịu buông, khiến người nọ giở khóc giở cười. Bèn thêm lần nữa đưa tay vào chăn quậy một hồi, thiếu nữ hơi tách ra, lập tức nhằm bên cổ cắn xuống một ngụm!

 

Thiếu nữ giật mình, hơi hé mắt.

 

Người nọ còn chưa thôi, tiếp tục cắn, cắn, cắn cho cái cổ thành hơi hồng hồng, cũng là lúc thiếu nữ mở mắt hẳn, đôi con ngươi màu nâu nhạt nhìn lên đầy trách móc.

 

“Dậy rồi, cuối cùng cũng dậy.”

 

Người nọ cười sáng ngời.

 

Ngoài kia vẫn đang mưa.

 

Thiếu nữ xụ mặt nói, “Ngày xưa mẹ bắt em dậy sớm suốt rồi.”

 

Người nọ đảo mắt, không quan tâm.

 

Thiếu nữ cũng gan lì, nhắm mắt ngủ tiếp!

 

Kết quả là bị hôn đến quay cuồng trời đất, buồng phổi như cá mắc cạn hết sạch dưỡng khí, nỗ lực chống cự lại bị nhấn vào sâu hơn, tới khi tách ra, hai gò má đã thành đỏ hồng.

 

Không hiểu vì giận hay vì ngượng. Hay cả hai.

 

“Không cho em ngủ.”

 

Người nọ kiên quyết, dứt lời lại cúi đầu cắn thật nhẹ lên môi dưới thiếu nữ, tiếp tục nụ hôn, chỉ khác đoạn trước, dịu dàng ôn nhu gấp trăm lần.

 

Mà cũng lại như trêu đùa, cứ hôn lại rời ra, hôn lại rời ra, thiếu nữ nổi cơn bực mình, lần thứ năm hay sáu gì đó thấy người nọ định rời ra nữa bèn ngang bướng giữ chặt, tỏ ý không cho chạy đi đâu hết.

 

Người nọ thấy vậy, khoé miệng cong lên không đừng được.

 

Kết quả là lưu luyến chẳng rời.

 

Giấc ngủ của thiếu nữ bị phá thành công, thiếu nữ đem mười đầu ngón tay ra bấu véo cho hả giận, vẫn tư thế nằm trong lòng ai kia cuộn tròn.

 

“Ngủ nữa e sẽ thành lợn.”

 

Người nọ trêu đùa.

 

“Lợn hay không do người nuôi.”

 

Thiếu nữ đáp trả.

 

“Thế nghĩa là anh nuôi tốt hơn mẹ em.”

 

Người nọ nhún vai, nụ cười sáng lạn, tiếng mưa xôn xao ngoài cửa sổ.

 

Trên tay thiếu nữ không có truyện, bèn đem tâm trí nhớ lại câu chuyện đã đọc năm xưa.

 

“Nuôi tốt, mà chắc gì đã lâu hơn mẹ được.”

 

Thiếu nữ nói, bỗng chốc thấy mình như cô gái đọc cuốn truyện khi ấy, mái nhà nhỏ ấm cúng, mẹ hiền dưới bếp làm cơm, bên ngoài mưa mùa hạ, thực tình cũng là một loại hạnh phúc.

 

“Ai nói không được?”

 

Người nọ đột nhiên chuyển sang biểu tình nghiêm túc. Thiếu nữ thoát khỏi hồi ức, ngẩng đầu nhìn lên.

 

Người nọ nhu tình tự thuỷ, ánh mắt chân thành.

 

“Chưa nói sẽ tặng em cả đời, trừ phi em chết trước anh, dù sao cũng không thực tế. Chi bằng nghĩ gần hơn, chỉ cần là toàn tâm toàn ý yêu thương một người, mỗi ngày liền mỗi ngày, anh đều muốn nỗ lực.”

 

Thiếu nữ nghe không sót một từ, tìm không ra một điểm giả dối.

 

Thì ra truyện nói đúng, bất quá cả đời quả thật rất xa xôi.

 

Mỗi ngày, liền mỗi ngày đều yêu thương.

 

Cùng nhau trải qua đông đi xuân đến, ngắm hoa nở hoa tàn, đêm nằm xuống nghe một giọng chúc ngủ ngon ngòn ngọt, sáng sớm mơ hồ nghe một tiếng đánh thức bình minh lên.

 

Thiếu nữ mỉm cười, dụi đầu vào ngực người nọ mà mỉm cười.

 

Người nọ cúi đầu hôn nhẹ lên mái tóc thiếu nữ, vừa hôn vừa mỉm cười.

 

Hạnh phúc, đôi khi chỉ cần thế là đủ.

 

 

P.s: thực tế, truyện thiếu nữ đọc năm xưa nói trắng ra là một bộ đam mỹ kết thúc rất có hậu, viên mãn viên mãn.

 

end.

130906 – Nhà. Và rất ấm <3

 

 

2 thoughts on “[Oneshot][Non-SA] Những mùa hè lạnh

  1. cassxiro

    mẹ ơi đổi hết thiếu nữ thành thiếu niên đi mẹ ơi y một cục đam mỹ rồi =)))))))))) huhu thiếu nữ ngủ như lợn tui sẽ làm cái người nhu tình tự thủy kia :<
    văn phong đặc biệt khác lúc trc nha gần đây hình như toàn đọc kiểu văn viết này hả =)))) mẹ ơi t cũng muốn có một người bình yên cùng mình cả đời ngày nối tiếp ngày bên nhau mãi k rời xa huhu :((((((

    1. Tiểu Miêu Post author

      Bà nó, mình viết với tinh thần tdtt ngời ngời mà cũng là giúp nó thoả mãn, nó lại đi nói giống đam mỹ :vvv

      Ờ, độ này lại đọc tăng cường đâm ra bị lây, cũng không biết là dính của bộ nào, bất quá không khí hình như có mùi Thử Miêu =)))))))))))) mà lại thấy có cả Sở Ngạo Thiên Lâm Thục Nhân :v

      Hoang tưởng cái gì đấy :v

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s