[Oneshot][HunHan] One Of A Kind


Author: Sứa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Rating: PG-13

Couple: HunHan

Category: Pink, adorable.

Summary: Mỗi cái tên là một thanh âm kỳ diệu. Lộc Hàm cũng vậy. Ngô Thế Huân cũng vậy.

A/N: Cố mãi mới xong, nhìn xuống đồng hồ may còn một chút thời gian nữa mới hết ngày 16. Chúc mừng sinh nhật, chúc Gin sinh nhật vui vẻ,  tuổi mới nhiều thành công mới, nhiều niềm vui mới, còn nữa, có thể thương em hơn một chút em sẽ rất cảm kích ヾ(´▽`;)ゝQuà nhỏ tặng Gin, như đã hứa, chê là tuôi chọi dép nha щ(ಥДಥщ)

One Of A Kind

Có một Ngô Thế Huân nhỏ tuổi, trước đó chưa từng yêu ai, lý lịch vô cùng trong sáng. Không ngờ năm lên mười tám, đã thích sinh viên Lộc Hàm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Sáng hôm ấy, Thế Huân như thường lệ cùng bạn chơi bóng rổ, vô tình để lọt vào tầm mắt Lộc Hàm nào đó  đang rảo bước trong nắng sớm, khóe mắt cười, khóe miệng cũng cười, lấp lánh hơn tất thảy những chùm nắng đẹp nhất.

Thế Huân mải ngắm đến ngẩn ngơ, bị bóng rơi trúng đầu vẫn không mảy may nhúc nhích.

Là do từ bé tới giờ, chưa hề biết tới thứ cảm giác nào mãnh liệt như vậy.

Vừa xúc động lại vừa hồi hộp, vừa kinh ngạc lại vừa hiếu kỳ, chỉ muốn tiến tới chạm thật khẽ vào hào quang rực rỡ kia, rồi nhanh chóng biến nó thành của riêng mình.

Ngô Thế Huân vì ấn tượng ban đầu quá mạnh mẽ, không quản ngược xuôi tìm hiểu thông tin, biết được Lộc Hàm là sinh viên năm cuối đại học X, lại không ngại khó khăn tìm cách tiếp cận đối tượng, cuối cùng cũng quen được Lộc Hàm trong một buổi tọa đàm trao đổi học sinh sinh viên giữa hai trường. So với tưởng tượng phong phú của Thế Huân, Lộc Hàm quả thực không khiến người ta thất vọng, tính tình hòa nhã dễ chịu, lại rất hay cười, giọng nói cũng vô cùng ấm áp. Làm Thế Huân đứng gần không tránh khỏi tim trong lồng ngực đập thình thịch. Lộc Hàm đó cư nhiên rất nổi tiếng, trai gái đều mê, Thế Huân hết sức không vừa mắt, cau cau có có một hồi bèn lấy cớ tham khảo kinh nghiệm tiền bối, xin được số điện thoại của Lộc Hàm.

Sau đó, mặt dày nhờ Lộc Hàm làm gia sư hướng dẫn vài buổi.

Cũng may Lộc Hàm dễ tính tốt bụng, vui vẻ nhận lời.

Thế Huân mừng rỡ vào vai học sinh nhỏ hiếu học, cuối mỗi buổi chiều siêng năng đạp xe qua hai dãy phố tới thư viện đại học X gặp Lộc Hàm. Lộc Hàm đối với Thế Huân rất ân cần, lại coi Thế Huân như em trai, mỗi lần thấy em trai trả lời đúng còn theo thói quen đưa tay lên vỗ vỗ cằm tỏ ý khen ngợi, khiến Thế Huân đỏ mặt chẳng kịp cúi đầu. Những hôm ở lại học muộn, Thế Huân đòi đưa Lộc Hàm về tận nhà, mới phát hiện thì ra không xa nhà mình lắm, lấy hết can đảm đề nghị: “Sau này đừng đi xe bus về tối nguy hiểm, đi cùng em sẽ yên tâm hơn!”  Không ngờ Lộc Hàm đồng ý ngay, nụ cười ẩn hiện trên gương mặt dưới ánh đèn đường trong buồi chiều nhá nhem tối. Thế Huân đêm xuống nằm trên giường, liên tục nghĩ về nụ cười đó, trằn trọc mãi không ngủ được.

Thế là hầu như ngày nào cũng gặp nhau. Đến khi thân nhau hơn rồi, bắt đầu nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, còn mời nhau đi uống trà sữa. Thấy Thế Huân hay kêu mình đi trà sữa quá, Lộc Hàm có lần hỏi, thích uống trà sữa thế sao. Thế Huân bối rối chẳng biết trả lời thế nào, không lẽ nói vì trà sữa rẻ, hợp với túi tiền. Lộc Hàm nhận ra vẻ mặt khó xử đó, thấy buồn cười, cầm cốc trà cắm ống hút màu tím chọt nhẹ vào cái má đang xụ xuống của người đối diện, nói: “Giống tôi, tôi cũng thích trà sữa mà.”

Đến một buổi chiều nọ, Lộc Hàm ngồi trong thư viện bỗng nói, hôm nay là sinh nhật mình.

Thế Huân chột dạ, trong lòng thầm tự trách, việc quan trọng như vậy tại sao không ưu tiên tìm hiểu.

“Có quà cho tôi không?”

“Anh…thích quà gì?”

“Có quà là tôi thích.”

“Vậy…”, Thế Huân mặt nóng bừng, mắt chằm chằm cúi nhìn đôi giày thể thao dưới chân, “…em đưa anh câu đố, nếu anh giải được, sẽ hát một bài tặng anh!”

“Nhỡ không giải được thì sao? Không hát nữa?”

Lộc Hàm nghiêng đầu hỏi lại, thấy người đối diện bỗng im lặng, mãi lúc sau mới lí nhí trả lời.

“…chỉ định hỏi một cộng một bằng bao nhiêu thôi mà.”

Thế Huân còn nhỏ, có thể chưa biết rõ tình yêu thực sự là gì, nhưng lại biết rõ mình thích Lộc Hàm nhiều bao nhiêu, bất cứ điều gì nếu thuộc về Lộc Hàm, đều rất thích. Chuyện tình cảm để trong lòng lại chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái, bèn đem ra kể hết với bạn cùng học Chung Nhân.

Chung Nhân nghe xong, khó xử cười.

“Làm sao đây? Tôi cũng để ý Lộc Hàm lâu rồi.”

Giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt Thế Huân!

Kim Chung Nhân đó sau khi biết chuyện, lập tức công khai tấn công đối tượng rất mạnh mẽ. So với Ngô Thế Huân còn non nớt, Chung Nhân kinh nghiệm dày dặn hơn hẳn, tình sử từ xưa tới nay tập hợp lại có thể viết thành tiểu thuyết đem bán. Chung Nhân thực ra là nhân vật như thế nào, vừa mang vẻ đẹp lôi cuốn trời phú, vừa sở hữu cả đống tài lẻ, cộng thêm miệng lưỡi giỏi ăn nói, người nguyện chết vì Kim Chung Nhân xếp hàng dài đợi mãi vẫn chưa tới lượt. Độ phủ sóng thực ra mà nói chỉ hơn chứ không thua Lộc Hàm.

Nói như vậy, đứng với Lộc Hàm chẳng phải rất xứng đôi sao?

Thế Huân khóc dở mếu dở.

Tự thấy mình chẳng bằng một góc của Kim Chung Nhân, mọi hy vọng trước đây đều bay sạch.

Trước đây Thế Huân từng nghĩ, người được Chung Nhân yêu thương hẳn sẽ rất hạnh phúc, thích gì có nấy, muốn gì được nấy. Lộc Hàm có lẽ cũng không phải ngoại lệ, hơn nữa đối với Lộc Hàm, Chung Nhân cũng hết sức toàn tâm toàn ý.

Ngày nắng, mời nhau đi uống cafe.

Ngày mưa, đem xe sang rước người ta về tận ngõ.

Ngày gió, lấy cớ tặng người ta cả cái áo khoác rất đẹp

Đổi lại, nếu là Thế Huân, chỉ có thể mời người ta uống trà sữa thôi.

Trời mưa, cũng chỉ định mang cho người ta cái ô nhỏ.

Trời gió, chẳng biết làm gì ngoài việc lo lắng lôi điện thoại ra nhắn một tin rất ngắn gọn: “Anh mặc đủ ấm không?”

Thế Huân còn nhỏ, đối với chuyện tình cảm thực sự không suy nghĩ sâu rộng được như vậy. Cho nên khi Thế Huân vất vả lắm mới tiến được một bước, đã thấy Chung Nhân ở xa lắm rồi. Mà có lẽ, Lộc Hàm cũng chỉ coi Thế Huân không hơn một đứa em trai. Lại nhìn sang Chung Nhân, càng thấy rõ bản thân kém cỏi, đành quyết định định rút lui thì hơn.

Từ đó, không hàng ngày chạy đi gặp Lộc Hàm nữa.

Tin nhắn của Lộc Hàm, hiếm hoi lắm mới hồi âm.

Nhưng hiềm một nỗi, vẫn cảm thấy không thôi thích người ta được!

Đến một hôm Lộc Hàm bỗng dưng gọi điện, chuông mới đổ hai hồi, đã vội vã bắt máy.

“Mau đến trường đón tôi !”

Thế là tức tốc chạy đi.

Lộc Hàm đeo cặp sách trên vai, lưng tựa nhẹ vào cổng trường, trong lúc chờ đợi thuận miệng huýt sáo một giai điệu vớ vẩn. Ánh mắt ngập màu nắng chiều đột nhiên trông thấy cậu nhóc nào đó đang chậm chạp đạp xe tới, dường như trở nên lấp lánh hơn.

“Dạo này học khá lên rồi? Không cần tôi kèm nữa?”

Lộc Hàm, vẫn ánh mắt biết cười đó, nhìn Thế Huân dừng xe lại trước mặt.

“…bận chút việc.”

Thế Huân lí nhí trả lời.

“Chung Nhân là bạn cậu?”

Lộc Hàm đột nhiên hỏi. Thế Huân giật thót, chỉ dám gật đầu nhẹ.

Muốn hỏi về Chung Nhân sao?

“Hôm trước, cậu ta vừa gặp tôi, còn nói thích tôi,” Lộc Hàm nói đơn giản, nín cười quan sát biểu cảm khó coi trên gương mặt Thế Huân, “cũng phải, vì tôi làm bao nhiêu việc như vậy, nói thật tôi cũng có chút cảm kích.”

“Rồi sao, anh sao tự nhiên nói chuyện đó?”

Thế Huân mặt lại cúi gằm.

“Lúc đó tôi bảo, có một thứ tôi muốn, nếu cậu ta đem tặng cho tôi được, tôi sẽ nhận lời. Nhưng cậu ta không làm được.”

Lộc Hàm nhún vai.

Thế Huân vừa nghe dứt câu, ngẩng phắt dậy!

Trên đời lại có thứ Kim Chung Nhân không kiếm được sao!

Thứ gì mà ghê gớm vậy!

“Muốn biết không, tôi nói cho nghe.”

Lộc Hàm cười, tiến lại ghé vào tai Thế Huân nói ra một cái tên, sau đó nhìn gương mặt Thế Huân từ trắng toát chuyển sang đỏ rần dưới nắng, lại càng cười tươi hơn.

Có người từng nói, mỗi cái tên là một âm thanh tuyệt diệu. Người càng quan trọng với mình bao nhiêu thì âm thanh đó càng tuyệt diệu bấy nhiêu.

Thì ra thế, cuối cùng Ngô Thế Huân cũng trở thành một âm thanh tuyệt diệu đối với Lộc Hàm rồi.

 9:52 – Nhà.

34 thoughts on “[Oneshot][HunHan] One Of A Kind

  1. Pingback: ||16.6.13|| Lovely Gifts from My Lovely Friends | a lost child

      1. Lãnh Ngạo Vô Tình

        Hức, chỉ là con rơi của lão Hy già, ngươi không cần xúc động nga ~~~ người ta cũng hâm mộ Thứa Thứa nàng từ hồi Moon Hunter kìa, thi thoảng viết HunHan nha, được không? ta mong :>

      2. helloimjmy Post author

        >< ta chỉ viết khi ta có hứng, không đều đặn được như những người khác DDDDD: nhưng vẫn mong được ủng hộ DDDD:

      1. Tiểu Miêu Post author

        Bà nó, nghe gớm quá đi =)))))))) vừa hay hnay c ngồi đọc lại cái này bảo thằng Sehun như kiểu tự kỷ ám thị =)))))

      2. bamwoonie96

        đại ca tha tội tiểu nhân, tui đây mới bắt đầu bập bẹ học thuộc tên chúng nó ;__; đến còn ko phân biệt nổi Chen với Lay với Suho mà ;___;

      1. Tiểu Miêu Post author

        các fic HunHan c viết rất tiếc đều là đi tặng =(( e có thể reblog bằng cách vào link fic mà e thích r ấn nút reblog ở thanh trên màn hình nhé ;) góc trái bên trên đó ;)

  2. Pingback: Listfic nên đọc | Heo híp 95 >-<

  3. Pingback: LISTFIC LANG THANG TÌM ĐƯỢC PART 3 | Biển Trúc Cư

  4. Pingback: Tổng hợp fic HunHan đã hoàn | Biển Trúc Cư

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s