[Oneshot][ChanBaek] Những năm tháng ấy


Author: Sứa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Rating: K+

Category: Sad, romance

Soundtrack: Those Years – Hồ Hạ (OST You’re the apple of my eyes)

A/N: Vừa viết vừa nghĩ lại tuổi học trò của mình rất nhiều lần, cảm thấy rất buồn, viết cũng không được trôi chảy và mình khá chắc là nó không ra cái gì đâu (´_`。) Tặng Huyền Lồ yêu dấu của t, như đã hứa, mong m không bị t làm cho thất vọng (´;д;`)

Những năm tháng ấy

Lần đầu tiên gặp em, tôi vẫn còn nhớ, là vào một ngày mưa mùa hạ.

Năm đó, tôi và em cùng 17 tuổi.

Dáng người em nhỏ nhắn giơ chiếc cặp sách lên che đầu, vụng về nép vào mái hiên bé xíu của trạm xe. Khiến tôi bỗng dưng cảm thấy mình có chút xấu tính, bèn lúng túng nghiêng chiếc ô màu xanh nhạt trên tay về phía em. Em ngẩng đầu lên, ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhìn tôi, liền sau đó khe khẽ nở một nụ cười. Nụ cười tựa như tia nắng mặt trời hiếm hoi đã làm bừng sáng cả ngày mưa âm u đó.

“Xin chào, tớ là Byun BaekHyun.”

Tôi và BaekHyun học cùng lớp, may mắn sao còn được cô giáo xếp cho ngồi cùng bàn. BaekHyun của tôi ít nói, chỉ hay cười, lúc nào cũng tỏ ra nhút nhát. Nhưng mà BaekHyun học rất giỏi, tôi vẫn trêu em vì mải học mà quên cao. Em lại nhìn tôi cười.

Nụ cười đã theo tôi suốt những năm tháng tuổi mười bảy trong veo ấy.

Chúng tôi trở thành bạn thân như thế. Viện cớ có xe đạp, ngày nào tôi cũng kiên nhẫn đợi em học trên thư viện đến chiều muộn rồi chở em suốt quãng đường dài mấy cây số về nhà. BaekHyun ngồi sau lưng tôi như chú chim nhỏ, hai tay nắm lấy gấu áo tôi níu nhẹ, thỉnh thoảng còn hát vài câu vu vơ. Lúc thôi không hát nữa thì cằn nhằn với tôi, “Park ChanYeol lưng cậu lớn quá, tớ không nhìn thấy đường.” Tôi bật cười lớn.

“Có tớ ở đằng trước đây rồi, cậu cần gì biết đường, chỉ cần đi theo tớ thôi.”

Không biết có phải đã thành thói quen không, BaekHyun nhỏ bé đó, mỗi lần cảm thấy sợ hãi điều gì đều lập tức trốn ra sau lưng tôi. Có lần cùng nhau trực nhật, đang xách rác đi đổ tôi bỗng nghe tiếng hét thất thanh của BaekHyun phía sau. Quay đầu lại, đã thấy em túm chặt lưng áo tôi từ bao giờ.

“Con gián thôi mà.”

Hình như tôi lại nghe tiếng BaekHyun cười giòn tan.

Cuối mùa hè năm ấy mưa rất nhiều. BaekHyun, vẫn giống như ngày đầu tiên gặp nhau đó, chẳng bao giờ mang theo ô. Nhắc thì em bảo em quên. Tôi thở dài, tối đó đi mua ngay một chiếc ô màu xanh lá giống hệt của tôi, sáng hôm sau đến tiện tay nhét luôn vào cặp em. Em thắc mắc, “Cậu mua cho tớ à, sao chọn màu này?” Tôi bỗng nhiên lúng túng, lo lắng hỏi lại “Ừ, cậu không thích sao?” Em trả lời hồn nhiên, “Thích chứ, là đồ đôi cơ mà.”

Kể từ đó, BaekHyun của tôi không ngày mưa nào là không mang theo ô, tôi cảm thấy rất vui. Nhưng về chuyện giữa em và chiếc ô xanh lá đó, tình cờ đã để lại mấy kỷ niệm dở khóc dở cười. Một hôm tới lớp, tôi trông thấy người em ướt nhẹp, ô thì bung tả tơi. Hỏi ra mới biết, em đi đường gặp gió to quá, người bé như hạt đậu, suýt bị gió thổi bay. Tôi đập bàn cười một lúc, em mắng tôi, “Park ChanYeol sao cậu dám cười!” Tôi xoa đầu em nói, “Bay thì sao, tớ cao như vậy, tay dài như vậy, sẽ giữ được cậu thôi mà.”

Thế mà tôi lại cảm thấy tội lỗi ngay được.

Mấy ngày sau, BaekHyun ốm rất nặng. Chiều hôm đó tôi vứt xe đạp ở trường, cùng em đi xe bus về. Từ bến xe tới nhà em còn phải đi một quãng ngắn, thấy em cũng lảo đảo rồi, tôi cúi xuống cõng em lên lưng. Người em nóng hầm hập áp vào lưng tôi, tôi dù thấy BaekHyun rất bé nhỏ nhưng cái lưng rộng ấy vẫn là chưa đủ dành cho em. Lúc đó tôi rất cuống, chỉ biết luôn mồm hỏi em có sao không, còn nhắc em giữ lấy tôi thật chặt. Em cười, đôi cánh tay uể oải vòng qua cổ tôi.

“ChanYeol, ChanYeol, tớ không sao. Lưng cậu ấm lắm.”

Rồi em thiếp dần đi.

BaekHyun nghỉ học mất mấy ngày. Thế là Park ChanYeol tôi, không hiểu sao cũng không còn hứng thú tới lớp, chỉ mong thật nhanh đến buổi tối về nhà còn nhắn tin nói chuyện với em. Chẳng rõ em đã đỡ hơn chưa, cứ thấy em ríu rít hỏi tôi chuyện bài vở ở trường, hỏi tôi đi học một mình có buồn không, có bị lây ốm của em không. Tôi nhe rằng cười, trong lòng rất muốn gọi điện cho BaekHyun, nói rằng tôi đã chép xong hết bài cho em, em nghỉ học rồi tôi không có ai để nói chuyện, trên lớp chỉ biết chép bài thôi. Không ngờ, hôm sau là em chủ động gọi cho tôi trước.

“Sao không nhắn tin nữa?”

“Không thích. Tớ thích nghe giọng cậu hơn.”

“Xì, nhớ tớ rồi chứ gì?”

“Ừ, thật sự rất nhớ cậu mà.”

Đêm ấy, tôi vì tin nhắn ngắn một mẩu đó của em mà trằn trọc mãi không ngủ được.

Tôi học không giỏi, lại rất ham chơi, cũng may có bạn thân là BaekHyun. BaekHyun hiền lành đó của tôi, mỗi khi giảng bài cho tôi đều tỏ ra rất nghiêm khắc, kiên nhẫn giải thích cho tôi hiểu, còn cẩn thận kiểm tra xem tôi có hoàn thành đầy đủ bài tập về nhà không. Tôi chỉ cảm thấy buồn cười, nhìn gương mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên nghiêm túc quá đáng của em, Park ChanYeol tôi lại muốn bày trò trêu đùa phá phách. Mỗi lần như thế, em lập tức cầm thước kẻ đánh vào đầu tôi mắng, “ChanYeol, tập trung vào!” “ChanYeol cậu thích ăn đòn phải không!”

Tôi vẫn nhớ có một tiết học lịch sử, BaekHyun quên không mang theo sách. Thầy giáo lịch sử nổi tiếng khó tính, ngày hôm ấy đã tức giận đập bàn hỏi trong hai đứa ai là người quên. Tôi thấy em run lên cạnh tôi, tôi cũng rất run, nhưng khi thấy em toan đứng lên, không hiểu tôi lấy dũng khí ở đâu ra, liền lập tức giữ tay em lại, sau đó đứng dậy trả lời rành rọt, “Thưa thầy, là em ạ.”

Tôi bị thầy bắt khênh ghế, một mình đứng phạt ngoài hành lang.

Nhưng mà chỉ được vài phút.

Lúc sau, trước ánh mắt ngạc nhiên của tôi, BaekHyun cũng lò dò mang ghế bước ra.

“Tớ nói với thầy, sách là mượn của bạn lớp khác, hôm nay cả hai đứa cùng quên.”

“Đồ ngốc, phí công tớ rồi còn gì nữa.”

BaekHyun nhìn tôi cười tít mắt, khênh ghế đứng vào bên cạnh tôi. Hai chúng tôi cùng nhau chịu phạt, tôi và em cứ như vậy luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng em khúc khích bên tai, đôi mắt biết cười của em cũng nhìn tôi chăm chú.

Khi ấy tôi chợt nghĩ, nếu tuổi mười bảy của tôi là một thước phim quay chậm, hơn nửa cuộn phim đó ắt hẳn sẽ chứa đầy nụ cười của Byun BaekHyun.

Đối với tôi, đó chính là những hồi ức đẹp nhất.

Chẳng biết từ bao giờ, tôi luôn cho rằng BaekHyun ở cạnh tôi là một điều đương nhiên.

Cho nên, khi YiFan nói với tôi rằng cậu ấy cũng thích BaekHyun, tôi vẫn tự tin đáp lại.

“Được, chúng ta cạnh tranh công bằng.”

YiFan là một người bạn thân khác của tôi, chúng tôi chơi với nhau từ hồi học tiểu học, đến nay đã hơn mười năm. Trong suốt mười năm đó, hai đứa chưa lần nào cãi nhau, và YiFan luôn là người hiểu tôi nhất. Cậu ấy, không hiểu vì sao rất giống tôi, từ sở thích, tính cách, thậm chí suy nghĩ cũng giống nhau đến kỳ lạ. Mà có lẽ, BaekHyun chính là minh chứng rõ ràng nhất.

Tôi và BaekHyun vẫn là cặp đôi thân thiết. Chỉ có điều, những việc trước đây nếu chỉ có tôi và BaekHyun, thì nay có thêm cả YiFan nữa.

BaekHyun kèm tôi học, giờ cũng kèm cho YiFan.

BaekHyun hàng tối nhắn tin với tôi, giờ tôi nhắn tin đến, còn nói là đang nói chuyện với YiFan.

Mỗi chiều tôi chở BaekHyun về nhà, YiFan đều đi cùng, thỉnh thoảng BaekHyun còn leo sang ngồi sau xe cậu ta.

Còn tươi cười bảo tôi: “Tớ chán nhìn lưng cậu rồi, to chết đi được!”

Tôi nghe thấy thế, bĩu môi đáp: “Lưng nó to hơn nữa kìa, BaekHyun cậu xạo quá!”

Em lại cười híp mắt nhìn tôi.

Tôi hình như không nhận ra mình đã thích BaekHyun nhiều như thế nào.

Chỉ biết khi trông thấy YiFan vòng tay ôm BaekHyun ở bãi để xe ngày hôm đó, tôi bỗng cảm thấy trong lòng vô cùng hẫng hụt. Giống như nhìn một thứ vốn là của mình trôi tuột khỏi tay, giống như một kẻ ngốc chẳng biết làm gì khác, chỉ có thể quay đầu chạy thật nhanh.

Mười bảy tuổi, tôi chính là rất dại dột như thế.

Và tôi cũng hiểu.

Nụ cười của BaekHyun không phải chỉ dành riêng cho tôi.

Ánh mắt lấp lánh đó cũng không phải chỉ dành riêng cho tôi.

BaekHyun không phải chỉ của riêng tôi.

Tôi bắt đầu tránh mặt BaekHyun. YiFan cậu ấy biết nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng thay tôi đưa BaekHyun về. Tôi không nhắn tin cho em nữa, ở trên lớp cùng rất hạn chế nói chuyện với em. Em hỏi gì tôi trả lời nấy, vậy thôi. Cứ nghĩ đến chuyện hai người họ tôi lại cảm thấy khó chịu muốn chết, lại xấu tính muốn đổ hết cái sự khó chịu đó lên đầu em.

Tôi để ý thấy BaekHyun cười ít hơn.

Thế rồi một ngày trời mưa tầm tã, tôi không mũ không áo lững thững dắt xe trong bãi ra, bỗng nghe từ đâu tiếng ai đó gọi mình thật lớn.

“Park ChanYeol, đợi tớ!”

Tôi ngoảnh sang, BaekHyun đứng ở xa đưa cánh tay nhỏ xíu lên vẫy tôi. Dứt lời, em băng qua mưa chạy đến bên tôi, không đợi tôi hỏi vội vã trèo lên ngồi sau xe. Tôi nói hờ hững.

“YiFan đâu, sao không qua đó?”

“Tớ bảo cậu ấy về trước, hôm nay có cậu đèo tớ về.”

Em hồn nhiên trả lời, khóe miệng cong, khóe mắt cũng cong lên. Mái tóc nâu ướt đẫm ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, trên tay rõ ràng đang cầm chiếc ô màu xanh lá tôi đưa, không hiểu vì sao không dùng đến.

“ChanYeol, tắm mưa một lần đi.”

“Ốm thì sao? Như lần trước ấy?”

“Thì lo gì, có cậu chở tớ về tận nhà.”

BaekHyun níu chặt lấy gấu áo tôi, có cảm giác em đang nép vào lưng tôi nữa. Chiều hôm ấy gió thổi rất mạnh, mang theo mưa táp vào mặt tôi từng cơn. Cả hai chúng tôi vẫn im lặng như thế, không ai nói với ai câu nào.

Cho tới khi BaekHyun đột ngột lên tiếng.

“ChanYeol, không phải cậu đang ghen với YiFan đấy chứ?”

Tay lái tôi bỗng chệch đi trong tích tắc.

“Ai thèm, sao tớ phải ghen.”

“Vậy à…”

BaekHyun nhỏ giọng đáp. Không hiểu sao tôi có cảm giác, đó là câu nói buồn nhất mà tôi từng nghe được.

Ngày mưa ấy cũng đã mang đi những kỷ niệm cuối cùng giữa tôi và BaekHyun.

Tốt nghiệp xong, tôi theo nguyện vọng của gia đình nhanh chóng sang nước ngoài du học. Chúng tôi lâu dần không còn giữ liên lạc, chỉ có YiFan thỉnh thoảng vẫn viết thư hỏi thăm tôi vài ba câu. Cuộc sống mới cuốn tôi vào những mối bận tâm mới, tôi bỗng chốc trở thành một con người vô cùng bận rộn. Những năm tháng học trò dần rời xa tôi, những câu chuyện đẹp, những kỷ niệm xưa, tất cả đều bằng lòng để tôi xếp vào ngăn tủ mang tên ký ức. Nhưng tôi mãi mãi không bao giờ quên được, bởi vì khoảng thời gian ấy đối với tôi, đẹp như một giấc mơ.

Và cũng bởi vì, có một Byun BaekHyun nào đó đã cùng tôi trải qua những năm tháng tươi đẹp nhất của tuổi thanh xuân.

Tôi vốn nghĩ tôi có thể quên được em, chỉ cần tôi cố gắng một chút. Nhưng tôi của ngày đó không bao giờ biết rằng, sẽ chẳng bao giờ quên được nếu phải nỗ lực để quên. Hơn nữa, BaekHyun của tôi đâu chịu dễ dàng bị lãng quên đến thế. Quả thực tôi bây giờ đã nhận ra một điều, hành trang quý giá nhất tôi mang theo ngày ấy, chính là nụ cười của Byun BaekHyun.

Có phải tôi đang nuối tiếc tuổi trẻ rồi hay không?

Tôi bỗng nhớ lại một đêm hè của rất nhiều năm về trước, tôi và BaekHyun rảnh rỗi rủ nhau lên đồi ngắm sao. Giữa ngọn đồi vắng, tôi thoải mái ngồi chống tay ra phía sau, ngửa mặt lên đón gió trời lồng lộng. BaekHyun thong thả áp lưng xuống bãi cỏ mềm bên cạnh tôi, đôi mắt em thu trọn khung cảnh trên cao lấp lánh.

“ChanYeol, nhìn kìa, ngôi sao đằng kia sáng quá trời!”

“Lại xạo, tớ thấy ngôi nào chẳng như nhau.”

Tôi cười giòn tan, nghiêng người né cánh tay nhỏ nhắn của BaekHyun đang cố đánh mình.

“Park ChanYeol, mười năm nữa cậu sẽ làm gì?”

“Ai biết được.” Tôi chống cằm vẻ nghĩ ngợi, “Nói chung tớ muốn kiếm thật nhiều tiền, trở thành một người thành đạt và giàu có, có tiền rồi sẽ hàng ngày mời cơm cậu ở nhà hàng năm sao, còn mua tặng cậu  đồ hàng hiệu, cậu mặc quanh năm không hết!”

“Vớ vẩn, cậu mà rộng lượng như thế sao,” BaekHyun lăn lộn trên đất mà cười “Tới giờ vẫn còn tranh ăn với tớ.”

“Cậu không tin, sau này tớ làm thật cho coi.”

“Thật sao? Park ChanYeol, nhớ câu này nhé, sau này dám không thực hiện sẽ bị trời phạt rất nặng đó!”

“Được, quân tử nhất ngôn!”

Đêm ấy, tuổi trẻ của tôi đã hứa như vậy.

Có phải tôi đã thất hứa rồi hay không?

Cho tới lúc này, nghĩ về tuổi trẻ ngày ấy, điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tiếc nuối chính là chưa bao giờ nói với BaekHyun tình cảm thật của tôi. Bởi vì tôi lo sợ, tình bạn đẹp giữa chúng tôi, biết đâu cũng theo lời tỏ tình vụng dại đó mà tan biến không để lại dấu vết.

Nếu thật sự như vậy, có lẽ tôi còn cảm thấy nuối tiếc hơn.

Giống như lời nhạc của một ca khúc mà tôi rất yêu thích.

Cơn mưa đã lỡ của năm tháng ấy

Tình cảm bỏ lỡ của năm tháng ấy

Rất muốn ôm lấy em, ôm lấy dũng khí đã để trôi xa.,,

 

Ít lâu sau, tôi nhận được thiệp mời cưới của YiFan.

Tôi không hiểu cảm giác nhẹ nhõm trong mình là gì, khi nhìn thấy cái tên còn lại trên thiệp không phải là Byun BaekHyun.

Kèm theo tấm thiệp đó là một bức thư khác YiFan viết cho tôi.

“ChanYeol, cậu đi đã tám năm rồi, nhất định không thể bỏ lỡ dịp quan trọng của bạn bè được. Nếu không, tớ sẽ giết cậu đó!

Còn nữa, Park ChanYeol.

Câu chuyện tám năm trước, tớ chỉ muốn nói ngắn gọn với cậu vài câu thôi.

BaekHyun lúc nào cũng chờ cậu, chờ cậu nói ra tình cảm của mình, cho nên khi tớ tỏ tình với cậu ấy đã gặp thất bại. Vậy mà cậu, một chút tự tin vào bản thân hình như cũng không có. Nếu đã thích nhiều như vậy thì đừng chần chừ nữa. Cậu đi mấy năm không về, vẫn chưa thể đối mặt với sự thật, tức là vẫn chưa quên BaekHyun, phải không?

Tớ quá hiểu cậu rồi.

Còn định bắt BaekHyun chờ đến bao giờ?”

Tôi đọc đi đọc lại lá thư như nuốt từng câu từng chữ trong đó, cuối cùng mới thở dài thốt ra một tiếng.

“Chết tiệt, Wu YiFan.”

Liền sau đó là một hành trình dịch chuyển liên tục. Lên máy bay, xuống máy bay, bắt xe về nhà cất hành lý, chạy khắp nơi thăm hỏi họ hàng, xong xuôi lại lững thững đi bộ rất lâu, rất lâu, cuối cùng tôi cũng tìm được cho mình một điểm dừng chân.

Khi tôi vừa kịp nép vào mái hiên nhỏ xíu, trời mùa hạ bắt đầu đổ mưa rào. Tôi ngước nhìn lên, là bến xe năm ấy nơi tôi lần đầu tiên gặp BaekHyun. Mọi thứ xung quanh tôi dường như vẫn vậy, vẫn như cái ngày đầu tiên ấy, chẳng có gì đổi thay.

Chỉ khác là trên tay tôi không còn chiếc ô màu xanh lá, bên cạnh tôi cũng không còn một nụ cười rực rỡ năm nào.

Tôi lặng im đứng đó, tựa người vào bức tường ẩm hồi lâu, cho tới khi một chiếc xe bus dưới màn mưa vội vã tấp vào bến, rồi lại nhanh chóng rời đi.

Chuyến xe đó, chỉ có một người duy nhất bước xuống.

Người con trai dáng nhỏ nhắn, trên tay cầm một chiếc dù màu xanh.

Vừa nhìn thấy tôi còn chưa hết ngạc nhiên, khóe miệng cong cong bất chợt vẽ lên một nụ cười tuyệt đẹp.

“Park ChanYeol, cậu về khi nào?”

“Park ChanYeol, cậu vẫn khỏe chứ?”

“Park ChanYeol, sao không liên lạc với tớ?”

Tôi nhẹ nhõm mỉm cười.

May quá, em cũng vậy, vẫn chưa đổi thay, vẫn đang đợi tôi.

Byun BaekHyun của tôi vẫn còn đó, tuổi mười bảy của tôi vẫn còn đó, tuổi thanh xuân của tôi vẫn còn đó, thế giới của tôi vẫn còn đó.

Tôi lặng lẽ đưa tay ôm cả tuổi thanh xuân của mình vào lòng.

 “Park ChanYeol, thực sự rất nhớ cậu.”

– end-

19 thoughts on “[Oneshot][ChanBaek] Những năm tháng ấy

  1. Pingback: [Series] Mười bảy. | helloimjmy

  2. hyundinh

    huhuhuhuhu anh yêu emmmmmm :((((((((( *bắn timm tung tóe*
    fic này m viết quá tuyệt, tao vô cùng vô cùng vô cùng thỏa mãn :(((((((((((((( thậm chí đọc xong thấy muốn chết mọe nó mất :(((((((((((((
    t rất thích fic nhẹ nhàng mà lãng mạn lại hơi man mác buồn như này, cảm xúc dâng trào vc’ :(((((((((((( không hiểu sao đọc fic gần đến đoạn cuối mà t cứ cầu trời m viết HE, mặc dù t luôn thích ngược lại =(( nếu truyện này SE thì sẽ rất hụt hẫng, hẫng đến khó chịu chứ ko phải ám ảnh nữa. giống như lúc xem phim. mà cuối cùng m viết thế thật, tao đọc đoạn cuối cảm động rớt hết nước mũi :(((((
    Đoạn kể lại kỉ niệm tao cũng rất ưng, đọc xong tao cũng tự nghĩ đến bản thân mình, thấy tiếc tuổi học trò ghê gớm :((((( thế nên giờ cảm xúc có phần hơi lẫn lộn huhuhuhu TT____TT
    Tóm lại thì anh muốn nói với em rằng anh siêu cmn cấp yêu cái fic này =))))))))) cảm ơn em rất nhiều vì đã viết chanbaek hay như vại, còn làm cảm xúc của anh thăng hoa dạt dào :(( anh đây thỏa mãn vc’ :(( *xông vào bóp cổ* *lao vào hấp diêm*

  3. Shin Chiri

    Trời ơi !!!!!!!!!!!!!!!!
    SS giết e rồi !!!!!! Fic hay điên đảo , đọc xong chỉ muốn chết ! =)))))
    Sao lại có thể viết Chanbaek hay thế cơ chứ >< Cho em 1 slot chưng hàng lên page em nhớ nhớ nhớ !!!!

    1. helloimjmy Post author

      cảm ơn em đã đọc fic, keke. sự thật là có nhiều người viết hay hơn c mà, c chỉ mới viết một cái chanbaek đó thôi, còn lo nó không ra một đống gì thì c buồn :(

      1. Shin Chiri

        em phải cảm ơn chị đã viết fic thì có !!!! Em chanbaek shipper lù lù đây ! Đọc mấy fic kiểu học sinh thế này toàn sadending thôi TT___TT ko chan chết vì ung thư thì baek chết vì tai nạn …….! Mấy au toàn làm em đọc xong mà mắt mũi sưng húp ! May thế fic này HE – 1 cơn gió lạ đích thị ! Em thích lắm í !!!

      2. helloimjmy Post author

        c nghĩ sad hay angst cũng k phải sở trường của mình =v= mà với cả cái này viết trong series Mười bảy kỷ niệm chuyện c sắp già c cũng k muốn nó quá bết bát :((

      3. Shin Chiri

        Chị viết thêm chanbaek đi ,hunhan nữa , hanbaek nữa !!!!!!! >V< * tham + cuồng ~ ing *
        Em re-post lại nhớ nhớ ! cre đầy đủ , ghi nguồn cóp link luôn !!!!!!!

      4. helloimjmy Post author

        em ơi, fic này là quà c tặng bạn, e share link thì được :( còn repost để lần tới c viết fic khác e nhé =((( cảm ơn e đã ủng hộ T^T

  4. Jeii Han

    Fic dễ thương kinh khủng luôn~~ đọc tới đoạn Chanchan bơ Baek thấy buồn buồn muốn khóc :( mà Baek cũng giỏi thật, đợi được Chanyeol cả 8 nám thì siêu thật =)) 2 cháu tình cảm quá sâu đậm luôn <3 mà cho mình hỏi bạn có phải Sứa author ASLFY không? ^o^

    1. helloimjmy Post author

      tình đầu này may nhờ BaekHyun mà không tan vỡ như bong bóng xà phòng =)))
      ừ, là mình đây ^O^ bạn cũng đọc fic đó à? ;”;

      1. Jeii Han

        Chan bồng bột, chưa tỏ tình mà đã chaku đi mất 8 năm lận =)) may vẫn còn Baek chubg thủy <3
        hê hê, sao không ;A; mình cực thích fic bạn viết luôn ý, nhẹ nhàng~~ fic ASLFY là fic Junseob mình đọc đi đọc lại nhiều nhất, nhất là mấy cái extra nhá =))

      2. helloimjmy Post author

        fic đó đầu tay nên giờ đọc lại mắc nôn lắm, mình chỉ thích extra thôi =)))) miền đất cho những bộ não biến thái phát triển T^T

  5. Mrs Uchiha

    *bắn một đống tim rợp trời* oneshot này hay quá chị ơi, mà cái nào chị viết cũng hay ấy em com tung tim cả một thể luôn :(( đọc fic vừa mếu cừa cười may là cuối cùng đc cười :))

    1. helloimjmy Post author

      nhìn chung c sợ những kết thúc kém hậu cũng k nỡ để nhân vật chịu khổ nên thường để HE =)))) cảm ơn em đã đọc ^O^

  6. huyeenhaam

    :(((((( Hay quá :(((((( Ss làm tn thì em chết mất :((( Tưởng viết SE đọc khóc ướt cả một góc gối rồi cuối cùng lại thành HE <3 Sung sướng điên ngườiii :))) Yêu quá ss ơi <3

    P/s: còn Moon Hunter của chúng em :(((

    1. helloimjmy Post author

      C không giỏi viết angst mà cũng ít khi chịu được SE e ạ =((( những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau mà (〃゚艸゚)

  7. Sweet Silbi

    moi dau m thich those years-ho ha nen muon vao doc xem. qua thuc ban viet hay tuyet. m thich HE. thanks ban da dua chan-baek den vs nhau (trong fic)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s