[Oneshot][Hunhan] Grow Up


Author: Sứa

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

Rating: K+

Category: Angst, romance

Summary: Thế Huân luôn muốn lớn lên thật nhanh.

A/N: Tặng Kinoko, không phải lấy m làm động lực đâu nhưng t đã viết cái này rất hăng, không biết tại sao =)))

Grow Up

Tôi không có nhiều bạn, từ nhỏ chỉ chơi với một mình Ngô Thế Huân. Còn nhớ lần đầu gặp nhau, tôi cứ tưởng cậu ấy kém tuổi, bèn gọi là em. Thế Huân cũng hồn nhiên xưng em với tôi, mãi sau này mới biết là sinh cùng năm. Thế Huân không có mẹ, nghe nói bà mất lúc sinh cậu. Cậu lớn lên bên bố, người đàn ông mà tôi chưa hề có dịp tiếp xúc kỹ càng, chỉ biết ông ta sáng đi sớm tối về muộn, hình như không quan tâm mấy đến Thế Huân. Hình như thế, nên hầu hết thời gian Thế Huân đều ở cạnh tôi, học cùng tôi, chơi cùng tôi. Tôi là con người hướng nội, ngoài Thế Huân ra, đối với những mối quan hệ cũng rất dè chừng. Thế Huân thì khác, lúc nào cũng vui vẻ, lại hay cười, là một cậu bé rất dễ thương.  Nhìn cậu ấy như vậy, tôi từng rất muốn hỏi, “Cậu không cảm thấy cô đơn sao?”

Thế rồi tôi tự mãn nghĩ, đều là nhờ có tôi.

Thế Huân cần tôi.

Và tôi phải có trách nhiệm với cậu ấy.

Chúng tôi cùng nhau lớn lên, thời gian trôi nhanh đến chóng mặt. Tôi không dám nghĩ sẽ có điều gì chen vào tình bạn giữa tôi và Thế Huân.

Cho tới khi Lộc Hàm xuất hiện.

Năm đó, tôi và Thế Huân vừa tròn 17 tuổi.

Lộc Hàm hơn Thế Huân bốn tuổi, là sinh viên năm ba đại học, đại học đó chung khuôn viên với trường phổ thông của chúng tôi.

Nghe bảo, Thế Huân thích anh ta từ cái nhìn đầu tiên.

Còn Lộc Hàm, bằng cách nào đó, đã nhanh chóng đáp lại tình cảm của Thế Huân.

Mùa hè năm ấy, Thế Huân bắt đầu nói với tôi rằng cậu ấy muốn lớn lên thật nhanh. Tôi không hiểu, cũng không hỏi tại sao. Nhưng tôi rất không ưa Lộc Hàm. Anh ta ít nói, chỉ hay cười, đôi khi lại tỏ ra trầm mặc. Có cảm giác ánh nhìn điềm tĩnh của anh ta luôn thâu tóm mọi thứ, và tôi không cách nào vượt qua rào cản vô hình giữa tôi và anh ta, chưa nói đến việc hiểu được anh ta.

Hơn nữa, anh ta đã cướp đi Thế Huân từ tay tôi.

Kim Chung Nhân là tôi, vẫn quen với sự có mặt của Ngô Thế Huân, nay lại bị một Lộc Hàm xa lạ cho ra rìa, quả thực rất tệ.

Hai người họ sớm tối bên nhau, Thế Huân không còn cùng tôi như trước, chỉ một điều Lộc Hàm, hai điều Lộc Hàm. Ngày trước chuyện gì cũng kể cho tôi, bây giờ đối với tôi rất hờ hững. Tôi càng thêm ác cảm với Lộc Hàm. Tôi sống hướng nội đã quen, bản chất những người hướng nội rất ích kỷ, rất sở hữu, cái gì của mình sẽ không muốn chia sẻ với người khác. Có thể, tôi ghét Lộc Hàm vì lẽ đó.

Nhưng, trước đây nói Thế Huân cần tôi, là tôi đã sai.

Là tôi cần Thế Huân hơn mới đúng.

Cũng không phải do tôi khiến Thế Huân cảm thấy bớt cô đơn.

Cậu ấy vẫn cô đơn, chỉ có điều tôi không nhận ra. Cuối cùng, chính Lộc Hàm mà tôi ghét đã làm tôi nhận ra điều đó. Lộc Hàm hình như đã đem rất nhiều yêu thương trao cho Thế Huân. Thế Huân kém tôi ba tháng, tính nết trẻ con hơn tôi rất nhiều, khi nắng khi mưa, lại hay nhõng nhẽo, tôi không ít lần to tiếng với cậu ấy. Lộc Hàm thì khác, đối với Thế Huân rất mềm mỏng, ánh mắt dành cho Thế Huân cũng dịu dàng một cách kỳ lạ. Tôi không chứng kiến nhiều việc làm của anh ta, nhưng ánh mắt đó thực sự thuyết phục tôi, thậm chí mỗi lần nghĩ tới con người khó hiểu ấy, điều duy nhất tôi cảm nhận được chính là sự chân thành yêu thương Thế Huân.

Ở cạnh Lộc Hàm, Thế Huân vẫn không thôi trò ngang bướng trẻ con, hơn nữa còn được Lộc Hàm hết sức nuông chiều, càng ngày càng trẻ con hơn trước. Tôi là người ngoài cuộc, chỉ có thể lo lắng cho cậu ta, lo cậu ta tính nết còn chưa lớn, đối với chuyện tình cảm liệu có phải quá sớm rồi không. Rồi tôi đem cái lo đó giãi bày hết với đàn anh khóa trên Nghệ Hưng, tình cờ lại chơi rất thân với Lộc Hàm. Nghệ Hưng chỉ mỉm cười nhìn tôi.

“Những đứa trẻ rất giống nhau, đối với yêu thương đều rất thật lòng.”

Nghệ Hưng còn nói, Lộc Hàm tuy sống độc lập nhưng luôn ước mong tìm được một người mạnh mẽ để có thể tin tưởng mà dựa vào. Hoàn toàn không giống với Thế Huân. Chỉ có sự chân thành trong tình yêu giữa hai người họ, chỉ đơn thuần là dốc toàn bộ tâm sức vào việc yêu thương một người. Đó là điều mà trong suốt những năm qua không một ai có thể đem lại cho Thế Huân, không phải bố, không phải mẹ, cũng không phải tôi.

Thế Huân rất nhiều lần tâm sự với tôi, cậu ấy muốn lớn nhanh hơn nữa.

Giờ thì tôi hiểu, là để cho Lộc Hàm một chỗ dựa, là để đủ sức bảo vệ Lộc Hàm.

Thế Huân không cùng tôi về nhà nữa. Những ngày nắng đạp xe sang đón Lộc Hàm, những ngày mưa ngồi chờ Lộc Hàm ở bến xe. Tôi bắt đầu an phận sống trong sự cô độc hơn trước. Thế Huân vẫn là người bạn tốt nhất của tôi, nhưng tôi không có quyền ràng buộc cậu ấy. Rộng lượng mà nói, Thế Huân cần Lộc Hàm và ngược lại, Lộc Hàm cũng vậy.

Có lẽ Thế Huân thay đổi thật rồi.

Không chỉ yêu thương chân thành, mà còn có trách nhiệm với tình yêu thương đó.

Tôi không biết liệu Thế Huân đã lớn hay chưa, nếu chưa còn cần bao nhiêu thời gian để cậu ấy đủ lớn. Nhưng mỗi khi nhìn Thế Huân kéo Lộc Hàm vào lòng, một thấp một cao đứng bên nhau như thế, tôi không hiểu sao luôn có cảm giác vòng tay ấy của Thế Huân thực sự vững chãi, khiến tôi rất muốn nói với Lộc Hàm rằng, “Chúc mừng, anh đã tìm được một người xứng đáng rồi.”

Lặp lại cảm giác của nhiều năm trước đó, Kim Chung Nhân tôi không dám nghĩ sẽ có điều gì chen vào tình cảm giữa Lộc Hàm và Thế Huân.

Nhưng, một lần nữa, tôi đã nhầm.

Số phận cay nghiệt hơn tôi tưởng, và tôi chỉ mới 17 tuổi. Thế Huân cũng vậy. Thậm chí Lộc Hàm 21 tuổi cũng không đủ trải nghiệm để nhìn thấy được sự cay nghiệt đó.

Chuyện của hai người họ, lâu dần trở thành những mảng ký ức ám ảnh nhất trong tôi.

Mùa đông năm ấy, tôi tình cờ bắt gặp Lộc Hàm trong một quán nước nhỏ trên phố. Anh ta không nhìn thấy tôi, chỉ có tôi bí mật theo dõi anh ta. Ngồi đối diện anh ta là một phụ nữ luống tuổi, ngoài mái tóc đã điểm vài sợi bạc và xương gò má hơi thô, gương mặt bà ta có những nét giống một người tôi quen đến giật mình. Tôi choáng váng với những suy nghĩ cứ tự động đổ ào vào đầu, cố gắng chắp nối chúng thành một câu chuyện hợp lý, nhưng khi đánh ánh nhìn sang Lộc Hàm, tôi bỗng thấy mình lạc lối hoàn toàn. Vẫn là thái độ điềm tĩnh đến khó chịu, chỉ có sự vụn vỡ đong đầy nơi đáy mắt.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được con người Lộc Hàm rõ đến vậy, chính vào lúc đỉnh điểm của bi thương.

Chuỗi ngày tiếp theo đến với tôi thật chớp nhoáng.

Ít lâu sau, Lộc Hàm chết vì tai nạn giao thông. Cố giấu đi nỗi bàng hoàng, tôi lặng lẽ đưa Thế Huân đến dự đám tang. Kỳ lạ thay, cậu ấy một lời cũng không nói, cũng không nhỏ một giọt nước mắt tiếc thương, để lại cho tôi thứ duy nhất chính là sự im lặng đầy khó hiểu. Sự im lặng mà tôi lo sợ sẽ kéo dài cả một đời.

Nhưng rồi, kể từ hôm đó, đêm nào tôi cũng nghe thấy tiếng khóc của Thế Huân.

Triền miên và ám ảnh.

Mẹ Thế Huân chưa chết. Người phụ nữ vô cùng giống Thế Huân ngày hôm đó, chính là mẹ cậu ấy. Bốn năm trước khi gặp bố Thế Huân, bà ta từng kết hôn với người đàn ông khác, còn có một đứa con trai, đặt tên là Lộc Hàm.

Những ngày sau đó mưa liên tục, tôi luôn bắt gặp Thê Huân với ánh mắt vô hồn ngồi ở bên xe đến tối khuya, chờ đợi một người mãi mãi không bao giờ xuất hiện.

Có phải ngay từ đầu, tôi đã nên ngăn cản Thế Huân không?

Hình như không.

Tôi không nghĩ tôi có thể chống lại số phận, hơn nữa còn không phải số phận của tôi. Số phận ràng buộc họ với nhau theo cách này hay cách khác, tất cả đều là những cách rất tàn nhẫn. Thế Huân và Lộc Hàm lại là những người dành quá nhiều công sức vào việc yêu thương.

Tôi đoán, Thế Huân chỉ còn lại mình tôi.

Chúng tôi không thể trở về những tháng ngày như trước kia được nữa, nhưng tôi vẫn luôn túc trực bên Thế Huân. Có lẽ lúc này cậu ấy cần tôi thật, hoặc ít nhất cậu ấy sẽ không cảm thấy cô đơn.

Thế rồi đến một ngày mưa, tôi không còn thấy Thế Huân ở bến xe quen thuộc đó nữa.

Cậu ấy nằm đó, tắm mình trong ánh đèn xe sáng loáng giữa buổi chiều tối đã nhá nhem, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc bết lại vì đất cát, chỉ có một nụ cười rất nhẹ thoáng vương lại trên môi.

Chợt, tôi lại muốn nói với Lộc Hàm thêm một câu.

Lộc Hàm, Thế Huân sẽ không lớn nữa. Cậu ấy không thể lớn được nữa.

21 thoughts on “[Oneshot][Hunhan] Grow Up

  1. shia1712

    Độc giả trung thành có nhanh tay quá không?
    Quả thực cái này mượt quá, mượt hơn cái hôm qua. Tuy ta thích happy ending nhưng những câu chuyện buồn thế này vẫn để lại dấu ấn đậm hơn, khó phai hơn. Ngược luyến hết sức >”<
    Thật ghen tị với Kinoko nào đó nga~
    Được thưởng thức một masterpiece trọn vẹn thuộc về mình như thế này *sến rện* =)))))

    1. helloimjmy Post author

      Nhanh thật, quá nhanh mà :(( tớ còn chưa dám widespread nữa kìa, chỉ để cho nó đọc thôi, cuối cùng nó vẫn chưa đọc chữ nào, thật thất vọng =v=

      Chính tớ cũng sốc vì viết trôi chảy thế, đại loại lúc viết khá suôn sẻ không phải sửa đi sửa lại nhiều, nhưng lúc viết xong cũng tự hỏi không biết có ra cái đống gì nên hồn không ~~”

      1. shia1712

        tớ thề là cả chiều nay tớ refresh reader suốt luôn vì thấy cậu kêu sáng nay về nhà viết nốt fic >.

      2. helloimjmy Post author

        má, cậu rảnh quá ngồi câu view cho tớ à =))))

        đừng có dùng dấu <
        nó bị mất toàn bộ phần đằng sau đó :v =((

  2. shia1712

    huhu ý tớ là tớ vẫn không hiểu có gì để mà sốc vì cậu viết rất ổn, dạo này còn có phần lên tay nữa, cậu viết được rất nhiều genre và genre nào cũng mượt, không bị gượng gạo. Tớ là tớ luôn ủng hộ bạn Thứa heo nhaaaaaaa *hôn hít thắm thiết*

    Mà cậu yên tâm, tẹo nữa sẽ thấy em TX nhảy nhót trên twit ngay ý mà =))) tớ không lo vụ fic này bị lãng quên đây :3 lúc nào rảnh thì tập trung bút lực cho ChanBaek và HanXing – cp best friend cute bậc nhất thế giới của tui ngaaaaa~

  3. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Gin Chan Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

    Đoạn đầu cảm thấy còn gượng gạo, nhưng về gần cuối bộc lộ rất rõ cảm xúc, làm người ta đang đọc có phần bị hẫng vì lỡ cuốn theo quá nhiều. Nút thắt không nhiều nhưng cao trào thì cảm thấy ổn, vẫn thấy hẫng ở đoạn kết

    Dù sao Gin rất thích ánh mắt của LuHan nhìn SeHun, ở trong đó ẩn chứa một sự dịu dàng đến lạ lùng, cực kỳ bấn loạn (///▽///)

    Cám ơn cưng đã viết ♥

    1. helloimjmy Post author

      Hiu hiu, c Gin lại vào com cho e Thứa rồi, e Thứa rất vui \(^▽^@)ノ

      Đoạn đầu hình như e có nghiêng về góc nhìn của Chung Nhân quá mà không khắc họa được rõ nội tình chuyện hai đứa kia, lúc đọc lại cũng chỉ thấy một thằng bé Chung Nhân đang tức điên lên được vì bị cướp mất bạn;▽;với cả e hiếm viết sad fic lắm, hẳn là tay nghề còn non yếu ;”;

      Em cũng thích nhất ánh mắt của Lộc Hàm, câu nói của Chung Nhân về ánh mắt đó cũng là câu em tâm đắc nhất ( ´ ▽ ` )ノ.

      Bà già sắp đóng cửa, liệu có thỉnh thoảng vào đây thăm em nữa không? (ノД`)・゜・。

      1. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Gin Chan Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

        đóng thì đóng chứ có ai phải biến mất luôn mà không qua. Chịu khó viết fic mới đi Gin sẽ lượn qua thường xuyên (*´▽`*)

      2. helloimjmy Post author

        vâng, mong gặp Gin nhiều nhiều ( ´ ▽ ` )ノ

        e bị lây đống emoticon của Gin rồi, vui chết đi được ⊙▽⊙

      3. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Gin Chan Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

        đề nghị trả tiền bàn quyền ( ̄^ ̄)

      4. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Gin Chan Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

        sẽ mất đi bản sắc riêng đó a~~~ mà em đã add fb Gin chưa (*´▽`*)

      5. helloimjmy Post author

        e chưa, cho em fb luôn đi ;”; tại hình như e mới tìm được mỗi twitter, e follow Gin lâu lâu r đọ (*´▽`*)

      6. helloimjmy Post author

        ơ, đúng thật, đúng là lần đấy e tìm được rồi nhưng mà chưa add Gin ạ ⊙▽⊙ em vừa add đấy, của em là Sứa Heo nhé =)))) ^O^

  4. Pingback: [Series] Mười bảy. | helloimjmy

  5. bamwoonie96

    em rất thích những hơi có phần u ám mà Sứa viết nhé
    kiểu bị lôi cuốn vào dòng truyện, rồi đến đoạn kết thì bị hẫng một nhịp ấy
    thường những cái kết buồn hay kết mở giống in another place, cách kể của ss nó mơ hồ, ko rõ ràng, nhưng nó gợi ra để ng đọc tự suy ngẫm, mà khiến ng đọc phải ngẫm là 1 trong những cái thành công của truyện. Người ta thích nghĩ thế nào thì nghĩ, tự suy ra một câu chuyện nối tiếp cái kết gây hẫng mà tác giả đã viết trước (giả dụ trong fic này e sẽ suy ra 2 thằng gặp nhau ở thiên đường =]]]]]]), có vậy mới đi sâu vào tâm và đọng lại sâu săc được. Ko cần nói nhiều, chỉ nêu những cái nổi lên trên nền cảnh, như kiểu “buổi chiều tối đã nhá nhem, đôi mắt nhắm nghiền, mái tóc bết lại vì đất cát, chỉ có một nụ cười rất nhẹ thoáng vương lại trên môi.” và cả câu cuối nữa. Rất là ám ảnh ấy O___O
    Băm ssi sẽ học hỏi lối văn này vào 1 ngày ko xa, sư bỉ phò phò ạ =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s