[Oneshot][JunSeob] That Person


Author: Sứa

Disclaimer: Không ai thuộc về tôi

Rating: PG-13

Category: General

A/N: không biết đây là cái đống gì luôn, mình chắc là lụi nghề rồi =v=

That Person

Chuyện kể rằng ở một đất nước nọ, có cậu bé tên Yang Yoseob rất mực dễ thương, tóc đen da trắng, thông minh lanh lợi, ngay từ nhỏ đã nhận được không biết bao yêu mến, kỳ vọng của ba mẹ. Lớn thêm chút nữa, bắt đầu vào năm nhất trung học, lại có vô số người theo đuổi, chẳng tiếc công sức ngày đêm tính kế chinh phục mỹ nam, tặng cho cậu quà lớn quà nhỏ, lòng thành mênh mông tràn ngập tựa biển khơi.

Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu thật sướng, giống như tên tiểu tử nhà giàu Lee KiKwang tuy là bạn thân nhưng vẫn suốt ngày lải nhải bên tai cậu cho thoả nỗi lòng ghen ăn tức ở.

Còn cậu, mấy chuyện đó thực sự đã ngán đến tận cổ.

Nổi tiếng thì sao? Yoseob cơ bản không quan tâm! Trái đất vẫn quay, Yoseob vẫn uống sữa đều đặn mỗi ngày để cải thiện nỗi lo về chiều cao, vẫn học hành chăm chỉ để không rớt hạng một trên lớp, vẫn thức thâu đêm chơi điện tử cùng bạn.

Và thêm một bí mật nữa, đủ làm cuộc sống yên bình của cậu trở nên bận rộn không thể tin nổi.

Phải rồi.

Yoseob có một bí mật vô cùng to lớn.

Bí mật ấy, tựa như cơn gió mùa hạ thổi mát đời cậu, lại thổi mát cả tuổi mười bảy trong veo.

Đó là ngày nhập học đầu tiên, tân học sinh Yang Yoseob của trung học X không giấu nổi niềm háo hức, khoác trên người bộ đồng phục còn thơm mùi vải mới, vui vẻ bước vào cổng trường. Cũng chính vì quá nôn nóng y hệt một đứa trẻ, mải nghiêng đầu ngắm mây trắng, lại mải lắng tai nghe chim hót líu lo, cậu không cẩn thận mới vô ý đâm sầm vào một người đi trước mặt.

YoSeob chẳng kịp phản ứng, mất đà ngã oạch về phía sau.

Trên trán rất đau, dưới hông cũng rất đau, cậu ngồi trên nền đất nhắn nhó đưa tay xoa lấy xoa để, lại không dám ngẩng đầu lên, sợ bị người ta mắng.

Nhưng mà người ta đó, thật sự rất kỳ lạ.

Không những không tức giận, còn chậm rãi tiến lại gần, chu đáo đỡ cậu đứng dậy, phủi bụi trên gấu quần cho cậu.

Còn giúp cậu nhặt sách vở bị rơi.

Còn chỉnh lại quai cặp bị tuột cho cậu.

Người ta thực giống như bước ra từ truyện tranh, chính là kiểu nhân vật nam chính vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, khiến cho Yoseob một lời cũng không nói nổi.

Đến khi bừng tỉnh lại, đã thấy người ta rảo bước đằng xa trong nắng sớm rợp trời.

Yoseob cứ đứng ngây ra đó, tỉnh tỉnh mê mê, chỉ nhớ bảng tên gài trên áo người ta khi đó có ghi mấy chữ.

Lớp 11A – Yong JunHyung.

***

Đó là tình yêu đầu đời của YoSeob.

Yoseob chưa bao giờ nghĩ một người như cậu, đối với lần rung động đầu tiên lại phải nếm mùi yêu đơn phương. Không phải cậu đang tự ti, chỉ là vì trong chuyện tình cảm chẳng hề có kinh nghiệm gì, cũng chưa từng thích ai, chỉ có thể âm thầm đứng từ xa, ngắm người ta đi vào lớp mỗi sáng.

Kikwang mấy lần trách cậu ngốc, còn chê mấy việc cậu đang làm là nhạt nhẽo, là vô bổ.

“Tình yêu là kết quả của rất nhiều quá trình tương tác, cậu xem, người ta miệt mài tán tỉnh cậu như thế nào, một chút hy vọng còn không thấy, cậu cứ ngồi một chỗ mà mơ mộng như thế, tình yêu sẽ tự động rơi vào tay cậu chắc!”

“Ừ, sao cũng được.”

Yoseob cười cười, chẳng thèm để mấy lời của Kikwang vào đầu, làm cho tên tiểu tử đó tức đến chết mà bỏ đi.

Thực ra mỗi người một quan điểm.

Yoseob vốn nghĩ, cậu với người ta giống như tiểu sao băng quay quanh hành tinh nhỏ, chỉ cần cậu đứng từ xa dõi theo người ta là đủ, không quan trọng người ta có biết đến mình hay không.

Người ta học trên cậu một lớp, những tiền bối khoá trên thật sự rất tài giỏi, người ta trong số đó lại là người xuất sắc nhất. Người ta thông thạo đủ thứ, chơi thể thao cực hay, còn đẹp trai như vậy, đương nhiên là mơ ước của rất nhiều người. Nhưng mà người ta lạnh lùng lắm, đứng trước tuyệt thế giai nhân cũng không mảy may rung động. Chẳng trách đám con gái thì phiền não, thiên hạ thì hiếu kỳ, chỉ có Yoseob vẫn ngày ngày vui vẻ, lặng lẽ dõi theo người ta từ xa, cảm giác như đang chiêm ngưỡng cả thế giới.

Nhờ thế mới phát hiện ở người ta có rất nhiều điểm thú vị.

Người ta, theo một cách nào đó, rất giống nắng.

Là ánh nắng buổi sớm, vừa ấm áp vừa mơ hồ khó nắm bắt.

Người ta, nếu không phải bạn bè chắc sẽ cảm thấy xa cách. Kikwang từng nhận xét, vì đôi mắt nâu nhạt của người ta luôn lãnh đạm một cách kỳ lạ. Nhưng cũng đôi mắt ấy, đối với YoSeob lại êm ả và bình lặng như hồ nước, khiến cho cậu nhìn vào có cảm giác vô cùng dễ chịu. Thích người ta đã lâu, không ít lần bắt gặp ánh mắt người ta vô tình lướt qua, hình như còn mang theo nét cười rất hiền. Người ta thường mặc sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, tóc nâu óng ánh trong nắng, không hề nói quá chính là siêu cấp đẹp trai. Người ta thỉnh thoảng vẫn rẽ qua lớp cậu gọi mấy đứa em đi đánh bóng, báo hại cậu không biết làm gì ngoài việc chúi mũi vào giả vờ đọc sách, thực ra là lấy trang sách để che đi khuôn mặt đang đỏ bừng lên vì ngượng. Chưa kể còn tim đập thình thịch, chưa kể còn đổ mồ hôi tay. Nhưng mà thật mâu thuẫn, lại không muốn người ta rời đi ngay, chỉ muốn người ta đứng lại thật lâu để có thể nghe người ta nói chuyện. Giọng người ta vừa trầm vừa ấm, khi cười cũng vậy, hơn nữa người ta cười cũng rất đẹp. Yoseob ước có thể một lần nói chuyện với người ta, còn ước nụ cười của người ta là dành riêng cho mình nữa.

Người ta lúc tuyệt nhất, có lẽ là trên sân bóng rổ.

Người ta chơi bóng rổ siêu cực kỳ, cả một đội đông như thế không một ai theo kịp người ta. Người ta nhanh lắm, bước đi uyển chuyển như gió lùa, lại hết sức chuẩn xác. Người ta vẫn mặc sơ mi trắng mọi khi, dưới ánh nắng dường như phát sáng, mấy giọt mồ hôi đọng trên gương mặt cũng lấp lánh theo. Yoseob đứng từ trên cao nhìn xuống, chẳng làm sao rời mắt khỏi người ta được, chỉ có thể dõi theo người ta mà cười ngu ngơ.

Kikwang mấy lần trông thấy, thở dài buông một tiếng “Điên”, rồi lẳng lặng bỏ đi chỗ khác.

Yoseob ném ánh mắt khinh bỉ vào cậu ta.

Tên đó, YoSeob không thèm chấp, ngược lại còn thấy buồn cho cậu ta!

Nếu thích một người là điên, thì cả thế giới này điên hết rồi còn gì!

Với cả, cậu đâu có thích người ta chỉ vì vẻ ngoài.

Người ta hoàn hảo đó, là của cả thiên hạ, ai ai cũng nhìn thấy người ta tài giỏi như thế nào mà đem lòng yêu mến, nhưng mà người ta của YoSeob, thực ra rất bình thường thôi.

Người ta thích đi lang thang nhiều nơi, thích chụp ảnh. Yoseob thường bắt gặp người ta ngồi một mình trên đài phun nước giữa trung tâm thành phố, đôi mắt sáng phản chiếu cả bầu trời màu xanh nhạt, trên tay cầm chiếc máy cơ cỡ lớn màu đen. Mỗi khi người ta nâng máy ảnh lên, gương mặt bị che kín đi chỉ để lộ khóe miệng hơi cong vẽ thành nụ cười tuyệt đẹp.

Người ta cũng rất thích trẻ con. Có lần dày mặt theo dõi người ta, thấy người ta không về nhà ngay, còn rẽ qua trường tiểu học gần đó đón em trai. Còn dắt theo một đống đứa bé như thế, hình như là đám trẻ hàng xóm nhờ người ta đem về dùm. Trong số đó có một bé gái, ngày hôm ấy bị đau chân, người ta vui vẻ cho bé gái ngồi lên cổ, cõng suốt cả đoạn đường về nhà. Bé gái ấy, cuối cùng đã tặng người ta một nụ hôn lên má, người ta vừa ngạc nhiên vừa buồn cười, nhìn bé gái chạy vào tận nhà rồi mới rời đi.

Người ta hát hay lắm. Điều này chắc chẳng mấy ai biết, Yoseob nghĩ thế, vì người ta ở trường chẳng hát hò bao giờ. Nhưng có một chiều nắng đẹp nào đó, người ta dẫn đám trẻ con ấy tới khu vui chơi, trông chừng chúng nó chơi, còn mình thì ngồi ôm guitar vừa đàn vừa hát. Nếu không được tận tai nghe thấy, Yoseob cũng không thể tin người ta hát hay đến thế. Giọng người ta trầm, khi hát rất ấm, người ta đánh guitar cũng rất hay. Thời gian trôi qua, Yoseob vẫn không sao quên được người ta của ngày hôm ấy, dường như đẹp hơn tất thảy những gì mà cậu từng chứng kiến trong đời.

Thói quen của người ta là uống coke, ngày nào cũng cầm theo một lon trên tay.

Người ta, khi bị gọi tên thật to sẽ giật mình.

Người ta, lúc cười hay che miệng, đôi mắt nheo lại cong cong như vầng trăng.

Người ta, một khi đeo tai nghe lên, đứng dựa vào tường có thể ngủ luôn được.

Người ta thế này.

Người ta thế kia.

YoSeob nào đó, hình như đã quan sát quá lâu rồi.

Cũng muốn một lần bước đến trước mặt người ta, nói rằng rất thích người ta, nhưng mà làm vậy kỳ cục sao đó.

Nên là đành chỉ dõi theo người ta như thế mà thôi.

“Kỳ cục? Kỳ cục cái đầu cậu ấy!”

Kikwang nghe lời giải thích của Yoseob thì thốt lên đầy vẻ chán chường.

“Đầu tớ làm sao!”

“Điên nặng!”

“Sao còn chơi với tớ!”

“Cậu…!” Kikwang bực dọc gắt “Không thèm nói với đồ điên là cậu. Mà này, lại quên không đem vợt cầu lông về à?”

“A, chết rồi, để quên trong lớp!”

Yoseob giật mình nhớ ra, cười cười kêu Kikwang đứng đợi rồi chạy ngược lên cầu thang.

Cầu thang cuối ngày tắm trong nắng chiều, sáng lên như dát một lớp kim tuyến óng ánh, khiến Yoseob không hiểu sao cảm thấy rất vui, vừa đi vừa nhảy chân sáo.

Lên tới nơi, toan rẽ sang đoạn hành lang vắng, bỗng nhiên cậu hoảng hồn, vội vã nép vào bờ tường cạnh đó.

Là người ta, đang đứng trước cửa lớp cậu, điệu bộ có vẻ lưỡng lự.

Cậu nghe tim mình như có trống nhịp đập dồn dập, nín thở đứng thêm một lúc, đợi đến khi người ta đi rồi, mới dám chạy thật nhanh về phía lớp.

Trong ngăn bàn cậu, bên trên túi đựng vợt cầu lông, còn có một bức thư mới được đặt vào bởi ai đó.

Yoseob hồi hộp mở ra xem.

Gửi Yoseob – lớp 10A3

 

Anh thích em.

 

Anh đã thích em rất lâu.

 

Từ ngày đầu tiên gặp nhau ở cổng trường.

 

Anh đã thích em từ khi đó.

 

5 thoughts on “[Oneshot][JunSeob] That Person

  1. kitty_kitty

    Pink quớ.
    Có vẻ giống shot “Những cậu bé biết yêu”. Cũng là vô tình gặp rồi để ý, phát hiện ra nhiều điểm đặc biệt của người ta, cũng âm thầm theo dõi vv…vv. Khác ở chỗ là các dzai đã lớn, môn thể thao Jun chơi cũng khác và tỏ tình gián tiếp thui.
    Dù sao thì cũng like cực cái này của au àh. Còn extra ASLFY nữa đó nha!
    P/S: JunSeung shipper cứ bảo JunSeob shipper viết fic không chất lượng, ức hôm qua đến giờ, đọc xong shot này thấy JuRaner nói sai bét rồi. Post nhiều nhiều cho em đọc nhá au, văn phong của au trôi lắm đó!

    1. helloimjmy Post author

      thực ra oneshot này mình không ưng lắm đâu~ cảm thấy không được trôi chảy lắm, có lẽ tại lâu không viết =v=

      mình chưa đọc được một cái fic Junseung nào hay cả, cũng không biết có fic Junseung hay tồn tại luôn =)))

  2. Ốc Beel

    Bây bê, chị viết pink với angst cái nào cũng hay hết á.
    Tuy vậy nhưng em không có thích cái này lắm U^U
    Tại không lạ lắm đó mà.
    Nhưng vẫn rất ciuuuu <3
    Với lại Fic Junseung có tồn tại chị à, mới lại Junseung có ông làm Fanart đẹp kinh.
    Dù thế, xin hứa với Tổ quốc là em không biết Junseung là gì cả đâu ._.
    Mong chị tiếp tục viết.
    Je t'aime <3

    1. helloimjmy Post author

      ừ, chính c viết ra r cũng k thích lắm, còn định gỡ đi T^T cảm ơn e đã đọc ^___^

      ý c là c không đọc fic Junseung bao giờ nên không biết có cái nào hay =))) tất nhiên là có nhiều fic Junseung shipper viết chứ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s