[Oneshot][Hanxing/Layhan] Nagging


Author: Sứa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi

Rating: K

Category: Sweet, adorable, humour.

Summary: Tiểu Trương có một người bạn rất tốt.

A/N: couple best friends đáng yêu nhất thế giới – Hanxing muôn năm *O*

Nagging

1. Trương Nghệ Hưng.

Mỗi khi được hỏi về thành viên gây cười của exo, Trương Nghệ Hưng thường thấy phần lớn những cánh tay đều hướng về phía mình, không chút do dự.

Thực ra Nghệ Hưng vốn không hài hước đến thế, càng không giỏi ăn nói.

“Nghệ Hưng anh ấy rất ngốc, mọi hành động của anh ấy luôn ngốc tới mức buồn cười.”

Là lời chia sẻ thành thật của người nhỏ tuổi nhất, Ngô Thế Huân.

Trương Nghệ Hưng đó ngờ nghệch đã là bản tính, trong đầu nghĩ gì ngoài mặt đều phô ra hết qua hai lúm đồng tiền tròn trĩnh hai bên. Nghệ Hưng làm chuyện gì cũng cần có người đôn đốc nhắc nhở, không phải vì sợ Nghệ Hưng không biết làm, mà là lo Nghệ Hưng miệt mài quá, hết mình quá. Tất nhiên làm vậy là tốt, nhưng sức khỏe Nghệ Hưng vốn kém lại hay bị chủ nhân coi thường, không ít lần cố sức tập nhảy mà chấn thương phải vào viện. Trưởng nhóm Diệc Phàm rất phiền lòng, liên tục phê bình Nghệ Hưng, còn phạt Nghệ Hưng một tuần liền không được vận động. Nghệ Hưng cười cười, gật gật, ngoan ngoãn đợi hết thời gian cấm túc, sau đó lại đâu vào đấy.

Trương Nghệ Hưng đó vẫn vô tư không chịu thay đổi.

Một ngày lưu diễn thường nhật, Trương Nghệ Hưng vừa qua cửa kiểm soát tại sân bay lập tức đeo tai nghe lên, chẳng cần biết có ai bên cạnh, cứ thế hòa vào dòng người mà đi. Tiếng ồn ào xung quanh át cả tiếng nhạc, Nghệ Hưng lại tiện tay vặn loa tới mức to nhất, đến khi không nghe thấy chút tạp âm nào nữa mới thôi. Nghệ Hưng kéo thấp mũ xuống che đi khuôn mặt lờ đờ do thiếu ngủ, nhắm mắt nhắm mũi bước tới. Nhạc bên tai càng dồn dập, Nghệ Hưng bước càng hăng.

Thế mà ai đó nhẫn tâm giật phăng tai nghe xuống, cắt đứt dòng hưng phấn của Nghệ Hưng.

“Suốt ngày nghe nhạc, lại đi lạc nữa rồi kìa.”

Nghệ Hưng quay sang, ai đó khi lo lắng rất hay cau mày, lần này cũng vậy.

Nghệ Hưng nhìn ai đó giữ lấy tay mình thì nín cười đến nội thương.

“Cổng B, đi đúng đường mà?”

Ai đó thở dài, nhưng mà vẫn nở nụ cười.

“B nào, nhìn lại đi.”

Rồi lấy hai tay giữ mặt ép Nghệ Hưng nhìn lên trên. Chà, B biến thành D từ lúc nào thế này?

“Lần sau khi di chuyển không được nghe nhạc, biết chưa? Lúc đó đi lạc cũng mặc kệ.”

Nghệ Hưng cứ thế để ai đó vừa lôi mình đi vừa cằn nhằn, không hiểu vì sao nghe còn êm tai hơn tiếng nhạc. Nghệ Hưng đã kịp mường tượng lần tái diễn tiếp theo của mình, ai đó dù miệng nói vậy nhưng mắt lúc nào cũng để ý tới Nghệ Hưng, Nghệ Hưng chẳng bao giờ sợ lạc.

Trương Nghệ Hưng đơn giản nghĩ rằng, ông trời không triệt đường sống của ai. Trời sinh ra Nghệ Hưng ngốc, ắt sẽ sinh thêm một người nữa luôn bên cạnh giúp đỡ Nghệ Hưng.

 2. Lộc Hàm

Lộc Hàm hơn Nghệ Hưng một tuổi. Nghệ Hưng lại không khi nào gọi Lộc Hàm là anh.

Nhưng mà Lộc Hàm không để bụng, ngược lại còn rất quý Nghệ Hưng.

Lộc Hàm và Nghệ Hưng bên ngoài rất hiền lành, người ta gọi đấy là đánh lừa thị giác. Lộc Hàm giỏi phá phách, Nghệ Hưng cũng thế, mỗi khi cả hai ở cạnh nhau đuôi quỷ sau lưng lập tức mọc lên, ngoe ngoe nguẩy nguẩy, ký túc xá không lúc nào yên được.

Diệc Phàm có lần nghiêm khắc nhắc nhở Lộc Hàm: “Cậu đừng làm hư Nghệ Hưng.”

Nghệ Hưng sang Hàn Quốc, lại bị Thế Huân cảnh báo: “Gege không được làm hư Lộc Hàm của em.”

Nhưng mà đều là những lời nói không chút trọng lượng.

Lộc Hàm ở chung phòng ký túc với Nghệ Hưng, vì thế cũng là người hiểu Nghệ Hưng nhất, biết rõ thói quen của Nghệ Hưng nhất. Có Lộc Hàm bên cạnh thực sự rất vui, rất thú vị, lại còn là may mắn.

Tuy vậy Lộc Hàm lúc nào cũng coi Nghệ Hưng là em trai.

“Nghệ Hưng, sao còn chưa ngủ?”

“Nghệ Hưng, trời lạnh, mau mặc áo vào.”

“Nghệ Hưng, đừng sợ béo, ăn thêm nữa đi.”

“…”

Nghệ Hưng đã nghĩ, tên mình nói ra từ miệng Lộc Hàm nghe có vẻ hay nhất. Lộc Hàm lúc vui tươi, lúc ân cần, lúc lo lắng, hiền hòa dễ chịu, không như Diệc Phàm hay nổi giận. Càng ngày Nghệ Hưng càng có cái nhìn khác về Lộc Hàm. Lộc Hàm hoạt bát trên sân khấu nhưng nội tâm sâu sắc hơn người, so với thứ suy nghĩ đơn giản của Nghệ Hưng thì phức tạp hơn nhiều. Nghệ Hưng lúc mệt mỏi, Lộc Hàm chính là chỗ dựa vững chắc, Nghệ Hưng đi đâu mà thiếu Lộc Hàm thì bứt rứt không yên, từ nói nhiều trở thành ủ rũ, gặp được Lộc Hàm lại liến thoắng ngay. Ở bên cạnh Lộc Hàm, chính là luôn thoải mái như thế, vui vẻ như thế.

3. Trương Nghệ Hưng cằn nhằn.

“Sao không chơi? Lên chơi cùng đi.”

Nghệ Hưng cố chấp níu tay Lộc Hàm, đưa mắt về phía chiếc tàu lượn trên cao. Cả nhóm vừa kết thúc chuyến lưu diễn ở Mỹ, quyết định dành vài ngày cuối cùng đi chơi cho thỏa thích. Mà như thế, tất cả cùng chơi mới vui, hơn nữa còn là Lộc Hàm!

Nhưng Lộc Hàm một mực lắc đầu.

“Cao lắm, không lên đâu.”

“Không cao, không cao mà…”

“Thôi, Lộc Hàm sợ độ cao, để cậu ấy ở đây đi.”

Diệc Phàm chớp nhoáng một câu kết thúc, nhanh tay kéo Nghệ Hưng đi. Nghệ Hưng đành rầu rĩ vẫy tay với Lộc Hàm, sau mới dò dẫm bước lên tàu lượn. Ngồi trên tàu lượn cùng mọi người la hét rất to, rất ồn ào, Nghệ Hưng thích lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn không quên đưa mắt nhìn xuống. Cái bóng áo màu trắng bé bé ngồi một mình bên đống đồ đạc lỉnh kỉnh, thật buồn cười, cái gì cũng không sợ, sao có thể sợ độ cao cơ chứ.

Chơi suốt một buổi chiều, Nghệ Hưng khi trở về đã thấm mệt, không còn sức tìm Lộc Hàm mà chui vào xe luôn, lại còn ngủ suốt trên đường đi. Về tới khách sạn mới giật mình giật giật gấu áo Diệc Phàm.

“Lộc Hàm đâu rồi?”

“Lộc Hàm? Không thấy, chắc sang xe kia ngồi với Thế Huân rồi.”

À, Nghệ Hưng gật gật đầu, ngoan ngoãn đeo cặp lên phòng tắm giặt, xong xuôi lại lôi guitar ra rủ Xán Liệt cùng chơi quên cả thời gian. Tới lúc trông thấy Thế Huân bước vào, mới buột miệng hỏi.

“Này, Lộc Hàm về chưa?”

“Chứ không phải đi cùng xe anh sao?” Thế Huân ngạc nhiên. “Em tưởng thế, cũng không nhắn tin nữa.”

“Đùa à? Thế đã thử gọi điện chưa?”

Nghệ Hưng bỏ đàn sang bên, với tay lấy điện thoại để trên bàn. Còn chưa kịp hết ngạc nhiên bởi mấy chục cuộc gọi nhỡ từ cùng một số thì từ đâu đã nghe tiếng la thất thanh của anh quản lý.

“Lộc Hàm đi lạc rồi!”

Đoạn kết:

“Thế nào mà lạc được?”

Nghệ Hưng hơi cáu.

“Chả biết, lúc ngồi đó tự dưng thấy một người rất giống Nghệ Hưng, lại tưởng đi lạc lần nữa nên mới chạy theo đó.”

Lộc Hàm giọng buồn ngủ, nằm duỗi chân duỗi tay trên giường, hai mắt đã díp lại. Mấy phút sau Nghệ Hưng nghe thấy tiếng thở đều đều. Chắc là mệt lắm rồi. Nghệ Hưng biết thế, rón rén chạy ra tắt đèn. Phòng khách sạn ngay lập tức bao trùm bởi bóng tối, chỉ có một khoảng khuôn mặt của Lộc Hàm được ánh trăng bên ngoài soi vào, sáng lên dìu dịu. Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm ngủ một lúc, không thể ngăn mình nở một nụ cười ngớ ngẩn. Lộc Hàm khi ngủ nhìn rất trẻ con, rất đơn giản, khắc hẳn Lộc Hàm hàng ngày, có lẽ vì lúc ngủ không phải suy nghĩ nhiều, cũng không cần lo lắng nhiều. Nghệ Hưng cẩn thận kéo lại chăn cho Lộc Hàm, trước khi nhắm mắt lại còn thì thầm khe khẽ.

“Đã vì Tiểu Trương mà vất vả. Người bạn tốt nhất của Tiểu Trương, ngủ ngon.”


11:39pm – end

 

10 thoughts on “[Oneshot][Hanxing/Layhan] Nagging

  1. Rose 로즈 (@scarletrose_jy)

    hế hế đc đọ :v. ciu tê đúng như kiểu soulmate đi đâu cũng có nhao =)))). sự thật thì ngoài đời Hưng với Hàm vẫn xưng anh em =)))
    khi nào e viết thêm dạng dạng về tư vấn tình yêu đê =))))))))))))

    1. helloimjmy Post author

      ồ, em tưởng Hưng nó không thèm gọi gege luôn? =)))
      để em xem, có thể cho hai thằng troll nhau rồi không ra ngô ra khoai gì trơn :v

  2. shia1712

    hay hay TToTT couple này cute không thể tưởng tượng được ý, nhưng mà tớ nghĩ kiểu về sau nên có mấy tình tiết kiểu Hưng ốm, Hưng mệt Hàm đều hay ý =)))))) cp thế này mà có đứa còn k thích nhỉ >.< ;))

      1. Shyn Chiri

        vậy thì khi nào chị cho ra 1 cái baekhan đi ạ ^O^
        e bị cuồng 2 đứa nó ……!~

      2. helloimjmy Post author

        trời ơi, c quên không nói với e là c quắn hanbaek phát dại lên được :(((((

        nhưng mà nếu k phải Hunhan c đều coi là bromance hoặc friendship hết e ạ =))))

  3. Julie Lee

    thích cái fic này quá *lăn lộn*
    cơ mà… hì hì… mình đọc xong cảm giác như fanacc chứ k phải là fanfic :))

    1. helloimjmy Post author

      bản thân những fact trôi nổi trên mạng đều rất thú vị rồi, mình chỉ là chọn lựa rồi thêm thắt vào thôi. rất thích tính chân thật của việc này~ =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s