[Oneshot][HunHan] That Sehun


Author: Sứa

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả

Rating: PG-13

Category: General

A/N: cũng không hẳn là Hunhan shipper, chỉ thấy khá hứng thú và đột nhiên có chút ý tưởng. Lại là lần đầu tiên mình viết fic exo nữa, motif cũng hơi cũ, hy vọng làm hài lòng những ai tình cờ bay vào =(((

That Sehun.

1.

Luhan, 22 tuổi, nếu không tính Kim Minseok thì chính là người lớn tuổi nhất trong exo. Nói đúng hơn, Kim Minseok đó, thực ra chỉ sinh trước Luhan một tháng, hoàn toàn không khác biệt nhiều.

Nhưng bất kỳ ai lần đầu gặp, cũng nghĩ Luhan trẻ lắm, trẻ lắm.

Lại mang vẻ đẹp mềm mỏng, mĩ miều như con gái vậy.

Luhan rất phiền lòng.

Luhan trên sân khấu giữ vai trò bộ mặt của nhóm, tỏa sáng như thế nào, hoàn hảo như thế nào, chẳng cần ai kiểm chứng nữa. Gương mặt trung tính thu hút cả nam lẫn nữ ấy, Luhan vốn rất biết ơn cũng rất ghét, vì nó là cục đá to đùng chặn ngang mọi cố gắng của Luhan đến với hình tượng nam tính, lạnh lùng.

Ước mơ xây dựng hình tượng trong mơ trôi về nơi xa lắm, Luhan của hiện nay đã thất bại thảm hại.

Già như vậy rồi còn suốt ngày phồng mỏ trợn mắt tỏ ra dễ thương, có ai thích?

Luhan tới giờ vẫn rất nhớ thời gian làm thực tập sinh vài năm về trước, lúc đó tuy chưa quen biết nhiều nhưng luôn cảm thấy có thể thích nghi được, đều là do bản tính hướng ngoại. Rồi cũng trong thời gian đó, bắt đầu gặp gỡ các thành viên. Hôm ấy, Luhan đi ngang qua phòng tập bỗng nhiên bị quản lý giữ lại. Bên cạnh quản lý còn có một người nữa.

“Xinh gái thiệt đó…”

Cậu trai cao nhỉnh hơn Luhan một tẹo, tóc mai đọng vài giọt mồ hôi lấp lánh, không chút ngại ngần thốt lên.

Luhan lập tức cau mày.

Luhan cực kỳ ghét bị khen là xinh đẹp.

Thế nhưng thật buồn, cậu trai đó một chút tinh ý cũng không có.

Còn ngây ngô cười, đôi mắt khi cười nheo lại như vầng trăng khuyết.

“Chào anh, em là Oh Sehun.”

2.

Minseok nói, ban đầu gặp Luhan đã có sự nhầm lẫn. Thấy tiếng Hàn của Luhan khá tốt, vẫn cứ tưởng là người Hàn, mãi sau này thân hơn rồi mới biết là người Trung. Luhan chỉ cười, trong lòng nghĩ về những tháng ngày đầu tiên khăn gói một mình sang đây học đại học. Hành trang mang theo khi đó, quý giá nhất chính là khối rubik mẹ đưa. Nói là nhớ nhà thì lôi ra chơi cho đỡ nhớ. Luhan chơi rubik rất giỏi, khi xoay rubik có cảm giác trên thế giới chẳng còn điều gì thú vị hơn được, đi đâu cũng đem rubik bên mình.

Sehun ấy, lần đầu tiên nhìn thấy Luhan chơi rubik, cứ như bị mê hoặc.

Tròn mắt theo dõi một hồi, chẳng biết từ khi nào Luhan đã lắp xong thành một khối hoàn hảo.

Những lần sau cũng vậy, thấy Luhan cầm trên tay khối rubik thì tự động mò đến ngồi bên cạnh xem.

Những lần sau nữa, bắt đầu đòi Luhan bày cho cách lắp.

“Không khó, nhưng phải kiên trì đấy. Có làm được không?” Luhan đã hỏi như vậy, nhận được cái gật đầu vụng về và đôi mắt hình trăng khuyết nheo nheo, cảm thấy đôi chút buồn cười.

Nhưng Sehun là người như thế nào, trẻ người non dạ, nếu không phải thứ mình thích thì rất dễ bỏ cuộc. Nhiều lần xoay mãi không được, quên trước quên sau, cuối cùng vứt rubik đó chạy đi làm việc khác. Luhan không giận, lặng lẽ lượm rubik về. Sehun lại tới, lại thỏ thẻ đòi Luhan dạy cách chơi rubik. Mọi việc cứ lặp đi lặp lại cả tỷ như thế, Luhan tưởng đến một lúc nào đó sẽ cảm thấy chán ngấy, cuối cùng vẫn là bị đôi mắt hình trăng khuyết làm cho thuyết phục.

Thế mà có lần Luhan giận thật.

Sehun muốn chơi rubik, đang chơi dở thì quay sang rủ JongIn cày điện tử. Đến khi Luhan hỏi rubik đâu, ngây thơ lắc đầu nói không biết. Rubik tự dưng biến mất, tìm khắp ký túc xá đều không thấy. Luhan giận thực sự, rubik đó chính tay mẹ tặng, lại gắn bó suốt bao nhiêu năm như vậy, không cách nào thay thế được. Luhan lần đầu tiên trách Sehun thật trẻ con, muốn thì đòi bằng được nhưng chẳng kiên nhẫn đi đến cùng, liền suốt một tuần tránh mặt Sehun. Sehun tìm cách xin lỗi, cũng nhất quyết cự tuyệt. Một hôm Luhan trở về nhà rất muộn, thấy trong bếp còn sáng đèn thì tò mò ghé vào xem. Chẳng có ai, chỉ phát hiện khối rubik cũ nằm ngay ngắn trên bàn, cả sáu mặt đều đã xếp hoàn chỉnh, bên trên gắn mẩu giấy nhớ.

“Anh, em tìm thấy rồi, cũng lắp được rồi, không nhờ ai giúp cả, anh đừng giận em nữa.”

Luhan ngẩn người,  tự dưng nhớ lại đôi mắt khi cười nheo nheo đó, cảm thấy mình hơi quá đáng rồi.

3.

Luhan thực không thích uống trà sữa.

Kể từ ngày thân với Sehun, trà sữa tự nhiên trở thành một thói quen.

Sehun nghiện trà sữa nặng. Mỗi lần Luhan từ Trung Quốc sang, lập tức bị kéo đi uống trà sữa, quán trà sữa nhỏ nhỏ gần công ty đó nay đã quen mặt cả hai. Sehun đúng một lần hỏi Luhan thích uống loại nào, là lần đầu tiên cùng đi, Luhan dễ dãi, bảo Sehun chọn hộ. Sehun thích vị socola, còn chọn vị khoai môn cho Luhan, từ đó lúc nào cũng một đôi cốc trà socola – khoai môn như thế. Sehun khi uống trà sữa tự nhiên nói rất nhiều, cái bàn trong góc chưa bao giờ bớt rôm rả, lại có tia nắng chiều uốn mình rọi đúng vào góc đó khiến gương mặt Sehun sáng lên kỳ lạ, đôi mắt hình trăng khuyết vẫn nheo nheo, chắc tại nắng nữa. Luhan chợt nghĩ, trà sữa với Sehun sao mà giống nhau, dưới nắng đều lấp lánh.

Bữa nọ gặp việc đột xuất, Luhan qua Hàn Quốc buổi chiều, giải quyết xong lại bay về Trung Quốc ngay trong đêm. Trước khi bước khỏi ký túc xá tự dưng cảm thấy có gì đó thiếu thiếu, chưa kịp nghĩ thì đã thấy Sehun từ đâu bước tới, vụng về dúi vào tay cốc trà sữa khoai môn. Lúc đó tối muộn, Sehun trên mình chỉ khoác độc một chiếc áo mỏng nhưng trán lại lấm tấm mồ hôi, hình như vừa chạy rất vội. Luhan mỉm cười đón lấy trà sữa, nhẹ nhàng hỏi, “Sao lúc nào cũng mua vị này?” Sehun ngây người, câu trả lời cũng rất hồn nhiên, “Vì không thấy anh có ý kiến”, rồi thấy Luhan cười dữ hơn, lại ngượng ngượng sửa lại, “Vì thấy giống anh, ngòn ngọt dìu dịu, dễ chịu vậy đó.” Đêm ấy ngồi trên máy bay, JongDae và YiXing ngồi cạnh đã ngủ từ lúc nào, Luhan nhớ lại câu nói đó, vẫn tròn mắt nhìn cốc trà sữa mãi.

Về sau có ai hỏi, Luhan đều bảo rất thích uống trà sữa, còn nói thích nhất là vị khoai môn.

4.

Luhan là người có nụ cười đẹp, ban đầu nhìn thấy nụ cười móm của Sehun, đã nghĩ là rất dị.

Dần dần, bỗng dưng thích nụ cười ấy lúc nào không hay.

Sehun khi cười đẹp nhất là đôi mắt hình trăng khuyết nheo nheo, Luhan mấy lần ghen tị, Luhan thực ra khi cười đuôi mắt quăn tít lại như ông già, xấu xí khôn tả. Sehun khi cười mới nhớ ra đó chính là em út, bình thường trên sân khấu lạnh lùng như thế, khi cười lại rất đáng yêu, rất trẻ con, khiến Luhan đôi khi thấy mình già thật rồi.

Sehun có tật nói ngọng, âm S không nói rõ được, thỉnh thoảng phát âm lệch. Ở cùng nhau lâu, nghe nhiều rồi tự nhận ra điều đó, Luhan giật mình nhớ lại lần đầu tiên gặp nhau, bỗng ngây người cười cười, hình như có điều gì không đúng.

Hình như phải là, “Chào anh, em là Oh TheHun.”

Có lẽ Sehun bị dài lưỡi, cái lưỡi thừa thãi đó, suốt ngày đem ra liếm môi. Sehun liếm môi nhiều lâu ngày thành quen, mùa hè thì chẳng vấn đề, mùa đông môi rất hay nẻ. Lần nào Luhan từ Trung Quốc về cũng nhớ mua quà cho Sehun, hôm đó đứng ở siêu thị phân vân mãi, cuối cùng nghĩ thế nào lại quyết định cầm lên một hộp son dưỡng nhỏ nhỏ, còn lén mở ra xem thử, mùi hương vô cùng dễ chịu. Sehun khi nhận quà mặt ỉu xìu, “Con trai ai đi dùng thứ đó”, nhưng rồi lúc nào cũng nhớ mang theo, vẫn y nguyên cái tật liếm môi như thế, kỳ lạ rằng môi không còn thấy nẻ nữa.

5.

Về Luhan và Sehun, ấn tượng đầu tiên so với tính cách thật, quả thực khác xa nhau.

Luhan nhìn trẻ hơn tuổi, cười duyên mắt sáng, ai mới gặp cũng cho là dễ thương, thực chất lại là người điềm đạm, nói ít hiểu nhiều, cũng không ưa phô trương khoe mẽ. Luhan đứng trên sân khấu, không cần biết hát hay nhảy đẹp ra sao, tích cực phục vụ fan như thế nào, Luhan là anh lớn của cả nhóm, trước mặt các em mình sẽ rất khác. Còn Sehun, ban đầu chỉ thấy vừa kiệm lời vừa nhút nhát, đến khi quen rồi mới biết Sehun đó cực kỳ vui vẻ, cực kỳ nghịch ngợm, ra dáng em út lười biếng ưa chiều chuộng, muốn gì hay không muốn gì lập tức làm nũng, ắt đạt được mục đích.

Nhưng cũng Sehun đó, kỳ thực rất biết quan tâm. Có một thời gian dài thực tập, Luhan cảm thấy vô cùng nhớ nhà mà không thể về thăm được, nhiều lúc mệt mỏi, nhiều lúc chán nản, lại cứ gắng gượng tỏ ra mình vẫn ổn. Sehun biết rõ, lúc nào cũng chủ động tới bên cạnh trò chuyện, động viên, còn vì Luhan mà làm rất nhiều việc, Luhan khi ấy không nhớ Sehun là cậu em nhỏ nữa, chỉ biết đó là một nơi chốn rất bình yên, rất đáng tin cậy. Hai người cứ như thế chăm sóc lẫn nhau, Luhan mặc định Sehun giống như một nửa của cặp bài trùng, cảm thấy hết sức may mắn.

Chỉ có BaekHyun, lắm khi vẫn nhận xét vu vơ, “Luhan, anh thật ngốc.”

Luhan không hiểu, cũng không biết phải làm sao.

6.

Exo mới ra mắt, rất tích cực xuất hiện trước công chúng. Luhan ở Trung Quốc cũng tự động cập nhật thường xuyên, tiện thể biết thêm tình hình các thành viên bên Hàn, cảm thấy ít nhiều an tâm hơn. Sehun đó, lúc phỏng vấn cứ nhắc tới Luhan suốt, còn nói rất nhớ Luhan, nghe đến tên Luhan thì hoạt bát hẳn, vui vẻ hẳn. Đúng đợt sinh nhật Luhan, lại thay mặt cả nhóm qua chương trình gửi lời chúc bằng hình ảnh, cái giọng khi ngượng lí nha lí nhí, cũng may không bị ngọng. Xem riết rồi thấy tần suất được nhắc đến càng nhiều, Luhan rất vui, có lần qua Hàn, cười cười nhìn Sehun hỏi: “Sao nhắc anh nhiều thế, nhớ thật hay đang nịnh đây?” Sehun im lặng một hồi, mắt vẫn dán vào trò chơi trên điện thoại, lúc sau mới trả lời: “Tại vì em thích.” Luhan cau mày, “Thích gì, thích nịnh anh hả?” Lúc đó, Sehun chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt mở lớn ngây ngô nhìn Luhan, rồi hai mảnh trăng khuyết dần dần hiện.

“Bỏ chữ “nịnh” đi là đúng đó.”

Luhan ngẩn người, vậy là sao. Tới khi hiểu ra thì đã cảm nhận thấy một hơi ấm rất nhẹ rơi xuống bên má, ấm vào tận trong lồng ngực.

Vậy đấy, Luhan thừa nhận rồi, bị BaekHyun chê ngốc thật không sai.

Sehun còn nhỏ, hình như một chút tinh ý cũng không có.

Sehun còn nhỏ, hình như đôi khi rất bồng bột, chỉ thích làm theo ý mình.

Sehun còn nhỏ, hình như hơi vụng về, lại hay ngượng ngập.

Sehun còn nhỏ, hình như cách thể hiện tình cảm vẫn rất trẻ con, nhưng lại chân thành hơn ai hết.

 

Luhan ngốc, cuối cùng cũng hiểu ra sự chân thành đó rồi.

end.

52 thoughts on “[Oneshot][HunHan] That Sehun

  1. fadebubble

    Luhan là người có nụ cười đẹp, ban đầu nhìn thấy nụ cười móm của Sehun, đã nghĩ là rất dị.

    Chởi thề con Sứa dìm hàng con bà ;;;;;;;;;;;

  2. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Gin Chan Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

    Dù không phải HunHan shipper nhưng viết HunHan rất đẹp. Cám ơn vì đã viết ♥

      1. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Gin Chan Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

        Là hardcore HunHan shipper thì đúng hơn. Hôm nay tình cờ nên tìm được fic bạn :))

      2. helloimjmy Post author

        mình vừa ghé wp bạn, hóa ra đã từng ghé qua nhiều lần rồi, tiện thể mình rất rất thích fic Again and Again bạn trans ;__; hôm đó mình đọc nửa đêm và mình đã khóc huhu ;__;

        mình cũng thích Hunhan mà chắc chưa hardcore đâu nên mình k dám nhận hihi =))

      3. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Gin Chan Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

        Ồ, vậy sao, cám ơn vì lời khen. Thực ra mình rất dở trong việc viết nên chỉ có thể thể hiện tình yêu qua việc trans thôi :)) và đối với mình angst luôn hợp với HunHan một cách kỳ lạ.

      4. helloimjmy Post author

        mình thích cách bạn trans, mình chưa đọc bản gốc nhưng mình cảm thấy nội dung đã được truyền tải hết. mình bắt đầu đọc fic HunHan đầu tiên, cũng đọc fic HunHan nhiều nhất nên có tình cảm với hai đứa này nhiều nhất :))

        đó cũng là fic HunHan buồn nhất mình từng đọc :(

      5. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Gin Chan Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

        Không biết bạn đọc nó ở thời điểm nào, hy vọng là đã qua lần beta cuối cùng của mình. Vì thực ra bản trans của mình chẳng bao giờ hoàn chỉnh và phải qua beta rất nhiều lần ;____; nói ra thì xấu hổ nhưng mình có thói quen dịch rồi post lên xong xuôi cao hứng đọc lại mới beta những chỗ sai sót.

        Dù sao đó cũng là fic thành công nhất của mình. Những fic khác không còn được như vậy nữa.

        Mình cũng rất thích fic của bạn :”>

      6. helloimjmy Post author

        Mình cũng không nhớ nữa, hình như là sau Tết độ một hai tuần gì đó, khi ấy bạn đã beta lần cuối chưa? Với lại mình ấn tượng trên hết vì văn phong nhẹ nhàng, cách dịch mượt mà, mình thấy trans cũng khó mà, đâu phải ai trans cũng hay đâu bằng chứng là mình chưa đi trans fic bao giờ hết :

      7. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Gin Chan Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

        sau tết 2k13 thì chắc chắn là bản beta lần cuối của mình rồi đó. Thực ra còn sót vài lỗi chính tả vì hồi đầu trans mình để SeHun là anh còn LuHan là cậu nhưng sau này ship 2 đứa nó lâu rồi thì thấy cách gọi đúng tuổi mới dễ thương nhất nên phải chỉnh lại hết ;____;

        Mỗi người một khả năng thôi vì mình tự nhận là mình viết rất dở nên không bao giờ dám viết. Còn trans thì, hầy, Gin còn phải luyện nhiều T^T

      8. helloimjmy Post author

        A, chị Gin sinh năm 93 phải không ạ? em xin lỗi, trong lúc đợi reply vừa chạy đi stalk fb của chị, em là Sứa 95line nhé :”>

        Em cũng đặc biệt thích giữ nguyên cách xưng hô theo đúng tuổi của Huân Hàm, vốn là em rất thích hình tượng của hai đứa nữa, Hàm lớn và Huân nhỏ ấy. Chị Gin trans hay mà, trans nhiều sẽ thành quen, chị chịu khó trans thêm cho em đọc với nhé ;;)

        Em ban đầu viết cũng dở thấy tía má luôn đó *O*

      9. Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ Gin Chan Ƹ̵̡Ӝ̵̨̄Ʒ

        Biết là hơn tuổi nhưng vẫn vớt vát mình bạn để níu kéo tuổi thanh xuân =))))))

        Haha Gin đang bị cái trans nhiều thành quen làm cho tự kỷ vì bản thân chính là càng trans càng dở

      10. helloimjmy Post author

        :”>

        Thật ra em cũng viết vì yêu thích là chính chứ tự thấy bản thân viết cũng thường thôi :( với cả em đọc fic exo của những người khác viết hay lắm, cảm thấy tự kỷ D:

  3. tieuthudongdanh0712

    Bạn ơiii mình thích mấy câu cuối lắm đó <3 tiếp tục ra nhiều fic HunHan nữa nhaaaa <3 nhất định mình sẽ ủng hộ bạn <3 Lộc gia thiệt là ngốc còn TheHun thì quá đáng yêu íhhhh

  4. Shyn Chiri

    Hay quá !
    Bị kết fic exo của chị <3
    Em xin phép chị cho em đăng fic này lên facebook được không ạ ? ^^

    1. helloimjmy Post author

      được em ạ, nhớ ghi credit đầy đủ hộ c nhé, dẫn link gốc nữa thì càng tốt ^^ cho c quảng bá cái wp mốc rêu này =))

  5. Shyn Chiri

    Tìm Sứa Heo mà toàn ra Heo Sữa …!~~
    Chị ơi , viết thêm nhiều fic exo nữa chị nhé …! ^^ <3

  6. Shyn Chiri

    Chị ơi , bọn mem page em khen quá trời ! >:~
    Viết nhiều nhiều có bao nhiêu em Pr cho hết !! ^.~

      1. Shyn Chiri

        vâng ạ ! ^o^
        đã là shipper thì fic là ko thể thiếu ! Chị viết nhiều nhiều nữa cho e ( vs bọn page e ) đọc nữa đi , bị cuồng chị quá cơ !~
        Có fic nào hay chị bảo e vs ạ ! <3

      2. helloimjmy Post author

        còn nhiều người viết hay lắm, c nghĩ bản thân cũng bình thường thôi, dù sao cũng cảm ơn e đã thích nhé ヾ( ̄▽ ̄)ツ

  7. jungsungyeong

    chào ss ạk. Em là 1 ship của HunHan. Hôm nay search google tình cờ thấy fic của ss nên nhảy vào xem. Rất hay và chân thực. ss có thể cho em post oneshot này lên 360kpop được không ạk???

    1. helloimjmy Post author

      e k đọc được phản hồi của c à? :(
      e ghi credit và link gốc dùm c nhé, sau đó dẫn link post của em cho c là được.
      cảm ơn em đã đọc fic ^^

  8. michiko98

    Au ơi, em thích fic này lắm ! Au cho em post lại bên Exoplanetvn nhé Au? Em hứa sẽ ghi credit đầy đủ và dẫn link cho Au ngay sau khi em post ạ ~ Nha Au? :))

    1. helloimjmy Post author

      Hình như có, nhưng c lập r để đấy, nói chung không dùng đến đâu em. Em ghi credit và dẫn link gốc dùm c nhé, sau r đưa c link post của em là được ^O^ cảm ơn e đã đọc fic :>

  9. Pingback: LISTFIC LANG THANG TÌM ĐƯỢC PART 3 | Heo híp 95 >-<

  10. shia1712

    Giờ tui mới nhận ra là tui chưa like That Sehun cho cậu O..O giờ đọc lại tui mới nhận ra Sứa heo viết thể loại này tui ưng nhất, tằng tằng, không kịch tính, nói chung là không gì cả. Bây giờ tui thấy That Sehun top chart là chuyện bình thường nha :3

    p.s: sẽ không có chuyện mang tên “lụi nghề” hay là “buông bút” gì đó đâu nên đừng có nản nhé :3

    1. Tiểu Miêu Post author

      Hừ, tôi còn chưa nói chuyện cậu đột nhiên đào mộ nhà người ta lên mà còn bày đặt ngồi đó ba hoa chích choè cái gì :v

      Tôi kêu lụi vậy đó chứ khi nào làm được tôi vẫn làm, ai vừa lười vừa thiếu chí tiến thủ như đồ nhà cậu :v

      Dù sao tự nhiên có một comment mới cũng làm tôi rất vui.

      1. shia1712

        đào mộ á hả? Thật mất công hôm qua tôi làm wp cậu tăng view đột biến nha. Dù sao thì cũng mong cậu chăm được bằng một nửa tôi thay vì viết được gần xong lại kêu lụi rồi :v

        tôi là đọc giả trung thành nhất của cậu nên đừng có làm tôi thấy vọng ha:3

  11. joohieice

    Chào bạn :)
    Hôm nay mới đọc được fic này của bạn, chậm quá phải không :P Nhưng mà mình thích fic lắm, nhẹ nhàng và dịu ngọt :”>
    Hôm nay chắc cày hết fic trong WP bạn mất thôi :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s