[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 13


Vô cùng xin lỗi các bạn vì mình đã update muộn màng như vậy, vẫn vì bản tính lười biếng =____= mong các bạn thông cảm, hy vọng sẽ tìm lại được cảm hứng và tiếp tục ủng hộ bạn Sứa nha :”3 I love you chiu chiuuuu

Chap 13: Cô gái đặc biệt

“Bởi vì em cũng muốn đi trên con đường anh thường đi, muốn đến những nơi anh thường đến, muốn nói thứ tiếng mà anh vẫn giao tiếp hàng ngày, muốn ăn những món mà anh thường ăn. Em muốn hàng ngày có thể nhìn thấy anh, hàng đêm có thể mơ về anh, em muốn anh là một cái đích mà em có khả năng chạm tới. Em ước có thể trải nghiệm những điều giản đơn như thế.”

Mãi đến sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi mới nhận ra hôm nay là Chủ nhật. Chủ nhật, đồng nghĩa với cuối tuần, và bởi vì B2ST không có lịch trình gì đặc biệt nên tôi được nghỉ làm. Chúa ơi, chuyện này quả thật quá tuyệt!

Thay vì hộc tốc đánh răng rửa mặt và thay đồ như mọi khi, tôi lười biếng lăn lộn trên giường một lúc lâu. Bây giờ tôi mới có thời gian ngắm thật kỹ căn phòng của mình. Căn phòng không có gì đặc biệt ngoài bức tường sơn màu xanh nhạt đem lại cảm giác tương đối ấm áp kết hợp với cửa sổ nhỏ bằng gỗ trắng, tạo nên một tổng thể hết sức hài hòa. Có lẽ vì không được sử dụng thường xuyên nên đồ đạc trong phòng tương đối sơ sài, nhưng với tôi thế là đủ. Dù sao cũng là quá sức may mắn khi được ở chung nhà với chàng trai mà mình thích nên tôi tuyệt đối không thể đòi hỏi thêm nữa. Gạt mấy suy nghĩ vớ vẩn ra khỏi não, tôi ngồi dậy, với tay lấy chiếc máy tính đang đặt trên bàn đầu giường. Nên là một ca khúc vui tươi, Hateful Person chẳng hạn, hy vọng nó sẽ khởi đầu ngày mới tốt đẹp.

Chủ nhật nên mọi người dậy muộn hơn thì phải, tôi thầm nhủ với bản thân khi nhìn dòng timeline trống hoác trên twitter một cách chán nản. Chưa kể ở Việt Nam lúc này còn rất sớm, mà lũ bạn của tôi lại chẳng bao giờ thức dậy trước 10h =___=. Vậy là tôi đành  check mail. Thời gian vừa rồi chẳng hiểu sao tôi rất lười kiểm tra hòm thư, đến mức mẹ gọi điện từ Việt Nam sang chỉ để càu nhàu tại sao mãi không thấy con gái viết thư trả lời.

Y như rằng có thư mẹ tôi gửi.

“ Công việc ổn không con? Bận quá hay sao mà thấy ít lên mạng hẳn. Hôm trước có một người bạn sang Hàn Quốc, mẹ tranh thủ gửi cho con vài món đồ đấy. Con tới địa chỉ này nhận nhé.

Mẹ.”

Tôi mở to mắt đọc đi đọc lại dòng chữ cuối cùng. Chúa ơi, sao lại lằng nhằng thế không biết? Chưa kể cái quận này trước đây tôi chưa từng nghe tên. Dám chắc lấy được đồ về cũng hết cả ngày mất, còn đâu là cuối tuần quý giá của tôi?

Chợt tôi nghĩ liệu có nên nhờ YoSeob đưa đi không nhỉ? Anh ta vừa có ô tô lại vừa thạo đường ở đây, nhờ vả một tý chắc cũng không sao. Nhưng thề với chúa, ngay khi ý tưởng đó vừa nhen nhóm trong đầu thì đã bị tôi lập tức xóa sổ. Có cho vàng anh ta cũng không nhận lời, với cái bản tính xấu xa của YoSeob. Cho nên tự thân vận động vẫn hơn. Mặc dù trong lòng xám xịt như sắp có bão, tôi vẫn phải thất thểu lết tấm thân nặng trịch vào phòng tắm đánh răng rửa mặt.

Tôi ra khỏi nhà vừa đúng 9h. Thật ra tôi không có thói quen để ý tới giờ giấc cho lắm, đặc biệt là đối với những việc chẳng theo một kế hoạch nào cả như thế này, nhưng bởi vì tôi đã định gọi điện cho ai đó. Tôi không biết nữa, nếu đây thật sự là một thói quen kỳ cục, song thực tế mỗi khi không có YoSeob bên cạnh, tôi luôn băn khoăn muốn tìm hiểu xem anh đang ở đâu, đang làm gì, đang buồn hay đang vui. Cứ như thể cuộc sống này đối với tôi chỉ xoay quanh một con người tên là Yang YoSeob thôi vậy, mặc dù tôi chẳng thiếu thứ phải lo nghĩ. Buổi diễn chỉ còn chưa đầy bảy ngày nữa sẽ diễn ra, trong khi tôi còn chưa tập tành được gì. Với cái thực đã rất lâu chưa sờ vào đàn, nếu may mắn ổn thỏa qua được lần này chắc tôi cũng giảm đi vài năm tuổi thọ.

Đứng dưới mái hiên nhỏ tại điểm dừng xe bus, tôi lóng ngóng cầm trên tay tấm bản đồ Seoul có phần hơi nhàu nát, căng mắt ra nhìn. Từ đây đến chỗ người quen của mẹ tôi khá xa, có lẽ sẽ phải chuyển bến rất nhiều lần. Đúng lúc đó, một chiếc xe đi tới và tôi ngay lập tức bước lên. Không như Việt Nam, xe bus ở Hàn Quốc vừa rộng vừa vắng, vì thế tôi dễ dàng chọn cho mình hàng ghế cuối cùng. Cảm giác ngồi trên một chiếc xe chỉ có lác đác vài người thật sự rất thích, nhất là khi tôi có tầm nhìn bao quát như vậy. Đeo tai nghe lên, tôi mỉm cười đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ, nơi ánh nắng vàng nhạt cuối hạ đầu thu đang phủ tràn trên những con phố lác đác xe qua. Để ý mới thấy Hàn Quốc thật đẹp, và cho đến bây giờ Seoul vẫn là một trong như thành phố tôi muốn đến thăm nhất. Đất nước này, nền văn hóa này, kết hợp với vẻ đẹp tao nhã và con người nơi đây đối với tôi luôn giữ một vị trí thật đặc biệt, theo một cách nào đó rất khó gọi tên.

Sống ở Hàn Quốc, lần đầu tiên tôi thấy gần YoSeob đến thế.

Cảm giác cùng nhau sống trên một mảnh đất, cùng đứng dưới một bầu trời, cùng nhau nói một thứ ngôn ngữ và có thể hiểu được nhau qua ngôn ngữ ấy, tôi chưa từng nghĩ nó sẽ tuyệt đến vậy. Nhưng tại sao đôi khi tôi vẫn không ngăn được bản thân khỏi những suy nghĩ và những nỗi buồn vô cớ. Phải chăng ở gần nhau rồi mới chợt nhận ra hai trái tim chỉ mãi mãi đi trên hai đường thẳng song song cách biệt, chẳng bao giờ có cơ hội chạm mặt dù chỉ một lần. Là như thế đấy. Là tôi thích YoSeob, và tôi biết rõ điều đó. Là YoSeob sẽ không thích tôi, điều đó tôi cũng rất rõ.

Là tôi dù biết tất cả những điều đó, nhưng tôi vẫn không dừng thứ tình cảm ấy lại được.

Seoul hình như đã sang thu rồi.

Để mặc cho những giai điệu quấn quýt bên tai, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến nỗi cứ thế ngồi trên xe tới thẳng bến cuối cùng. Thất thểu bước xuống, mặt tôi đần ra như mất của. Sau một hồi lòng vòng, rốt cục tôi cũng đến được nơi cần tìm vừa đúng giờ ăn trưa. Thấy vậy, gia đình bên đó nhân tiện mời tôi ở lại ăn cùng, còn mời mọc rất nhiệt tình khiến tôi không sao từ chối được. Hơn nữa, tôi cũng đói sắp lả ra rồi. Bữa cơm đơn giản, chẳng có gì nhiều ngoài mấy món Việt Nam quen thuộc nhưng không hiểu sao tôi vẫn thích kinh khủng. Có gì đó ấm áp và bình yên như ở nhà, cái cảm giác ấy, tôi đã nhớ nó da diết. Lúc nào tôi cũng tỏ ra vui vẻ yêu đời để che giấu nỗi nhớ nhung tới độ buồn thảm bên trong, và bởi vì tôi làm điều đó quá giỏi cho nên đôi khi lại thấy quá lạc lõng trong thế giới nội tâm của riêng mình. Chẳng ai hiểu tôi cả, mà tôi cũng ít khi mở lòng với ai. Lâu rồi không nghe tiếng mẹ đẻ, nhưng nghe một cái thì lập tức thấy gần gũi phát khóc lên được.

Tạm biệt gia đình người Việt, tôi vẫn còn nghe văng vẳng bên tai giọng nói Nam Bộ ấm áp của hai cô chú và tiếng cười giòn tan của bé gái mới lên năm. Họ hẹn tôi thường xuyên tới chơi, tôi lập tức nhận lời. Vậy mới hiểu thế nào là cảm giác khi gặp được đồng hương ở xứ người, cứ như tình cờ gặp lại một góc quê hương đất nước mà cứ tưởng từ lúc nào đã quên. Rảo bước trên vỉa hè lác đác lá rụng, tôi chưa vội bắt xe vì muốn đi loanh quanh một lúc. Hương ngọt ngào rất tự nhiên bay ra từ quán café nào đó chợt khiến tôi mỉm cười, nheo mắt đón những tia nắng chiều rơi xuống trên tóc, trên trán. Thế rồi tình cờ, tôi bỗng phát hiện ra một ngôi nhà hết sức đặc biệt, nằm lọt thỏm trên dãy phố dài giữa những cửa hiệu bóng loáng rộng lớn. Ngồi nhà hai tầng màu trắng và hơi cũ, thiết kế theo hơi hướng cổ với tấm biển đề ba chữ đơn giản “Phòng tập nhạc” đã thu hút sự chú ý của tôi.

Người chủ là một ông chú già tóc hoa râm có khuôn mặt không mấy thân thiện, nhưng lại rất tận tình trong việc chỉ dẫn tôi. Ban đầu tôi có chút ngập ngừng vì hầu hết ở đây đều là những nhạc cụ bộ dây, hoặc bộ hơi, nói chung là tôi không biết chơi thứ gì trong số đó cả. Dường như nhận ra sự bất thường trong ánh mắt của tôi, ông chủ hắng giọng,  nhìn tôi khó hiểu rồi nói khẽ:

– Cô chơi piano à?

– Dạ…? À, vâng…

Tôi giật mình, thoáng bất ngờ không hiểu tại sao ông ấy biết được. Chúng tôi bước men theo cầu thang gỗ hình trôn ốc lên thẳng tầng ba, nơi có duy nhất một căn phòng nhỏ đặt một chiếc piano màu nâu đã cũ, nhưng tuyệt nhiên không phủ bụi nhiều như những nhạc cụ khác mà tôi thấy trước đó. Có lẽ nó được sử dụng nhiều hơn cả, tôi đoán vậy. Toan bước tới định ngồi vào đàn, chợt tôi nghe tiếng ông chủ chậm rãi vang lên:

– Căn phòng này trước đây là của cháu gái tôi, chiếc đàn cũng vậy. Từ ngày con bé cùng bố mẹ chuyển ra nước ngoài sống thì không còn ai chơi nữa, nhưng nó vẫn được tôi thường xuyên lau chùi. Để bụi bám vào, lâu ngày đàn nhanh hỏng lắm…

– Vâng, cháu biết.

Tôi mỉm cười, gật đầu chào khi ông chủ bước ra ngoài. Căn phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh kỳ lạ. Cẩn thận mở nắp đàn lên, nắng chiều nhạt uốn mình lọt qua khung cửa sổ nhỏ rất tự nhiên nhuốm lên phím đàn một màu hồng cam dìu dịu, nhẹ nhàng, khiến lòng tôi chợt ùa về một thứ cảm xúc nào đó dường như đã xa lắm. Tôi không nhớ lần cuối cùng tôi chơi đàn là khi nào, và tôi mặc định rằng mình đã hết thích cái thú vui nghệ thuật ấy rồi. Nhưng giờ đây tôi ngồi trước nó, hồi hộp như đang gặp lại người bạn cũ năm xưa (đã từng bị tôi bỏ rơi). Tự thấy mình có chút rụt rè, tôi thả lỏng vai, chậm rãi hít một hơi thật sâu và đặt tay lên. Những nốt nhạc lần lượt vang lên theo nhịp ngón tay tôi đang gõ xuống, đọng lại trong im lặng của căn phòng thứ âm thanh trong vắt, hồn nhiên, gợi tôi nhớ về khoảng thời gian mới bắt đầu học đàn năm bốn tuổi. Một thoáng giai điệu nào đó chợt lướt qua tâm trí, và tôi bắt đầu chơi. Bản Aline không được liền mạch cho lắm bởi tay tôi đã quá cứng để tìm lại sự uyển chuyển của ngày xưa, nhưng điều đó cũng không còn quan trọng nữa. Khẽ mỉm cười, tôi vui vì tôi chưa quên tất cả. Là nỗi nhớ đi qua những ngọt lành viết nên những giấc mơ màu cổ tích, giai điệu thân quen như cây cầu bắc ngang đưa tôi về một miền ký ức xa xôi nhưng rất đẹp, rất dịu dàng.

Cứ như thế, tôi ngồi bên phím đàn chơi đến quên cả thời gian, cho tới khi bóng chiều từ lúc nào đã buông xuống bên ngoài ô cửa nhỏ. Phía chân trời hồng rực ánh tà dương sắp tắt, tôi vươn vai đứng dậy, xếp lại vài bản nhạc cũ tìm thấy bên dưới ghế đàn và để chúng lại chỗ cũ. Đúng lúc tôi chào tạm biệt người chủ già và bước ra khỏi cửa hàng, chuông điện thoại trong túi bỗng reo.

“Khi ngày mưa đến

Những ký ức về em lại hiện về…”

Nhìn cái tên đang nhấp nháy trên màn hình, tôi hơi có chút bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng bắt máy.

– Gì?

– Cô! – đầu dây bên kia vang lên giọng nói thô lỗ hệt như mọi khi – Đang ở đâu hả?

– Tôi…ở đâu là việc của tôi, mắc mớ gì báo cáo với anh?

Chẳng thế thì sao, anh ta định kiểm soát tôi 24/7 nữa chắc. Mà thật ra thì tôi cũng không biết chỗ này là chỗ nào cả.

– Cho cô đúng nửa tiếng sau phải có mặt ở nhà, nếu không tối nay cô kiếm chỗ nào khác mà ngủ đi, tôi không cho vào đâu.

– Sao? Từ từ đã, anh quẫn trí chuyện gì cũng đừng đổ lên đầu tôi chứ?

– Điều, người làm chủ nhà không bao giờ quẫn trí. Điều hai, nếu chủ nhà quẫn trí, mời xem lại điều một – YoSeob nói thản nhiên bằng một giọng đáng ghét tới nỗi nếu đang đứng trước mặt nhau thì tôi sẵn sàng tung cước vào mặt anh ta – Đấy, nhìn chung là thế, dù sao cô cũng nên về nhanh vì đang có rất nhiều việc đợi cô.

– Việc gì?

Tôi trố mắt.

– Nấu.cơm.cho.tôi!

YoSeob nhấn mạnh từng chữ, thế rồi mắt tôi suýt rớt khỏi tròng. Tới khi nhét vào trở lại thì anh ta đã cúp máy từ lúc nào.

Cái quái gì mà như thế chứ? Bình thường vẫn đi bạt mạng, nay nhằm đúng hôm người ta đi chơi lại mò mặt về nhà? Tôi nhăn nhó chạy loanh quanh trong khu chợ gần nhà, sau một hồi chen chúc trên xe bus chật như nêm cối và đầy mùi người (ọe). Cuối ngày chẳng còn mấy thức ăn nên tôi mua đơn giản vì tôi mệt tới mức không thể nghĩ nổi món gì hay ho. Được cái các cô bán hàng bán cho tôi khá rẻ, dù sao trời cũng tối rồi nên họ muốn về, hoặc họ phát sợ bởi thứ sát khí tỏa ra từ người tôi. Tôi thở hồng hộc lao vào nhà, vừa vặn 7h. Khắp nơi đều có đèn bật sáng, không phải tất cả nhưng đại loại căn nhà rất sáng. Nhanh chóng tháo giày, tôi lặng lẽ đi thẳng tới phòng bếp không nói một lời, mặc dù tôi nhận ra YoSeob đang ngồi chễm chệ trên ghế sofa trong phòng khách. Anh ta chơi điện tử. Mặc dù trước đó tôi khá bực mình, song cảm giác trở về nhà có người đang đợi mình thật sự…rất vui. Kể cả khi YoSeob không có vẻ gì là đang đợi tôi lắm, thì tôi vẫn vừa thái hành vừa cười như con ngốc. Chỉ tới khi có tiếng người tiến vào, tôi mới kịp ngừng cái điệu cười ngu ngốc đó lại.

=.=”

– Vui vẻ quá nhỉ – cúi xuống mở tủ lạnh, YoSeob chậm rãi lấy ra một lon nước – nói cho cô biết, lần sau đi đâu nhớ đóng cửa cho cẩn thận, mất đồ của tôi cô phải đền.

– Hử? Tôi đóng hết rồi mà nhỉ? – Tôi nhăn trán nghĩ ngợi.

– Cửa sổ phòng cô, đóng đâu mà đóng.

YoSeob nhìn tôi nhíu mày. Tôi à lên rồi bĩu môi chống chế:

– Được rồi, đã mất gì đâu.

– Ai nói? Cô có mang laptop đi không?

– Không. Sao?

– Tốt. Thế thì trộm lấy mất rồi đấy.

– CÁI GÌ CƠ?

Tôi gần như hét lên, ngay lập tức chạy thốc chạy tháo về phòng ngủ. Cửa sổ lúc này đã được đóng lại, nhưng máy tính xách tay trên bàn thì hoàn toàn bốc hơi, chỉ còn dây cắm sạc nằm chỏng chơ. Tôi trợn mắt, run run lật tung chăn gối, giường chiếu và khắp mọi nơi có thể tìm được, thậm chí cả phòng tắm, nhưng không. Không hề có một vết tích nào. Trời ơi, suốt cả ngày đi vắng như thế, tên trộm hoàn toàn có khả năng đột nhập, dùng chiếc máy để chơi điện tử vài tiếng đồng hồ trước khi tẩu thoát êm thấm. Tức giận tới tím người, tên trộm chết tiệt đó, cầu cho hắn bị xe cán chết đi! Trong đó đựng rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều tài liệu của tôi suốt những năm học đại học, báo cáo của công ty (!) và hàng ty tỷ thứ nữa, mấy ngàn tấm ảnh của YoSeob chẳng hạn.

Vác bộ mặt như đâm lê bước ra ngoài, tôi có cảm giác chán muốn chết. Phải, muốn chết đấy! Tôi chưa đủ xui xẻo hay sao? Trong khi cái tên Yang YoSeob chó chết lợn luộc kia vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nhở nhơ, không, anh ta chỉ liếc tôi vài cái đểu giả, bởi vì anh ta còn đang mải tập trung làm gì đó với chiếc laptop trên tay.

>< Kệ mẹ anh ta đi, tôi mệt lắm rồi.

Mà khoan đã…

Mất vài giây để não bộ tôi phân tích kỹ lưỡng vấn đề.

– Anh lừa tôi, đồ đểu!!!!!!

Tôi hét lên và lao tới giằng lại cái laptop, trong khi YoSeob bò ra ghế vì cười. Thề có chúa, lừa dối con gái nhà lành là hành vi còn đáng lên án hơn cả tội ăn cướp. Chúa hãy giáng một đòn sét xuống đánh cháy người anh ta đi!

– Anh đã làm gì với máy tính của tôi rồi hả?

Tôi xót xa nhìn chiếc máy một lượt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. YoSeob lúc này đã ngừng cười, nhưng nghe tôi nói thế lại cười khẩy.

– Làm gì được? Máy gì mà chỉ có độc nhất trò bắn trứng khủng long, còn lại toàn tài liệu và ảnh. Với lại nói thật, tôi có hơi sợ khi đụng vào máy cô vì trong đó ngập tràn ảnh của tôi, ngay cái màn hình cũng là ảnh tôi. À, chưa hết, cô viết fanfic đấy à? Viết về tôi và JunHyung?

– Anh…anh đọc rồi?

Tôi rớt quai hàm, suýt chút nữa thì khóc. Fanfic là thứ biến thái nhất của fangirl, vậy mà…?

Trời ơi, anh ta sẽ nghĩ sao về đầu óc đen tối của tôiiiiiiiii.

– Tôi không đọc, bởi vì nó rất biến thái, cô đang lo lắng như vậy chứ gì? – YoSeob gác chân ngồi chễm chệ – thôi, cô nhanh lên, tôi đói lắm rồi. Mất tập trung quá đấy.

Mất tập trung? Anh lấy máy tính của tôi, anh nói ai mất tập trung?

Nhưng tôi chẳng hơi đâu mà đôi co nữa. Sau một hồi nấu nướng trong sự tức tối đầy mình, kết quả tôi đã bị đứt hai ngón tay, một trỏ một giữa khi đang thái thứ gì đó mà tôi còn không thèm nhớ :v.

– Món gì đây?

YoSeob trố mắt nhìn cái đĩa vừa được đặt xuống, biểu cảm không thể nào khó hiểu hơn. Tôi chép miệng, định nói là cơm trứng cuộn song lại thôi. Bởi tay nghề nấu nướng của tôi đã khiến cho lớp trứng bên ngoài rách toác còn cơm rang bên trong thì bung ra tung tóe lộn xộn.

– Ăn đi, ngon lắm đấy.

– Thế hả, – YoSeob nghi ngờ dùng thìa gẩy gẩy vài miếng rồi đưa lên miệng – …ai dạy cô làm món này?

– Chị tôi, thế nào, ngon không?

– Ừ, ngon.

YoSeob gật đầu, rồi lại cúi xuống chăm chú ăn. Tôi đần mặt. Không phải anh ta đang nịnh tôi chứ? Mà thật ra anh ta chẳng việc gì phải làm thế, nên có lẽ tôi nấu ngon thật. Tôi biết mà ^o^.

– À này, – đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng, tôi cất tiếng hỏi – anh DongWoon biết chơi piano đúng không?

– Cả DooJoon nữa. Sao vậy?

Húp một thìa canh rong biển, YoSeob đáp.

– Không, tôi…ngại quá, nhưng anh nhờ DongWoon phụ đạo cho tôi vài buổi được không?

– Để làm gì?

YoSeob ngạc nhiên. Tôi cắn môi, cuối cùng quyết định kể hết cho anh ta nghe, từ chuyện Hà nhờ tôi cho tới việc tôi đã lo lắng thế nào. Sau một hồi im lặng lắng nghe, YoSeob chốt lại:

– Bao giờ diễn ra buổi biểu diễn?

– Tôi không chắc lắm, hình như là tuần sau.

– Tức là có cả một tuần để tập. Được rồi, chuyện đó tính sau, trước hết cô đi rửa bát đi.

Buổi đêm ở Seoul lạnh và khô ráo. Co mình trong chiếc áo len mỏng, tôi vùi mặt vào chiếc khăn quàng màu xám nhạt. Cũng may cửa hàng thuốc không quá xa nhà, tôi tranh thủ chạy ra mua một hộp băng cá nhân rồi quay về. Phần vì tôi muốn nhanh chóng về và chui vào phòng xem phim tình cảm, phần vì trước khi ra khỏi nhà YoSeob đã đánh phủ đầu tôi “Đừng có đi quá 5 phút”. Hừ, anh ta nói vậy làm tôi muốn lang thang cả đêm, tới tận sáng luôn. Anh ta lấy quyền gì mà kiểm soát tôi, đáng lẽ anh ta phải đối xử tốt với tôi vì tôi là stylist của anh ta, anh ta mặc đẹp hay xấu là do tôi quyết định, nếu không muốn xuất hiện với bộ dạng lòe loẹt thô kệch thì anh ta nên xem lại thái độ của mình đi >< (lúc nghĩ những điều này thì tôi quên tiệt chuyện anh ta sẵn sàng cho tôi ở chung mà không thèm nói chuyện tiền nong, hoặc chưa thèm).

Bỗng nhiên điện thoại đổ chuông.

– Anh DooJoon?

– Ừ, chào em MinYoung – DooJoon nói, giọng hơi lo lắng – YoSeob có nhà chứ?

– Vâng…? Bọn em vừa ăn cơm xong?

– Tốt rồi – có tiếng thở phào ở đầu bên kia – anh hỏi vì sợ cậu ta lang thang đâu đó. Cũng muộn rồi.

– Có chuyện gì sao ạ?

Tôi mím môi. Thực ra tôi định nói nếu có vấn đề gì xảy ra với YoSeob thì đó chắc hẳn là thần kinh của anh ta vì anh ta liên tục làm tôi tức chết bằng những trò đùa và câu nói quái đản.

– Không hẳn…chỉ là hôm nay có vài việc xảy ra trong lúc tập, YoSeob bị sái mắt cá chân và tâm trạng em ấy không tốt lắm.

– Sái mắt cá chân?

Tôi ngạc nhiên. Chúa ơi, vừa nãy tôi thấy YoSeob đi lại hơi lạ, nhưng không nghĩ gì cả. Sao tôi có thể không đoán ra chứ?

– Ừ, chuyện bình thường thôi em. Mà…hai đứa dạo này có vẻ hòa hợp nhỉ?

– Anh thấy thế sao?

Giọng tôi thiểu não.

– Cũng không hẳn, chỉ là cảm giác của anh – DooJoon phá lên cười – tính YoSeob là vậy, bao giờ thân rồi sẽ thấy YoSeob rất dễ chịu. Tin anh đi.

– Vâng, em hy vọng thế.

– Dù sao em cũng là một cô gái đặc biệt, MinYoung ạ. Vậy nhé.

Nói rồi DooJoon cúp máy. Tôi ngây người, đặc biệt? Anh ấy nói linh tình gì thế không biết. Bước thêm vài bước nữa, sực nhớ ra chuyện của YoSeob, tôi vội vã quay lại cửa hàng thuốc. Sau khi nhận túyp thuốc bôi giảm đau từ người bán hàng, tôi cẩn thận hỏi kỹ hướng dẫn sử dụng rồi mới về. YoSeob có vẻ không quan tâm đúng mực đối với sức khỏe của mình cho lắm, kể từ lần ở Busan, nên tôi khá lo. Rẽ vào con ngõ nhỏ dẫn về nhà, đột nhiên một luồng gió đêm thổi qua khiến tôi hơi rợn người. Cột đèn đường trên cao tỏa xuống thứ ánh sáng vàng vọt mờ mờ, lẫn qua tán lá tạo thành những đốm sáng lỗ chỗ trên nền đất. Hít một hơi, theo phản xạ tôi guồng chân bước nhanh hơn khi nghe thấy có tiếng chân bước đi theo mình mà không dám quay lại. Có thể tôi đã quá sợ nên hơi nhầm lẫn, tôi tự nhủ với bản thân như vậy. Tôi nắm chặt túi thuốc trên tay và…

– Cô gái sao lại vội vàng thế?

Tiếng nói đột ngột vang lên phía trước khiến tôi cứng người. Trước mắt tôi, chẳng biết ở đâu hiện ra một gã đàn ông khủng khiếp, bỏ qua bộ quần áo xộc xệch rách rưới và mái tóc rối bù bẩn thỉu thì nét mặt của gã cũng đã đủ làm tôi kinh hãi. Nụ cười nửa miệng đầy biến thái, ánh mắt cũng hiện rõ những tia nhìn không mấy tử tế, tôi hoảng sợ lùi lại. Gã đó vẫn không chịu buông tha cho tôi, tất nhiên.

– Lại đây với anh đi, anh không làm hại cô gái đâu…

Gã tiếp tục tiến tới, tôi tiếp tục lùi lại. Đúng lúc tôi quay đầu định bỏ chạy thì gã bất ngờ lao tới nắm cổ tay tôi giật lại. Tôi giãy dụa và bắt đầu la hét, nước mắt không hiểu sao tự nhiên ứa ra:

– Thả tôi ra, làm ơn…

– Ô, anh đã làm gì đâu? – Gã nhếch mép, tôi có thể thấy hàm răng trắng như quỷ của gã – cô gái đừng la hét kẻo mệt, sẽ không ai nghe thấy đâu.

Thú thật, tôi chẳng còn đủ dũng cảm để mà la hét nữa.

Đột nhiên.

Tôi chợt nghe thấy tiếng bước chân từ đâu chạy đến rất nhanh, và rồi gã biến thái tuột tay khỏi người tôi, ngã lăn xuống đất vì phải nhận một cú cước từ ai đó. Mất điểm tựa, tôi suýt nữa khuỵu xuống bởi chân tôi lúc này đã mềm nhũn, nhưng rất nhanh tôi lại tìm được một điểm tựa khác. Ấm áp. Quen thuộc.

– Tôi đã dặn cô không được đi quá 5 phút mà.

YoSeob cúi xuống nhìn tôi, mắt anh thoáng vẻ hoảng loạn. Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt anh tạo thành những mảng sáng tối đậm nét, chỉ có đôi mắt đen và trong ấy giúp tôi trấn tĩnh nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi nuốt khan, tự động bám chặt lấy anh. Đúng lúc đó, gã biến thái lồm cồm bò dậy, và thay vì nụ cười man rợ như ban nãy thì hắn đã trở nên tức giận…cùng một con dao nhọn trên tay.

– Chạy thôi!

YoSeob bất ngờ nắm tay tôi kéo đi. Trời ngày một lạnh hơn, tôi thấy hơi thở nóng hổi của chúng tôi đọng lại trong không khí thành những vệt khói trắng. Tiếng chân đuổi theo rất sát đằng sau cùng giọng lèm bèm ghê rợn của gã biến thái vẫn vang tới bên tai, nhưng tôi không còn nghe rõ nữa. Điều duy nhất tôi cảm nhận được là hơi ấm nơi bàn tay YoSeob đang nắm chặt lấy tay tôi. Tôi không biết đây là giấc mơ hay ác mộng nữa.

Khoan đã.

– YoSeob, đừng chạy nữa – tôi giật tay anh – sái cổ chân không thể chạy, mau dừng lại đi.

Không có tiếng đáp lại. YoSeob dường như không nghe tôi, anh vẫn chạy thậm chí còn nhanh hơn, và không quên nắm tay tôi kéo theo. Tôi nhận ra sự thiếu vững vàng trong những bước chạy của anh.

Lúc này tôi khóc thật.

Mắt tôi bắt đầu nhòe đi vì nước. Nước mắt chảy dài hai bên má, ngay lập tức bị gió thổi khô.

Không phải vì tôi sợ gã đó. Là tôi sợ anh đau.

Là tôi không muốn YoSeob chịu đau.

Bỗng dưng, trong một phần vạn giây ngắn ngủi nào đó, tôi thấy mình bị lôi vào một con ngách nhỏ. Rất nhỏ, rất tối. Cuộc rượt đuổi tưởng như không có hồi kết cuối cùng cũng đã dừng lại. Mất vài giây để định thần lại, tôi thở dốc liên hồi vì mệt, thế rồi một bàn tay bất ngờ đưa lên chụp lấy miệng tôi. Lúc này tôi càng cảm nhận rõ hơn nữa một sự ấm áp lạ lùng lan tỏa khắp sau lưng, bao bọc cơ thể nhỏ bé của tôi. Đứng dựa lưng vào tường, YoSeob không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ôm lấy tôi từ phía sau như thế.

Tay tôi vẫn có bàn tay còn lại của anh nắm chặt.

8 thoughts on “[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 13

  1. Shim Hyun Young

    aaaaaaaaaaa !!!!!!! Author đã trở lạiiiiiiii :x
    Híhí đoạn cuối ôm nhau đấyyyyyy :x
    Mà sao YS lại tìm thấy MY đc nhỉ o.O lạ thật ???
    Cơ mà lãng mạn qué c ạ ^^~

    1. helloimjmy Post author

      theo c hiểu thì là YoSeob đã chạy đi tìm MinYoung được một lúc, đại loại cả hai đều tốt số em ạ =)))
      cảm ơn em đã ủng hộ *tung tim*

  2. Shim Hyun Young

    Ồhhhhh !!! Hoá ra là Yoseob đi tìm Min Young xong chắc nghen MY hét lên nên tìm thấy *tưởng tượng*
    Lãng mạn qué…é…é <3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s