[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 12


Chap 12: First day together

Tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên khiến tôi khó chịu cựa mình, lười biếng thò tay tắt chiếc điện thoại đang rung liên hồi. Giai điệu vui tươi của ca khúc “Bubble Pop” bất chợt im bặt, nhanh chóng trả lại không gian yên tĩnh tuyệt đối tràn ngập căn phòng. Uể oải dụi mắt, tôi đờ đẫn nhìn quanh trong vô thức. Cho tới khi cảm giác lạ lẫm bao trùm mọi giác quan, tôi mới thực sự nhận ra mình đang ở đâu lúc này.

Nhà của YoSeob.

Nhà.của.YoSeob.

Cuối cùng thì tôi cũng có một chỗ trú chân trong khoảng thời gian khó khăn này. Chỉ là, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn đến thế.

– Chào…chào buổi sáng!

Tôi bối rối nói khi bắt gặp YoSeob đang ngồi trong phòng khách với một quyển tạp chí trên tay. Nghe giọng tôi, anh chậm rãi ngẩng lên. Không hiểu vì sao tôi thấy hơi căng thẳng, ngay lập tức đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi bắt gặp YoSeob vào lúc sáng sớm như thế này, cụ thể là ngay lúc mới ngủ dậy, và điều đó vô tình đem lại cho tôi một cảm giác thật lạ lùng.

– Cô ngủ ngon chứ?

Anh nhẹ nhàng hỏi. Tôi gật đầu khẽ, đồng thời đưa tay vuốt lại mái tóc dài rối tung. Chiếc áo thun mỏng màu tro xám YoSeob đang mặc trên người cộng hưởng với làn da trắng và khuôn mặt hoàn mỹ của anh khiến tôi có chút khó thở, còn trái tim thì dường như muốn ngừng đập. Vụng về lấp liếm sự ngại ngùng đã làm hai tai tôi nóng bừng lên thấy rõ, tôi đảo mắt về phía bếp:

– Để tôi…nấu bữa sáng nhé?

Tất nhiên YoSeob hoàn toàn đồng ý với đề nghị này, nhưng vẫn không quên ném cho tôi một ánh nhìn đầy nghi hoặc. Tôi bĩu môi, sự thật tôi nấu ăn khá ngon mà. Cũng chưa đến nỗi không nuốt được, hoặc nuốt xong phải lập tức chui vào nhà vệ sinh ngồi nửa tiếng. Nghĩ đến đó, tôi hí hửng bước đến mở chiếc tủ lạnh to đùng. Trái với mong đợi của tôi, bên trong chẳng có gì ngoài mấy quả trứng cùng vài cọng rau lèo tèo.

– Này…anh không bao giờ đi chợ à?

– Huh? Không, tôi đã nói là tôi ít ở đây mà.

YoSeob nói trong khi vẫn cắm mặt vào quyển tạp chí. Tôi cau mày, điệu bộ kênh kiệu thấy ghét. Sau khi lục tung chạn bếp trong vô vọng, những gì tôi tìm thêm được chỉ là mấy gói mì ăn liền. Thôi được rồi, có gì xài nấy vậy.

15 phút sau, mọi thứ đã sẵn sàng.

Hài lòng sắp hai tô mì rau trứng lên bàn, tôi mỉm cười chờ đợi một lời khen ngợi từ YoSeob. Nhưng anh ta cứ mắt tròn mắt dẹt, hết nhìn tôi rồi lại đến tô mì trước mặt, cuối cùng chốt hạ một câu xanh rờn.

– Tôi không ăn được hành đâu.

– Hả?

Đến lượt mặt tôi tái mét. Thấy trong tủ có hành, tưởng YoSeob thích ăn nên tôi trút toàn bộ vào bát anh ta, bởi vì loại rau đó tôi đâu có ăn được. Không ngờ sự việc lại thành ra thế này.

– Chi kỳ cục vậy? Anh không thích mà vẫn mua hành về để đấy à?

– Chẳng hiểu sao. Thôi, không ăn nữa là được mà.

YoSeob đáp gọn lỏn, toan đứng lên. Nhưng tôi vội ngăn lại:

– Khoan…khoan đã…Aishh, đổi bát của anh cho tôi vậy.

Không đợi YoSeob phản ứng, tôi nhanh chóng đổi chỗ hai tô mì. Trong khi anh ta bắt đầu ăn ngon lành thì tôi vẫn đang vật lộn với việc vớt hành ra khỏi bát, mà theo bản thân tôi đó là một việc hoàn toàn bất khả thi. Thỉnh thoảng, tôi thấy YoSeob liếc nhanh về phía mình và cười, song tôi không thèm để ý nữa. Đồ nhỏ mọn xấu tính, chuyện này đáng cười đến thế sao?

Kết thúc bữa sáng chẳng mấy vui vẻ, tôi vội vàng thay đồ để đi làm. YoSeob hình như cũng chuẩn bị tới công ty, quần áo đã xong xuôi đâu vào đấy. Thấy tôi lăm lăm định bước ra khỏi cửa nhà, chợt anh vội giữ tay tôi lại:

– Có cái này cho cô.

– Huh? Gì thế?

Tôi làm mặt khó hiểu, nhìn YoSeob lôi ra từ trong túi hai chùm chìa khóa gần như giống hệt nhau, đều lồng một tấm kim loại mỏng bằng bạc. Tò mò lật lên xem, ngay lập tức tôi phát hiện trên đó có khắc nổi ba chữ cái in hoa, là J.M.Y.

– Oa, đẹp thật. Của tôi đúng không?

Tôi reo lên thích thú, hài lòng ngắm nghía chùm chìa khóa trên tay. YoSeob gật đầu giải thích:

– Là chìa khóa nhà, tôi đưa cô cầm để tiện đi lại. Đừng làm mất, cũng đừng lẫn sang của tôi đấy, vì tôi còn lồng thêm cả chìa khóa xe nữa.

Nói đoạn, YoSeob giơ chùm chìa khóa của mình ra trước mặt tôi. Cũng gài một tấm bạc mỏng tương tự, chỉ khác ba chữ cái trên đó là Y.Y.S.

Tôi ngẩn người, trong lòng vội nghĩ thầm.

Như thế…cũng được tính là đồ đôi phải không?

Liền sau đó, tôi hí hửng bước ra khỏi nhà, để mặc cho dòng suy nghĩ có phần hơi ngộ nhận mang tôi lên tận trời xanh. Tâm trạng tôi hôm nay phấn chấn tới mức quên đi hẳn sự cố nhà cháy, cứ như đã lột xác hoàn toàn vậy.

– MinYoung, có chuyện gì vui sao? – DooJun đột ngột bước vào khi tôi đang mải lướt qua vài bản thiết kế trang phục mới, vừa lầm bẩm hát hò – ở nhà YoSeob thuận tiện chứ?

– Vâng, rất ổn ạ

Tôi gật đầu cười. So với căn hộ cũ đương nhiên là đẹp và hiện đại hơn rất nhiều, chưa kể mọi trang thiết bị đều được cung cấp hết sức đầy đủ. Nhưng nói gì thì nói, có lẽ tôi vẫn phải thanh toán tiền nhà với YoSeob, một phần vì tôi không trơ trẽn tới mức tùy tiện ở trong nhà người ta vô điều kiện như vậy, vả lại chắc gì anh ta đã chịu để tôi yên, nếu tôi dám cò quay chuyện này. Dường như đọc được suy nghĩ của tôi, DooJun nhe răng cười:

– Đừng lo về tiền nhà, YoSeob tuy có hơi xấu tính nhưng không nhỏ nhen đến thế đâu. Vấn đề đó anh sẽ thương lượng giúp em.

– Vâng, em hiểu ạ…Cảm ơn anh!

Tôi bối rối đáp.

Ngày làm việc đột nhiên trôi qua thật chậm, chậm hơn rất nhiều so với bình thường. Có lẽ tôi mong được về nhà quá, vừa tan ca một cái đã tót về ngay chứ không nấn ná ở lại buôn chuyện với mọi người như mọi khi. Nhắc mới nhớ, tổ thiết kế vẫn liên tục hỏi tôi tình hình nhà cửa, hình như họ vẫn chưa biết gì về chuyện YoSeob quyết định cho tôi ở chung nhà. Tôi chỉ cười, nói đại là đang ở tạm nhà bạn. Quả thật chỉ nên có trời biết, đất biết, tôi biết, và sáu thành viên của B2ST biết, thế là quá đủ. Nếu có thêm ai phát hiện ra sự thật này thì tôi không dám chắc sẽ bảo toàn được mạng sống. Làm ơn đi, YoSeob là người nổi tiếng, rất rất nổi tiếng đấy.

Chậm rãi tra chìa khóa vào ổ, cho tới khi nghe thấy tiếng “cạch” rất khẽ, tôi mới nhẹ nhàng xoay nắm đấm cửa. Căn hộ bên trong tối om, tôi lặng lẽ thở dài, YoSeob không có nhà. Thật ra vừa nãy khi xuống sảnh công ty, tôi thoáng thấy anh ta đang đi cùng ai đó, hình như là mấy cô nàng của 4Minute. Chẳng cần biết có SoYeon hay không, tôi cũng không buồn quan tâm nữa. Dù biết rõ YoSeob rất được yêu quý bởi nhiều nữ ca sĩ nhưng vẫn phải thừa nhận một điều: anh ta đào hoa kinh khủng. Gương mặt dễ thương, cách ăn nói có duyên, tính cách hài hước là những gì mà hầu hết mọi người nhận định về YoSeob, bảo sao nhiều cô gái chú ý đến anh ta như vậy.

Tôi cũng thế. Tôi cũng bị thu hút bởi YoSeob, mặc cho anh ta cứ liên tục kiếm chuyện với tôi và mặc cho chúng tôi có cãi nhau nhiều tới đâu. Thật nực cười, vì anh ta sẽ chẳng bao giờ thèm coi sự có mặt của tôi là đáng kể. YoSeob đã tuyên bố anh ta ghét nhất những đứa con gái không cùng đẳng cấp mà, và tôi hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là “cùng đẳng cấp” với anh ta. Hoàn toàn không.

Tôi định cứ thể lăn ra giường ngủ, cho tới khi Hà gọi điện.

– Sao đấy?

– Rảnh không? Ra ngoài ăn tối với tao!

– Mày khao nhé? Nếu được thế thì tao đồng ý cả hai tay hai chân.

– Con khỉ, chỉ được thế là giỏi – Hà bật cười – hẹn mày 7h nhé, tao vừa từ trường về, phải tắm giặt cái đã.

Chúng tôi hẹn nhau tại một quán lẩu nằm sâu trong khu chợ đêm sầm uất. Khi tôi đến nơi đã thấy Hà ngồi đợi từ lúc nào.

– Tới lâu chưa?

– Cũng khá. Mày vẫn là chúa lề mề nhỉ?

– Xin lỗi, tại tao ngủ quên.

Tôi cười vẻ hối lỗi, nhanh chóng kéo ghế ngồi xuống. Đẩy cốc trà đá về phía tôi, Hà thản nhiên bắt đầu câu chuyện:

– Sống chung rồi, cảm giác thế nào?

– Hả…? – mất vài giây để tôi suy ra được nó đang nói gì – dở hơi à, thỉnh thoảng anh ta mới qua nhà thôi. Mà chung thì đã sao, ở chung chứ có phải ngủ chung đâu? ><.

– Mày đùa đấy à? Fangirl cuồng nhiệt của Yang YoSeob, thừa nhận đi xem nào.

– Tao đã bảo rồi, tính tình anh ta rất đồng bóng, phách lối, kiêu căng nên bọn tao rất hay cãi cọ, chấm hết. Không gặp anh ta có khi tao còn thấy vui hơn đấy.

Tôi thản nhiên nói dối không chớp mắt. Sự thật là…tôi thích chết đi được, và việc có cãi nhau hay không cũng chẳng liên quan. Hà tỏ ra rất ngạc nhiên nhưng cũng không hỏi thêm nữa, có lẽ nó tưởng đã làm tôi bực mình khi nhắc tới chuyện đó. Vừa lúc nước trong nồi sôi, mùi nấm hương bốc lên thơm lừng khiến tôi không khỏi thèm thuồng. Cẩn thận múc một bát đưa cho Hà, tôi tiện thể hỏi luôn:

– À mà…hôm nay sao tự dưng lại mời tao đi ăn thế? Bình thương ki kiệt với bạn bè lắm cơ mà?

– Mày còn nói nữa tao cho mày nghỉ ăn luôn đấy – Hà cười, nhéo tai tôi – nhưng hôm nay thì đúng là có việc muốn nhờ mày.

– Xì. Kể tao nghe xem nào.

– Ừ, chuyện là…

***

Uể oải lết vào nhà, toàn thân tôi gần như rã rời, mệt lử. Mặc dù đã định trở về sớm ngay sau khi ăn uống xong, kết quả lại bị Hà kéo đi lang thang suốt dọc mấy con phố, kết quả bây giờ hai chân tôi đã mỏi nhừ, không thể bước thêm được nữa. 9 rưỡi tối, căn hộ vẫn im lìm. Lưỡng lự đưa mắt về phía căn phòng bên trái, cuối cùng tôi quyết định tiến lại gần, khẽ đẩy cửa nhìn vào. Lòng đột ngột trùng xuống khi thấy bên trong không có ai, nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười. Có gì lạ đâu, nếu giờ này YoSeob chưa về tức là anh ta có thể sẽ không về, dễ hiểu thôi mà.

Jung MinYoung, đừng có buồn một cách vô cớ như vậy chứ?

Cố gắng không nghĩ nữa, tôi thay quần áo rồi đi tắm. Cậy có sức khỏe tốt, lại sống xa nhà nên tôi thường xuyên tắm khuya. Có lẽ bởi nó đem lại cho tôi cảm giác thoải mái cực kỳ, tắm xong chỉ việc đi ngủ nên rất sướng. Nhưng hôm nay thì khác. Quấn khăn quanh mái tóc còn ướt đẫm, tôi chán nản thả mình xuống giường, mắt đau đáu nhìn lên trần nhà. Những lời nói của Hà lúc chiều lại ùa về trong đầu. Tôi khẽ cắn môi.

Sắp tới đại học KyungHee sẽ tổ chức một buổi giao lưu âm nhạc, là sinh viên năm cuối nên Hà cũng muốn đóng góp một tiết mục trước khi ra trường. Nó định hát, nhưng vấn đề ở chỗ, nó muốn tôi đệm piano cho nó.

Tôi vẫn nhận lời, một cách bình thản, không hề cân nhắc tới việc liệu mình có làm được hay không. Tôi từng chơi piano một thời gian dài, và đó cũng từng là một niềm đam mê lớn đối với tôi, từng là một mảnh ký ức thật đẹp trong quá khứ, cho tới khi tôi bỏ đàn, vì một lý do mơ hồ nào đó mà chính tôi cũng không hiểu rõ nữa. Có phải vì tôi quá bận, như tôi vẫn thường nói khi bị người khác hỏi đến, hay thực ra thú vui đó trong tôi đã không còn tồn tại. Mẹ tôi vẫn trách tôi chả bao giờ có thứ gì đam mê tới cùng, giờ ngẫm lại mới thấy đúng. Nhưng tôi vô cùng ghét cảm giác mỗi khi nhìn thấy ai đó chơi piano. Những ngón tay tôi cứ không ngừng động đậy, như thế chúng vô thức bị cuốn vào những giai điệu quen thuộc, mặc cho tôi cố gắng không để tâm đến cỡ nào.

Tôi đã từng chơi piano rất hay. Giờ đây, tôi không còn đủ tự tin để đặt tay lên phím đàn nữa.

Quờ tay kéo chiếc máy tính lại gần, tôi truy cập vào tài khoản twitter. Vốn định nói chuyện với vài người bạn trước khi đi ngủ, kết quả lại chẳng thấy ai online. Chán nản kéo timeline xuống dưới, tôi bỗng dừng lại trước tấm ảnh đại diện quen thuộc xuất hiện bên cạnh cái tên “itzmeys”.

“Ah~ thật sự rất lạnh, phòng tập tại CUBE. Nhưng vì chúng tôi đang luyện tập rất chăm chỉ nên mọi thứ có vẻ ổn hơn nhiều rồi.”

Thì ra vẫn đang ở công ty. Ngẩn người đọc đi đọc lại dòng chữ tiếng Hàn thêm vài lần, tôi kích chuột vào ô tạo status mới, bắt đầu gõ loạch xoạch lên bàn phím.

“Clap clap…chăm chỉ quá! Có đói không? Anh đã ăn gì chưa thế?”

“ Hôm nay tôi đi ăn lẩu cùng bạn, ngon lắm. Nhưng cái giá của nồi lẩu này khá đắt, và tôi không biết liệu có khả năng trả nổi không. Phải làm thế nào đây?”

“Này, tôi không sợ ở nhà một mình đâu, cơ mà căn hộ này quá rộng so với tôi nên tôi vẫn cảm thấy không ổn. Hơn nữa, dự báo thời tiết nói tối nay mưa to lắm đấy.”

“YoSeob, anh không về thật sao?”

Những dòng status liên tục xuất hiện, và cũng liên tục biến mất dần trong dãy timeline vẫn đang chuyển động không ngừng. Loanh quanh một hồi, tôi tắt máy đi ngủ. Đương nhiên tôi không mong YoSeob sẽ trả lời, chỉ là tôi muốn tìm một chỗ để giải tỏa đầu óc, và dường như đó là phương pháp tốt nhất lúc này.

Tôi chìm vào giấc ngủ rất nhanh chóng, cho tới khi chiếc điện thoại để cạnh gối rung lên báo có cuộc gọi đến.

“Giờ này vẫn còn ai thức vậy?”

Tôi nghĩ thầm trong đầu, mắt nhắm mắt mở bắt máy, không thèm xem tên người gọi. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một người trẻ, rất quen nhưng tôi không thể nào nhớ ra đó là ai.

“Ngủ rồi à?”

“Ư…”

“Đóng cửa sổ cẩn thận kẻo đêm mưa lạnh đấy. Nhỡ ốm ra đó đừng kêu.”

“Rồi…đóng rồi mà.”

“Tốt. Vậy…ngủ ngon nhé.”

“Ừ…ngủ ngon.”

Tôi lẩm bẩm nốt mấy câu cuối, trước khi hai mí mắt nặng trĩu sụp hẳn xuống. Tuyệt thật, giọng nói dịu dàng này khiến tôi thiếp đi chẳng thèm biết trời đất trăng sao gì nữa, cuộn người trong chăn ngủ ngon lành.

-TBC-

14 thoughts on “[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 12

  1. cassxiro

    rảnh rỗi không có việc gì làm, sinh nông nổi ngồi đọc lại hết A space, Moon Hunter, You’re mine rồi Babo =))))))) nhớ ra 12 chưa com nên vào đây com đây =)))) tí đi quất nốt mấy cái 1shot =))
    MinYoung cx đáng yêu đấy 8-} nhưng sao đọc thấy con Hà xấu tính quá vậy má? =)) bạn thân gì mà không biết nhỏ bạn đang gặp rắc rối với cái đàn piano? =))) nhờ vả con nhà người ta thì mời nó đi ăn uống xong đẩy nó vào thế bí thế này? =)) xấu tính vãi =))
    Đoạn cuối 8-} trời thằng Seob nó cute thấy ớn >.< huhu các chàng trai của fic TDTT thật đáng yêu :(( các bạn nữ cũng rất đáng yêu, lúc ngủ mơ mơ màng màng thề cute lắm luôn *tưởng tượng-ing*

    1. helloimjmy Post author

      ô, thần kinh quá đi =)) dạo này mình lười vô đây lắm, vật vã mãi đã xong chap 13 đâu *khóc*
      ừ, con Hà mặt vừa trơ vừa dày, đầu óc lại đần độn =))))) đoạn cuối, hừ, gọi điện về thì có cái quái gì mà cuteeeeee >< mình ghét nó, nó k giúp gì đc mình, ghét lắm =((

  2. Hoang Thanh

    ây da~ tình hình là mềnh đọc chùa lâu lúm rồi ngar~ thật có lỗi a~ cơ mà sao 2 nàng lại cứ cắt phựt cái cảm xúc ” I want more” của reader thía nài ? *giựt áo* viết tiếp đi chứ nàng … 2 nàng cố lên nhaz ! 5ting <3 <3 <3

  3. Shim Hyun Young

    ss ơi , em đọc chùa bây lâu nay h ms dám com cho ss :D
    Cơ mà em chờ chap ms muốn gãy cổ rồiiiiiiiiii ạh =(( hiuhiu T^T

    1. helloimjmy Post author

      hic, xin lỗi em và mọi người đang theo dõi Babo, dạo này s quá bận và chẳng có thời gian để update thường xuyên nữa, thậm chí có ý định drop *tự vả* nhưng bởi vì có nhiều bạn ủng hộ quá nên bạn Sứa hứa sẽ tiếp tục, hy vọng các bạn sẽ kiên nhẫn chờ đợi nhé :( yêu các bạn *trái tim*

      1. Shim Hyun Young

        okay chỉ cần ss không drop thì em sẽ chờ :D *trái tim thiệc bự*

    1. helloimjmy Post author

      e ơi, hầu hết c để pass là theuglyYang, cái nào k phải thì k phải fic e nhé =)) c có viết ở phần description trang chủ ấy, e kéo xuống sẽ thấy ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s