[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 11


Chap 11: Nhà mới?!

Cảm giác cay xè nơi sống mũi khiến tôi mở bừng mắt, hoảng hốt nhận ra những đợt khói dày đặc đang dần xâm chiếm căn phòng. Qua ô cửa sổ nhỏ, tôi thoáng nghe thấy âm thanh nhốn nháo bên ngoài, vài giây trước khi có tiếng động rất mạnh từ phía cửa chính:

– MinYoung! MinYoung dậy đi! Lửa sắp bén lên rồi…

Tiếng gọi thất thanh của bác chủ nhà như đánh thức tôi khỏi cơn mộng mị. Chẳng kịp nghĩ ngợi thêm nữa, tôi lao tới tủ quần áo, vơ đại tất cả những gì có thể, một vài giấy tờ tùy thân và chứng từ quan trọng, sổ sách làm việc, tập giấy vẽ, bản thiết kế…Hai mắt cay xè, tôi ôm ngực ho liên tục nhưng vẫn ngoan cố vứt nốt mấy thứ đồ vào vali trước khi ai đó kịp lôi tôi ra ngoài.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội trước mọi cố gắng dập tắt nó của những người dân sống xung quanh. Chỉ tới lúc xe cứu hỏa đến, mọi thứ mới dần được kiểm soát.

Lặng im nhìn ngôi nhà đã cháy xém dần hiện lên giữa màn đêm, tôi chợt ngây người như kẻ mất hồn. Cầm chiếc di động màu đỏ đã bị tróc sơn vài mảng do va đập trong lúc chạy thoát khỏi căn hộ, tôi khẽ cắn môi. Cơn gió lạnh bật chợt thổi qua khiến tôi rùng mình, toàn thân run lên trái ngược với cảm giác nóng rát nơi cánh tay. Tôi cúi xuống nhìn, vết bỏng khiến lớp da ở đó trở nên đỏ rần, đau nhức. Gồng mình nắm lấy tay kéo vali, tôi khó nhọc bước từng bước, bỏ lại viễn cảnh kinh hoàng phía sau lưng.

Âm thanh hỗn độn nhỏ dần, nhỏ dần rồi biến mất hẳn.

Seoul. 1h sáng.

Những ngôi sao phía xa với thứ ánh sáng yếu ớt gần như bị bóng đêm dày đặc nuốt chửng. Đan tay vào gỡ mái tóc rối, tôi cứ thế bước đi mặc dù không hề có cho mình một đích đến. Mọi việc xảy ra quá bất ngờ, hơn nữa một đứa con gái ngoại quốc như tôi, lại còn là sinh viên mới ra trường, không người thân bên cạnh, trong lúc như thế này cũng chẳng biết nhờ cậy vào ai. Vẫn mặc nguyên bộ quần áo dự tiệc trên người, tôi khẽ co người vì lạnh. Không gian vắng vẻ khiến tôi lo sợ, mặt đường mờ ảo hiện lên dưới ánh đèn vàng vọt mang lại một cảm giác ghê rợn. Tính tôi vốn nhát ma, chưa kể con gái con đứa một thân một mình lang thang giữa đêm như vậy nhỡ có gặp chuyện gì cũng không thể cứu vãn nổi. Tôi thở dài.

Chẳng còn cách nào khác.

***

Giật mình tỉnh giấc, tôi phát hiện hai cánh tay đã tê rần vì gối đầu suốt vài tiếng đồng hồ. Kỳ thực, tôi không ngủ được mấy, nói đúng ra giấc ngủ chập chờn càng khiến tôi mệt hơn.

Đêm qua, nghĩ thế nào tôi lại cố lết đến công ty. Dù sao đây cũng là chỗ trú duy nhất tôi có thể nhớ tới vào lúc đó.

Đẩy chiếc vali sang một bên, tôi ngần ngại nhìn đồng hồ. Mới 5h, còn sớm quá. Mở cửa bước ra ngoài, tôi xuống sảnh chính tìm máy bán đồ uống tự động. Vừa lúc cúi người nhặt lấy chai nước lọc trong thùng đựng đồ, tôi bỗng nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.

– MinYoung? Em đến sớm vậy?

Quay đầu lại, tôi nhận ra DooJun đang tiến về phía mình, theo sau là toàn bộ các thành viên của B2ST. Có lẽ đêm qua họ ở lại công ty. Trông thấy tôi, tất cả đều mỉm cười vui vẻ, DongWoon còn giơ tay vẫy tôi nữa. Tất nhiên, trừ tên ca sĩ họ Yang, anh ta thậm chí còn không thèm nhìn tôi, chỉ bước tới theo quán tính. Bất chợt, tôi để ý đôi lông mày của HyunSeung hơi nhíu lại. Anh hỏi tôi bằng giọng lo lắng:

– MinYoung, hôm qua em không về nhà sao?

Cầm chai nước mát lạnh trên tay, tôi bối rối cúi xuống nhìn bộ quần áo vẫn y nguyên từ hôm qua, chỉ kịp khoác thêm chiếc áo mỏng bên ngoài. Khẽ cắn môi, tôi ngập ngừng trả lời:

– Thật ra…

Tại phòng tập của B2ST.

– Hả? Cháy nhà sao?

KiKwang gần như hét toáng lên. Tôi gật đầu nhẹ, ngón tay xoắn xoắn những lọn tóc.

– Vậy nên đêm qua em đến công ty? Đồ đạc cũng mang tới luôn?

JunHyung nhìn tôi hỏi.

– Vâng, nhưng chẳng còn bao nhiêu. Vì cháy bất ngờ quá nên em không kịp thu dọn, đồ còn sót lại tương đối.

Tôi khó nhọc nặn ra một nụ cười, nhưng chắc rằng khuôn mặt mình lúc này đang rất tệ hại. Và có vẻ như mọi người đều nhận ra điều đó.

– Thôi, chuyện đó để sau – DooJun nghiêm trọng nói – bây giờ em tính sẽ ở đâu?

– Chuyện này… – tôi lắp bắp – thật ra em cũng chưa biết…

– Trước mắt hãy tìm một chỗ ở tạm thời đã – HyunSeung cắt ngang – không may là DongWoon, KiKwang và anh thường xuyên ở ký túc xá, JunHyung và DooJun có nhà riêng nhưng ở khá xa công ty, sợ em đi lại không tiện. Trong số bạn bè cũng chưa nghĩ ra ai phù hợp để em ở cùng, căn bản hầu hết họ đều là người nổi tiếng…

– Chị DaReum thì sao? Bạn thân của anh DooJun hồi cấp 3? Hình như chị ấy ở gần đây.

– Cô ấy sắp sửa đi Mỹ, căn nhà đó sẽ nhượng lại cho họ hàng. Mà, khoan đã…

Đang trong lúc bế tắc, nét mặt DooJun bất chợt sáng bừng. Anh quay sang nhìn con người duy nhất vẫn tỏ ra hết sức bình thản suốt từ đầu câu chuyện đến giờ.

– Này YoSeob, hình như cậu có một căn hộ ở gần đây đúng không?

– Thì sao?

YoSeob nhíu mày nhìn nhóm trưởng. DooJun nhún vai, nói giọng rất thản nhiên:

– Để MinYoung ở đó ít lâu đi.

Gì chứ? Tôi ngạc nhiên, như vậy chẳng phải…kỳ cục lắm sao? Hơn nữa, chắc gì anh ta đã…

– Không đời nào! – YoSeob lập tức nhăn mặt – anh nói có suy nghĩ không vậy? Làm sao để cô ta vào nhà em ở được?

Hờ hờ, tôi biết mà =,=.

– Cậu không sử dụng căn hộ đó thường xuyên, xét cho cùng như thế là hợp lý nhất. Dù sao cũng chỉ mất một thời gian ngắn cho MinYoung ổn định, mua lại những đồ đạc cần thiết và tìm nhà trọ…

– Không! Không! Không! Đã nói không là không mà!

YoSeob bắt đầu gắt lên, tức tối quay người bước ra ngoài. Ngồi im nhìn theo, tôi nén tiếng thở dài. DooJun ngán ngẩm, vỗ vai tôi trấn an:

– Kệ nó đi. Bọn anh sẽ cố gắng liên lạc thử với một vài người bạn, em đừng quá lo lắng.

– Vâng, em cảm ơn.

Tôi cúi đầu đáp, tuy trong lòng đã cảm thấy yên tâm hơn nhưng thật sự vẫn không hy vọng gì nhiều.

Buổi trưa, tôi ăn qua loa dưới nhà ăn công ty rồi nhanh chóng trở lại làm việc. Mặc dù thực tế,  tôi chẳng muốn ăn lắm. Thời tiết oi bức khiến tôi có chút ngột ngạt trong người. Tôi chợt nghĩ, ngồi sân thượng hóng gió có lẽ là một ý tưởng hay ho chăng? Và rồi tôi quyết định ấn nút thang máy lên thẳng tầng cao nhất.

Đẩy cửa bước ra ngoài, tôi mỉm cười khi nhìn thấy những chậu cây xanh mướt nhỏ xinh, những nhành hoa tường vi màu hồng nhạt ôm lấy thành lan can, và bên cạnh là bộ bàn ghế bằng gỗ sơn trắng. Cũng khá lâu rồi kể từ lần gần nhất tôi tới đây. Hít một hơi căng tràn lồng ngực, tôi thích thú cảm nhận hương thơm dịu ngọt len lỏi qua sống mũi, dường như mọi nỗi khó chịu muộn phiền đều bay biến theo làn gió mùa hạ.

Nhưng cũng là lúc tôi nhận ra, trên sân thượng còn một người khác nữa.

Tôi bất giác ngây người.

Bóng dáng quen thuộc đang tựa tay vào thành lan can, mái tóc đen bị gió lùa trở nên hơi rối. Chàng trai nhỏ nhắn đứng giữa muôn vàn sắc xanh của cỏ cây, lẫn với màu xanh trong veo của bầu trời, khiến khung cảnh giảm đi vài phần đơn điệu, hơn nữa còn trở nên đặc biệt hơn theo một cách nào đó. Hoặc là, do tôi cảm thấy như vậy.

Không ngờ tôi lại gặp YoSeob ở đây.

Đang loay hoay chưa biết nên làm thế nào, bỗng tôi nhớ lại hình ảnh đầy tức giận của anh ta khi nãy. Có lẽ không nên đụng mặt anh ta lúc này, tôi kết luận, vậy thì rút lui là thượng sách. Bất chợt, dường như nghe thấy tiếng động lạ, YoSeob đột nhiên quay đầu lại. Tôi hơi giật mình, nhanh chóng trở nên luống cuống thảm hại. Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm, gương mặt không chút biểu cảm của anh ta càng khiến tôi bối rối, và sẽ còn tiếp tục bối rối hơn nữa nếu không phải tôi bất chợt nghe thấy YoSeob nói rất nhẹ:

– Lại đây đi.

Không gian trở nên yên lặng tuyệt đối, chỉ còn tiếng gió thổi xào xạc bên tai và tiếng trống ngực đập liên hồi vì căng thẳng. Đứng cạnh YoSeob, tôi gần như nín thở, thậm chí không dám tỳ tay lên lan can, sợ sẽ chạm phải khuỷu tay anh. YoSeob cũng chẳng nói gì, chỉ đưa mắt về phía xa, nơi có những gợn mây trời trắng muốt, thấp thoáng vài cánh chim nhỏ xíu lượn qua lượn lại.

Đan những ngón tay vào nhau, tôi vụng trộm liếc mắt nhìn sang, trong đầu chợt nghĩ vội…

Liệu có phải anh ta đang gặp chuyện không vui?

– Này, cháy nhà thì tệ lắm hả?

Vẫn giữ nguyên hướng nhìn như vậy, YoSeob đột nhiên hỏi. Tôi đần mặt, không lẽ lại banh não anh ta ra, hay là đến nhà anh ta châm một mồi lửa? Còn tệ hơn cả kinh khủng ấy chứ.

– Có bị thương chỗ nào không?

– À, cái đó… – tôi ngập ngừng, chợt nhớ ra vết bỏng trên tay – …có bị bỏng chút xíu thôi.

– Đâu, đưa tôi xem.

YoSeob nói gần như ra lệnh. Mặc dù hơi khó hiểu, tôi vẫn ngoan ngoãn vén tay áo lên.

Cảm giác đau rát khiến tôi nhăn mặt.

– Này, không bôi thuốc à?

Anh ta lớn tiếng quát. Tôi cũng giật mình nhìn vết bỏng, cứ nghĩ bị nhẹ thì không đáng lo nên cũng kệ luôn. Nào ngờ lớp da xung quanh đã đỏ hơn rất nhiều so với đêm qua, chưa kể còn phồng rộp lên thành mụn nước, trông rất thảm khốc. YoSeob khẽ cau mày, và trước ánh mắt đầy ngạc nhiên của tôi, anh ta chợt nắm lấy khuỷu tay tôi kéo đi.

– Khoan đã, đi đâu thế?

Tôi rối rít hỏi.

– Đi bôi thuốc chứ còn làm gì nữa.

YoSeob thản nhiên đáp, quay lại lườm khẽ khiến tôi vội cụp mắt xuống, không dám thắc mắc gì thêm.

Lạ một nỗi, chúng tôi không xuống phòng y tế của công ty.

– Ở đây hả?

Tôi nghi hoặc bước theo YoSeob vào phòng riêng của B2ST. Nhanh chóng tiến tới chiếc tủ nhỏ màu trắng treo trên tường, anh ta trả lời ngắn gọn:

– Ừ.

Ra hiệu cho tôi ngồi vào ghế, YoSeob quỳ một chân xuống trước mặt tôi. Đổ lên miếng bông trắng thứ dung dịch trong suốt, tôi đoán đó là thuốc sát trùng, YoSeob cẩn thận thấm nhẹ lên vết bỏng. Hơi rụt tay lại, tôi khẽ cắn môi. Xót quá.

– Chịu khó một chút đi.

YoSeob nói nhỏ, tay trái chợt đưa lên giữ lấy cổ tay tôi. Tôi  ngây người, dáng vẻ chăm chú của anh bỗng nhiên hút lấy toàn bộ ánh nhìn của tôi. Gần như nín thở, tôi cố gắng kiềm chế nhưng không được, trái tim trong lồng ngực một lần nữa lại đập loạn lên.

Trong phút chốc, tôi chợt ước ao rằng thời gian có thể ngưng đọng, hoặc chôi trậm hơn một chút thôi cũng được.

Cảm giác này…

Em thật sự hiếu kỳ về mọi thứ

 

Tại sao em chỉ nhìn thấy mỗi gương mặt anh, đến nỗi chẳng ngủ được?

 

Em cũng rất tò mò, trái tim em thật sự muốn biết

 

Tại sao em luôn bối rối mỗi khi ở cạnh anh?

YoSeob à, cảm giác này…có phải là tôi thích anh thật rồi không?

– Được rồi đấy.

Quấn xong vòng băng cuối cùng, YoSeob lạnh lùng nói, đồng thời kéo tôi ra khỏi vòng mộng tưởng. Tôi cúi đầu nhìn lớp băng gạc được cố định hết sức gọn gàng, không còn cảm giác thấy đau nữa. Cất lại đồ đạc vào hộp sơ cứu, YoSeob dặn dò:

– Phải thay băng thường xuyên, rất may mới chỉ nhiễm trùng nhẹ đấy. Cô là con gái mà sao đoảng vị quá vậy?

– Tôi…bình thường ở nhà có thuốc bỏng, chỉ cần xịt vào thôi. Ở đây không có nên không biết làm thế nào.

Tôi ngập ngừng thanh minh.

– Thôi được rồi – YoSeob khẽ thở dài – nhớ giữ gìn cho mau khỏi, nếu không sẽ chẳng vẽ vời gì được đâu. Biết chưa?

Tôi rụt rè gật đầu, hai tay nắm chặt lại. YoSeob cũng nhanh chóng rời đi, trước khi bước ra cửa còn nói thêm:

– Không biết chỗ nào thì gọi điện cho tôi. Hoặc tìm tôi ở phòng tập.

***

Suốt buổi chiều tôi chẳng đi đâu cả, chỉ loanh quanh ở tầng làm việc, cho tới khi bất ngờ bắt gặp JunHyung ở hành lang.

– MinYoung? – anh nhìn tôi ngạc nhiên -Trùng hợp quá, anh cũng đang định gặp em.

– Có chuyện gì vậy anh?

Tôi cười nhẹ.

– Em rảnh không?

– Bây giờ ạ? Thật ra em đang làm vài việc vặt, nhưng cũng không quan trọng lắm.

– Vậy đi với anh một lúc đi.

Chẳng kịp để tôi nói thêm gì, JunHyung nhanh chóng vòng ra sau lưng rồi ấn tôi đi thẳng về phía trước.

.

.

.

– Anh, thế này là sao?

Tôi lắp bắp, tay nắm chặt quai túi đeo. Tôi thấy mình đang đứng giữa một cửa hàng thời trang lớn nằm giữa trung tâm thủ đô Seoul.

– Em cứ chọn thoải mái nhé. Coi như quà anh tặng em.

Đội chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, cộng thêm cặp kính mắt cũng đen nốt, JunHyung nói cười đầy thản nhiên.

– Dạ? Không…như vậy không được đâu…

Tôi rối rít lắc đầu.

– Chẳng sao cả. Hiện tại em đang gặp khó khăn nên anh giúp đỡ thôi, và bởi vì không có khả năng tìm được nhà trọ nên đành chọn cách này – JunHyung nói, đột nhiên nét mặt có vẻ không vui – em mà từ chối anh sẽ giận đấy.

– Nhưng mà…

– Thôi, không nhưng nhị gì nữa. Đồ ở đây cũng không đắt lắm đâu, nói chung giá cả tương đối hợp lý, chẳng phải lo làm anh viêm màng túi nhé. Quyết định thế đi!

JunHyung kết luận một câu khiến tôi chỉ còn biết đần mặt, đành phải nghe theo lời anh bảo. Vốn chỉ định chọn một hai bộ cho xong chuyện, nhưng không ngờ tôi cứ lôi cái nào ra ngắm nghía là JunHyung lập tức cho vào giỏ đựng đồ, kết quả phát sinh thành hơn chục thứ áo quần. Lúc thanh toán, mặt tôi mếu xệch nhìn tờ hóa đơn. Anh đối tốt với tôi, tôi thật sự rất biết ơn, nhưng JunHyung không nghĩ rằng tôi sẽ cảm thấy ngại lắm sao? >.< Và rồi một đứa con gái như tôi hoàn toàn có thể vì chuyện này mà mặc cảm suốt đời cũng nên.

– Này, em không thích bộ nào thì quay lại chọn cái khác được mà?

Đứng bên cửa xe, JunHyung khẽ nhếch môi, ánh mắt trêu đùa nhìn dáng vẻ thất thểu của tôi lúc bước ra khỏi cửa hàng. Tôi giật mình, thiếu chút nữa nhảy dựng lên:

– Không, em ưng, ưng tất mà.

– Được rồi, không đùa em nữa, mau lên xe đi.

JunHyung bật cười khiến tôi nóng bừng mặt, khệ nệ ôm đống đồ chui vào trong. Rất may, cuộc nói chuyện diễn ra sau đó mang lại cho tôi cảm giác thoải mái hơn chút ít. Lúc này tôi mới có cơ hội quan sát JunHyung kỹ hơn. Mặc dù luôn xuất hiện với hình tượng rapper lạnh lùng, kiêu ngạo trên sân khấu, thậm chí ấn tượng đầu tiên của tôi về anh cũng là một con người khó gần, nhưng hình như không phải. JunHyung có em trai, nhưng anh lại thích có một đứa em gái, và tôi tình cờ rất giống với định nghĩa một cô em gái trong suy nghĩ của anh. Tôi nén cười, không ngờ JunHyung lại có một mong muốn như thế.

Bản thân tôi cũng có một người anh trai, chỉ là khoảng cách 12 năm khác biệt về tuổi tác khiến chúng tôi không thường xuyên tâm sự. Tuy nhiên, anh luôn mua tặng tôi những món quà bất ngờ chẳng vì nhân dịp gì, điều đó khiến tôi thật sự thấy vui. Có lẽ bởi thế mà mỗi khi ở cạnh JunHyung tôi đều cảm nhận được một điều gì đó rất thân thuộc.

Trên đường về công ty, đúng lúc xe vòng qua ngã rẽ, bất chợt có một thứ vô tình đập vào mắt khiến tôi vội quay sang nói với JunHyung:

– Từ từ…cho em xuống đây được không?

– Sao? – JunHyung ngạc nhiên, chân chậm rãi đạp phanh – em không về CUBE à?

– Em tranh thủ qua nhà bạn chút, tý nữa sẽ tự đi bộ về sau. Anh cứ về trước đi, hình như hôm nay B2ST có màn trình diễn tại Music Bank còn gì?

.

.

.

Nhìn bóng xe JunHyung vừa đi khuất, tôi quay người, liếc qua tấm biển cửa hiệu “Green” của ngôi nhà nhỏ nơi góc phố, lưỡng lự đẩy cửa bước vào.

Tiếng chuông gió leng keng khẽ vang lên, mang theo mùi hương thảo mộc tràn ngập trong không khí.

– Xin chào quý khách.

Cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn hơi cúi đầu, lịch sự chào tôi. Mỉm cười đáp lại, tôi đưa mắt nhìn quanh một lượt. Cửa hàng cây cảnh này ngay lập tức thu hút tôi bởi cách bài trí hết sức đáng yêu, hệt như một căn phòng nhỏ với rất nhiều loại cây hoa rực rỡ màu sắc. Sắc xanh của lá tiệp với màu vàng nhạt của bức tường, lại làm nổi bật những ô cửa sổ bằng gỗ trắng, len lỏi vào trong những tia nắng nhạt cuối chiều.

Bất chợt nhớ tới buổi biểu diễn của B2ST, không hiểu sao tôi lại quyết định bước vào đây. Có lẽ bởi, tôi bỗng nghĩ đến YoSeob.

“Như thế này là quá bình thường, nếu đúng hôm có buổi biểu diễn thì tôi sợ không có chỗ cho cô đứng nổi…”

Đơn giản là tôi muốn chọn một món quà để tặng anh.

Nghiêng đầu nhìn lên kệ gỗ kê sát cửa kính lớn, tôi thích thú ngắm nghía những chậu cây cảnh hết sức dễ thương, thấp thoáng vài bông hoa nằm khuất giữa các tầng lá xanh mướt, đột nhiên chú ý tới chiếc chậu nhỏ đặt trong cùng.

Đó là một cây hoa cẩm tú cầu màu xanh.

Hàng loạt cánh hoa mỏng manh, chen chúc kề vai nhau tạo thành những chùm tròn xinh xắn, màu xanh da trời mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng không kém phần tinh tế, lãng mạn. Hình như tôi đọc ở đâu đó viết rằng, cẩm tú cầu tượng trưng cho lòng biết ơn và những cảm xúc chân thành.

Cúi xuống nhìn dải băng trắng quấn trên cánh tay, khóe môi tôi khẽ cong lên.

– Chị ơi, cho em lấy cái này nhé.

***

Tôi về đến công ty lúc 6h hơn, đồng nghĩa với việc B2ST đã xuất phát để tới trường quay. Ngán ngẩm đẩy nhẹ cửa, tôi không giấu nổi ngạc nhiên khi bước vào phòng YoSeob. Quả đúng như lời anh ta nói, quà do các fan gửi đến chất thành từng chồng thậm chí còn cao quá đầu tôi. Có thể chúng sẽ bị làm đổ mất, tôi nghĩ thầm, vì vậy đành đặt chiếc túi đựng chậu hoa lên chiếc ghế gỗ nhỏ nằm ngay gần lối ra vào. Lúc này tôi mới để ý tấm bưu thiếp được tặng kèm từ chị chủ cửa hàng dễ mến. Ngập ngừng một lúc, tôi quyết định lôi bút ra, nắn nót viết lên đó vài dòng.

“YoSeob, tôi thật sự rất thích anh đấy. Hôm nay hãy làm tốt nhé.”

Viết xong, mặt tôi đần thối, rồi ngay lập tức nóng bừng vì ngượng. Nhét vội tấm thiệp lại vào túi, tôi nhanh chóng ra ngoài. Chúa ơi, đây có thể coi là một lời tỏ tình không? Vốn tôi không định viết như thế, nhưng chẳng hiểu sao vẫn ngốc nghếch ghi vào. Hy vọng rằng anh ta sẽ không biết tôi là ai, hoặc sẽ đoán đó là món quà do các fan gửi đến.

Tôi trở về phòng làm nốt một vài việc lúc chiều còn dang dở, quay đi quay lại đã hơn 8h. Thu dọn lại đồ đạc và giấy tờ, bất chợt chiếc vali dựng ở góc phòng khiến tôi bần thần. Quên mất, bây giờ làm gì còn nhà để về nữa, quả thực tôi đã quên bẵng chuyện đó lúc nào không hay.

Khó nhọc kéo chiếc vali xuống đường, tôi thở dài, lặng lẽ nhìn chiếc di động. Nhận được tin nhắn của tôi từ sáng nhưng vừa nãy Hà mới gọi điện, có lẽ cả ngày nó bận học trên trường. Nó nhắn tôi qua đó ở vài hôm. Chẳng biết làm sao, tôi đành đồng ý, mặc dù cảm thấy như thế rất phiền. Seoul đã lên đèn, trên đường những dòng xe cộ vẫn tấp nập ngược xuôi. Hít một hơi dài, chợt tôi thấy đôi mắt mình nhòe đi bởi một lớp nước mờ ảo, chẳng còn nhìn rõ nữa.

Không được.

Không được khóc.

Thật sự tôi không muốn khóc đâu. Không muốn một tý nào.

–  Này!

Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau khiến tôi giật mình quay đầu lại. Là YoSeob, trên tay cầm chiếc túi đựng chậu hoa cẩm tú cầu, đang bước nhanh về phía tôi.

– YoSeob?

Tôi vội vàng dụi mắt.

–  Của cô đúng không?

Đứng lại trước mặt tôi, YoSeob giơ chiếc túi lên, nghiêng đầu hỏi. Tôi nhíu mày lắp bắp:

– Làm…làm sao anh biết?

– Đọc thì biết, cô rất thích tôi còn gì?

Vẻ mặt quỷ quyệt của YoSeob lúc đó khiến tôi chỉ biết nhìn sang chỗ khác, hai má nóng bừng.

– Bây giờ cô đi đâu?

– Tôi hả? Về nhà bạn.

Tôi cắn môi. Đút hai tay vào túi quần, YoSeob nhún vai ra chiều nghĩ ngợi. Đột nhiên anh ta giật lấy tay kéo vali trong tay tôi, nói nhanh:

– Đợi tôi về lấy xe, tôi đèo cô đi.

.

.

.

– Nhà bạn tôi ở khu Gangnam, anh để tôi xuống chỗ ga tàu điện là được.

Cẩn thận thắt dây an toàn, tôi quay sang dặn YoSeob. Anh ta gật nhẹ, bắt đầu nhấn ga phóng xe đi.

Và, chẳng hiểu do điều hòa quá mát hay tiếng nhạc du dương vang lên trong xe mà tôi không thể chống lại sức nặng của hai mi mắt. Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

– Ê, dậy đi. Đến nơi rồi.

Nghe tiếng YoSeob gọi, tôi uể oải dụi mắt. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa kính, đột nhiên tôi giật mình thon thót.

– Này, đây là đâu? Tôi bảo anh dừng ở ga tàu điện mà.

– Ra khỏi xe đi!

YoSeob trả lời ngắn gọn.

– Nhưng…đây là đâu? Hay anh định bắt cóc tôi hả?

Tôi mếu máo, ngồi co ro vào một góc xe.

– Cô bị điên hả? Đây là nhà tôi – YoSeob càu nhàu, hất mặt về phía căn nhà đối diện – từ nay cô sẽ ở đây, hiểu chưa?

4 thoughts on “[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 11

  1. cassxiro

    đáng yêu tới chếtttttttt
    Jung MinYoung ngu quá ;__; bạn Hà ko đồng ý làm bạn thân đâu :(
    cái cảnh cuối ý, co ro vào một góc xe như kiểu bị thiểu LOL trời ơi nhưng mà cái kiểu quan tâm của YoSeob nó đáng yêu dã man í :(( huhu xấu tính như nó mà yêu thì tốt tính tới chết luôn *nhỏ nước dãi*
    cuối cùng các bạn cũng chung nhà, mong các bạn sẽ vui vẻ và hạnh phúc *cười vật ra đất* nhưng mình nghĩ MinYoung sẽ chẳng khác gì giúp việc cao cấp cả *cười lăn lông lốc*

  2. pji15

    hi mình đã đọc fic rùi nhg giờ mới comment đk * cúi đầu*
    fic này hay qua11~~~~ cái cách YoSeob quan tâm người ta thật sự dễ thương ❤ thật ra mình cảm thấy như JunHyung thik MinYoung vậy ?! nếu vậy thì tay 3?! chỉ đoán thôi…..:D
    con người YoSeob sao ấy ……lúc thì lạnh…lúc thì quan tâm…….lúc thì hai ba tay…..lúc thì trầm tư…..thật sự không thể hiểu con người này ?! fic của bạn hay lắm 5Ting

    1. helloimjmy Post author

      bạn ơi, thật ra mấy bài đó không phải fic đâu, chỉ là những dòng tâm sự vớ vẩn và dở hơi của mình thôi ^____^ nên mình mới để private như vậy đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s