[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 10


Chap 10: Do I like you?

Nắng sớm lọt qua khe cửa sổ để mở nhẹ nhàng đánh thức tôi khỏi giấc ngủ.

 

Cảm giác hơi thiếu khí khiến tôi nhanh chóng rời khỏi tấm chăn ấm, bước về phía bàn và đẩy mạnh cánh cửa. Gió lập tức tràn vào căn phòng nhỏ, mang theo mùi hương cỏ cây thấm trong từng sợi không khí buổi sớm. Khóe môi hơi cong lên hài lòng, tôi chậm rãi đưa tay vò vò mái tóc rối, lảo đảo tiến vào buồng tắm. Hơi giật mình bởi hình ảnh của đứa con gái trong gương, tôi vô thức lắc mạnh đầu. Choáng quá. Trông tôi thật kinh khủng, cứ như vừa thoát khỏi một vụ ẩu đả mà bọn con gái thường gây ra, chưa kể với hai quầng mắt thâm tím, tôi cá rằng ai cũng có thể hiểu là tôi đã phải ăn vài cú đấm. Hứng tay dưới vòi nước mát lạnh, tôi tạt nước liên tiếp vào mặt để làm bản thân tỉnh táo hơn, nhưng cảm giác đau âm ỉ hai bên thái dương vẫn không hề giảm bớt. Chết tiệt, có lẽ là hậu quả của giấc ngủ vô cùng tệ đêm qua. Nghĩ lại thì, có lẽ tôi cũng không ngủ được mấy.

 

Tôi chỉ nhớ mình đã mơ rất kỳ lạ.

 

Trong mơ, tôi thấy YoSeob chở tôi đi đâu đó, bằng xe riêng của anh ta. Sau khi làm xong việc anh ta bảo, việc gì thì tôi không thể nghĩ nổi, YoSeob lại đưa tôi về nhà, mặc dù lúc đầu tôi một mực từ chối. Không hiểu sao tôi biết rõ có cái tên SoHyun trong câu chuyện đầu cuối đều mơ hồ này, phải chăng vì tôi thấy rất khó chịu khi nghĩ về nó? Cuối cùng, hình như YoSeob nói gì đó về việc tôi thích anh ta thì phải. Tôi bất giác cười khẩy. Tôi mà thích anh ta sao?

 

À…thực ra nói vậy cũng không đúng lắm.

 

Tôi chẳng biết nữa. Bản thân tôi còn không hiểu rõ tình cảm của chính mình.

 

Chỉ là giấc mơ thôi. YoSeob sẽ chẳng bao giờ biết tôi có thích anh ta hay không. Mà biết cũng chẳng thay đổi được gì.

 

Để mặc làn nước lạnh thấm dần vào da, tôi ngẩng đầu nhìn qua tấm gương trước mặt, chán nản chỉnh sửa lại đầu tóc. Rất tình cờ, ánh mắt tôi lướt nhanh qua bờ môi hơi tím, có lẽ do buổi đêm nằm bị lạnh. Với lấy túi trang điểm, tôi thoa nhẹ một lớp son mỏng màu hồng nhạt, không thể đến công ty trong bộ dạng khủng khiếp như thế này được.

 

Mà…khoan đã…

 

“…đúng là tôi thích cô thật rồi.”

 

Mặt tôi đột nhiên nóng bừng. Cảm giác này…

 

Trong một tích tắc ngắn ngủi, những hình ảnh quen thuộc bất chợt ào về trong đầu như thác lũ. Cũng là giây phút tôi biết, tôi biết chắc rằng, những điều tôi vừa kể trên hoàn toàn không phải mơ.

 

Đó là sự thật!

 

– Không thể nàooo!

 

Tôi gào toáng lên rồi nằm vật xuống giường, úp mặt vào gối mà la hét. Chúa ơi, Yang YoSeob, anh ta…

 

Anh ta đã cướp đi nụ hôn đầu tiên của tôi.

 

Đó là nụ hôn đầu tiên của tôi.

 

Tôi không thể ngăn mình lấy tay chùi lấy chùi để cho tới khi hai cánh môi trở nên đỏ ửng và đau rát. Nhưng cảm giác ngắn ngủi khi bờ môi anh ta khẽ chạm vào môi tôi vẫn còn nguyên vẹn, cứ như vừa xảy ra ít phút trước vậy.

 

Môi YoSeob rất ấm.

 

Rất ấm.

 

Hả? Gì cơ?

 

Lần này tôi không úp mặt xuống gối nữa, mà vồ lấy gối đập liên tiếp thật mạnh vào đầu. Ấm, ấm cái gì mà ấm? Sao tôi lại có suy nghĩ khủng khiếp đến vậy cơ chứ? Điên mất, Jung MinYoung mày bị điên rồi.

 

Giờ thì làm sao dám nhìn mặt anh ta đây?

 

Tôi muốn khóc quá, nhưng e rằng khóc lóc cũng chưa đủ trong tình huống này. Nếu có thể, tôi nguyện tự đào một cái hố thật sâu và chôn sống mình. Tin tôi đi, chuyện này thật sự rất xấu hổ, thâm chí còn xấu hổ hơn cả việc Acsimet khỏa thân chạy khắp đường phố chỉ để hét toáng lên rằng: “Ơ-rê-ca!”.

 

Tuy nhiên, một đứa như tôi thì làm gì có lựa chọn nào khác, ngoài việc vác bộ mặt thảm thương này đến công ty. Đừng có đùa, tôi không muốn bị sa thải, chỉ vì cái tên ca sĩ chảnh chọe ấy đâu.

 

***

 

Tôi có mặt ở CUBE muộn hơn mọi khi.

 

Tôi không quá chú trọng về việc trang điểm, hơn nữa tôi cũng không có nhiều kinh nghiệm. Nhưng riêng hôm nay thì khác. Tôi mất hơn nửa tiếng loay hoay với đống phần mắt, mục đích là để che bớt quầng thâm kinh khủng trên mặt. Dù sao giờ đây trông đã khá khẩm hơn một chút, tôi nhủ thầm trong lòng. Vứt túi xách lên bàn, tôi mở máy tính, quyết định cả ngày sẽ ngồi lì trong phòng làm việc. Nhất định phải tránh mặt anh ta, nhất định là thế.

 

Cuối cùng, tôi chỉ có hơn hai tiếng yên ổn.

 

Khoảng 9h hơn, khi tôi đang vùi đầu vào đống giấy vẽ với vài ý tưởng mới đột nhiên nảy ra trong đầu, chị JiAhn đột nhiên ghé qua, bảo tôi lên phòng họp. Hình như là thống nhất về trang phục biểu diễn sắp tới cho B2ST. Album mới vừa được tung ra, hiện sáu người họ đang trong quá trình quảng bá ca khúc chủ đề Beautiful Night. Mỗi sân khấu B2ST lại xuất hiện với một ngoại hình khác, vì vậy số lượng trang phục đòi hỏi là khá lớn. Uể oải bước ra khỏi thang máy, tôi khẽ dụi mắt cho đỡ buồn ngủ. Nhưng ngay giây phút đặt chân vào phòng họp, tôi dám chắc mặt mình không thể nào thảm hại hơn.

 

Các thành viên B2St cũng ở đó. Đương nhiên, YoSeob cũng ở đó.

 

Như thể toàn thân đã đông cứng từ lúc nào không hay.

 

Mặt cúi gằm, tôi rón rén đi từng bước tới thẳng chỗ ngồi cạnh chị JiAhn. Cảm giác bị ai đó nhìn chằm chằm tới mức thủng người khiến tôi không dám ngẩng đầu. Nhận thấy ánh mắt kỳ lạ từ JiAhn đang hướng về phía mình, tôi hơi bối rối, bèn vớ đại tập thiết kế để gần đó, chăm chú đọc ra vẻ tập trung lắm, nhưng chỉ hai phút sau tôi đã nhận ra nó bị…cầm ngược =,=.

 

Thật đáng xấu hổ.

 

Chỉ đến khi buổi họp bắt đầu được một lúc, tôi mới cảm thấy thoải mái hơn chút ít. Trong khi MiRan tổng hợp lại hệ thống phục trang và tham khảo ý kiến của B2ST, tôi cứ ngồi im re nghịch nghịch mấy ngón tay dưới ngăn bàn, thỉnh thoảng không chịu được lại đưa mắt nhìn lén YoSeob. Kỳ thực, anh ta chẳng hề chú ý đến tôi, chỉ mải mê nói chuyện với JunHyung và DongWoon. Tôi cắn môi, đây chính xác gọi là tự kỷ ám thị rồi. YoSeob thật ra đâu để tâm chuyện đó, bởi anh ta không có lý do gì để làm vậy. Có thể so với những đứa con gái 22 tuổi khác thì tôi hơi ngốc hơn một chút, nhưng chí ít tôi vẫn hiểu, anh ta thực chất chỉ đang trêu đùa tôi.

 

YoSeob không hôn tôi vì anh ta yêu tôi. Hoàn toàn không phải.

 

Suốt khoảng thời gian còn lại cho tới khi buổi họp kết thúc, tôi đột nhiên cảm thấy tâm trạng hơi chùng xuống, không còn thấp thỏm và lo lắng như lúc trước nữa. Liếc nhìn đồng hồ, mới hơn 10h, có lẽ tôi nên trở về phòng, lên mạng và chơi điện tử. Ở các công ty giải trí bao giờ cũng thế, nhiều lúc bạn sẽ thấy ngạt thở trong khối lượng công việc khổng lồ với một quỹ thời gian hết sức eo hẹp, nhưng đôi khi bạn lại được cho phép rảnh rỗi đến mức quá đáng. Đó là điều mà tôi cần phải sớm thích nghi.

 

Vì tổ thiết kế ai cũng có việc bận nên tôi không làm vướng chân họ nữa, lặng lẽ đi ra trước. Bước vào thang máy, tôi nhanh chóng ấn nút. Nhưng trước khi cánh cửa kịp đóng lại thì đột nhiên nó lại mở ra lần nữa, do bị ai đó ở ngoài chặn lại. Tôi ngẩng đầu lên.

 

Là YoSeob.

 

– A…xin chào…

 

Tôi ú ớ nói, rồi chợt cảm thấy như vậy thật ngốc nghếch, bèn cúi gằm mặt xuống đất. Những hình ảnh tối qua bất ngờ hiện lên trong đầu khiến tôi không thể ngăn khuôn mặt mình trở nên nóng bừng, những ngón tay cứ liên tục đan vào nhau. Chẳng biết có phải YoSeob đang cười tôi không nhưng tôi cảm thấy rõ ràng là vậy.

 

– Cô sao thế? Tối qua không ngủ được à?

 

YoSeob nhướn mày hỏi, khóe môi hơi nhếch lên.

 

– À…tại hôm qua uống nhiều café quá…

 

Tôi giật mình, lập tức bịa đại một lý do mà mọi người vẫn thường nói trong những tình huống như thế này. Kỳ thực tôi có uống café mấy đâu.

 

– Vậy à? – YoSeob tỏ ra rất thản nhiên – chứ không phải vì chuyện tôi đã làm với cô à?

 

– Cái gì? Anh…anh bị điên à?

 

Tôi tròn mắt kinh ngạc, suýt nữa thì hét toáng lên. Đừng nói là anh ta vẫn còn nhớ chuyện đó nhé? Chúa ơi, nếu vậy thì con chết mất thôi.

 

Ánh mắt YoSeob lộ rõ vẻ ma mãnh.

 

– Ý tôi là…

 

Tôi lắp bắp, cố nói gì đó nhằm biện minh cho bản thân, nhưng miệng lưỡi cứ khô cứng hết cả. Vừa lúc thang máy dừng lại, cánh cửa kim loại tự động mở ra hướng cho tôi một lối thoát. Rất nhanh chóng, tôi bước vội ra ngoài, nhưng không may YoSeob đã kịp giữ tay tôi lại.

 

– Đi đâu mà vội thế? Có việc cho cô làm đây.

 

YoSeob cười, và thật lòng mà nói nụ cười đó vô cùng đểu giả. Tôi chun mũi nhăn nhó, trong lòng khóc thầm. Anh ta có nhất thiết phải sai vặt tôi trong tình huống như thế này không?

 

Buổi sáng của tôi vì thế trở nên tồi tệ hơn cả mức kinh khủng.

 

– Cái gì thế này?

 

Tôi thiếu chút nữa thì ngất trước đống chiến trường bề bộn trong phòng YoSeob. Anh ta đáp tỉnh bơ, dùng chân gạt mấy thùng đồ nằm dưới đất làm đường đi:

 

– Quà của các fan gửi cho tôi.

 

– Nhiều thế này sao?

 

Tôi mếu máo.

 

– Như thế là quá bình thường, nếu đúng hôm có buổi biểu diễn thì tôi sợ không có chỗ cho cô đứng nổi.

 

– Nhiều quá, các anh sướng thật.

 

– Cũng tạm, tôi chỉ ngại khâu sắp xếp. Nhưng bây giờ thì đã có cô lo rồi.

 

YoSeob đưa mắt thản nhiên nhìn tôi. Cục máu nóng từ đâu bất ngờ trào lên não, tôi há hốc mồm, cứ tưởng mình nghe nhầm.

 

– Anh…nói gì cơ?

 

– Phân loại ra cho tôi, nhớ để đúng thứ tự nhé. Tới khi tôi quay lại, tất cả phải xong xuôi đấy.

 

– Tất cả chỗ này? – tôi lắp bắp – mà…khoan đã, anh đi đâu?

 

– Có việc.

 

Trả lời ngắn gọn, YoSeob với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc, nhanh chóng bước ra ngoài.

 

Lặng lẽ thở dài, tôi quay lại nhìn những thùng các-tông to đùng, những túi đồ rực rỡ màu sắc do fan Hàn gửi đến. Quà tặng không thiếu một thứ gì, từ thức ăn, quần áo đến thuốc bổ. Tôi khẽ tặc lưỡi, nhiều như vậy anh ta dùng bao giờ cho hết. Chưa kể còn một đống quà để trên giá vẫn chưa hề được đụng tới kia nữa. Chậm rãi lôi từng thứ ra, tôi cẩn thận đặt chúng lên kệ. Có vẻ YoSeob khá ngăn nắp, vì thế không quá khó khăn để tôi biết được cái gì nên để ở đâu. Riêng những túi đồ ăn được tôi xếp gọn thành một hàng nằm dọc sát tường, có thể YoSeob sẽ muốn mang về nhà chẳng hạn.

 

Quanh đi quẩn lại đã gần hai tiếng nhưng tôi mới hoàn thành được một nửa. YoSeob vẫn chưa về. Chán nản ngồi sụp xuống sàn, tôi uể oải kéo một thùng đựng lớn về phía mình. Ngó đầu nhìn vào bên trong, tôi thấy có rất nhiều ảnh, khăn cổ vũ, banner…tất cả đều có hình YoSeob, hoặc tên YoSeob trên đó. Lôi ra một tập ảnh dày bọc trong túi nilon trong suốt, tôi ngẩn người nhìn. Có vẻ như chúng ghi lại toàn bộ những khoảnh khắc trên sân khấu, hoặc trong buổi fanmeeting của YoSeob. Hình ảnh một chàng trai với nụ cười rạng rỡ, đôi mắt đen sáng ngời, không ngừng chạy nhảy và cất tiếng hát trong trẻo bất chợt chạy qua trong đầu tôi.

 

Tôi bỗng mỉm cười nhẹ.

 

Những bức ảnh, dù được chụp ở những địa điểm khác nhau, với những góc chụp khác nhau, nhưng suy cho cùng đó vẫn chỉ là một người.

 

Yang YoSeob.

 

Và tôi nhận ra mình rất thích YoSeob như thế.

 

Vì tôi chưa yêu ai bao giờ nên tôi không hiểu được cảm xúc trong tôi lúc này, có phải tôi thích anh ta như một fangirl yêu thích thần tượng của mình không, hay là theo một cách khác. Cảm giác được ở gần anh, cảm giác nhìn thấy anh từ xa, thậm chí cảm giác khi cãi nhau với anh, hay bị anh trêu đùa, tôi đều rất thích.

 

Tôi luôn cư xử và suy nghĩ như một đứa ngốc vậy đấy.

 

***

 

– MinYoung, em làm gì mà thừ người ra thế?

 

Giọng nói ấm áp cùng bàn tay thon dài hươ hươ trước mắt khiến tôi sực tỉnh. Mùi café ngọt ngào tràn ngập trong quán ngay lập tức kéo tôi về với công việc làm thêm thường nhật. Đưa mắt nhìn lên, tôi thấy DongHae đang cúi xuống, nhìn tôi mỉm cười:

 

– Em không nghe thấy anh gọi à?

 

– Em xin lỗi – tôi bối rối nói – tại em không để ý.

 

– Đang lúc vắng khách, nếu em muốn học pha chế mocha thì anh sẽ dạy cho.

 

– Vâng…

 

Tôi rụt rè gật đầu, đứng lên chỉnh lại tạp dề rồi theo DongHae bước vào trong quầy. Nhưng trước khi anh kịp hướng dẫn điều gì, tôi bất chợt buột miệng nói:

 

– Anh…anh đã thích ai bao giờ chưa?

 

– Sao em lại hỏi điều đó?

 

DongHae ngạc nhiên.

 

– Vì…em chưa từng trải qua những chuyện đó nên không biết cảm giác khi thích một người sẽ như thế nào.

 

– Ừm…theo anh thì… – với tay lấy chiếc cốc sứ màu trắng trên kệ, vẻ mặt DongHae có phần nghĩ ngợi – đó là cảm giác bối rối khi em đứng trước một người, lúc nào em cũng muốn ở cạnh người đó nhưng khi gặp rồi lại chẳng biết nên nói gì hay làm gì. Giống như một kẻ ngốc vậy.

 

– Thế ạ…

 

Tôi lẩm bẩm, trong đầu còn rất mơ hồ về khái niệm vừa rồi. Bối rối thì tôi có nhiều lắm, hơn nữa tôi không giỏi ăn nói nên đứng trước người lạ thường rất lúng túng, vì thế đối với tôi chuyện này hết sức bình thường. Nhưng…

 

“…lúc nào em cũng muốn ở cạnh người đó.”

 

– Vậy…có nghĩa là em đang thích ai đúng không?

 

DongHae đưa mắt nhìn tôi đầy ẩn ý. Mải mê suy nghĩ, tôi bất chợt giật mình, vội vã xua tay:

 

– Không…em không có…

 

– MinYoung, biểu cảm của em còn thật thà hơn em đấy.

 

Anh bật cười, những hạt café màu nâu óng ả được anh cẩn thận bỏ vào máy. Tôi khẽ cắn môi.

 

Không phải…không phải tôi thích YoSeob thật chứ?

 

***

 

Và rồi mấy ngày sau đó, tôi đã thấy mình ngu ngốc thế nào khi tự đẩy bản thân vào tình huống hết sức khó xử với YoSeob, nếu như tôi chịu theo dõi lịch trình của CUBE chi tiết hơn.

 

Hôm nay là sinh nhật G.NA, ca sĩ nữ solo xuất sắc và cũng là duy nhất trong công ty. Giờ thì tôi hiểu món quà đó là dành cho ai, tất nhiên trăm phần trăm không phải SoHyun. Kết luận lại, có thể nói chỉ vì sự ngớ ngẩn bồng bột nhất thời mà tôi đã mắc phải một sai lầm lớn, thật sự quá lớn.

 

Để kỷ niệm sự kiện này, CUBE quyết định tổ chức một buổi tiệc nhỏ với sự tham gia của toàn thể ca sĩ, nhóm nhạc cũng như nhân viên của công ty. Vì là người mới nên tôi cũng hơi ngại, nhưng DooJun cứ động viên tôi đi, lại còn DongWoon nữa, nói là trước lạ sau quen. Cuối cùng tôi đành miễn cưỡng gật đầu. Tôi chọn một bộ quần áo đơn giản, áo sơ mi không tay dáng dài và quần sáng màu, cùng với giày cao gót. Buổi tiệc bắt đầu ngay sau khi ngày làm việc kết thúc, vì thế mọi người tập trung rất nhanh tại hội trường lớn. Ngồi cùng tổ thiết kế, tôi lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh. Chủ tịch Hong vừa bước vào, theo sau là B2ST, APink, BTOB, ca sĩ HuhGak…

 

…và cả 4Minute.

 

Ý tôi là…ừm…cả SoHyun.

 

So với HyunA hay GaYoon thì SoHyun có vẻ không thật sự nổi bật, tôi nghĩ vậy. Nhưng ở cô ấy có nét gì đó rất dễ thương đậm chất maknae, và dù sao đó vẫn là một cô gái xinh đẹp. Tôi chưa bao giờ tiếp xúc với SoHyun, chưa kể những chuyện liên quan đến YoSeob khiến tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ chẳng nói chuyện với nhau trong suốt phần đời còn lại, mặc dù có thể cô ấy không tệ như tôi tưởng. Biết sao được, không lẽ tôi sẽ đứng ra trước mặt cô ấy và nói rằng: “Này, cô làm tôi rất khó chịu chỉ vì cô với YoSeob đang yêu nhau đấy.” à?

 

Thật ngớ ngẩn.

 

Cứ như vậy, cả tối tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi lì ở đó như một đứa thiểu năng, thích thoảng góp chuyện với tổ thiết kế. Thật không ra sao, đáng lẽ tôi nên ở nhà theo như dự tính ban đầu. Nhưng cũng rất may, buổi tiệc kết thúc tương đối sớm và tôi cảm thấy thật vui mừng vì lúc này có thể về nhà đánh một giấc ngon lành cho đến tận sáng mai. Sau khi nán lại ít phút nghe chị MiRan dặn dò vài câu về công việc ngày hôm sau, tôi xách túi bước nhanh xuống cầu thang. Đúng lúc chiếc di động cầm trên tay bất ngờ đổ chuông, tôi liếc nhìn màn hình điện thoại, thấy một số lạ đang gọi đến.

 

– Alo?

 

– Này, cô đang ở đâu thế?

 

– À…chuẩn bị về – hơi ngạc nhiên khi nhận ra người ở đầu dây bên kia, tôi trả lời – anh đang gọi bằng số nào vậy?

 

– Của bạn tôi. Quay lại hội trường lấy cho tôi cái di động đi, tôi để quên trên bàn rồi.

 

=___=

 

Không nằm ngoài dự đoán, anh ta sẽ chẳng bao giờ gọi điện cho tôi trừ khi có việc cần sai bảo.

 

Ngán ngẩm trở về hội trường, sau khi nhìn quanh một hồi, tôi nhận ra chiếc Samsung galaxy trắng đang nằm ngay ngắn nơi bàn tiệc mà B2ST vừa ngồi. Cẩn thận cầm nó lên, tôi chăm chú ngắm nghía, không khỏi xuýt xoa đầy thích thú. Đây là sản phẩm di động mới nhất hiện nay, kiểu dáng và tính năng vô cùng hoàn hảo, đương nhiên cái giá cũng rất khủng khiếp, nói chung một sinh viên mới ra trường lại mới đi làm chưa được bao lâu như tôi ít nhất phải phấn đấu vài năm nữa mới mong mua được nó.

 

Mà đến lúc đấy tôi sợ nó lại lỗi mốt rồi cũng nên =,=.

 

Rảo bước trên hành lang, tôi cầm chiếc di động của YoSeob trên tay, đột nhiên cảm thấy hết sức tò mò.

 

“Không hiểu anh ta lưu tên mình là gì nhỉ?”

 

Nghĩ là làm, tôi dùng điện thoại bấm gọi cho YoSeob. Ít giây sau, màn hình di động sáng lên khiến tôi không khỏi há hốc mồm.

 

Cái gì cơ?

 

Con heo phiền phức?

 

Con heo? Và còn phiền phức nữa?

 

“YoSeob, anh muốn chết phải không?”

 

Nỗi tức giận trong lòng bốc chốc ngập lên tận cổ, tôi lao nhanh xuống sảnh, bước ra phía sân trước công ty. Quả nhiên YoSeob đang ở đó, có lẽ đang đợi tôi. Không kìm được, tôi hét lớn:

 

– Này Yang YoSeob, con heo phải là anh mới đúng!

 

YoSeob ngạc nhiên quay lại. Tôi sẽ còn hét thêm một tràng dài nữa, nếu không phải tôi nhận ra có ai đó đang đứng cạnh anh ta.

 

Một người mà tôi không muốn gặp tý nào.

 

– Cô nói gì thế hả?

 

YoSeob không khỏi càu nhàu khi tôi bước lại gần. Tôi không trả lời, chỉ lặng lẽ nhét điện thoại vào tay anh ta. Khẽ đưa mắt về phía SoHyun, tôi ngập ngừng cúi đầu chào. Nhưng hình như thiện ý đó của tôi hoàn toàn bị phớt lờ. SoHyun lạnh lùng nhìn tôi, khuôn mặt không chút biểu cảm, nhưng không hiểu sao tôi cảm nhận thấy một sự khinh thường, miệt thị rõ rệt. Chẳng phải tôi sợ, chỉ là tôi thấy mình lẩn tránh ánh nhìn đó mà không rõ tại sao.

 

– Cô đi gì về?

 

YoSeob đột nhiên hỏi khiến tôi giật mình.

 

– Đi bộ, chắc vậy – tôi tặc lưỡi đáp – anh về chưa?

 

– Không, giờ tôi có việc phải đi tiếp.

 

YoSeob nói, và tôi lập tức hiểu ra vấn đề. Bởi vì vấn đề này thật sự vô cùng đơn giản. Tôi gật đầu, quay người bước về phía cổng lớn, không quan tâm YoSeob, hay SoHyun, hay cả hai người họ có nhìn về tôi bằng con mắt kỳ lạ dành cho kẻ ngớ ngẩn không. Tôi cứ cắm đầu đi như thế, mặc kệ sương đêm khiến hai cánh tay tôi lạnh buốt, lớp áo mỏng không ngăn nổi gió lùa và những lọn tóc bay lòa xòa quanh mặt. Khi về đến căn hộ thì người tôi đã rũ ra vì mệt. Chẳng buồn thay đồ, tôi thả mình xuống giường, ngay lập tức một cơn đau đầu ập tới.

 

Cảm giác thật tệ, như sắp ốm tới nơi.

 

Rất nhanh chóng, tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

 

Hình như tôi đã mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.

 

Xung quanh tôi, không gian trở nên mờ ảo trong làn khói xám dày đặc, không rõ thực hư, không rõ tôi đang ở đâu, chỉ biết luồng khí nóng đặc quánh và ngột ngạt khiến tôi trở nên khó thở. E dè bước tiếp, tôi tiến gần hơn tới phía có ánh sáng mạnh đến mức chói mắt hắt ra, cho đến khi bất chợt nghe thấy tiếng nói lùng bùng bên tai.

 

Cháy…

 

Cháy rồi…!

 

Gì cơ?

 

 

 

 

3 thoughts on “[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 10

  1. cassxiro

    huhu, cháy rồi :((((((
    *khóc lóc thảm thiết*
    mình rất vui vì nhà bạn đã bị cháy, tin mình đi, mình thực sự rất vui đó, và nếu có thể mình cũng muốn làm giống acsimet, ko kịp mặc quần áo mà hét lên Ơreca, cháy nhà rồi hurahhhh
    số phận chúng ta thật giống nhau, chỉ được làm kẻ phiền phức T____T nhưng ko sao mình còn đc là “kẻ phiền phức”, chưa bị gọi là “con heo” =))
    vậy là cuối cùng những cô nàng tóc vàng hoe cũng bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống trong mơ của chúng ta T___T

    1. helloimjmy Post author

      mình sợ là mình sẽ kiệt sức sớm mất =)) cái chap vớ vẩn này lấy đi của mình quá nhiều thì giờ, mồ hôi và công sức, chỉ để đi đến sự xuất hiện của những cô nàng tóc vàng hoe và căn hộ thân yêu bị cháy *khóc*

      thôi, giờ mình ngập ngụa trong bể ý tưởng và cảm giác giống như tác giả nổi tiếng đến hạn phải nộp bản thảo =))))

      1. cassxiro

        vì bạn đã có lòng đổi tên mình là SeobYang trong điện thoại, mình sẽ sửa bạn thành Con heo phiền phức =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s