[Extra][JunSeob] ASLFY – Part 12: YoSeob: “Em muốn cao!”


Author: Gà đụt

Rating: K nhưng hint NC thì có tính ko? =)) cái này là còn trong sáng lắm =))

Pairing: JunYo

Category: pink

A/N: Híc. các bạn có còn nhớ tổng giám đốc Yong JunHyung bá đạo và cậu trưởng phòng đối ngoại Yang YoSeob ko :( đã ai quên series extra ASLFY chưa? :( Rất lâu rồi mình mới quay lại viết thể loại này, ý tưởng nghèo nàn, giọng văn dở ẹc, nhưng vì hôm nay là ngày Thất tịch, thật lòng muốn tặng mọi người một thứ gì đó, nên quyết tâm viết extra này. Chúc mọi người đọc extra vui vẻ XD và (có thể) hẹn gặp lại ở extra sau, nếu các bạn còn quan tâm :(

anyway, mừng ngày Thất tịch <3 và chiều cao hai cháu ko đúng thực tế đâu, đừng thắc mắc 8-}

YoSeob: “Em muốn cao!”

Gần đây, trưởng phòng đối ngoại của tập đoàn Mastermind Yang YoSeob rất ưu phiền về vấn đề chiều cao của mình. Tất cả bắt nguồn từ câu nói vô tình của cậu nhân viên mồm đi trước não Lee HongKi.

– Hình như dạo này trưởng phòng lùn đi đấy.

YoSeob suýt ngất.

– Vớ vẩn, người ta chỉ có khái niệm cao lên và không cao nữa chứ làm gì có khái niệm lùn đi.

– Ấy, anh nhầm to rồi – HongKi vẫn tỏ vẻ vô cùng hiểu biết – Sinh hoạt không điều độ cũng có thể dẫn đến rối loạn chức năng hormone ức chế phát triển chiều cao mà.

Chết. Lẽ nào lại thế thật? Gần đây đúng là sinh hoạt không bình thường lắm, JunHyung toàn nổi hứng “ăn” cậu lúc nửa đêm, mơ mơ tỉnh tỉnh, khiến cậu dạo này mất ngủ hơn hẳn.

– Thế… lùn đi thật à? – YoSeob e dè hỏi.

– Đúng đấy, bây giờ trông trưởng phòng đứng cạnh tổng giám đốc không khác gì con mèo và con voi. – HongKi thản nhiên nhận xét. – Gần đây em băn khoăn là tổng giám đốc hôn trưởng phòng kiểu gì.

YoSeob trợn mắt.

– Cậu dám thọc mạch đời tư lãnh đạo hả?

– Đâu có, đó là vấn đề thắc mắc chung của tất thảy mọi người trong phòng mà.

YoSeob nhìn một lượt quanh 13 nhân viên phòng đối ngoại. Tất cả đều đang nở một nụ cười đầy e dè, gật đầu nhận tội.

=___=

Vớ vẩn, cậu mà lùn sao?

***

Thế là sau đó, trên dưới toàn thể người làm biệt thự tổng giám đốc Yong JunHyung không khỏi loạn cào cào cả lên khi thấy cậu chủ nhỏ Yang YoSeob có những hành vi bất bình thường.

Trước tiên là việc quản gia Kim không khỏi ngất mà chết khi nghe thấy lệnh của ông trời con họ Yang:

– Từ giờ cháu không ăn chung mâm với JunHyung đâu, bác dọn hai mâm riêng nhé. Anh ấy ăn lúc 6 giờ thì cháu ăn lúc 7 giờ, ăn lúc 7 giờ thì cháu ăn lúc 8 giờ. Tóm lại là cháu sẽ không ăn cùng giờ với anh ấy, bác rõ chưa?

Quản gia Kim sợ quá, lục tục sắp xếp y hệt như vậy, kết quả là nhận được cái nhìn sét đánh của JunHyung khi anh xuống phòng ăn dùng bữa.

– YoSeob đâu?

– Cậu ấy dặn… cậu ăn xong một tiếng thì cậu ấy mới chịu ăn.

– Cậu ấy ăn gì?

– Chỉ uống 3 ly sữa và một bát ngũ cốc. Không dọn bữa như vậy thì cậu ấy không chịu ăn.

Mặt JunHyung tối sầm.

Những tưởng vợ chồng cãi nhau một tí là hết, ai ngờ tối hôm đó, cả biệt thư lại được một phen náo loạn khi thấy YoSeob xách chăn gối sang phòng ngủ riêng của khách, kèm thêm một câu tuyên bố: Tạm thời không ngủ chung với JunHyung.

Tình trạng này kéo dài trên dưới ba ngày, JunHyung và YoSeob hoàn toàn không nói chuyện với nhau dù chỉ một câu. Mặt tổng giám đốc Yong lúc nào cũng lạnh như băng, có vẻ rất tức giận, hôm trước còn gọi điện cho trợ lý riêng đến nhà bàn bạc gì đó trong thư phòng. Trên dưới nhất tề nhìn nhau kinh ngạc, chẳng lẽ vợ chồng nhà này sắp ly hôn?

.

.

YoSeob nằm trong phòng, giọng thểu não nói qua điện thoại:

– Tớ đã áp dụng tất cả các cách rồi, đã ba ngày liền mà sao vẫn lùn như cũ vậy?

KiKwang phát cáu nói:

– Cậu nghĩ người cậu là quả bóng, bơm vào là to ra à? Người chứ có phải cao su đâu mà muốn cao lúc nào cũng được.

– Thế… phải bao lâu mới cao lên? – YoSeob e dè hỏi.

– Hỏi, hỏi, ngoài hỏi ra cậu không làm được cái gì hơn à. Sao ngày xưa JunHyung lại yêu cậu được nhỉ – KiKwang tiếp tục xỉ vả cậu bạn thân chí cốt – Ít nhất là phải một tháng!

– Cậu điên à? – YoSeob hét tướng lên – Một tháng không ngủ cùng phòng với JunHyung, anh ấy không tha cho tớ đâu!

Cậu bạn thân khổ sở vò đầu bứt tai: “Thì cứ nói cho anh ta là được rồi mà.”

– Vớ vẩn! – Cậu nạt nộ – Để anh ấy cười vào mặt à? Chả lẽ bảo Em thấy xấu hổ khi đứng cạnh anh mà lùn tới hơn một cái đầu hả?

KiKwang chán nản thở dài. Thật sự thì cậu đâu phải bác sĩ, tích cóp chút kinh nghiệm từ hồi bốn tuổi mà chỉ cho tên bạn thân, đã không được gì mà còn bị ăn mắng liên tục thế này đây.

A… Nhưng mà…

– Này, có cách rồi đấy! – KiKwang phấn khích nói.

***

Cách của KiKwang quả nhiên có tác dụng chỉ trong một đêm. Sáng hôm sau, YoSeob vui vẻ bước vào trong phòng làm việc trước con mắt ngưỡng mộ của các nhân viên còn lại.

– Oa~ Trưởng phòng dạo này cao lên à nha~ – Lee HongKi choi choi nhảy vào nhận xét.

– Tất nhiên, anh đây vốn cao mà. – Cậu vênh váo nói.

– Nhưng mà… cao trong một đêm thì hơi đáng nghi nha~ – Cậu nhân viên tóc vàng phán một câu xanh rờn.

YoSeob cau mày.

– Ý cậu là gì?

– Anh dùng lót giày phải không? – Thẳng thắn đề cập vấn đề.

– Ơ…

HongKi búng tay “póc” một cái, mắt đầy gian tà nói:

– Anh không cần phải giấu, lùn như anh thì dùng lót giày cũng là chuyện bình thường thôi. Bây giờ đứng cạnh tổng giám đốc là xứng đôi vừa lứa rồi đấy!

Mặc dù rất bất mãn với câu nói của HongKi, nhưng dù sao cũng đã thỏa ước nguyện, hôm đó YoSeob vui vẻ ngồi ở đại sảnh chờ JunHyung cùng về.

Cửa thang máy bật mở, JunHyung trong bộ vest đen lịch lãm tiêu sái bước ra, phía sau là cô nữ trợ lý mới tuyển. Cậu tức nổ đom đóm mắt, cô ta mặc một bộ váy đen bó sát vào người, cổ áo xẻ đến giữa ngực, lại còn đi giày cao gót đỏ nổi bật. Thư kí ở bàn tiếp tân nhìn theo trầm trồ thán phục vẻ đẹp đôi của cặp nam nữ này, càng khiến cậu cảm thấy tức giận.

Cảm thấy có ánh mắt kì lạ đang nhìn về phía mình chòng chọc, JunHyung cau mày quay sang bên phải, thì thấy ai đó đang đứng đực một chỗ, mắt tức giận nhìn cô trợ lý. Bộ não tinh nhạy nhanh chóng phân tích tình huống, dù còn đang hơi giận vì thái độ cư xử kỳ quặc của cậu gần đây, khóe miệng anh cũng không kiềm được mà nhếch lên.

– Buổi tiệc đó có lẽ tôi không tới được, cô báo với bên thư ký cho tôi, gửi quà mừng là được rồi. – Anh lạnh lùng nói, chưa kịp để cô trợ lý phản ứng, không báo trước mà bước về phía YoSeob.

Trước con mặt ngạc nhiên của YoSeob, bàn thư ký bộ phận tiếp tân và cô trợ lý mặc váy đen, anh kéo tay cậu bước ra ngoài.

***

Nhà để xe.

JunHyung đứng tựa lưng vào thành xe, không có ý định mở cửa xe bước vào. Anh cứ đứng yên như vậy, chăm chú nhìn biểu cảm của YoSeob. Khỏi phải nói, cậu ngại đến thế nào, cứ nhìn chằm chằm xuống đất mãi.

– Anh… – Không nén được, cậu chủ động lên tiếng.

– Sao gần đây lại cư xử kỳ lạ vậy? – JunHyung hỏi.

– Em… muốn cao. – Cậu miễn cưỡng đáp. Thành thật là trên hết.

– Hả?

Vẻ mặt JunHyung không thể dở khóc dở cười hơn được nữa. Cậu phụng phịu cúi mặt xuống nói:

– Phải ăn chế độ khác nên không thể ăn cùng anh, với cả hoạt động không lành mạnh cũng…

– Mãi không cao lên, sốt ruột quá nên phải dùng đến lót giày chứ gì?

Hả? Cậu giật mình ngẩng đầu dậy thì thấy JunHyung đang mỉm cười nhìn mình.

– Nghe cho rõ này – Vừa nói, anh vừa vòng tay qua eo kéo cậu sát lại gần – Em thấp hơn anh bao nhiêu?

– Ưm… khá nhiều đấy. – Cậu nhíu mày tính toán.

– Khi anh ôm em, em cao đến đâu?

– Ưm…còn chưa tới vai nữa, chắc là ngực?

– Vậy là được rồi – Anh gõ nhẹ vào trán cậu – Chiều cao thế là phù hợp nhất đấy, để anh tiện xoay người ôm em vào lòng, vừa đúng chạm mặt vào ngực anh, hiểu chưa?

– Ơ…

Trước khi cậu kịp nói gì, anh cúi xuống áp môi mình lên môi cậu. Đã rất lâu rồi hai người không hôn nhau, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt tận hưởng hương vị ấm áp vấn vít trên làn môi mềm. Hơi rời môi một chút, anh nói, trước khi cuốn cậu vào một nụ hôn bất tận khác.

– Yên tâm, thấp một chút cũng được. Anh không ngại cúi xuống để hôn em đâu, YoSeob ạ.

Đoạn kết:

1/

Toàn thể nhân viên phòng đối ngoại đứng núp sau bức tường, nhìn trưởng phòng của họ cùng tổng giám đốc thực hiện hành vi thân mật ở nhà xe, cả 13 người không hẹn mà gặp, đồng loạt lắc đầu tặc lưỡi.

– Chà, tổng giám đốc dẻo miệng ghê. Còn trưởng phòng của mình thì… ngốc ghê, vậy mà cũng tin cho được. – Lee HongKi phán.

2/

Quản gia Kim ngớ người ra trước thùng xốp đặt ngay ngắn trước cửa nhà, bên trên kèm một mẩu giấy nhớ có chữ của YoSeob.

“Phiền bác vứt hết những thứ trong này đi, sau này đừng bao giờ thấy nó trong nhà nữa là được.”

Ông tò mò mở thử chiếc hộp, không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy bên trong toàn…

Lót giày?!

End.

4 thoughts on “[Extra][JunSeob] ASLFY – Part 12: YoSeob: “Em muốn cao!”

    1. thejunseopholic

      Cái gì kì v=.=
      Chỉ vì mình ghi quá n` icon và nó nuốt hết cả =.=
      Ý mình là mình thich cái chỗ ôm ấp của hai trẻ tới ngực í ~
      Siêu pink \m/ *bắn tim*
      Mình cứ tưởng cậu k ghi extra này nữa :( Thích cái này với cái MT lắm cơ : (
      Ủng hộ Sứa ♥ ~

      1. helloimjmy Post author

        hì, cậu mà dùng cái dấu “nhỏ hơn” trên bàn phím là toàn bộ phần đằng sau bị nuốt đó =))

        extra 12 này là Gà viết, hiện tại mình vẫn đang bí ý tưởng lắm =)) có lẽ viết MH nên máu pink chai đi nhiều rồi T^T nhưng mình vẫn sẽ cố gắng ra chap, cảm ơn cậu đã ủng hộ nhé *ôm*

  1. Shadow In Your Eyes

    Xl c… Chứ t đọc chùa c từ lâu lắm r ý bây h ms com đc 1 câu, xl c ngàn lần *lạy lục cục bái*
    Nhưng t cũng chỉ muốn có lời khen thôi c à ! Mấy cái Extra này hay quá luôn ý ạ ! *cười ngất*
    C cứ tiếp tục phát huy nhá, t ủng hộ *tặng hoa*
    Ai nớp du <3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s