[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 9


Chap 9: First kiss?!

 

Chiều dần buông.

Mệt mỏi ngồi sụp xuống, tôi đưa mắt thèm thuồng nhìn những xe hàng rong bán đồ ăn đẩy qua đẩy lại, trong lòng thầm thở dài. Tôi chẳng mang theo ví, nếu không đã có thể đáp ứng cái bụng đang đói meo lúc này. Chiếc điện thoại rung báo sắp hết pin khiến tôi chợt giật mình. Đã hơn 15 phút trôi qua, tôi tự hỏi liệu YoSeob có tới đón tôi thật không, hay vì tìm mãi không ra tôi nên bỏ cuộc đi về rồi? Tôi đã thử hỏi vài người dân xung quanh nhưng thật sự tôi không nghe rõ họ nói gì cả, hơn nữa bản thân tôi còn không nhớ tên khách sạn kết quả là đành gật đầu cười trừ.

Chán nản thở dài, cơn buồn ngủ bỗng dưng ập đến khiến mí mắt tôi nặng trĩu. Nhưng đúng lúc tôi đang định thiếp đi thì cả cơ thể bất ngờ bị kéo mạnh bởi ai đó. Tôi giật mình nhìn lên, trước mặt tôi là một người trẻ tuổi, tôi đoán thế, bởi khuôn mặt anh ta đã bị che kín bởi khẩu trang và chiếc mũ trai trên đầu, chỉ để lộ mỗi đôi mắt tròn mở to, đen thẫm.

Tôi ngây người ngạc nhiên. Chẳng biết anh ta từ đâu nhảy ra, nhưng quả thật đôi mắt kia đối với tôi có điều gì đó hết sức quen thuộc.

Mà tại sao anh ta cứ giữ chặt lấy tay tôi vậy? Tôi bắt đầu nhăn mặt hoảng sợ, không lẽ là…bắt cóc?

– Yên nào… – anh ta nói khẽ, đồng thời quay đầu nhìn xung quanh dò xét – …là tôi đây.

– Tôi…tôi là ai?

– Cô muốn chết à? Nếu cô cần xác nhận xem tôi là ai thì chúng ta sẽ chết bẹp ở đây đấy!

Ồ. Tôi tròn mắt gật gù.

Giọng điệu này chính xác là của tên ca sĩ chảnh chọe Yang YoSeob rồi.

Khoan đã, anh ta đến đón tôi thật ư?

– YoSeob! YoSeob, là anh đúng không?

Tôi không kìm được bắt đầu reo ầm lên, nhưng ngay lập tức YoSeob đã lao tới lấy tay bịt chặt miệng tôi lại.

– Cái cô này…! – anh ta gắt lên, và tôi chợt nhận ra những ánh mắt kỳ lạ đang dần đổ dồn về phía chúng tôi – nhanh rời khỏi đây thôi.

– À…ừh.

Tôi gật đầu lia lịa như một cái máy, lập tức bước nhanh theo YoSeob. Hai chúng tôi thành công thoát khỏi khu phố đông đúc nằm ngay sát cảng Busan mà không bị người dân nào phát hiện. Rẽ vào con ngõ vắng dẫn thẳng về khách sạn, lúc này YoSeob mới kéo chiếc khẩu trang thấp xuống, để lộ gương mặt bơ phờ lấm tấm mồ hôi vì chạy.

– Này…sao anh tìm được tôi vậy?

Khẽ cắn môi, tôi lí nhí hỏi.

– Tôi đi loanh quanh trong khu vực gần nơi biểu diễn, đoán rằng người như cô sẽ ở chỗ nào có nhiều hàng ăn, ai ngờ đúng thật. Nói để cô hay, vừa rồi chính là khu phố ẩm thực nổi tiếng nhất Busan đấy.

– Cái gì cơ?

Tôi tròn mắt nhìn, chun mũi khó chịu. Anh ta đang gián tiếp nói tôi là kẻ phàm ăn đấy à? Không lẽ anh ta vân còn nhớ hôm đi ăn chân giò? Nhưng chỉ vì lúc đó tôi đói quá chứ bộ.

– Mà này, bao giờ thì cô chịu bỏ ra vậy?

Bất chợt, YoSeob quay sang nhìn tôi khinh khỉnh, đồng thời liếc xuống dưới. Đến lúc này tôi mới nhận ra mình đang trong tư thế bám chặt lấy cánh tay anh ta và vẫn có ý định để nguyên như thế cho tới khi về đến khách sạn. Hai má nóng bừng, tôi ngượng ngùng rụt tay lại, đồng thời tự động đi tách ra một khoảng. Trời ơi đồ ngốc Jung MinYoung, sao mày lại vô ý vô tứ thế không biết nữa?

Nghĩ tới đó, tôi chỉ mong có cái lỗ nẻ nào cho tôi chui xuống ngay lập tức thì tốt quá.

– Sao không về thay đồ, lại lang thang ngoài đường tới tận giờ này thế?

– À…tôi… – hơi giật mình, tôi lắp bắp trả lời – về khách sạn chán lắm, tôi định đi hóng gió một lúc thôi, ai ngờ bị lạc.

– Lúc nãy cô có sao không?

YoSeob đột nhiên hỏi, giọng anh nhỏ đến mức mãi một lúc tôi mới nghe ra được. Và lại phải mất thêm một lúc nữa tôi mới hiểu anh đang nói đến chuyện gì. Tôi lắc đầu mỉm cười:

– Không sao. Tôi chỉ lo anh không khỏe ở chỗ nào rồi không hát được thôi. Nhưng xem ra anh vẫn ổn, thật là tốt quá.

YoSeob hơi ngạc nhiên nhìn tôi, chợt tôi thấy gương mặt anh cũng phảng phất nét cười nơi khóe miệng. Đá đá vài viên sỏi trên mặt đường, anh rảo chân bước nhanh về phía trước.

– Cảm ơn.

Giọng nói nhẹ như gió thoảng qua bên tai tôi.

Thoáng ngây người, những bước chân của tôi chậm lại dần. Đợi đến khi YoSeob đã ở cách đó một khoảng, tôi mới bắt đầu đi tiếp. Thật kỳ lạ, dù không nhìn được mặt anh nhưng tôi vẫn cảm thấy thích mà chẳng hiểu tại sao. Tôi đã nói là tôi thích ngắm nhìn anh như vậy chưa? Thậm chí còn thích hơn cả lúc anh biểu diễn trên sân khấu nữa.

Lúc này đối với tôi, dường như YoSeob thật gần, chỉ cần tôi giơ tay ra là có thể chạm tới được.

***

Chuyến đi Busan cuối cùng cũng kết thúc, đồng thời khi trở về Seoul tôi đã phát hiện ra lý do hết sức củ chuối cho sự đau bụng khó hiểu của mình. Hóa ra tôi đến kỳ. Còn phải nói, mỗi lần đến kỳ là một lần tôi vượt khổ, chẳng khác nào trèo sông lội suối, đau bụng đến tím tái mặt mày không làm được việc gì nên hồn. Chưa kể khi đau quá còn nôn ọe lung tung, nhìn  chung rất khủng khiếp. Tôi đã quá quen với chuyện này khi còn ở Việt Nam, tuy nhiên không cách nào thích nghi hoàn toàn được. Nhưng rất may, đi Busan về chúng tôi được liền mấy ngày nghỉ, hơn nữa công việc lại rất nhàn hạ, vì thế tôi dù chỉ nằm liệt giường ở nhà cũng không ảnh hưởng gì.

Ngày thứ hai, tôi đi làm bình thường. Ngoài mấy việc họp hành vớ vẩn cùng tổ thiết kế thì tôi rảnh tương đối, kết quả là cả sáng ngồi lỳ trong phòng chơi audition trên mạng. Bình thường tôi nghiền trò này lắm, chẳng hiểu có phải vì bỏ chơi mấy hôm mà cảm thấy tay nghề tự nhiên giảm sút. Mang tiếng level 131 mà vừa đấu thua một đứa level 67, lập tức bị nó nghĩ ngay là hack điểm để nâng cao level, bèn cười vào mặt tôi một tràng dài =,=.

Bực mình, tôi out nick luôn. Có lẽ không phải một ngày thích hợp để cắm mặt vào audition, hơn nữa tôi vẫn còn hơi đau đầu. Lượn lờ trên mạng một lúc, tôi chợt nhớ ra một điều hết sức quan trọng. Hôm diễn ra buổi biểu diễn tại Busan, tôi nhìn thấy rất nhiều master fansite của YoSeob, họ tới không chỉ để xem B2ST biểu diễn mà chủ yếu là để chụp ảnh về, đăng lên diễn đàn phục vụ các fan. Hí hửng gõ bàn phím máy tính, đã ba ngày trôi qua, chắc chắn hầu hết các trang đã được update đầy đủ. Tôi mở liền bốn năm cửa sổ Internet, trong lòng hết sức phấn khởi. Mạng ở công ty rất khỏe, ảnh HD ngồi chưa nóng máy đã load xong hết. Những bức ảnh của YoSeob dần hiện ra, rõ nét như thật. Tôi há hốc mồm nhìn không chớp mắt, tất nhiên vẫn không quên kích chuột phải và nhấn “Save as” về máy. Phải nói rằng trên sân khấu biểu cảm của YoSeob rất đa dạng, tôi chưa từng thấy ai có phong cách biểu diễn đẹp mắt như anh ta, lúc thì lạnh lùng, lúc lại cười rất tươi, lúc thì nháy mắt hoặc làm những trò aegyo khiến fangirl ở dưới gào thét điên loạn. Giống tôi bây giờ, chẳng qua vì đang trong phòng làm việc nên không thể quá thoải mái được, chỉ dám bịt mồm mà la hét trong câm lặng. Chưa kể các fansite của YoSeob chụp ảnh rất đẹp, từ time:reset đến The sense boy, à còn phải nhắc đến The Reason, ảnh YoSeob mà master EunMi của The Reason chụp là nhất, là nhấtttttt….

– Đang làm gì thế?

Tiếng nói đột ngột vang lên khiến tôi giật mình thon thót. Quay sang đã thấy YoSeob đứng cạnh tôi từ lúc nào, nhìn tôi bằng ánh mắt trân trối.

– Anh vào đây sao không gõ cửa hả?

Tôi nhắn nhó.

– Cô đúng là đồ điếc, tôi gõ cửa rã cả tay ra mà vẫn không thấy có người trả lời, cứ tưởng cô ở trong này một mình làm trò gì mờ ám nên ngất luôn rồi.

YoSeob nhíu mày nói. Tôi gật gù. Cũng phải thôi, với đống ảnh này thì khả năng tôi bị ngất hoàn toàn có thể xảy ra. Đúng lúc tôi không để ý, YoSeob bất chợt nghiêng đầu ngó vào màn hình máy tính, tròn mắt ngạc nhiên:

– Ồ. Tưởng cô làm gì, hóa ra là ngồi xem ảnh của tôi à?

– Hả…tôi…không có…

Ngay lập tức tôi trả lời lúng túng như gà mắc tóc, quay nhanh chiếc laptop sang bên. YoSeob nhìn tôi cười ma mãnh, ánh mắt lộ rõ vẻ đắc chí. Mặt tôi lại nóng bừng, chết tiệt, tại sao trước mặt anh ta tôi luôn rơi vào tình trạng như vậy?

– Này, trong B2ST cô thích ai nhất vậy?

YoSeob đột nhiên hỏi.

Tôi cắn môi, không dám ngẩng đầu lên. Sao…sao tự nhiên anh ta hỏi kỳ cục thế không biết.

– Có phải tôi không?

Khuôn mặt YoSeob ngày một tiến sát hơn, thậm chí tôi có thể cảm nhận được hơi thở của anh ta phả vào bên tai. Đến nước này tôi vẫn nhất quyết không dám thừa nhận, bèn lắc đầu nguầy nguậy:

– Anh bị ngộ nhận à, người tôi thích nhất là…

– Là ai?

– Jun…JunHyung!

Cái tên bỗng dưng xuất hiện trong đầu lập tức bắn ra khỏi miệng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhìn YoSeob vẻ tự tin:

– Đúng, người tôi thích nhất là JunHyung.

– Cô chắc chứ?

– Chắc.

– Vậy hả? – YoSeob gật gù, ra vẻ đã hiểu – để tôi hỏi thẳng chiếc laptop thân yêu của cô xem nhé.

Dứt lời, chưa kịp để tôi phản ứng, YoSeob nhoài người nhấc bổng máy tính xách tay của tôi lên. Ngay sau đó là một màn rượt đuổi không mong muốn quanh phòng làm việc.

– Này, mau trả tôi đi!

Tôi mếu máo nói.

– Jung MinYoung, 3508 bức ảnh trong tệp tin YangYo khiến tôi thật sự cảm kích đấy – YoSeob cười lớn – nhân tiện, laptop của cô đang kêu gào vì bị cô làm cho bội thực đây, chạy chậm như rùa.

– Tôi đã nói là trả tôi mà.

Vừa tức vừa xấu hổ, tôi chẳng biết làm sao, đành đứng một chỗ dậm chân như đồ ngốc. Cách đó một bàn, YoSeob nhìn tôi, không nén nổi lại bật cười.

– Thôi, không trêu cô nữa – đặt laptop xuống bàn, anh ta lạnh lùng nói – tôi đến là có việc cho cô.

– Việc gì?

Tôi vênh mặt hỏi. Vậy thì gọi điện là xong, sao phải xuống tận đây rồi khiến tôi một phen thừa sống thiếu chết?

– Chiều nay cô rảnh không?

– Cũng tương đối.

– Vậy… – YoSeob nhếch môi – …cùng tôi đến chỗ này. Chắc tầm 4h, lúc đó đứng đợi tôi dưới sảnh.

– Biết rồi.

Tôi lè lưỡi, nhìn YoSeob thản nhiên bước ra khỏi phòng. Mà ủa, chưa kịp hỏi anh ta là việc gì, đi đâu nữa chứ. Tôi gãi đầu, chống cằm nghĩ ngợi. Không lẽ anh ta đưa mình đi ăn hay đi mua đồ để cảm ơn? Hay lại bắt mình đến chỗ nào đó lao động khổ sai?

Thôi, có nghĩ cũng không ra. Vậy là tôi quyết định quay lại với sự nghiệp tâm huyết, cóp toàn bộ mấy trăm bức ảnh về máy.

***

Sau bữa trưa no kềnh, loanh quanh một hồi đã đến 4h. Dọn dẹp lại đống tài liệu bừa bộn để trên bàn, tôi nhìn đồng hồ. Xuống muộn thế nào anh ta cũng càu nhàu cho xem. Nghĩ tới đó, tôi vơ vội lấy chiếc túi đeo nhỏ màu hồng, nhanh chóng bước ra ngoài.

Những tia nắng nhạt buổi chiều chiếu xuyên qua dãy cửa kính trong suốt khiến sảnh chính của công ty CUBE trở nên thật lung linh. Đứng tựa lưng vào tường, tôi đưa mắt ra ngoài nhìn những dòng xe cộ ngược xuôi. Vẫn chưa thấy YoSeob đâu, nhưng tôi cũng không gọi điện nữa. Chẳng hiểu sao tôi muốn là người đợi anh ta, và cảm giác đợi chờ này, tôi thấy thích nó kỳ lạ.

– Ồ, đúng giờ ghê nhỉ.

Tiếng nói bất chợt vang lên từ đằng sau khiến tôi chợt vội quay đầu lại. YoSeob từ phía thang máy tiến lại gần, đi bên cạnh còn một người nữa. Là JunHyung.

– Chào anh!

Tôi ngượng ngùng cúi đầu. Không phải tôi cảm thấy anh xa lạ, nhưng đứng trước anh tôi luôn hành động như thể mình là một đứa con gái nhút nhát. JunHyung mỉm cười nhìn tôi:

– Không nhờ anh qua kêu cậu ta đi tập thì chắc vẫn còn ngồi lì trong phòng thu, bắt em đợi thêm nửa tiếng nữa quá. Em định đi đâu bây giờ à?

– À vâng…YoSeob nói có việc muốn nhờ em.

– Vậy sao? – JunHyung nhướn mày – hai người dạo này có vẻ thân thiết quá nhỉ.

– Dạ…? – tôi lắp bắp, nhìn sang YoSeob cầu cứu – tụi em…không có…

– JunHyung, anh nói linh tinh quá đấy – YoSeob làm mặt nghiêm trọng – MinYoung không muốn gây hiểu nhầm, bởi anh là thành viên cô ấy thích nhất trong B2ST đấy.

Mặt tôi đuỗi hơn trái chuối.

Cái gì cơ?

Yang YoSeob chết tiệt, tôi có nên quàng cho anh cái mác phản bội không?

– Cái này…anh đừng tin lời cậu ta…

Cố gắng chống chế, thực chất lúc này mặt tôi đỏ hơn gấc.

– Vậy tức là… – đột nhiên JunHyung tỏ vẻ không vui – …em ghét anh nhất nhóm sao?

Đến lúc này thì tôi hoàn toàn cứng họng, không thốt ra nổi câu nào nữa, chỉ biết khóc như mưa như bão trong lòng.

Yong JunHyung, đến anh cũng trêu em được sao?

– Thôi không đùa nữa, nhìn MinYoung tội nghiệp lắm rồi – JunHyung bật cười, quay sang nhìn YoSeob – đi đâu thì đi nhanh lên, không còn sớm đâu.

– Biết rồi! – YoSeob phẩy tay nói vẻ bất cần – tôi sẽ về kịp buổi luyện tập tối nay.

***

Ngồi trong xe YoSeob, tôi có phần hơi căng thẳng.

Chẳng rõ có phải vì sự xa hoa của chiếc xe, hay bởi vì lúc này chỉ có hai người là tôi và YoSeob mà tôi cứ ngồi im thin thít, mắt dán về phía trước. Vạt áo bị tôi vò cho nhăn nhúm hết cả, tôi chuyển sang nghịch nghịch mấy lọn tóc, xoắn nhẹ chúng vào ngón tay. Chợt tôi thấy YoSeob khẽ nhìn tôi cười.

– Sao lại cười?

Tôi bối rối nhăn mặt.

– Buồn cười thì cười.

Anh ta đáp gọn lỏn. Cái kiểu trò chuyện của anh ta khiến tôi bực mình hết sức.

– Mà anh đưa tôi đi đâu thế?

– Đến rồi cô sẽ biết thôi.

Ít phút sau, xe dừng lại trước một cửa hàng thời trang hết sức lộng lấy. YoSeob nhanh chóng tháo dây an toàn, thản nhiên định bước ra ngoài. Tôi hoảng sợ vội giữ lấy tay anh ta:

– Này, không cần phải cải trang à?

– Yên tâm, đây là chỗ người quen của tôi. Sẽ không sao đâu.

YoSeob nhìn tôi trấn an.

Chúng tôi rảo bước tiến vào trong. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, khỏi phải nói tôi choáng ngợp như thế nào. Những kệ treo đồ dài miên man, những bộ trang phục với rất nhiều mẫu mã đa dạng, tất cả đều được thiết kế vô cùng công phu, lại chẳng có cái nào giống cái nào. Nói chung là đẹp ngoài sức tưởng tượng. Mặc dù học chuyên ngành thời trang nhưng điều kiện kinh tế không cho phép tôi sắm sửa quá nhiều quần áo, chỉ có thể tự phối đồ từ những bộ đơn giản nhất. Vì thế, đứng giữa cửa hàng rộng lớn này khiến tôi không tránh khỏi cảm giác thèm muốn, chỉ ước làm sao hốt hết tất cả mang về.

– Này! – bất chợt YoSeob quay sang – cô chọn giúp tôi một bộ váy thật đẹp nhé.

– Để làm gì?

Tôi tròn mắt ngạc nhiên.

– Quà cho bạn tôi.

YoSeob trả lời, trước khi đứng ngó qua những bộ vest nam treo trên giá.

Tôi im lặng, trong lòng đột nhiên trào lên một mớ cảm xúc không báo trước.

Chẳng hiểu sao, SoHyun là cái tên tôi nghĩ đến đầu tiên.

Phải rồi, YoSeob mua váy tặng SoHyun cũng không có gì lạ, vì hai người họ đang thích nhau. Đơn giản như vậy mà tại sao nhiều lúc tôi vẫn không hiểu được, hoặc cố tình không hiểu?

Tôi chọn một chiếc đầm lệch vai màu tím nhạt nhún bèo ở phần ngực, điểm thêm vài viên đá lấp lánh trên thân váy. Thiết kế khá đơn giản, nhưng tôi rất thích, và tôi nghĩ nó hợp với SoHyun. Hợp với làn da trắng, mái tóc đen dài và sự trẻ trung của cô ấy. YoSeob tỏ ra khá hài lòng khi thấy nó, anh nhanh chóng hoàn tất thủ tục thanh toán. Tôi chẳng nói gì, lẳng lặng ra ngoài trước đứng đợi. Tới khi ngồi vào trong xe, tôi mới nhận ra trời đã chập choạng tối.

– Nhà cô ở chỗ nào?

YoSeob quay sang hỏi tôi. Tôi ậm ừ đáp:

– Cho tôi đi nhờ về công ty là được rồi. Anh còn phải luyện tập mà.

– Hỏi thì trả lời, sao cô nhiều chuyện thế nhỉ.

YoSeob cau mày. Tôi không dám đôi co nữa, ngoan ngoãn chỉ đường cho anh ta. Xe đi rất nhanh, loáng một cái đã về tới căn hộ tôi ở. Cầm theo chiếc túi đeo, trước khi bước ra ngoài, tôi thoáng nghe tiếng YoSeob lẩm bẩm:

– Không hiểu cô ấy có thích nó không.

– Hy vọng là có. Tôi đã lựa chọn theo phong cách thời trang của cô ấy mà.

Tôi nhún vai, buột miệng nói, chợt thấy YoSeob nhìn tôi với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

– Cô biết người đó là ai à?

– …SoHyun phải không?

Tôi ngập ngừng. Điên mất, chẳng hiểu sao tôi lại nói ra những lời như vậy.

– Gì cơ?

Không nhịn nổi, YoSeob bật cười thành tiếng. Tôi thì thấy chẳng có gì đáng cười cả.

– Sao cô lại nghĩ là SoHyun?

– Tôi…tôi đoán hai người đang yêu nhau, không phải sao?

Tôi lắp bắp trả lời. Dưới ánh đèn vàng nhạt trên trần xe, gương mặt YoSeob trở nên đẹp kỳ lạ, đôi mắt đen thẫm chứa đựng những nét cảm xúc mà tôi không sao nắm bắt nổi. Bất chợt, anh nghiêng đầu nhìn tôi:

– Này MinYoung, cô thích tôi đúng không?

– Hả?

Tôi quay phắt sang, cảm giác như kẻ vụng trộm bị ai đó đâm trúng tim đen. Sao…sao tự nhiên anh ta lại đề cập đến chuyện này?

– Trả lời đi.

YoSeob vẫn không buông tha, cái cách anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi vô cùng căng thẳng.

– Tôi…Anh điên à, tôi không thích anh.

Tôi nói nhanh, vội vàng mở cửa xe định bước ra ngoài. Nhưng YoSeob đã kịp giữ lấy tay tôi.

– Ánh mắt cô đang phản bội cô đấy.

– Anh bị hoang tưởng à? Mắt tôi làm sao? Tôi đã nói là tôi không…

Đột nhiên tôi không thốt ra được lời nào nữa. Toàn thân cứng đờ, miệng lưỡi khô cứng.

Trong một tích tắc rất ngắn ngủi thôi, YoSeob bất ngờ nhoài người sang, đặt nhẹ lên môi tôi một nụ hôn.

Không hiểu nó diễn ra trong một phần nghìn hay một phần vạn giây nhưng quả thật dư chấn nó để lại cho tôi thật sự rát kinh khủng. Tôi gần như mất hết cảm giác, mất hết khả năng phản xạ, chỉ có thể ngồi đực ra đó, với khuôn mặt đang ngày càng nóng bừng.

– Wow, mặt cô đang rất đỏ đấy – YoSeob nhếch môi cười – đúng là cô thích tôi thật rồi.

 

-TBC-

3 thoughts on “[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 9

  1. cassxiro

    mình thực sự là sắp muộn học tới nơi rồi. nhưng mà chịu ko nổi nữaaaaaaaaaa
    YoSeob đáng yêu quáaaaaaaaaaaaaaaaa :((
    sao đáng yêu vậy? Sao đáng yêu dữ dội vậy? tại sao? tại làm sao *tự bóp cổ*
    xin lỗi nhưng mình cạn chữ quá :(( thật sự là đọc xong chap này mình cóc muốn viết tiếp fic mình? =))

  2. miutytie

    mình biết đến fic của bạn có lẽ hơi muộn. nhưng đọc đến đoạn Seobie nó giật laptop, mình cảm thấy hơi phân vân ko biết có phải trong máy tính của au lúc viết đoạn đó thực sự có 3508 pic của Yoseob hay ko :)) xin lỗi vì tò mò nhưng mà mình ko có kìm được :”> btw, fic của bạn dthương lắm :x

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s