[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 8


Chap 8: Ngớ ngẩn

Giấc ngủ chập chờn với vỏn vẹn năm tiếng khiến tôi mệt lử.

Chuyến đi Busan chỉ kéo dài trong vòng một ngày nên đồ đạc cần chuẩn bị cũng không có gì nhiều. Tôi mang theo một chiếc balo nhỏ đựng vài đồ dùng cá nhân và một bộ quần áo đề phòng. Taxi đỗ trước cổng tòa nhà CUBE khoảng hơn 4h sáng, lúc này trời còn rất tối. Rảo bước vào trong, tôi nhìn quanh. Có vẻ như mọi người đã đến khá đông đủ. Chán nản ngáp dài, tôi nhận ra có ai đó đang vẫy mình. Là chị JiAhn.

– MinYoung, vé máy bay của em này, giữ cẩn thận nhé.

JiAhn nhanh chóng nhét vào tay tôi một tấm vé dài màu trắng, điểm đến Busan được in bằng mực đen. Tôi mở cặp, nhét nó vào chiếc túi nhỏ đựng giấy tờ tùy thân, bất chợt buột miệng hỏi:

– YoSe…à, B2ST, họ đâu rồi ạ?

– Đang trên đường đến sân bay rồi. Họ bay sớm hơn mình một tiếng, vì phải đến trước để ghép sân khấu. Lần biểu diễn này hơi gấp, tuy nhiên khá quan trọng và cũng có nhiều nhóm nhạc nổi tiếng cùng tham dự nên không thể bỏ được. Hôm qua chị MiRan thông báo cho em hơi muộn phải không?

– À…vâng, cũng vừa kịp ạ.

Tôi ậm ừ đáp.

Đáng lẽ là chị MiRan, nhưng không hiểu sao lại thành ra anh ta. Mà thôi, tôi cũng không tiện hỏi. Chắc chị ấy có việc bận, hoặc tiện gặp nên nhờ. Dù sao chuyến đi này cũng khiến tôi mệt phát điên.

Ít phút sau, chúng tôi lên xe ra sân bay. Trang phục cần mang theo không nhiều, nhưng tương đối lỉnh kỉnh. Chưa hết, còn phải để thật cẩn thận nếu không quần áo sẽ bị hỏng hoặc nhăn. Vậy là chiếc xe đã bé, nguyên một băng ghế còn phải phục vụ cho đống đồ diễn, vì thế bọn tôi phải ngồi thật sát vào nhau. Tệ thật, tôi định chợp mắt một lúc cho đỡ buồn ngủ, nhưng với tình trạng bị chèn ép như vậy thì quả là không thể.

Hành trình từ lúc lên máy bay, khi máy bay cất cánh, bữa ăn nhanh phục vụ trong chuyến đi, cho tới khi hạ cánh xuống Busan, chẳng hề đọng lại gì trong đầu tôi cả. Sự thật tôi quá mệt. Cảm giác như có bệnh trong người, đầu đau như búa bổ. Thức dậy sau giấc ngủ ngắn, nhìn chiếc điện thoại nằm im lìm trong một góc cặp, tôi nén tiếng thở dài. Tôi đã phân vân không biết có nên nhắn tin cho ai đó không, mà vì chẳng có việc gì quan trọng nên thôi. Chỉ là tôi muốn nói chuyện. Nhưng anh ta đâu rảnh rỗi như tôi, hơn nữa dù có rảnh cũng chẳng hơi đâu mà trả lời tin nhắn của tôi. Trừ phi anh ta chủ động, phần lớn là để thông báo hay sai vặt vớ vẩn.

Đau đầu quá.

Chẳng biết từ lúc nào tôi lại thiếp đi, cho tới khi xe về đến khách sạn.

Tôi và chị HyoSung được phân vào cùng phòng. Phòng chúng tôi nằm ở tầng sáu, là phòng đôi, có cửa sổ lớn hướng ra biển. Nhìn thấy biển mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi tới Busan. Không thua kém Seoul phồn hoa nhưng thành phố cảnh này lại sôi động theo kiểu khác. Được mệnh danh là thủ đô mùa hè của Hàn Quốc, các bãi biển tuyệt đẹp nơi đây thường thu hút rất nhiều khách du lịch ghé thăm, trong đó nổi tiếng nhất là Haeundae – Hải Vân Đài. Có lẽ sắp tới nếu được nghỉ phép dài ngày tôi sẽ trở lại đây nghỉ ngơi một chuyến. Chẳng biết thực hư thế nào nhưng khi lên phim ảnh thì đẹp tuyệt diệu, không kể đến những nét châu Á thì chẳng khác gì Hawaii cả.

Cầm trên tay tờ lịch trình của B2ST, tôi khẽ cắn môi. Buổi tổng duyệt ghép sân khấu bắt đầu từ 8h sáng, sau đó fansigning diễn ra lúc 10h kéo dài đến trưa và 3h chiều là thời gian của buổi diễn chính thức. 6h lên máy bay trở về Seoul. Trong vòng 12 tiếng đồng hồ mà có thể làm bao nhiêu việc như vậy, thật quá sức bóc lột. Trước nay dưới mắt nhìn của fan hâm mộ, dù biết rõ cuộc sống thần tượng vô cùng khổ cực nhưng giờ làm chân lăng xăng đã thấy mệt thế này, không hiểu họ còn cảm thấy ra sao nữa.

Bất chợt tôi tự hỏi, chẳng biết lúc này YoSeob đang làm gì?

Rồi lại tự trả lời, tất nhiên là đang ghép sân khấu rồi.

Vớ vẩn ghê.

Dạo này tôi hay như thế, quan tâm đến những người không cần quan tâm, quan tâm đến những người chẳng hề quan tâm đến mình. Và cuối cùng tôi đổ tất cả cho áp lực công việc. Nó chưa khiến tôi phát điên là may.

Với lấy chiếc balo, tôi lôi cuốn sách tiếng Hàn ra ngồi học. Dù sao cũng còn sớm, tốt nhất là nên tránh nhàn cư vi bất thiện, nếu không lại ngồi nghĩ lung tung, sẽ rất đau đầu. Nhắc mới nhớ, tôi đã tham gia lớp tiếng Hàn được hai buổi. Đại loại tôi vẫn đang trong giai đoạn chiến đấu với mớ ký tự Hàn Quốc lằng nhằng giun dế, chưa kể còn phải tập nói sao cho đúng ngữ điệu nữa. Tôi thở dài, giá mà có ai chỉ cho tôi cặn kẽ hơn thì tốt biết mấy.

***

– MinYoung, dậy đi em!

– Dạ…?

Chết tiệt, mình lại ngủ quên sao?

Tôi lờ đờ mở mắt khi nghe ai đó gọi tên mình. Là chị HyoSung.

– Thay đồ rồi chuẩn bị đi thôi. Buổi fansigning vừa kết thúc nửa tiếng trước, giờ chúng ta tới đó ăn trưa. Nhớ đến chỗ MiRan kiểm tra lại trang phục nhé.

– Vâng, em biết rồi ạ.

Tôi gật đầu nhẹ, bất chợt một cơn đau cuộn lên ở bụng khiến tôi hơi oằn người lại.

– Em sao vậy? Trông mặt em hơi tái.

HyoSung lo lắng nhìn tôi hỏi.

– Không sao, em vẫn ổn.

Tôi mỉm cười trấn an chị.

Có lẽ là suy nhược cơ thể sinh ra tác dụng phụ. Nghĩ đến đó, tôi nén cười. Nghe nghiêm trọng cứ như sắp chết đến nơi, trong người ủ đầy loại bệnh tật. Nhưng vì sức khỏe tôi vốn tốt nên cũng không đáng lo lắm, uống thuốc vào sẽ đỡ thôi.

Chúng tôi tới một địa điểm nào đó nằm ở khu trung tâm thành phố Busan, nơi vừa diễn ra buổi fanmeeting. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, mặc dù sự kiện này đã kết thúc nhưng các fan vẫn đứng tụ tập rất đông làm chật kín lối đi, khiến xe của đoàn mất một lúc mới vào được bên trong. Vừa tới nơi, tôi lập tức đưa mắt tìm kiếm YoSeob, nhưng chỉ thấy DooJun, DongWoon và HyunSeung gần đó. Định hỏi họ nhưng lại thôi, tôi ngượng ngùng quay đi chỗ khác thì đột nhiên nghe tiếng DooJun gọi với lại:

– MinYoung? Em vừa đến à?

– Dạ? – tôi giật mình quay phắt lại – À…vâng. Buổi tổng duyệt ổn chứ ạ?

– Ừ, phần lớn là ổn – DooJun nói, tuy nhiên khuôn mặt thoáng vẻ lo lắng – em cũng chuẩn bị vào ăn đi!

– Vâng. Mà…anh có thấy YoSeob đâu không ạ?

– YoSeob? Em tìm cậu ta à? – HyunSeung nhìn tôi hỏi. Tôi biết anh không có ý gì nhưng chẳng hiểu sao tôi vẫn cảm thấy nóng mặt – Đang ở trong phòng nghỉ đấy, em vào đó thử xem.

– Thôi, để YoSeob ở một mình – DooJun lắc đầu – cũng đừng làm phiền, chắc nó không ăn đâu.

Nghe thấy thế, cả DongWoon và HyunSeung đều gật gù như nhớ ra điều gì. Tôi không hỏi thêm nữa, mặc dù trong lòng không khỏi thắc mắc.

YoSeob, anh ta…làm sao à?

Quả thật, suốt bữa ăn trưa cũng không thấy YoSeob.

Thực tế mọi người vẫn ăn uống rất bình thường, vì vậy tôi thầm trấn an bản thân có lẽ sự việc không quá nghiêm trọng như tôi tưởng. Tuy nhiên tôi vẫn rời bàn ăn khá sớm, đi loanh quanh trong khu nhà hy vọng có thể tình cờ gặp anh ta ở đâu đó. Thú thật, tôi có cảm giác không yên tâm. Cầm theo chiếc di động trên tay, tôi khẽ cắn môi. Gọi điện thì kỳ quá, tôi sẽ chẳng bịa nổi câu chuyện nào nên hồn, mà nhắn tin thì chưa chắc anh ta đã trả lời. Nhưng một nơi rộng lớn thế này, biết tìm anh ta ở đâu bây giờ?

Bất chợt, tôi nghe thấy có âm thanh phát ra từ căn phòng phía cuối hàng lang. Ngập ngừng tiếng lại gần, tôi vui mừng khi biết chắc rằng đó là giọng của YoSeob.

Đẩy nhẹ cánh cửa, tôi đưa mắt nhìn vào bên trong. YoSeob đang ngồi đó, bên chiếc bàn thấp bằng gỗ sáng, trước mặt là một vài bản nhạc hơi nhăn nhúm, dường như đã bị ai đó trong lúc tức giận làm cho nhàu nát. Chắc là đang luyện tập trước khi lên sân khấu, tôi nghĩ thầm.

– Này, anh chưa ăn phải không?

-…

– Anh không đói à?

-…

– Anh có muốn ăn chút gì không? Tôi…tôi có thể mang vào cho anh…

-…

Vẫn chỉ là sự im lặng đáp lại những cố gắng trò chuyện của tôi. Hình như…có gì đó rất lạ, đặc biệt là nét mặt YoSeob, ánh mắt sắc lạnh và lãnh đạm, đôi lông mày đen hơi cau lại trông rất khó coi. Cảm thấy mình giống như kẻ phá đám, tôi im lặng định ra ngoài nhưng bản tính nhiều chuyện trong người một lần nữa trỗi dậy, tôi ngoan cố cất tiếng hỏi:

– Này, tôi nghĩ là…

– Cút đi. Tôi muốn ở một mình – YoSeob bất ngờ nói – cô ngu thật hay giả ngu vậy? Cô không biết khi nào thì người khác cần gì sao? Sao cô cứ liên tục làm phiền tôi thế? Tôi chẳng khiến cô làm gì cho tôi cả, giờ thì đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Kết thúc một tràng dài mắng mỏ, YoSeob chợt cúi người ho mạnh. Hai con mắt nhắm nghiền vì đau, bàn tay phải ôm chặt lấy ngực.

Tôi ngạc nhiên đứng nhìn trân trối.

Giọng anh ta…

Anh ta bị viêm họng sao?

Chẳng thèm để ý đến thái độ của tôi, YoSeob lạnh lùng cầm lấy chai nước trên bàn, mở nắp ra định uống.

– Không được, đừng uống cái đó…

Tôi vội vàng lao tới giật lại chai nước trên tay anh. Vì lực kéo xảy ra vừa mạnh vừa bất ngờ nên nước trong chai dâng cao, một phần lớn nước bị đổ lên bộ quần áo tôi đang mặc.

Buốt quá.

– Nước lạnh sẽ không tốt cho cổ họng đâu.

Tôi nói nhỏ, cố gắng thuyết phục YoSeob. Mặc kệ, anh ta có đánh tôi hay giết tôi bằng cái giọng đầy đe dọa đó tôi cũng bỏ ngoài tai, nhưng…đừng tự hành hạ mình như vậy chứ? Nhanh chóng mở túi xách, tôi lôi ra một vỉ kháng sinh cùng một hộp thuốc ngậm, đặt lên bàn rồi đẩy nhẹ về phía anh:

– Những thứ này sẽ làm anh cảm thấy khá hơn, tôi hy vọng thế.

Nói rồi, tôi quay người bước nhanh ra ngoài.

Thất thểu nhìn gần nửa bộ quần áo đã ướt sũng, tôi khẽ thở dài. Hệ thống điều hòa trong tòa nhà khiến tôi chợt rùng mình, cảm giác đau nhói ở bụng lại trào lên. Đưa tay chỉnh lại vạt áo bị nhăn, tôi đưa mắt tìm lối đi về phòng ăn, bất chợt gặp một bác nhân viên đứng tuổi đang đứng gần đó. Một ý nghĩ bỗng nhiên nảy ra trong đầu, tôi tiến lại gần, lễ phép hỏi.

– Bác ơi, ở đây có trà nóng không ạ?

– Có chứ. Cô đợi tôi chút…

– Ơ…dạ không, con nhờ bác pha một chén rồi mang tới cho anh ca sĩ ở trong phòng đằng kia hộ con nhé.

– À, cậu YoSeob phải không? – bác nhân viên gật đầu – tôi biết rồi, cô cứ yên tâm.

– Dạ, con cảm ơn bác ạ.

Tôi tươi cười cúi đầu.

Trở về phòng ăn, lúc này mọi người đã ăn xong. KiKwang đang luyên thuyên chuyện gì đó, chợt nhìn thấy tôi thì la lớn:

– MinYoung, quần áo em sao lại ướt sũng hết vậy?

– À?…Tại em…không cẩn thận để vòi nước bắn vào thôi ạ.

Tôi lí nhí đáp, thầm mong những ánh mắt đang dần đổ dồn vào mình không phát hiện ra đó là một lời nói dối.

– Trời ạ, hậu đậu thật đấy MinYoung – DongWoon khẽ lắc đầu – quanh đây có giấy ăn không? Lấy cho cô ấy đi.

– Tôi có đây.

Giọng nói hơi trầm vang lên khiến tôi ngạc nhiên đưa mắt nhìn sang. JunHyung đứng dậy chậm rãi đi tới, rút trong túi áo ra một chiếc khăn vải màu trắng, đưa nó cho tôi. Không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tôi cúi đầu ngại ngùng cầm lấy, dùng nó thấm vài chỗ còn ướt nước. Trong lúc đó, chị JiAhn nhìn tôi lo lắng:

– Không được rồi, em về thay đồ đi. Chị mới nghe HyoSung nói, hôm nay em đang không khỏe phải không?

– Chỉ hơi đau đầu thôi, em vẫn ổn.

Tôi nói khẽ. Nhưng cơn đau bụng một lần nữa dội đến khiến tôi nhăn mặt.

– Em về đi, mọi chuyện ở đây đã có đội thiết kế lo rồi – JunHyung nhìn tôi nói, anh bất chợt mỉm cười – đừng nói em đang lo bọn anh không mặc nổi quần áo nhé.

– Không phải vậy, nhưng mà em…

Tôi lắp bắp.

– JunHyung nói đúng đấy, MinYoung, em về trước đi. Trang phục của YoSeob cứ báo cho MiRan là được mà.

DooJun vỗ nhẹ lên vai tôi. Chẳng còn cách nào khác, tôi gật đầu:

– Vậy mọi người diễn tốt nhé, em về đây.

***

Sự thật, tôi không trở về khách sạn.

Bước ra khỏi tòa nhà, tôi đội lên đầu chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, nhanh chóng hòa mình vào dòng fan đông nghịt tụ tập phía trước sân khấu ngoài trời. Phải gồng mình chen chúc khiến tôi cảm thấy hơi choáng váng, nhưng cuối cùng cũng tìm được một chỗ đứng có thể quan sát khá rõ. Tôi chưa rời đi ngay, vì B2ST hát thứ hai nên tôi muốn nán lại xem họ diễn.

Không, mà là vì tôi muốn xem YoSeob diễn.

Tôi muốn xem anh đã ổn chưa.

Tôi tự hỏi liệu anh có thể hát tốt như mọi khi không.

Giữa biển người cầm bóng bay và khăn cổ vũ cùng những tràng hò reo ầm ĩ, tôi như một đứa ngốc lạc loài đứng đó, chiếc mũ đỏ nổi bật trên đầu, im lặng đưa mắt nhìn về phía xa. Màn biểu diễn đầu tiên của FT.Island nhanh chóng kết thúc, giai điệu It’s Not Me ngay lập tức vang lên chào đón các thành viên B2ST bước ra sân khấu.

Đôi mắt tôi chợt sáng bừng.

YoSeob trong bộ trang phục mà tôi đã vội vàng chuẩn vào đêm trước đó, mỉm cười đầy tự tin với các fan ngồi phía dưới. Giọng hát của anh cao vút đầy khỏe khoắn, dường như chưa hề có sự cố đau họng nào xảy ra, khác hẳn giọng nói khản đặc tôi vừa nghe thấy cách đây ít phút. Những bước nhảy điêu luyện, cái nháy mắt tinh nghịch khiến fan hâm mộ không ngừng la hét, trở lại là một Yang YoSeob hoàn hảo. Bất giác, tôi mỉm cười.

Anh ấy vẫn ổn.

Không có tôi, anh ấy vẫn ổn.

Suốt thời gian biểu diễn hai ca khúc ngắn ngủi, tôi vẫn không rời mắt khỏi YoSeob. Tôi không hiểu tại sao, cũng chẳng giải thích được thứ cảm xúc kỳ lạ trong lòng lúc này là gì. Nhưng tôi vẫn thích được nhìn YoSeob như thế. Mặc dù từ những lần đầu tiên gặp mặt, chúng tôi chỉ toàn cãi nhau, và chẳng có lúc nào hòa hợp cả, nhưng những lúc không có anh bên cạnh lại cảm thấy mọi thứ thật tẻ nhạt và buồn chán. Chẳng biết tôi sẽ còn ở vị trí này bao lâu nữa, chẳng biết khoảng cách giữa chúng tôi liệu có thể rút ngắn không, chẳng biết…chẳng biết rất nhiều điều, nhưng nếu làm được thứ gì đó cho YoSeob, thì dù chỉ đứng ở phía xa và nhìn anh như thế này, tôi cũng tự thấy hài lòng rồi.

Ít lâu sau, tôi thấy mình lang thang giữa những con phố Busan tấp nập và nhộn nhịp. Không khí có đôi nét giống với Seoul phồn hoa, nhưng hương muối biển cùng với vị hanh khô của nắng khiến mọi thứ ngay lập tức trở nên khác biệt. Cầm trên tay cuốn sách tiếng Hàn, tôi vừa đi vừa lầm bầm như tụng kinh, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn những dãy nhà cao kế nhau san sát, những gian hàng rực rỡ sắc màu, những khung cảnh gia đình đầm ấm tươi vui, đột nhiên thấy buồn lạ. Tôi bất giác đưa tay lên dụi mắt.

Cay quá.

“Niga bogo shipeoyeodo…So good bye good bye…

Niga deo saenggaknado…”

– Alo?

Vớ đại chiếc điện thoại trong túi, tôi bắt máy nghe dù chưa kịp nhìn xem đó là ai. Đầu dây bên kia, một giọng nói vang lên với âm lượng khá lớn khiến tôi chợt giật mình.

– Jung MinYoung, cô đang ở đâu thế hả?

– Ơ…à…

– Mọi người bảo cô về khách sạn, cuối cùng cô chạy loăng quăng đi đâu vậy?

– Tôi đi dạo một chút thôi mà, cho thoáng – tôi lí nhí – thế…có chuyện gì à? Trang phục có vấn đề gì không? Hay anh cần tôi làm gì? Muốn tôi mua gì cho anh à?

– Thôi thôi, cô nói nhiều như vậy không biết mệt à? – YoSeob đột ngột ngắt lời khiến tôi im bặt – cô mau về đây, ngay lập tức.

Nói rồi anh ta cụp máy luôn.

Tôi tẽn tò nhìn màn hình điện thoại đã tắt ngúm, trong lòng vừa bực vừa buồn. Người đâu mà bất lịch sự thế không biết. Tôi dù sao cũng vì muốn tốt cho anh ta, nhưng vừa nhặng xị quát rồi đuổi người ta đi thế mà bây giờ lại ra lệnh bắt quay về ngay thì đúng là quá đáng. Chán nản đá đá mấy viên sỏi trên đường, tôi thất thểu đi về hướng ngược lại, trước khi nhận ra một điều vô cùng kinh khủng.

– Trời ơi, lại gì nữa thế?

YoSeob càu nhàu qua ống nghe. Nhưng tôi chẳng còn quan tâm nữa.

– Tôi…tôi nghĩ là tôi bị lạc rồi.

Tôi rên rỉ như khóc.

– Gì cơ? Giờ cô đang ở đâu?

– Anh hỏi thế tôi biết hỏi ai? Tôi đang bị lạc mà!

Có tiếng thở dài vang lên ở đầu dây bên kia. Chưa đầy 2s sau, YoSeob kết luận một câu:

– Đứng đó đi, tôi đến đón cô.

Lại cụp máy cái rụp.

Tôi đứng đực ra với cái điện thoại chỏng chơ tắt ngúm, nhưng không phải vì sự cụp máy vô duyên hết sức của anh ta nữa.

Đón tôi?

YoSeob đến đón tôi sao?

4 thoughts on “[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 8

  1. cassxiro

    xin nói luôn đây là chap tớ thích nhất của cậu trong longfic.
    Tớ không hiểu sao nhưng tớ thích bạn Jung MinYoung này lắm. Trời ơi cái cách bạn ý lo lắng cho YoSeob, cái cách bạn ý thật ra cũng đang mệt bã ra nhưng ko nói cho mọi người, cái cách bạn ý mệt gần chết nhưng cũng đội mũ lưỡi trai để nhìn YoSeob biểu diễn. Huhu, thật sự tớ rất thích bạn Jung MinYoung của Babo luôn đấy :((
    Dù YoSeob tính vẫn hơi đồng bóng, nhưng tớ cũng thích cả YoSeob nữa. Dù tớ không hiểu tại sao bạn ấy lại cáu, nhưng mà nói chung là tớ thích bạn ấy :(
    Chap này JunHyung ít đất diễn mà tớ cũng thích :( huhu :( anh ý nói câu nào chất câu đó :(
    chap này tớ com rất tử tế T.T tớ không đá đểu đá xoáy gì đâu? =)) nhưng sự thật là tớ không muốn com cái kiểu nhắng nhít nữa vì tớ rất thích tính cách bạn Jung MinYoung trong chap này, keke *tim*
    tớ yêu cậu. again. và mong cậu đừng có cho loveline JunHyung-MinYoung vào đây :| =))

    1. helloimjmy Post author

      hihi~ đọc com của bạn mình cảm động lắm luôn *nhảy múa quanh nhà và hát vang* bạn làm mình muốn ngồi xuống viết thêm khoảng 3 chap nữa quá? T^T =((

      thật tình đây cũng là chap mình thích nhất từ trước tới giờ, phần vì hôm nay cảm xúc đang trào dâng mãnh liệt? *=))* hơn nữa fic đang bắt đầu đi vào giai đoạn leo dốc, bạn Jung MinYoung ngớ ngẩn chỉ biết quan tâm đến bạn Yang YoSeob một cách ngu ngốc sẽ dần có được thứ tình cảm trong sáng mà bạn ấy muốn 8-> vấn đề còn lại chỉ là thời gian mà thôi =))

      chậc, bạn JunHyung yêu quý của mình mà lị :”> yên tâm ngoài các nv nữ thì chuỗi nv nam trong fic mình sẽ rất tốt, rất thân thiện =)) còn bạn Jung MinYoung á? ngu si thế bạn thích làm quái gì :( =((

    2. helloimjmy Post author

      àh mà…nếu bạn muốn hỏi tại sao YoSeob lại như vậy thì…do YoSeob hát nhiều quá, không chú ý giữ giọng nên thanh quảng hay gi gì đó gặp vấn đề ngay trước giờ diễn, và vì thế buổi tổng duyệt của anh ấy đã không diễn ra được suôn sẻ. Cho nên anh ấy cảm thấy rất áp lực, ngta gọi là áp lực công việc đấy mà xD sau đó anh ấy trút hết giận dữ lên con người xui xẻo là mình đây? =))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s