[Longfic][JunSeob] Moon Hunter – Chap 7


Chap 7

12 giờ đêm.

Căn biệt thự màu trắng vẫn sáng đèn. Ở cổng ra vào, bảo vệ vận y phục đen chăm chú theo dõi. Tất cả đều tập trung 24/24, đề cao cảnh giác, bất cứ khi nào có động tĩnh bất thường sẽ sẵn sàng báo cáo lên cấp trên.

Giữa không gian tối đen bỗng xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, chiếc xe Lamborghini từ từ tiến lại gần, đi vào cổng chính. Người con trai với gương mặt rất trẻ,  khoác áo vest đen tiến vào đại sảnh, trên tay xách một chiếc va li cỡ lớn.

Trong căn phòng rộng trên tầng hai, một người thanh niên khác đứng tựa mình bên cửa sổ, ánh mắt hướng ra tận cùng màn đêm vô tận. Mân mê ly cocktail trên tay, đôi mắt hắn lạnh lùng đến kỳ lạ, đôi đồng tử màu nâu trong thoáng chốc có phần trở nên băng lãnh. Gương mặt góc cạnh nam tính, sống mũi cao và thẳng, quả thực hắn sở hữu một ngoại hình tuyệt hảo. Chiếc tai nghe không dây bên tai nhấp nháy màu xanh, giọng của tên thuộc hạ thân tín vang lên:

– Là Bronx, thưa boss.

DooJoon nhếch môi cười. Hắn tiến lại gần bộ ghế sofa đặt giữa căn phòng, thoải mái ngả lưng vào bộ lông bọc mềm mại màu trắng. Chưa đầy năm phút sau, không một tiếng động, không người lên tiếng thông báo, cánh cửa đột ngột mở ra, kẻ đi vào không chút để tâm tới thái độ của vệ sĩ:

– Cậu không thể vào mà chưa có sự đồng ý của… – Tên vận đồ đen hốt hoảng.

– Người của anh quả nhiên cẩn thận, đến tôi còn muốn khám sát toàn thân – Khóe miệng YoSeob hơi nhếch lên, đồng thời rút ra một khẩu súng từ túi trong áo vest – Tôi có mang theo súng đây, không cần phải kiểm tra.

DooJoon ra hiệu cho đám vệ sĩ lui ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vang lên, YoSeob nới rộng chiếc cà vạt trên cổ, đặt va li lên bàn, thả mạnh người xuống ghế. DooJoon cười khẩy:

– Trang phục đi giết người có phần lịch sự quá đáng đấy Bronx.

– Chết tiệt, bọn vệ sĩ của Baek JiHo đeo cà vạt khi làm việc 24/24 – YoSeob cau mày – Cầm tiền của ta có khác, hệ thống bảo vệ của chúng hơn Choi TaeKyung gấp tỉ lần, trà trộn cũng khó.

Hắn gật gù, quả nhiên cử Bronx đi là sự lựa chọn đúng đắn.

Chiếc va li ngay lập tức được mở ra, bên trong các xấp tiền được xếp ngay ngắn, tất cả mang mệnh giá đô la Mỹ. Hắn mỉm cười hài lòng, đóng nắp lại.

– Gã ỉm đi số tiền này một thời gian như vậy, cũng nên trả lại cho chủ của nó rồi.

YoSeob không tỏ thái độ gì đặc biệt. Đưa ánh nhìn ra ngoài khung cửa kính, Seoul về đêm giống một thành phố hoang tàn không sự sống. Hàng ngàn người đang say giấc nồng sẽ không bao giờ biết được sự tồn tại của những người như hắn và cậu. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của riêng mình, YoSeob cảm nhận được một tia nhìn rất chăm chú từ kẻ đối diện. Cậu cau mày:

– Đừng nhìn tôi như thể muốn băm tôi ra làm trăm mảnh như vậy.

– Cậu đang nhầm lẫn giữa thù địch và sự quan tâm đấy – DooJoon cười lớn – Việc ở Evex thế nào?

– Vẫn ổn – Cậu nhún vai đứng dậy – Nhiệm vụ hoàn thành, tôi về đây. Có gì liên lạc sau.

Lướt ánh mắt qua ly cocktail trên bàn, YoSeob hơi sững người, rồi nhanh chóng sải bước tiến về phía cửa. Tự bản thân cậu còn cảm thấy kỳ lạ về phản ứng này của mình, nhưng tiếp tục câu chuyện với hắn là điều không thể. Cậu sợ ánh mắt đấy. Ánh mắt của hắn như bóc trần tất cả lớp vỏ bọc của cậu, xuyên thấu vào tâm can, khiến YoSeob chỉ biết chọn cách trốn tránh.

Bóng YoSeob khuất dần, ánh mắt DooJoon lại trở nên lạnh lẽo. Tên vệ sĩ ban nãy gõ cửa bước vào, cúi đầu nói:

– Xin lỗi boss, cậu ta…

– Từ nay về sau… – DooJoon hơi ngừng lại – Không cần phải khám sát cậu ta.

– Sao…sao ạ? Boss, người của ta nói gần đây Bronx ngày càng tự do. Nếu không cẩn thận…

Hắn im lặng một lúc. Ly cocktail trên tay vẫn sóng sánh.

– Ai cũng có thể phản bội, nhưng cậu ta thì không.

Tên vệ sĩ cau mày khó hiểu, nhưng gã biết đâu là giới hạn của việc chất vấn chính ông chủ của mình. Gã lặng lẽ lui ra ngoài cùng những thắc mắc của mình, trong chốc lát, căn phòng trở nên im lặng như cũ.

Ai cũng có thể phản bội, nhưng cậu ta thì không.

***

5 giờ sáng, tại chung cư cao cấp Shinagawa.

JunHyung uể oải bước vào nhà, khắp người nồng nặc mùi nước hoa và rượu. Anh đưa tay lên mũi, mặt nhăn lại, thầm nghĩ tên Jang HyunSeung này quả thật suy nghĩ có chút khác người, trá hình bằng cách này thì đúng là hơi quá.

– Channel, DKNY, Versace, lại còn cả Vodka, Vermouth… chết tiệt, viện dưỡng lão của tên này là quán bar cao cấp trá hình à? – Lên tiếng cằn nhằn, JunHyung bỏ đôi giày da vào trong tủ, bước vào trong phòng khách.

Thầm nghĩ tên nhóc kia có lẽ còn chưa dậy, anh cố gắng bước nhẹ chân hết sức có thể. Lại gần phòng ngủ, tiếng mở cửa bất ngờ vang lên khiến anh giật bắn cả mình.

– Anh đi đâu mà giờ này mới về? – Cái đầu bù xù ló ra ngoài, YoSeob cất giọng khàn khàn.

– Đi làm cái việc mà một thằng đàn ông thực thụ vẫn hay làm – Anh đáp, giọng pha chút giễu cợt, đồng thời phẩy tay. – Mà nói chung những việc như thế cậu sẽ chả bao giờ hiểu được.

YoSeob cau mày, mùi nước hoa và rượu từ tận cửa xông thẳng vào cánh mũi, xem chừng đêm qua anh ta ngủ trong quán bar cũng nên. Cậu lắc đầu, định quay trở lại phòng thì thấy tiếng JunHyung gọi giật lại:

– Này, trông cậu có vẻ mệt mỏi, đêm qua ngủ muộn à?

– À, tôi có chút việc – Cậu đáp.

– Xem phim đen à? – Mắt JunHyung đầy gian tà.

YoSeob nhếch môi đầy vẻ khinh thường:

– Anh nghĩ ai cũng như anh sao?

Trước ánh mắt đầy lửa giận của JunHyung, cậu đóng sầm cửa lại. Anh tức tối nghĩ, tên nhóc này đã không nói thì thôi, nhưng hễ mở mồm ra thì câu nào câu nấy sắc hơn dao. Khẽ chép miệng, định làm một giấc ngủ bù cho đêm qua thì đột nhiên cửa phòng YoSeob lại bật mở.

– Quên mất không nhắc, anh lau nhà đi.

– Hm? – JunHyung nhíu mày khó hiểu.

– Không nhớ lời hứa hôm qua à?

_flash back_

– Để tôi lái xe, cậu cho tôi đi nhờ đi.

 

YoSeob im lặng vài giây rồi gật đầu trả lời:

 

– Cũng được. Nhưng với điều kiện tối nay anh phải lau nhà nhé.

 

– À, ừm…không thành vấn đề.

 

JunHyung nhắm mắt nhắm mũi gật đầu.

_end flashback_

 

Đáp lại vẻ mặt không thể tồi tệ hơn của JunHyung, YoSeob khoan khoái đóng sầm cửa lại.

oOo

– Chết tiệt!

JunHyung ném mạnh chiếc giẻ xuống, nằm lăn ra sàn thở hồng hộc. Biết vậy đã không nhắm mắt nhắm mũi đồng ý với lời đề nghị của tên nhóc thủ đoạn kia. Vậy là mất toi giấc ngủ. Căn hộ hơn 100 mét vuông cũng không phải quá rộng, nhưng với thể lực của một người đã thức trắng cả đêm thì nó thật sự là một vấn đề lớn!

Tên nhóc thủ đoạn Yang YoSeob đã lên phòng tập gym ở tầng 26, còn anh thì chưa được ngủ đã phải bán sức lao động thế này. Mà kể cũng lạ, cục đất to uỳnh và bất lịch sự ấy cũng biết đi tập gym cơ đấy. Anh nghĩ thầm, cậu ta nên đi tập yoga thì đúng hơn, để đầu óc thanh tịnh, loại bỏ bớt những thứ suy nghĩ biến thái, kì quặc và lập dị của cậu ta đi.

Lau hết căn hộ ngốn mất gần 2 tiếng, anh thở dốc, vứt cái khăn vào nhà vệ sinh. Tên khốn này còn bắt anh phải lau chỗ cửa đi bằng nước lau sàn loại xịn nữa. Sau khi xịt gần nửa bình nước lau sàn, khiến khu đó trở nên ướt nhẹp, anh tặc lưỡi cẩn thận đi về phía ghế sofa nằm lăn uỳnh, bật tivi lên xem, bụng nghĩ thầm:

“Để đó, tý nữa lau. Cho cậu ta tốn tiền mua cả chục bình nước lau nhà.”

Lúc này trên vô tuyến, giọng nữ phóng viên đài truyền hình vang lên:

Vào lúc 5:30 sáng ngày 3 tháng 7, cảnh sát Hàn Quốc phát hiện chủ tịch tập đoàn thương mại BJH Baek JiHo chết tại phòng riêng của mình ở căn biệt thự phía đông Seoul. Cảnh sát đang gấp rút tiến hành điều tra nguyên nhân vụ việc. Sự việc này gây chấn động giới kinh doanh Hàn Quốc và khiến các nhà chức trách…

 

JunHyung im lặng. Cảnh sát Hàn Quốc sẽ không bao giờ điều tra ra được nguyên nhân thực sự dẫn tới cái chết đó. Kẻ gây án là người của tổ chức, chúng không bao giờ để lại bất kỳ một dấu vết nào. Chắc chắn tất cả là hiện trường giả. Cách thức ra tay này, so sánh với vụ gã áo đen bị thanh trừng ở biệt thự Choi TaeKyung hoàn toàn không có sự khác biệt, chứng tỏ hung thủ là cùng một người. Hơn nữa, đây còn là một sát thủ chuyên nghiệp, vết đạn cho thấy kẻ bắn ngắm rất chuẩn, không phải là một tên đâm thuê giết mướn bình thường. Anh cau mày cố nhớ lại, rốt cuộc sát thủ cấp cao nào của tổ chức là tác giả của những phi vụ này? Kẻ đó, rốt cuộc là ai?

– Nghĩ cái gì mà nghĩ kinh thế? – Tiếng nói vang lên từ phía cửa khiến JunHyung giật mình quay lại. Không biết từ bao giờ, YoSeob đã về đến nhà, gõ tay vào cánh cửa đang mở toang – Tôi bảo anh lau nhà chứ có bảo anh nằm chơi đâu?

– Mắt cậu gắn ở phía trước chỉ để đẹp thôi à? – Anh bực tức nói – Lau xong rồi!

YoSeob cười khẩy, lấy chiếc khăn mặt quàng ở cổ lau mồ hôi trên mặt, đi thẳng vào phòng ngủ. JunHyung lúc này định chọc ngoáy cậu thêm vài câu, nhưng rồi chợt nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Chỗ sàn ở cửa đi ban nãy vẫn chưa lau, nước lau sàn còn đang ướt nhẹp.

Mắt trợn trừng, anh hét toáng lên:

– Này khoan đã!

UỲNH!

– Hình như là muộn mất rồi… – Có người đang trong tình trạng hóa đá, giơ tay ra phía trước để cảnh báo, ái ngại nhìn người còn lại ngã lăn ra sàn.

***

– QUỶ THA MA BẮT ANH ĐI YONG JUNHYUNG!

JunHyung bịt chặt tai lại trước giọng gào thét cấp độ kinh hoàng của YoSeob. Khỏi phải nói cậu ta điên tới mức nào, ngã một cú đau điếng thế cơ mà. Đáng thương hơn, cậu ta ngã kiểu gì mà đập cả người vào cánh cửa, sưng vù một cục to tướng ở ngón chân thế này không biết. Anh ái ngại gãi đầu gãi tai, nói:

– Đấy là tại cậu…

– TẠI! TẠI CÁI GÌ MÀ TẠI! ANH LÀM ĂN THẾ ĐẤY À?

Con quỷ Yang YoSeob lại gào ầm lên, anh một lần nữa phải bịt tai lại. Thở dài ngao ngán, nhìn gương mặt sắp bốc hỏa của người trước mặt, anh nghĩ chắc tương lai mình còn phải chịu đựng cái loa phát thanh này dài dài.

JunHyung lôi ra hộp cứu thương, nói:

– Xin lỗi, để tôi xem cho cậu.

Anh nhìn vết bầm ở chân YoSeob. Hình như không nghiêm trọng lắm, mà cũng đúng thôi, ngã có một cái thôi mà. Bôi thuốc lên chỗ đau, dùng hai tay xoa bóp một lúc, anh nói:

– Không có vấn đề gì đâu, để vài hôm vết bầm tan ra là được.

YoSeob chẳng nói câu nào, nhìn JunHyung thu dọn hộp sơ cứu.

– Lúc đầu gặp cậu, tôi cứ nghĩ cậu phải điềm tĩnh, lãnh đạm lắm. Ai ngờ ở chung nhà rồi mới biết, cậu chẳng khác gì một thằng nhóc, mới ngã một tí mà đã gào lên… – JunHyung nhún vai, giọng có vẻ khích bác, nhưng rồi thấy YoSeob trợn mắt lên thì lại im bặt. – Nào, còn đau chỗ nào nữa? Không thì sao không vào phòng đi, ngồi đây ăn vạ à?

YoSeob thở dài đầy bất lực. Cậu ném một cái lườm cháy mặt về phía tên phóng viên đáng ghét kia rồi bỏ về phòng, đóng sập cánh cửa lại, nằm lăn ra giường. Cậu không thể hiểu nổi, mình vốn luôn là một người vô cùng bình tĩnh, không dễ nổi nóng. Nhưng trước mặt tên phóng viên nhiều chuyện thường xuyên bày trò đó, cậu lại luôn mất kiểm soát, chỉ muốn hét vào mặt anh ta, để anh ta đừng có làm phiền cậu nữa. Phiền phức, quả là một tên phiền phức.

– Aiss… Tại sao lại phải ở chung nhà với tên này cơ chứ…

Cậu vò mái tóc đen, lăn lăn vài vòng rồi thở dài.

***

Cùng lúc, ở trụ sở bí mật của FBI tại Hàn Quốc.

HyunSeung đang xem một số tập hồ sơ thì nhận được tin nhắn.

“Vụ Baek JiHo giải quyết thế nào?” – From: JunHyung

“Ngày kia chúng ta sẽ bàn trực tiếp, được chứ?” – From: HyunSeung

“Ok.”

HyunSeung ngả người tựa lưng vào chiếc ghế bọc da màu đen, đôi mắt khẽ nhắm lại.

“Quả nhiên cách lãnh đạo của boss vẫn rất hiệu quả.”

_flashback_

 

New York, Mỹ.

 

Trong phòng của lãnh đạo FBI Hoa kỳ, các nhân viên cấp cao chăm chú theo dõi màn hình chiếu lớn giữa căn phòng. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, chỉ vang lên đều đều giọng của tổng chỉ huy vụ án số hiệu 227SG:

 

– Sơ suất nghiêm trọng phía tổ chức mafia nguy hiểm nhất toàn cầu đã khiến chúng mất đi một lực lượng lớn. Nhờ có những báo cáo chi tiết và kịp thời, chúng ta đã triệt phá thành công lực lượng của chúng ở Hoa Kỳ, nhưng đó vẫn chỉ là một mắt xích vô cùng nhỏ. Có vẻ như chúng bắt đầu chuyển địa bàn hoạt động chính, địa điểm nghi ngờ nhất chính là Hàn Quốc.

 

 

Phòng riêng của tổng chỉ huy FBI.

 

Jang DongGun điềm tĩnh nhìn người thanh niên trước mặt, nói:

 

– Nếu không nhờ cậu, chắc chắn sẽ không thể triệt phá nổi lực lượng nguy hiểm đó. Nhiệm vụ ở Hàn Quốc, có lẽ phải giao cho cậu, Jang HyunSeung, đừng làm tôi thất vọng.

 

Anh lặng gật đầu, khóe môi hơi nhếch lên.

 

_end flashback_

 

***

Buổi phỏng vấn cho tạp chí Herworld vừa kết thúc, YoSeob lập tức tới studio của Vogue, nơi JunHyung vẫn đang say mê tạo tác những tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời nhất để đăng tải trên số báo mới phát hành vào tháng này. Thực ra, cậu không định tới đây, nhưng sáng nay do vội đi làm mà quên không mang theo chìa khóa, nên đành phải tìm JunHyung. Hơn nữa, cứ nghĩ tới việc anh ta đang tự tung tự tác với những sản phẩm thiết kế của mình thì cậu lại không yên tâm nổi. Không phủ nhận anh ta là một nhiếp ảnh gia có tài, nhưng thiên tài luôn đi kèm với ngớ ngẩn, quãng thời gian tiếp xúc không dài cũng không ngắn đủ để cậu hiểu con người đó rồi.

Lúc cậu bước vào studio, anh vẫn đang chụp hình với người mẫu.

YoSeob lặng lẽ đứng nhìn JunHyung làm việc. Cách chỉnh sáng, chọn góc chụp, tạo dáng cho người mẫu, tất cả đều rất chuyên nghiệp và hoàn hảo. Kể ra ngoài việc cợt nhả và phiền phức thì anh ta cũng có tài, cậu thầm nghĩ.

JunHyung tiến lại gần một cô người mẫu, chỉnh lại nếp váy hơi bị nhăn, thì thầm vào tai cô nàng điều gì đó khiến cô bật cười khúc khích. Từ xa nhìn cảnh đó, YoSeob khẽ nhăn mày. Chắc lại nói những câu chẳng ra gì. Nhưng, không đáng ngạc nhiên, bản thân anh ta cũng có ra gì đâu.

Lúc này mà xen vào thì hơi bất tiện, YoSeob quyết định ngồi xuống ghế chờ, lướt qua vài trang tạp chí giết thời gian.

Khoảng ít phút sau, trong khi đang chăm chú với những bộ ảnh trên báo, bất chợt một bàn tay đưa lên vò mạnh khiến mái tóc cậu trở nên rối tung.

– Nhóc, làm gì ở đây thế?

Bực dọc ngẩng lên, YoSeob hất mặt, chìa bàn tay ra nói:

– Chìa khóa.

– Chìa khóa nào? – JunHyung trợn tròn mắt.

– Sáng nay tôi quên. Đưa chìa khóa của anh đây để tôi về.

Anh gật gù. À, thì ra là vậy. Thò tay vào túi quần định đưa chìa khóa cho cậu ta, nhưng rồi anh bất chợt dừng lại. Tại sao anh phải làm thế với tên nhóc đáng ghét này nhỉ?

– Làm cái gì mà lâu vậy, đưa đây. – YoSeob bắt đầu nổi cáu.

– Nghĩ lại rồi, cậu ngồi đây, chờ đó tôi về cùng, sắp xong rồi – Anh nhún vai thản nhiên.

YoSeob trợn mắt.

– Anh điên à? Tôi-không-nói-đùa-đâu – Cậu gằn giọng.

– Tôi cũng đâu có đùa – JunHyung vui vẻ trả lời lại – Vậy nhé, nhanh thôi, chắc khoảng 1, 2 tiếng gì đó ấy mà.

Nói đoạn, anh trở lại vị trí chụp ảnh, ra hiệu cho ê-kíp thực hiện tiếp tục công việc.

YoSeob đứng chôn chân tại chỗ như hóa đá. 1,2 tiếng gì đó? Nhanh thôi?

***

Tầng 26 của tòa nhà Vogue.

Ngồi chờ JunHyung là một công việc vô vị, YoSeob quyết định bỏ lên trên này ngắm cảnh, đợi khi nào anh ta hoàn thành xong sẽ xuống. Vừa hay không phải nhìn bản mặt đáng ghét ấy, lại có thể tận hưởng cảm giác thư thái của riêng mình.

Cậu ngắm nhìn quang cảnh toàn thành phố từ tầng cao nhất của tòa soạn. Toàn bộ Seoul đông đúc, nhộn nhịp như thu gọn vào tầm mắt. Những tòa nhà xen lẫn với màu xanh của cây cối, Seoul phía dưới ngập tràn màu sắc, rực rỡ và sôi động. Thế nhưng ngay lúc này, ở nơi cậu đang đứng đây, không gian lại hoàn toàn trái ngược.

YoSeob có chút khâm phục kiến trúc sư của tòa nhà, vì thiết kế của tầng 26 quả thật rất tuyệt hảo. Quang cảnh được bày trí như một penthouse không có mái vòm. Chính giữa là bể bơi với làn nước xanh ngắt, hai bên là dãy ghế nằm cùng bàn gỗ trắng để nghỉ ngơi. Các loại cây cảnh được chăm sóc hết sức cẩn thận, xếp theo hình cánh cung, những đóa hoa nhiều màu sắc nở rực rỡ, càng làm khung cảnh đẹp hơn gấp bội phần. Không chỉ bể bơi, ở góc trái còn có một quán café nhỏ ngoài trời, phong cách bài trí tuy đơn giản nhưng lại vô cùng tinh tế. Tương ứng bên góc phải là một bể cá khổng lồ, với nhiều loại cá cảnh đang bơi lội giữa làn nước trong xanh, chính giữa là đá biển và san hô. Nơi này quả thực rất đẹp. Trước đây, khi đọc tài liệu về JunHyung mà DongWoon điều tra được, YoSeob có để ý tới tòa soạn Vogue, nên cũng biết được rằng sở dĩ có thiết kế tầng 26 như vậy là do mười hai tầng cao nhất của tòa nhà này trực thuộc tập đoàn Shinhwa có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Vogue đã gần 30 năm. Thật không ngờ ngay giữa lòng thủ đô Seoul, ở trên cao lại có một thiên đường đẹp tới đến thế.

Cậu lại gần bể cá cảnh lớn, chăm chú theo dõi đàn cá đang lướt mình trong nước. Trước nay YoSeob không quá hứng thú với động vật, nhưng lần này thì khác. Cậu ngay lập tức chú ý tới một loại cá rất dẹp đang lướt mình nhẹ nhàng ở dưới đáy bể. Chú cá này có đôi mắt to, toàn thân mang màu xanh nước biển là chủ đạo. Nhưng màu xanh ấy không như bình thường, mà dường như trong suốt và phát sáng, nổi bật giữa hàng chục loại cá khác. Những đường viền đầy màu sắc uốn lượn trên thân, trải dài về phía hai chiếc vây cá mỏng, vài đốm chấm bi màu vàng ở phần dưới bụng khiến loài cá này mang một vẻ đẹp hài hòa hơn bao giờ hết. Các tia màu kéo dần xuống đuôi cá, giống như lông đuôi một chú công mà lớp ngoài cùng là màu xanh nước biển đậm. Nó chậm rãi thả mình theo dòng nước, lượn lờ xung quanh đám rong biển, bơi vòng quanh những mảnh đá biển trang trí trong bể. YoSeob say mê quan sát từng cử chỉ, từng hành động của loài cá ấy. Quả thực từ trước tới nay, cậu chưa từng thấy một loại cá nào đẹp tới vậy. Đến khi con cá đó khuất mình sau đám san hô, cậu liền kiễng chân nhìn theo, vội vã như thể nó sẽ biến mất.

JunHyung hoàn thành bộ ảnh chỉ trong nửa tiếng, sau khi hỏi trợ lý liền vội vã lên tầng 26 tìm tên nhóc kia. Anh thầm nghĩ, trêu chọc cậu ta thế là đủ rồi, giờ chắc hẳn cậu ta đang tức điên lên. Vừa bước ra ngoài sân, đột nhiên JunHyung chợt sững người, anh bất ngờ đứng khựng lại.

Ánh sáng mặt trời của buổi chiều thu lan dần trên bầu trời xanh, phủ xuống khắp Seoul một màu vàng rực rỡ. Khắp không gian như phát sáng, nhưng dường như có một điểm duy nhất trở nên nổi bật giữa tất cả. Nắng chiếu xuyên qua mặt nước nơi bể cá tạo thành những đốm sáng li ti lung linh kỳ ảo. Và người đang đứng đó không mảy may quan tâm đến xung quanh, chăm chú nhìn ngắm đàn cá đang bơi lội trong làn nước xanh ngắt.

Khung cảnh này, quen thuộc mà cũng đã qua từ lâu…

­flashback

 

Một buổi chiều còn vương nắng thu, quán café Angela’s.

 

Ở một góc quán, nơi gần bể cá cảnh lớn, một cô gái chăm chú dõi theo loài cá xanh biển đang bơi lội trong làn nước mát, cất tiếng hỏi:

 

– JunHyung, đây là loại cá gì?

 

Anh nhìn lướt qua chú cá cảnh mà BoYoung chỉ, bật cười nói:

 

– Đầu em chỉ để mọc tóc thôi sao, đồ ngốc?

 

– Em chỉ là tò mò muốn biết thôi – BoYoung bĩu môi. Trong một phần vạn giây, ánh mắt chợt lóe lên, cô cười khúc khích, nói – Vậy tại sao anh lại yêu một đồ ngốc như em?

 

Anh mỉm cười, đưa tay ôm trọn cô vào lòng, gục đầu lên vai cô nói:

 

– Đó là Mandarinfish, là cá Trạng nguyên. Loại cá cảnh đẹp nhất thế giới. Còn câu hỏi phía sau ấy à… – Anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai cô – Vì đồ ngốc luôn cần một người thông minh để bảo vệ.

 

– Anh đang gián tiếp khen mình là thông minh đấy hả? – BoYoung bật cười.

 

Anh lặng yên nhìn cô. Hít hà hương thơm dịu dàng từ mái tóc nâu mềm mượt, anh xoay người cô lại, đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu. Không ham muốn, không si mê, nhẹ nhàng theo đúng nghĩa của nó, môi chạm môi thật lâu tưởng chừng như không muốn dứt ra. Dần dần, cô vòng tay ôm lấy anh, JunHyung hạnh phúc ôm chặt người yêu trong lòng, thầm mong thời gian sẽ dừng lại tại khoảnh khắc này, để có thể được yêu nhau nhiều hơn…

 

Để chúng ta mãi mãi được bên nhau, dù có là bao lâu đi chăng nữa…

 

Để anh được yêu em như phút đầu…

End flashback

 

Rất giống. Thật sự rất giống.

Đã có người từng chăm chú như vậy. Đã có người từng cười như vậy. Đã có lúc anh từng hạnh phúc như vậy.

JunHyung ngẩn người ra nhìn YoSeob. Đột nhiên, cậu quay người lại, chợt thấy anh đang lặng im đứng đó, liền nheo mắt đầy thắc mắc.

– Này, đây là loại cá gì?

Trong một khoảnh khắc, anh dường như bị chấn động.

“Anh, đây là loại cá gì?”

 

YoSeob vẫn nghiêng đầu chăm chú chờ đợi câu trả lời.

Nhìn trân trân về phía cậu, anh mấp máy môi:

– Cậu…cậu vừa nói gì?

5 thoughts on “[Longfic][JunSeob] Moon Hunter – Chap 7

  1. thejunseopholic

    Hình như wattpad bị lỗi r` T.T Nên cho tớ com chap 11.2 ở đây nhé ~
    Nếu tớ nói từ tuần trước sáng nào dậy cũng ôm đt vào WC xem fic đã update chưa r` lại hụt hẫng đi ra vì chả đọc được gì thì cậu có tin k :-ss
    Tối qua đọc chap này trên đt nó chia ra tận 22pages >…..< Tớ muốn update trên wordpress thích com chỗ vắng thôi o.0
    Cuối cùng là Cmsn Sứa ^^Chưa b' nhau n` nên cũng chẳng b' nói thế nào cho hợp T.T
    Nói thật thì ngoài Cỏ lau, Sứa Gà thì minh chưa khen cách viết của ai cả Nói chung 3 b là author yêu thích của mình <3~
    À khen quá cũng kì, tóm lại là chúc cậu snvv^^
    B2st wishes for you:'x
    Cuối cùng là nguyện vọng
    Tớ m' EXTRA cho ASLFY o.0 và như đã đề cập là thêm mm cho cái này ^^
    Thế thôi^^ Ngày sn vv nhé :'x ~

    1. thejunseopholic

      Tớ lại bị nuốt này T.T =))
      Tối qua đọc chap này trên đt nó chia ra tận 22pages. Mừng dễ sợ luôn~
      Cơ mà đọc tới trang 19 mới có cái hay =.= Chết thật cứ nghĩ là b Seob chĩa súng vào b Jun thật T~T May lại là MinHyuk, cách viết làm ng khác phải confused rất hay nga~
      Cơ mà hai bạn í hôn hơi thoáng qua, chẳng đọng lại tí cảm cúc lám hơi hụt hẫng công chờ đợi o.0
      À muốn nói điều này từ lâu r`, nhưng ngại com là cậu có thể viết về hai nó n` hơn k :-s
      Hai b í thể nào cũng có ngày đối mặt :-s Với nhiu đó mm thì tớ sợ b Seob cũng chẳng ngại bắn chết b Jun đâu =)) À mà điều này tớ để ý từ lâu r` cậu hay ghi ‘y thay vì i’ như mỳ, kỳ, lý, ….
      R` thế thôi =)) Đó là phần bị nuốt=)) Mình chưa bao h com đc cái nào trọng vẹn cơ :-((

      1. helloimjmy Post author

        oaaaa cảm ơn cậu nhé *ngàn tim* và cũng rất xin lỗi vì chap 12 đã để rds chờ đợi quá lâu, cũng tại gần đây tụi tớ vào năm học nên là bận quá =((
        Sứa Gà cũng đang nhận thấy fic hơi bị nghiêng nhiều về phần âm mưu và các diễn biến phức tạp, chưa có nhiều đất diễn cho 2 đứa :( sau này tụi tớ sẽ cố gắng làm nổi bật 2 đứa hơn, căn bản những chap này cần thiết phải xây dựng tình huống nên cũng hơi lằng nhằng =(( còn nụ hôn, tại vì nó mang tính chất bồng bột mất kiểm soát *=))* nên mình chưa dám cho nồng nhiệt lắm, sợ bị vô lý =))

        cực kỳ cảm ơn cậu đã đọc và góp ý cho tụi tớ nhé :”> yêu cậu nhiều nhiềuuuu. nhưng lần sau đừng ôm đt vào wc nhiều thế, coi chừng trĩ là khổ đó =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s