[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 7


Chap 7: Chân sai vặt tự hào

Tôi đến công ty sớm nhất có thể, tầm 6 rưỡi hay 7h gì đó. Mặc dù kết quả bình chọn của B2STRISING hôm qua đã khiến tôi gần như mất ngủ cả đêm. Tôi thua, một cách tâm phục khẩu phục, và cũng đã chuẩn bị trước tâm lý, bởi vậy tôi không cảm thấy mình kém cỏi, vô dụng, hay những điều tương tự như thế. Nhưng điều quan trọng hơn cả, điều duy nhất mà tôi quan tâm là…

…vụ cá cược, tất nhiên rồi!

Rón rén bước vào thang máy, cố gắng không để ai nhìn thấy, tôi vội vàng ấn nút lên tầng bảy ngay lập tức. Sau khi nộp bản báo cáo dự án cho tổ thiết kế, có lẽ sẽ là một ngày dài chôn chân trong phòng làm việc không dám ló đầu ra ngoài, vì chẳng thể tưởng tượng hình phạt gì đang đợi tôi ở phía trước. Hành lang vắng bóng, nắng sớm xuyên qua ô cửa kính rải lên những viên gạch đá lát sàn một màu vàng ươm. Nắm chặt lấy quai túi xách, tôi thận trọng bước đi. Phòng của tổ thiết kế ở cuối dãy. Giờ này chắc chưa có ai đến, tôi tự nhủ. Bất chợt tôi bỗng khựng lại, giật mình phát hiện phòng tập vẫn còn sáng đèn.

“Chúa ơi, đừng nói là…”

Trống ngực đập thình thịch, tôi chậm rãi tiến gần tới, hé mắt nhìn vào bên trong. Hình như không có người, tuy nhiên đèn và quạt vẫn bật chứng tỏ người ở đây vừa rời đi chưa lâu, và chắc chắn sẽ nhanh chóng quay lại. Cố nấn ná lại xem còn điều gì bất thường không, đột nhiên có ai đó từ đằng sau vỗ nhẹ vào vai tôi.

– Yên nào!

Tôi càu nhàu, người ta đang tập trung, ai rảnh hơi nhảy vô phá đám vậy. Nhưng bàn tay ương bướng dường như không hiểu lời tôi nói, vẫn ngoan cố chọc chọc lên lưng tôi.

– Đã bảo yên cơ mà, để anh ta bắt được là toi đấy.

Lúc này thì tôi gắt tướng lên, cảm giác bực mình thật sự, trong khi mắt vẫn đảo liên láo khắp phòng tập.

– Đang trốn ai thế?

– Còn ai vào đây nữa, là kẻ-quái-thai-thích-bóc-lột-người-khác-vô-cớ Yang YoSeob!

Tôi đáp lại như một cái máy. Nhưng vừa dứt lời, tôi bỗng ngờ ngợ nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai.

– Vậy hả?

Mặc dù được phát ra với âm lượng rất nhỏ nhưng đối với tôi hoàn toàn như sét đánh ngang tai, chưa kể đến luồng khí lạnh đang dần tỏa ra xung quanh chẳng khác nào gió Bắc Cực ngoe nguẩy. Chậm rãi quay đầu nhìn sang, tôi suýt nữa đập mặt vào bức tường đối diện do quá xúc động xen lẫn kinh ngạc. YoSeob đã đứng đó từ lúc nào, khuôn mặt với những biểu hiện tương đối phức tạp, nhưng phần nhiều vẫn là khinh khỉnh. Chúa ơi, mặc dù con không hề theo đạo nhưng con vẫn phải gọi tên Người gần chục lần mỗi ngày, tại sao Người luôn đẩy con vào những tình huống oái oăm chết bằm đến vậy?

– Cô vừa nói gì? Giỏi thì nhắc lại xem nào?

YoSeob nhíu mày. Tôi rụt vai, không dám nhìn thẳng vào anh ta, lí nhí trả lời:

– Tôi có nói gì đâu…

– Cô tưởng tôi bị điếc chắc.

– Thì là…thôi tôi đang có việc, gặp anh sau nhé!

Dứt lời, tôi quay đầu toan chuồn thẳng. Nhưng ngay lập tức đã bị anh ta giữ lại.

– Tính chạy à? – giọng YoSeob đầy gian xảo – hôm qua cô đã xem kết quả bình chọn rồi chứ?

– Ừ thì…xem rồi, làm sao?

Tôi lắp bắp, tuy nhiên vẫn ra sức vênh váo.

– Giờ là lúc cô bắt đầu thực hiện giao kèo giữa chúng ta rồi đấy.

– Giao kèo? Giao kèo nào cơ? Tôi chẳng biết gì cả.

Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Gì chứ mặt dày địch thị là chuyên môn của tôi.

– Làm trò mèo gì thế?

– Nghiêm túc mà, thật sự là tôi không…

“…thì không chỉ thiết kế đâu, mà cô sẽ phải làm cho tôi nhiều việc nữa đấy!”

“…được, tôi đồng ý!”

Âm thanh từ chiếc điện thoại trên tay YoSeob bất ngờ vang lên rõ mồn một, tới mức tôi chỉ muốn lao tới bóp chết đứa ngu ngốc nào đã dễ dãi nói ra câu đó. Anh ta nhếch môi vẻ đắc chí:

– Cô không biết di động của tôi có chế độ ghi âm cuộc gọi à? Tôi chẳng qua cũng chỉ đề phòng, không ngờ phải dùng đến nó thật. Cô đúng là kẻ gian xảo.

– Tôi…không có…

Tôi lắp bắp, mặc trong lòng thầm gào lên rằng kẻ gian xảo chính là anh ta.

– Đừng nói nhiều. Biết quán café Handel & Gretel chứ?

Sao không, chính là nơi tôi làm thêm mà. Tôi gật đầu nhẹ.

– Ra đó mua cho tôi một mocha café loại vừa, ít đường nhiều đá. Khi nào về thì mang lên phòng thu nhé.

– Anh bị điên à? – tôi trố mắt – quán đó cách đây những ba dãy phố, anh bắt tôi cuốc bộ sao?

– Cuốc bộ hay cuốc đất thì tùy, miễn sao 15 phút nữa tôi có đồ uống là được. Thế nhé!

YoSeob thản nhiên, đút điện thoại vào túi rồi quay người đi thẳng.

Tôi đứng đó như một đứa ngốc, cảm giác chân tay sắp rụng rời. Quả thật anh ta không hề nói giỡn, kẻ xấu bụng ấy. Dám chắc anh ta sẽ hành hạ tôi đến chết, nếu tôi dám có thái độ chống đối. Nhưng cũng chẳng thể đem việc này trình lên chủ tịch Hong được, có khi tôi sẽ lập tức bị đuổi việc vì nghi án thần kinh có vấn đề.

Không còn cách nào khác, tôi thất thểu cầm theo chiếc ô nhỏ bước ra khỏi công ty. Trời mùa hạ nắng cháy mặt, đứng dưới ô mà như hấp hơi. Lấy chun buộc cao mái tóc dài, tôi vừa đi vừa nghêu ngao vài câu hát vớ vẩn. Đáng lẽ giờ này tôi đang ngồi vểnh râu trong phòng điều hòa và làm việc chăm chỉ, chứ không phải lang thang ngoài đường như một kẻ điên thế này. Nghĩ đến đó tôi bất chợt tá hỏa, nhỡ mọi người nghĩ mình đi làm muộn, lại bị ăn mắng oan thì sao. Tôi vội vàng gọi điện cho chị MiRan, còn đang mải nghĩ xem nên lấy lý do gì thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy:

– MinYoung hả em?

– À…dạ vâng… – tôi ngập ngừng – chuyện là, bây giờ em đang…

– Không sao, bị kẹt xe đúng không? – MiRan bất ngờ cắt ngang – Chị vừa nghe YoSeob nói rồi. Em cứ từ từ mà đi, nhưng lần sau chú ý đến sớm hơn nhé, chị chỉ châm chước lần này thôi đấy.

– Dạ, em cảm ơn chị.

Tôi lí nhí nói vào ống nghe, nín thở dập máy.

Ghê thật, còn biết nghĩ tới việc bao che cho tôi cơ đấy. Mà cũng phải thôi, tôi làm việc này là vì ai chứ? Và sau cùng ai là người duy nhất có lợi? Phải chăng anh ta đang lo về cốc café thì đúng hơn là người đi mua nó. Tôi tặc lưỡi buồn chán, rảo bước qua ngã tư đèn đỏ thứ nhất. Bất chợt tôi phát hiện ra một quán café nhỏ khá đẹp nằm ở góc đường đối diện. Một ý nghĩ nhanh chóng vụt qua trong đầu. Tôi rời khỏi lộ trình đã định, lập tức đi thẳng về phía đó. Làm ơn đi, tôi còn phải trở về công ty làm việc. Mocha ở đâu chẳng như nhau, hà cớ gì tự làm khổ bản thân trong thời tiết nóng nảy như thế này. Chắc anh ta cũng không biết đâu nhỉ, tôi tự nhủ.

Bước vào trong quán, tôi thản nhiên gọi một ly mocha mang về rồi trả tiền. Vậy là xong, vừa nhanh vừa đỡ tốn công. Điện thoại trong túi đột nhiên đổ chuông, tôi suýt sặc khi thấy cái tên YoSeob nhấp nháy trên màn hình.

– Alo?

– Cô đang ở đâu?

– Đang…đi mua café cho anh chứ sao? Hỏi thừa!

– Mất 6 phút rồi đấy, không về đây kịp giờ thì cô liệu hồn – YoSeob đe dọa – mà cấm cô mua ở hàng khác, tôi nói trước.

– Tôi mua ở đâu anh biết được à?

Tôi chống chế.

– Sao không? Mocha ở đó rất đặc biệt, uống vào biết ngay. Tốt nhất cô nên ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẵn sàng mời cô đi lần nữa nếu cô mang về café của hãng khác đấy.

Nói rồi anh ta lạnh lùng cúp máy. Tôi não nề nhìn điện thoại mà mặt buồn xo, cầm theo cốc mocha vừa mua thất thểu đi thẳng tới Handel & Gretel, chẳng dám có ý định trốn tránh nào nữa. Vì là nhân viên mới nên chưa bắt đầu học việc pha chế, nếu không tôi đã có thể ngồi ở công ty pha café cho anh ta mà chẳng cần lòng vòng nhiều. Trên thực tế về khoản này thì tôi mù tịt, vì tôi không uống café bao giờ.

Di chuyển với tốc độ marathon, tôi trở lại công ty vừa kịp lúc. Ấn nút gọi thang máy, tôi dựa lưng vào tường, gập người thở dốc. Chẳng khác nào bóc lột sức lao động, chưa kể lương tháng ít ỏi của tôi không bao gồm làm những việc vặt vãnh như thế này. Stylist riêng kiêm chân sai vặt, ồ thật tự hào quá. Tôi lên phòng thu theo lời YoSeob, rón rén mở cửa bước vào. Tiếng nhạc du dương phát ra từ căn phòng nhỏ bên trong lập tức thu hút sự chú ý của tôi. Qua tấm kính trong suốt, tôi nhận ra YoSeob, hình như đang thực hiện một ca khúc mới, hoặc cũng có thể đang luyện tập. Chẳng biết nữa, chỉ là tôi thấy giọng anh rất hay.

Mặc dù tôi đã nghe YoSeob hát rất nhiều lần, nhưng trực tiếp như thế này thì quả thật là lần đầu. Vẻ mặt chăm chú, ánh mắt ngời sáng, những nét cảm xúc đa dạng liên tục biến đổi, và đặc biệt là nụ cười, dường như ngoài ca hát chẳng điều gì có thể làm con người đó phân tâm được. Tất cả điều đó khiến tôi bị mê hoặc, cư như vậy im lặng đứng nhìn ở một góc xa. Đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, tôi mới giật mình bởi tiếng vỗ tay của ai đó vang lên, chợt phát hiện ra trong phòng thu còn một người nữa.

Đó là một cô gái trẻ, qua khuôn mặt nhìn nghiêng, tôi đoán chắc chỉ trạc tuổi tôi. Sau khi kết thúc việc thu âm, YoSeob bỏ tai nghe xuống, từ ghế ngồi nơi bảng điều chỉnh âm thanh phía ngoài, cô gái hồ hởi tiến đến gần, tươi cười nói vài câu gì đó với vẻ đầy thán phục xen lẫn hạnh phúc. Điều khiến tôi ngạc nhiên là hành động tiếp theo của YoSeob, anh đột nhiên quàng tay qua vai kéo cô lại gần mình, thì thầm gì đó vào tai khiến cô gái lập tức cúi đầu ngượng ngùng. Nếu tôi không nhầm, cô gái đó là Kim NamJoo của nhóm nhạc nữ A Pink.

Có vẻ như họ đang tiến ra ngoài này. Tôi bất giác lúng túng, chưa biết phải lánh đi đâu thì YoSeob đã nhìn thấy tôi. Rời tay khỏi người NamJoo, anh chào cô rồi bước nhanh về phía tôi. Chưa kịp nói câu nào tôi đã bị YoSeob nắm lấy khuỷu tay lôi tuột đi, cứ như một kẻ bị bắt gặp đang làm điều gì mờ ám.

“Được rồi, tôi sẽ không tiết lộ nửa lời với SoHyun của anh đâu!”

Tôi cắn môi, câu nói đó suýt nữa bật ra khỏi cổ họng. Chẳng hiểu sao tự dưng thấy buồn, tôi im lặng để mặc anh ta kéo đi, tới khi định hình lại mới thấy mình đã đứng ở sảnh chính của tầng, bên cạnh những ô cửa kính bằng thủy tinh trong suốt. YoSeob nhìn tôi nhíu mày:

– Cô nghĩ gì mà mặt đần ra thế hả?

– Không, chẳng nghĩ gì cả… – tôi ngập ngừng, cầm túi café trên tay đưa về phía anh – của anh này.

– Cảm ơn.

YoSeob thản nhiên nhận lấy, nhếch môi cười hài lòng. Tôi ngẩn người chờ đợi, thấy anh ta chẳng có vẻ gì là định trả tiền tôi cả, bèn buột miệng hỏi:

– Tiền của tôi đâu?

– Tiền gì cơ?

– Tiền mua café chứ sao. Tất cả là sáu nghìn won.

YoSeob chép miệng, lôi ví từ trong túi quần ra. Tôi mặc kệ, có bị coi là nhỏ mọn cũng được, tính tôi nghèo khó vốn quen, dù là một hai đồng vẫn thấy tiếc.

Nhưng gì thế này, anh ta chìa ra trước mặt tôi tờ một trăm ngàn.

– Cô có tiền lẻ thì trả lại.

– Ủa? Tiền lẻ thì tôi không thiếu nhưng lấy đâu ra chín mươi tư nghìn won tiền lẻ trả anh bây giờ?

– Vậy thì thôi!

YoSeob đáp gọn lỏn, toan cất tờ tiền lại vào ví.

– Từ từ đã! Hay là thế này đi, coi như anh trả trước tôi tiền café trong vòng một tháng, vậy có được không?

– Không, để cô tiêu linh tinh à.

YoSeob lạnh lùng đáp. Tôi xịu mặt xuống, đúng là đồ keo kiệt.

Ngay trong ngày làm việc đầu tuần, tôi đã bị quay mòng mòng như chong chóng, chỉ vì kẻ dở hơi thích hành hạ người vô tội kia. Tin được không, anh ta bắt tôi chạy những bảy tầng lầu chỉ để mang lên một tập bài hát vớ vẩn, với lý do “Tôi rất bận, tôi mệt, tôi ngại đi xuống lắm.”

***

– Khổ thân, vậy là kém hai phiếu hả?

Hà cười phá lên qua ống nghe khi tôi đang nằm buôn chuyện với nó trên giường. Tôi chép miệng, nói giọng ỉu xìu:

– Giờ số tao khổ rồi đây, cược với ai không cược lại đâm đầu vào tên biến thái đó.

– Thôi đi đồ quỷ, tao ghen tị với mày chẳng hết, ngồi đó mà than vãn là sao?

– Mày thử là tao xem, có khi điên tới mức phát bệnh đấy. Mà này, rốt cục là mày đã vote cho ai hả?

– À, chuyện đó…Thì tất nhiên là JunHyung rồi.

– Gì cơ? Đồ quỷyyyyy!

Tôi rít lên, dám cá nó phải để điện thoại cách xa ba mét.

– Mày bình tĩnh, tao xem rồi, mẫu thiết kế của mày cũng rất đẹp nhưng mà…

– Nhưng nhị cái gì? Mày mà vote cho YoSeob thì có phải số phiếu đã bằng nhau rồi không? Trời ạ !@#$%^&*()….

Sau hơn một giờ đồng hồ trò chuyện, tôi lại mất thêm nửa tiếng nữa ngâm mình trong bồn tắm. Quả là thú vui tao nhã, tôi vẫn giữ thói quen này từ khi còn ở Việt Nam, và chẳng bao giờ tôi tắm dưới ba mươi phút cả, trừ những dịp đông người hiếm hoi thì có thể giảm xuống còn hai mươi phút. Quấn chiếc khăn tắm quanh cổ, tôi vò vò mái tóc ướt rồi lại nằm vật ra giường, cắm đầu vào chiếc máy tính để mở.

– A…

Tôi giật mình kêu khẽ, hóa ra đã vô tình nằm đè lên chiếc điện thoại. Tính quẳng sang một bên, tôi chợt nhận ra hình như có tin nhắn.

Và chỉ vài giây sau, tôi lập tức tá hỏa.

Ngoài bảy cái tin nhắn thì còn bốn cuộc gọi nhỡ, tất cả đều của “Yang xấu xí”.

“Này!” – From: Yang xấu xí

“Ê!” – From: Yang xấu xí

“Dám không trả lời tin nhắn của tôi à?” – From: Yang xấu xí

Tôi trố mắt đọc một lượt tất cả những tin nhắn vớ vẩn mà YoSeob đã nhắn đến, trong đầu tự hỏi liệu anh ta có bị làm sao không nữa.

“Tôi đây, thần kinh anh đang không bình thường à?” – To: Yang xấu xí

“Cô! !@#$%^&*() Đi đâu mà giờ mới nhắn lại?” – From: Yang xấu xí

“Tắm =,=” – To:Yang xấu xí

“Người cô là cái hũ đất à? :| Tắm lâu không chịu được” – From: Yang xấu xí

“>.< tắm lâu kệ tôi >.< Rốt cuộc anh có việc gì?” – To:Yang xấu xí

Tôi bực mình gõ choanh choách vào màn hình điện thoại. Chọc tức người khác đúng là sở trường của anh ta mà.

Và giờ thì đầu tôi chính thức bốc hỏa.

“Chuẩn bị đồ đi, ngày mai 5h sáng sẽ đi Busan.” – From: Yang xấu xí

3 thoughts on “[Fanfic][Longfic] Babo~♥ – Chap 7

  1. cassxiro

    chào cậu tớ lại com đây. Tớ là một rd rất tuyệt vời phải không?
    Tớ thích cái đoạn nhắn tin lắm >”” Kẻ phiền phức rồi đấy =__=
    nhưng mà bạn Seob đồng bóng quá @@ tớ mong hai cậu sớm thành đôi hí hí
    và mong cậu sớm vượt qua cơn cảm nắng với anh Lee bán cafe :| =))
    chào cậu. gửi tới cậu cả ngàn nụ hôn *chụt chụt*

    1. helloimjmy Post author

      mình đã bảo bạn không đc dùng cái dấu “nhỏ hơn” rồi mà? =)) vì tất cả những gì bạn gõ phía sau sẽ bay sạch =;
      anh Lee bán cafe quá đẹp troai, ấm áp, thân thiện, nói chung là khi yêu sẽ quan tâm hết mực tới người mình yêu, còn thằng kia? :| bạn khuyên mình đi vào chốn khốn khổ phải không :-w =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s