[Longfic][Fanfic] Babo~♥ – Chap 6


Chap 6: Kết cục không mong đợi

Tôi lờ đờ mở mắt, phát hiện ra cả đêm qua mình ngồi ngủ trên bàn học.

Ánh nắng vàng buổi sớm chiếu xuyên qua tấm rèm cửa sổ màu kem, làm sáng bừng căn phòng nhỏ. Tôi đứng dậy vươn vai, cũng may hôm qua tôi đã sớm mặc bộ pajama từ lúc ăn cơm xong nên ngủ cũng khá thoải mái, ngoại trừ việc xương cốt bây giờ đã mỏi nhừ và hai cánh tay gần như tê liệt vì gối đầu. Nhìn lại bức vẽ đặt trên bàn, tôi mỉm cười hài lòng. Bên cạnh bông hoa tường vi màu hồng nhạt còn tươi là bản thiết kế trang phục đã được hoàn thành. Vintage colour, quả là một lựa chọn hoàn hảo, thật sự rất phù hợp với tiết trời mùa hạ oi bức, chưa kể cơn sốt mới xuất hiện vào năm ngoái này vẫn chưa hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Cất tập vẽ vào túi, không quên bỏ thêm bông hoa tường vi, tôi vui vẻ ra khỏi nhà.

Bước vào CUBE Entertainment, tôi nghĩ ngay đến việc tìm chị MiRan, tổ trưởng bộ phận thiết kế, nhờ chị góp ý cho bộ trang phục. Dù sao cũng là sản phẩm đầu tay kể từ khi đi làm, lại còn ở một công ty giải trí đầy uy tín nữa, chưa kể người mặc nó sắp tới sẽ là một ca sĩ thần tượng với hàng đống fan hâm mộ, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót. Cầm trên tay bản vẽ, tôi thận trọng nhìn lại một lần nữa, tiện thể lôi điện thoại từ trong túi ra bấm số.

– Quái lạ, sao không bắt máy nhỉ?

Tôi nhíu mày nghe những tiếng tút tút kéo dài, rảo bước trên hàng lang. Phòng làm việc vẫn tối om, hay là chị MiRan chưa đến? Thở dài, tôi nhìn màn hình điện thoại ghi chữ “disconnected” to đùng, kiên nhẫn ấn nút gọi lại.

– Gì vậy? Đưa tôi xem nào!

Tiếng nói vang lên từ phía sau làm tôi giật mình, đồng thời bản vẽ cuộn trong tay đột ngột bị giật mất. Tôi hoảng hồn, tức tối nhìn về phía YoSe ob đang nghênh ngáo đứng dựa lưng vào tường, giở bản vẽ ra ngắm nghía, điệu bộ hết sức đáng ghét.

– Này, trả đây!

Tôi với tay tới, cố gắng lấy lại bản thiết kế. Nhưng YoSeob nhanh hơn, anh ta giơ bản vẽ tít lên cao, đồng thời lùi về phía sau, khiến tôi không thể nào chạm vào nó được.

– Tôi là người sẽ mặc nó, không đúng sao? – YoSeob nhếch môi cười, chỉ tay vào dòng chữ “For B2STRISING” nhỏ xíu ghi ở góc giấy – đừng khiến tôi phải bực mình, lúc đó cô chắc chắn gặp rắc rối to đấy.

Tôi cắn môi, không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc im lặng. Đồ chết tiệt, người bực mình là tôi mới đúng, anh ta lấy quyền gì mà…

– MinYoung, em tìm chị phải không?

Nghe tiếng gọi, tôi quay đầu lại. Chị MiRan tươi cười tiến về phía tôi, ngay lập tức nhận ra YoSeob cũng đang đứng đó.

– Hôm qua YoSeob ở lại công ty à?

– Vâng, buổi luyện tập kéo dài tới hơn 2h sáng nên em không về nữa.

– Ừm, ra vậy. Mà MinYoung này, trang phục thiết kế tới đâu rồi?

– À…thực ra… – nhanh chóng lấy lại bản vẽ từ tay YoSeob, tôi mỉm cười nói – em đã hoàn thành rồi, muốn nhờ chị xem qua sau đó sẽ mang đến xưởng may cho kịp buổi chụp ảnh cuối tuần này ạ.

– Vintage? – hơi nhíu mày, chị MiRan gật gù nhìn bản thiết kế – ý tưởng này được đấy, rất hợp với chủ đề của bộ ảnh. Tuy nhiên do tính chất của vintage sẽ cho ra sản phẩm màu sắc hơi nhạt, không cẩn thận sẽ bị loãng, thiếu điểm nhấn. Em thử nghiên cứu thêm nhé, ngoài ra thì chị thấy tất cả đều ổn rồi.

– Vâng, em hiểu. Em cảm ơn chị.

Tôi cúi đầu đáp.

– Bây giờ em lên xưởng may luôn à?

– Có lẽ thế, hôm nay em cũng không có việc gì ở công ty.

– Nhưng… – chị MiRan nhìn tôi ái ngại – chỗ đó cũng khá xa đấy, đi taxi chắc mất hơn nửa tiếng. Vậy có được không?

– Chắc em đi xe bus thôi.

Tôi rụt rè xua tay. Đi xe taxi để mà nhịn đói cả tháng vì tiếc tiền à.

– Chị nhớ không có chuyến xe bus nào lên đó, mà nếu có cũng sẽ rất lằng nhằng. Hôm nay mọi người trong tổ đều có công việc riêng cần hoàn thành, không thì đã có thể cho em đi nhờ…À, hay là – ánh mắt chị MiRan chợt di chuyển về phía sau lưng tôi – YoSeob đưa cô ấy đi được không?

– Hả? Em á?

YoSeob ngạc nhiên hỏi lại.

– Ừh, sáng nay em cũng đang rảnh mà.

– Đâu có, em đến phòng tập bây giờ.

– Đừng bịa chuyện, DooJun bảo buổi luyện tập bắt đầu lúc 2h chiều mà.

Chị MiRan nháy mắt. YoSeob thở dài, lẩm bẩm điều gì đó, không quên ném cho tôi một ánh nhìn đầy khó chịu như muốn nói: “Đồ phiền phức!”

– Thế nhé! Bây giờ chị phải lên phòng họp đây. Bye hai đứa!

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt, chị MiRan nhanh chóng biến mất phía cuối hành lang.

Còn lại hai người, tôi rụt rè nhìn YoSeob thăm dò. Liệu anh ta có chịu cho tôi quá giang không đây?

– Thôi được, nể chị MiRan nên tôi đèo cô đi – YoSeob đột ngột nói – nhưng, báo trước là tôi không có ô tô đâu.

– Ủa? Vậy đi bằng gì?

Tôi thắc mắc.

– Chúa ơi, đi chậm thôiiiiiiiiiii!

Ngồi sau con xe gắn máy phân khối lớn, tôi điên loạn hét không ngừng nghỉ. Đồng hồ số liên tục tăng, vừa rồi là 60, giờ đã lên gần 80km/h. Tốc độ quá nhanh khiến tôi chóng mặt, hơn nữa chiếc mũ bảo hiểm to kềnh ôm hết đầu làm tôi gần như nghẹt thở. Tôi vỗ vai YoSeob cầu cứu:

– Này, làm ơn…chậm lại chút đi!

– Tôi thích đi nhanh thế đấy, làm gì được tôi – YoSeob ma mãnh đáp trả, giọng điệu hết sức vui vẻ – hay là cô muốn xuống xe tự cuốc bộ đây?

– À không, ý tôi là…thôi được rồi tùy anh đấy.

Tôi lặng lẽ khóc thầm trong lòng, nhắm tịt mắt lại để xua đi nỗi sợ tốc độ.

– Biết vậy là tốt! Tôi tăng tốc đây.

YoSeob nói to, đồng thời nhấn ga. Chiếc xe ngay lập tức phóng lên, giữa đường phố đông đúc lao đi như một con thú hoang dũng mãnh. Bị bất ngờ, tôi mất đà đột ngột đổ người tới, và…ồ tốt quá, vòng tay ôm chặt luôn kẻ ngồi đằng trước. Tôi nuốt nước bọt lặng thinh, loáng thoáng trong tiếng gió xé ngang nghe thấy tiếng nói của YoSeob:

– Bám chắc vào đấy, cẩn thận cô mà rơi xuống thì tôi không mất công đi lượm cô về đâu.

***

Gần hai tiếng sau tôi mới hoàn thành công việc.

Bước ra khỏi xưởng may mặc độc quyền của CUBE, tôi khẽ nhíu mày, đưa tay lên trán để che bớt ánh nắng. Tuy đã gần trưa, nắng khá to nhưng bù lại không khí bên ngoài lại rất mát mẻ thoáng đãng. Tôi nghiêng đầu nhìn về phía xa. YoSeob đang đứng tựa lưng vào chiếc xe gắn máy, đầu hơi cúi xuống, mấy lọn tóc đen trước trán bay lòa xòa trong gió, không ngừng đùa nghịch với hai chiếc giày dưới chân và cọ cọ chúng vào nhau. Thoáng ngẩn người, tôi chợt ngây ra đó, tới khi anh bất ngờ ngẩng lên mới giật mình chạy tới gần.

– Làm gì mà lâu quá vậy?

YoSeob càu nhàu. Tôi bĩu môi nhìn anh ta:

– Thì…biết sao được, nhiều công đoạn phức tạp mà.

– Thôi bỏ đi – YoSeob khoát tay, tiện thể lôi từ trong túi áo ra một hộp sữa chuối – cho cô đấy!

– Ủa? Sao anh biết tôi thích cái này?

Tôi phấn khởi đón lấy hộp sữa, hai mắt sáng trưng. Lại còn đúng của hãng Piyo mà tôi hay uống nữa, Yang YoSeob anh quả thật rất xuất quỷ nhập thần.

– Cô đói chưa?

Phớt lờ câu hỏi của tôi, YoSeob nói giọng tỉnh bơ. Tôi rụt rè gật đầu, đói muốn ngất luôn được. Sáng nay chưa kịp ăn gì lót dạ đã phải lăn lộn ngoài đường, chạy ngược chạy xuôi như thế này, bảo sao không đói. YoSeob nhướn mày, anh ta với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm đang treo lủng lẳng rồi đội lên đầu tôi, không quên cài quai mũ cẩn thận. Tôi hơi ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ở rất gần phía trước.

– Nhìn cái gì mà nhìn? – anh ta bất chợt gõ vào tấm kính chắn của mũ – lên xe, chúng ta đi ăn?

– Đi ăn? Ngay bây giờ á?

Tôi lắp bắp.

– Chứ sao? Tôi đùa cô à. Mà tôi cũng đói rồi.

YoSeob nhếch môi cười, đưa tay vặn ga. Tôi vội vàng ôm chặt lấy anh trước khi chiếc xe gắn máy phóng đi với tốc độ vô cùng khủng khiếp =.=

Đúng nửa tiếng sau, chúng tôi hạ cánh an toàn tại khu phố ẩm thực MyungDong. Đúng lúc tôi đang định bước xuống xe thì YoSeob bất ngờ phóng thẳng vào một con ngõ nhỏ gần đó, báo hại tôi giật mình thiếu chút nữa ngã lộn nhào.

– Anh bị điên à? Sao tự dưng đâm đầu vào đây?

Tôi gắt ầm lên.

– Vậy cô muốn tôi đường đường chính chính bước vào quán, với hy vọng không ai nhận ra tôi à? – YoSeob nói giọng tỉnh bơ – chỉ sợ đến lúc đó cô không chỉ mất bữa ăn, mà còn bị người ta chụp ảnh tung lên mạng rồi gửi thư nặc danh chửi bới tùm lum đấy.

Tôi cứng họng, đành ngồi im thin thít. Đột nhiên quên mất một sự thật rằng anh ta là người nổi tiếng, nếu bị bắt gặp chắc sẽ không thể toàn thây mà về nhà được. Bất giác tôi cảm thấy vui vui trong lòng, suy cho cùng mình cũng rất may mắn đấy chứ.

Xe dừng lại trước một tiệm ăn nhỏ nằm sâu trong con ngõ vắng, chiếc biển gỗ lâu ngày đã bợt bạt gần hết. Tôi theo YoSeob bước vào trong, quán khá sạch sẽ, không khí tràn ngập mùi xào nấu thơm lừng. Nhanh chóng chọn một bàn ở góc khuất, vừa lúc tôi ngồi xuống thì một người thanh niên trẻ từ phía quầy, cầm theo cuốn thực đơn dài màu đen chậm rãi tiến về phía chúng tôi.

– JungSik hyung!

YoSeob vui vẻ vẫy tay chào.

– Hôm nay rảnh quá hay sao mà lại ghé qua đây thế này?

Nguời thanh niên trẻ mỉm cười nói.

– …mà, cô bé nào đây?

JungShik hơi bất ngờ khi nhìn thấy tôi, ngay lập tức liếc mắt nhìn YoSeob đầy ẩn ý. Tôi cũng ngượng ngùng gật đầu chào.

– Bạn em thôi, sao anh phải ngạc nhiên thế.

YoSeob giật lấy quyển menu trên tay JungSik, làm động tác kiểu như sắp đánh cho anh một phát. JungSik nhanh chóng né sang bên, xua tay bào chữa:

– Thì trước đây toàn thấy em dẫn SoHyun tới ăn, ngoài ra còn ai khác nữa đâu. Gọi đồ đi!

– Vẫn mấy món đó thôi, khẩu vị của em không thay đổi đâu.

YoSeob nháy mắt. Tôi lặng lẽ nhìn anh ta, thầm đoán chắc lại là cao lương mỹ vị gì đây. Một con người quen sống trong hào quang, mọi thứ xung quanh vô cùng hoàn mỹ, làm sao biết đến hương vị của những món ăn bình dân chứ. Buột miệng thở dài, anh ta cũng quá là sung sướng. Chợt tôi ngẫm lại lời nói của JungShik lúc nãy.

“Thì trước đây toàn thấy em dẫn SoHyun tới ăn.”

SoHyun. Lại là SoHyun.

Tôi cắn môi, chợt cảm thấy không vui.

Hai người họ, rốt cục có quan hệ gì?

Thật ngớ ngẩn khi tôi lại để một chuyện chẳng hề liên quan gì tới mình cứ quanh đi quẩn lại trong đầu hết sức khó chịu, cho đến khi phục vụ quán bưng thức ăn tới.

Tôi trố mắt ngạc nhiên.

Hai đĩa chân giò và lòng lợn to tướng vừa được đặt xuống trước mặt tôi.

– Anh…biết ăn mấy thứ này?

– Sao? Cô không biết ăn à? – YoSeob vừa nói vừa với tay lấy đôi đũa cắm trong ống, cầm giấy lau sạch rồi đưa qua cho tôi – món này ngon lắm đấy.

– À không, tôi rất thích, chỉ là…

YoSeob nhíu mày nhìn tôi vẻ khó hiểu.

– Thôi, tôi đói rồi, ăn đã.

Phớt lờ vẻ mặt của YoSeob, tôi lao ngay vào xử lý đĩa chân giò đầu tiên. Tôi từng ăn với tốc độ kinh khủng khi hoàn thành sạch sẽ một suất giành cho hai người chỉ trong vòng mười  phút, nhưng với tình trạng bây giờ có lẽ không cần nhiều thời gian đến thế. Vì quả thực tôi đang rất đói. Chắc hẳn trước cảnh tượng này YoSeob sẽ cảm thấy kinh hãi lắm, dù đói thế nào cũng không nên ăn uống giống quái vật như vậy, lại còn là con gái nữa chứ. Tôi ngẩng đầu lên sau khi chén hết nửa đĩa. Quả thật YoSeob đang nhìn tôi chằm chằm, tuy nhiên khuôn mặt anh ta lại phảng phất nét cười.

– Cô đói thế cơ à?

-…

Tôi ngập ngừng gật đầu, để đôi đũa sang một bên. Không hiểu sao câu hỏi của anh ta làm tôi phát nghẹn.

– Ăn từ từ thôi, tôi không tranh mất của cô đâu mà lo.

YoSeob nhếch mép, bất chợt anh nhoài người sang đưa tay quệt đi vết gì đó trên khóe miệng tôi. Tôi ngẩn người tròn mắt nhìn, thầm đoán có lẽ mình ăn lem nhem quá thì phải. Nhưng cử chỉ của anh ta, có điều gì đó, khiến tôi không quen…

Mặt tôi đột ngột nóng bừng.

– Sao? Hết đói rồi à?

– Hả? À không, tôi…đang nghỉ thôi – tôi lắp bắp, để rồi phát hiện ra đó là một câu trả lời hết sức ngớ ngẩn – mà…tại sao tự nhiên anh lại mời tôi đi ăn vậy?

– Ừm. Coi như để cảm ơn đi.

YoSeob chống cằm nói, mấy ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn.

– Cảm ơn?

Tôi gãi đầu.

– Tôi rất thích thiết kế của cô. Nói thế nào nhỉ, nó khá hợp với phong cách của tôi – YoSeob mỉm cười.

Chúa ơi, thật không vậy?

Thiếu chút nữa thì tôi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cảm giác khi nhận một lời khen thật tuyệt, nhưng lời khen của anh ta thật sự đáng giá gấp mười lần lời khen của người khác.

– Đừng vội mừng – YoSeob bất ngờ đổi giọng, dường như đọc thấu suy nghĩ của tôi – cô không quên lời cá cược giữa chúng ta đấy chứ? Nếu số phiếu của tôi kém JunHyung thì cô xác định đi.

– Biết rồi biết rồi – tôi dài giọng, bĩu môi nhìn anh ta, ngay sau đó lại lao đầu vào giải quyết nốt đĩa lòng lợn một cách ngon lành.

***

Những ngày tiếp theo trôi qua thật nhanh.

Buổi chụp ảnh diễn ra thành công tốt đẹp, ít nhất là tôi hết sức hài lòng về thành quả của mình. Không phải vì lời khen của YoSeob mà bản thân tôi cũng nhận thấy bộ trang phục rất hợp với anh ta. Tông màu tươi sáng của hiếc áo vest xanh nhạt với tay áo xắn lửng, bên trong là áo thun trắng kẻ sọc đen, quần vải hồng pastel xắn gấu, càng tôn lên vẻ đáng yêu của YoSeob. Vì chị MiRan cho rằng như vậy có vẻ hơi nhạt nhòa nên tôi đã đơm vào áo vest một hàng cúc màu đỏ nhạt, và cài thêm một phụ kiện nhỏ hình con khủng long xanh lá cây lên phần cổ áo làm điểm nhấn. Nhưng có vẻ tất cả vẫn chưa là gì so với mẫu thiết kế của chị HyoSung dành cho JunHyung. Trái với YoSeob, bộ trang phục mà JunHyung mặc mang màu sắc hơi tối, toát lên sự lịch lãm, sang trọng và đầy nam tính, đồng thời vẫn giữ được vẻ trẻ trung. Tôi cảm thấy khá lo lắng, liệu thiết kế của tôi có được nhận được nhiều bình chọn hơn  hay không?

Tối thứ bảy, như thường lệ, tôi cắm đầu vào máy tính lên mạng lập tức ngay sau khi tắm xong. Vừa truy cập twitter, tôi đã tá hỏa vì hàng đống tin nhắn của bạn bè mà trong suốt cả tuần qua tôi không có thời gian kiểm tra. Gõ bàn phím lia lịa, tôi liếc nhìn timeline dài ngoẵng tràn ngập những status của rất nhiều B2UTY, sực nhớ ra tối nay B2STRISING sẽ công bố kết quả bình chọn của bộ ảnh mới lên báo vài ngày trước. Di chuột xuống phía dưới, tôi nhướn mày nhìn dòng twit của YoSeob. Giỏi thật, anh ta đã kịp lên đây luyên thuyên rồi. “Kết quả sắp được công bố. Các bạn không quên B2STRISING chứ? B2UTY à, tôi đang ngồi trên giường, ăn bỏng ngô và chờ đợi đây. Ah~ nó rất là ngon đấy.”. Tôi lè lưỡi, ngay cả cách nói chuyện trên mạng của anh ta cũng hết sức dễ thương. Chẳng trách mà các fangirl phải la ó điên cuồng vì anh ta đến vậy, nào đâu biết về bản mặt xấu xa thật sự bên trong. Lưỡng lự một lúc, tôi quyết định nhấn nút reply. Nhân cơ hội này để trút giận cũng thú vị đấy chứ, tôi tự nhủ.

Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên.

“*lè lưỡi* còn lâu tôi mới bỏ phiếu cho anh nhé Yang xấu xí. Vì sao à? Bởi anh là đồ ngốc, vừa lùn vừa béo, queo quắt xoắn quẩy và dở hơi nhất thiên hạ!!!!”

Hài lòng nhìn dòng chữ tiếng Hàn trên màn hình, tôi như mở cờ trong bụng. Các fan vẫn thường nói vậy với thần tượng của mình để thể hiện sự thân thiết nên tôi không lo bị ai dòm ngó. Chuyện này rất hay, khiến tâm trạng trong người thoải mái hơn hẳn, nhất định tôi sẽ thường xuyên thực hiện hơn. Đang mải ôm bụng cười, bất chợt tôi nghe thấy âm thanh chuông báo của điện thoại. Với tay lấy chiếc di động trên giường, có tin nhắn mới được gửi đến.

“Cô muốn chết à? B-( – From: Yang xấu xí”

Tôi giật mình. Sao thiêng vậy nhỉ?

“Anh nói gì tôi không hiểu? – To: Yang xấu xí”

“Đừng đánh trống lảng. Ai là đồ ngốc, lùn béo queo quắt xoắn quẩy dở hơi hả? !@#$%^&*() – From: Yang xấu xí”

“Hả…sao anh biết? – To: Yang xấu xí”

“Ảnh đại diện của cô lù lù như vậy, tôi đâu có bị mù – From: Yang xấu xí”

Tôi nhìn vào màn hình với vẻ mặt ngớ ngẩn chưa từng thấy. Thật xui xẻo, mới tuần trước tôi còn để ảnh của anh ta, chỉ vừa thay sang ảnh của tôi sau hôm đi dạo phố cùng với Hà. Khóc thầm trong lòng, tôi ngậm ngùi trả lời tin nhán.

“ Tôi chỉ đùa thôi :( – To: Yang xấu xí”

Chưa đầy nửa phút sau…

“Cô cứ cẩn thận, tôi sẽ tính sổ với cô. Mà có kết quả rồi đấy, lên xem đi – From: Yang xấu xí”

Chúa ơi! Tôi vứt điện thoại sang một bên, lao như tên bắn tới chỗ máy tính. Quả thật, dòng cập nhật của B2STRISING vừa được đăng lên, nổi bật ngay đầu timeline. Tôi hồi hộp nhìn, đầu tiên là bộ ảnh của DooJun và HyunSeung. Kết quả, HyunSeung dành chiến thắng với 6349 phiếu bầu. DongWoon cũng vượt qua KiKwang với 6298 phiếu bầu. Gần như nín thở, tôi run run kích vào dòng twit cuối cùng.

“Kết quả bình chọn bộ ảnh đôi của YoSeob và JunHyung – tạp chí B2STRISING số 108.

Yong JunHyung: 7091 điểm bình chọn.

Yang YoSeob: 7089 điểm bình chọn.”

=.=”

-TBC-

3 thoughts on “[Longfic][Fanfic] Babo~♥ – Chap 6

  1. cassxiro

    có cần mình nói lại lần nữa không? Mình tình nguyện clone nick vote thêm 2 phát nữa cho bạn đc thắng cược =))))))))
    khổ thân :| theo mình biết thì bạn đâu có thích ăn chân giò lòng lợn :| =)) nhưng bạn đc nó đèo sướng thế còn gì =; (dù mình đi ô tô :|) =))
    này cho mình hỏi khi nào nhà bạn cháy? =))

    1. helloimjmy Post author

      thôi tôi không thèmmmmm cái đồ đã vote cho thg cha kia =; =))
      ờ sướng quá đi, đèo gió thổi bay cả răng lẫn lợi =)) được cái là mình đã ôm eo anh ta :”> còn bạn thì không =;

      sắp r :( =))

      1. cassxiro

        ô tô có cái thú của nó =; chờ đấy tí mình hạ cấp cho anh ta đạp xích lô :-< =)))))))
        thế hả? chúc mừng nhé? =))))))
        này đùa mình có lẽ nên đi học một khóa nấu ăn :| :-< nhưng chắcc bạn chả khá khẩm gì hơn mình đâu =; =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s