[Longfic][Fanfic] Babo~♥ – Chap 5


Chap 5: Chíu khọ =,=

Tôi nhắm chặt mắt lại, nỗi sợ hãi dần xâm chiếm cơ thể tới mức toàn bộ cảm giác đều mất hết, chỉ còn hơi nóng rát ở cổ tay bị nắm chặt là rõ ràng nhất. Trong tích tắc ngắn ngủi, toàn thân tôi bất ngờ bị giật ngược trở lại phía sau bằng một lực kéo vừa mạnh mẽ, vừa dứt khoát. Tới khi tôi kịp định thần lại thì đã thấy mình đứng cách lan can một khoảng khá xa, và ở trong vòng tay của ai đó nữa.

Đúng, chính xác là tôi đang ở trong vòng tay ai đó!

Tôi lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to bàng hoàng.

Người đó vẫn nắm lấy cổ tay trái của tôi, và tay còn lại thì đang vòng qua giữ chặt eo tôi.

Phong thái lạnh lùng tỏa ra từ người ấy khiến tôi bất chợt gai người, và ngay cả khi cái tên của người đó lướt qua trong đầu thôi, tôi cũng cảm thấy ớn lạnh. Hơn nữa đôi mắt anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi không rời, điều đó càng làm tôi căng thẳng hơn.

Yong JunHyung.

– A…

Tôi lắp bắp, nhưng tuyệt nhiên không thốt nổi tiếng nào.

– Hyung, có chuyện gì thế?

Tiếng gọi bất chợt vọng đến khiến tôi bỗng giật mình. JunHyung cũng bỏ tay tôi ra, im lặng quay về phía sau. Hơi nghiêng đầu nhìn do đã bị anh chắn tầm mắt, tôi phát hiện người đó không ai khác, chính là KiKwang, theo cùng còn có HyunSeung và DongWoon nữa.

– Sao cậu đi nhanh thế? Chẳng đợi bọn tôi gì cả – HyunSeung phàn nàn, và gần như ngay lập tức anh nhận thấy sự có mặt của tôi.

– Hyung, đây là stylish mới của YoSeob phải không? – DongWoon nhanh nhảu.

JunHyung khẽ gật đầu. Tôi rụt rè cúi chào và nói nhỏ nhất có thể:

– Chào mọi người, em là MinYoung.

***

CUBE Café. 10 phút sau.

– Hôm trước đã nhìn thấy em rồi nhưng chưa có dịp nói chuyện – HyunSeung lịch sự mỉm cười – công việc mới thuận lợi chứ?

– À, cũng không hẳn ạ…

– Có lẽ là do sự cố trang phục lần trước, hình như cô ấy đã bị chủ tịch Hong mắng – KiKwang nhanh trí nhớ lại – em đừng lo lắng quá, tính tình YoSeob rất quái gở, đó chính là thiên thần xấu xa của B2ST đấy, cả nhóm toàn bị cậu ta bắt nạt suốt.

– Ờ, cậu ta thậm chí còn dựng tôi dậy lúc 2h sáng để xem phim ma và rồi chui vào giường tôi ngủ suốt một tuần.

– Đúng, và giờ thì việc cọ toilet mỗi sáng ngẫu nhiên trở thành nhiệm vụ bất khả kháng của em – DongWoon ngậm ngùi – không ngờ hyung ấy còn xấu tính với cả con gái nữa. MinYoung, em có muốn chuyển sang làm stylish cho anh không?

Tôi bật cười đầy ngạc nhiên:

– Chẳng phải đã có chị JiAhn rồi sao? Xét về tay nghề thì chị ấy ở một trình độ hoàn toàn khác hẳn, còn em chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp.

– DongWoon nói vậy không phải không có lý đâu – KiKwang tiếp lời – đương nhiên các noona đều làm việc rất tốt, mỗi tội ai cũng hung dữ, hơn nữa cái tôi cá nhân rất cao, sẵn sàng la mắng và bẹo tai nếu bọn anh tự ý thay đổi trang phục dù chỉ một chút, hoặc quăng quật quần áo diễn bừa bãi.

Suýt nữa thì tôi phá lên cười. Tôi đã từng tiếp xúc qua với JiAhn eonnie, chị ấy rất tốt nhưng chuyện như vậy thì lần đầu tiên tôi được nghe. Lại còn từ chính B2ST nữa chứ.

– Có lẽ em là người nhỏ tuổi nhất trong CUBE đấy MinYoung – hơi nghiêng đầu, HyunSeung cười nhẹ – rất vui được làm quen với em. Từ nay chúng ta sẽ là bạn bé nhé?

– A, giống như em gái vậy nhỉ – DongWoon reo hò thích thú.

– Và bất kể khi nào YoSeob làm khó em thì hãy tới mách bọn anh, anh sẽ tẩn cho nó một trận tan xương – KiKwang nháy mắt đồng thời giơ nắm đấm khiến tôi phì cười – mà này, tới giờ đến phòng thu rồi. MinYoung, hẹn gặp lại em sau nhé!

Các thành viên của B2ST lần lượt đứng dậy. Tôi vẫy tay chào họ, trong lòng cảm thấy vô cùng vui sướng. Thật là tuyệt, giờ thì tôi có thêm nhiều bạn bè, và càng đặc biệt hơn khi đó là B2ST. Có nằm mơ tôi cũng không dám tưởng tượng một ngày chuyện như vậy lại xảy ra với tôi. Thực tế mình khá may mắn đấy chứ, tôi tự nhủ.

Chợt, tôi nhận ra có một người chưa hề chưa rời đi. Anh vẫn ngồi đó, lẳng lặng uống nốt cốc café đã nguội. Tôi căng thẳng nhìn JunHyung. Nãy giờ không thấy anh nói chuyện câu nào, và ngay cả lúc này cũng vậy. Bầu không khí xung quanh trở nên hết sức kỳ cục. Trong lúc tôi mải suy nghĩ xem nên nói gì thì bất ngờ, anh bỗng lên tiếng:

– Sáng sớm mà em ra đó làm gì vậy?

– Dạ? À…em phải thiết kế trang phục cho buổi chụp ảnh sắp tới.

– B2STRISING?

– Vâng…

JunHyung gật gù, đôi mắt lơ đãng hơi liếc ra ngoài cửa sổ.

– Đến mức suýt nữa rơi khỏi ban công ngã lộn cổ?

– A…cái đó…thực ra là…

Tôi sực nhớ ra, vội vàng lục tìm đóa hoa đặc biệt mà tôi đã cố công lấy được. Đâu phải vì tôi đột nhiên muốn mạo hiểm, chỉ là đóa hoa đó thật sự quá ấn tượng. Thậm chí ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy nó, trong đầu tôi lập tức ào đến rất nhiều ý tưởng thú vị mà suốt mấy ngày qua, dù cố gắng lắm tôi cũng không thể nghĩ ra được.

Nhưng buồn một nỗi, lúc này tuyệt nhiên chẳng thấy nó đâu nữa. Tôi cuống quýt lật lại túi xách, bảng vẽ, mọi nơi tôi có thể cất giữ nó. Đừng có đùa, cảm hứng thiết kế duy nhất của tôi lúc này đấy, nếu không tôi sẽ chết chắc, chết chắc luôn. Tôi bắt đầu hoảng thật sự.

– Em tìm thứ này?

JunHyung bỗng lôi từ trong túi áo vest ra một vật nhỏ, đưa nó về phía tôi. Khẽ chớp mắt, tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm. Bông hoa tường vi màu hồng nhạt, dưới ánh nắng mặt trời rọi qua cửa kính trong suốt dường như càng trở nên lấp lánh, tỏa sáng lạ thường. Tôi đơ ra vì ngạc nhiên, một lúc sau mới rụt rè gật đầu. Thấy vậy, JunHyung cúi xuống để bông hoa lên mép bàn trước mặt tôi rồi nhoài người tới, đưa tay vò nhẹ tóc tôi:

– Lần sau cẩn thận hơn nhé!

Nói đoạn, anh quay người đi thẳng.

Tôi bất chợt ngây người, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào mớ tóc mái lòa xòa trước trán, đôi mắt mở to dõi theo cho tới khi bóng dáng anh nhỏ dần rồi hoàn toàn khuất hẳn.

Lần đầu tiên tôi thấy Yong JunHyung mỉm cười.

Và tôi cũng phát hiện một điều, nụ cười của anh rất đẹp.

Ngày hôm nay đột nhiên trở thành một ngày vô cũng tuyệt vời.

Tôi trở về phòng làm việc sau bữa trưa cùng cái bụng no căng, không thể ních thêm nữa dù chỉ một chút. Mấy chị trong tổ stylish nhắn tin mời tôi đi ăn, tiện thể làm quen nhiều hơn với nhân viên mới. Vì tôi là người trẻ nhất nên tất cả đều coi tôi như em gái, nhiệt tình gắp cho tôi rất nhiều món, lại còn bảo tôi nếu gặp khó khăn thì hãy nói ngay để mọi người giúp đỡ. Trong lòng tôi cảm thấy vừa vui mừng vừa xúc động, không ngờ mình có thể gặp được những người tốt như vậy. Hoàn toàn trái ngược với tên ca sĩ điên khùng kia. Nghĩ tới đó, tôi thầm thở dài. Sao tôi không làm stylish cho ai khác, anh DooJun hoặc anh HyunSeung, mà lại là YoSeob, là Yang YoSeob! Mặc dù nếu được chọn lựa thì tôi vẫn sẽ chọn anh ta ngay từ đầu. Có lẽ do số tôi vốn xui xẻo thì vẫn cứ xui xẻo vậy thôi.

Tối qua Hà tới chơi, tiện thể đem cho tôi nửa cân táo. Tôi mang một quả đi làm để ăn tráng miệng, nhưng giờ đã quá no rồi. Liếc nhìn lên tường, kim đồng hồ chỉ hai giờ đúng. Hình như buổi luyện tập của B2ST vừa kết thúc được nửa tiếng.

“Chẳng biết anh ta đã kịp ăn gì chưa?”

Ngập ngừng một lúc, cuối cùng tôi quyết định vớ lấy quả táo để trên bàn, chạy ào ra ngoài.

– YoSeob à? Chắc đang ở phòng tập đấy. Em qua đó tìm thử xem.

– Vâng, em cảm ơn ạ.

Tôi vẫy tay chào chị JiAhn rồi nhanh chóng phi một mạch lên tầng bảy.

Từ xa đã có thể nghe thấy tiếng nhạc rất to phát ra từ loa chuyên dụng. Tôi rón rén tiến lại gần. YoSeob đang đứng trước gương luyện tập, những động tác được thực hiện vô cùng dứt khoát. Tôi khẽ thở dài, anh ta vẫn đẹp trai như thường dù trên người lúc này chỉ là bộ quần áo luyện tập chẳng có gì đặc biệt. Đột nhiên cảm giác rất căng thẳng, tôi nuốt nước bọt, ngập ngừng không biết có nên tiến vào hay không thì bất ngờ nhận ra trong phòng tập không chỉ có một người.

Ai vậy nhỉ?

YoSeob và…

SoHyun?

SoHyun của 4Minute?

Tôi bàng hoàng, suýt nữa thì hét loạn lên.

Trước khi anh ta kịp phát hiện có kẻ nào đó đang rình mò ở phía ngoài thì tôi đã nhanh chóng nép sát vào bức tường phòng tập.

Sẽ chẳng đáng ngạc nhiên đến thế vì dù sao họ cũng là đồng nghiệp cùng công ty, nếu như họ không có những hành động thân mật vượt quá mối quan hệ bình thường ấy. Khi tiếng nhạc What’s your flava vừa kết thúc, SoHyun từ phía sau bất ngờ chạy tới ôm chầm lấy YoSeob, còn quàng tay qua cổ anh ta. YoSeob cũng không vừa, anh ta vòng tay siết chặt lấy eo SoHyun, kéo cô gần về phía mình hơn. Chúa ơi, đừng nói là họ đang…

– Ê! Làm gì ở đây vậy?

– Omo…

Thiếu chút nữa là tim tôi bắn khỏi lồng ngực vì giật mình.

YoSeob bất ngờ ló đầu ra khỏi phòng tập, nhìn tôi bằng cặp mắt trân trối đầy khó hiểu. Tôi lắp bắp, cảm giác như lá gan đã bị ai ăn mất.

– À…tôi…tình cờ đi ngang qua đây thôi.

– Thế à? – YoSeob liếc mắt nghi ngờ – không phải cô cố ý theo dõi tôi đấy chứ?

– Anh điên à? Tôi đang bận chết đi được, thời gian đâu mà làm trò đó.

– Ừm, vậy thiết kế tới đâu rồi?

– Gần xong.

– Ồ. Đừng quên vụ giao kèo giữa chúng ta nhé!

YoSeob nhếch miệng cười ma mãnh rất đáng ghét. Chợt ánh mắt anh ta dừng lại nơi quả táo tôi đang cầm trên tay.

– Táo ngon đấy.

– Anh thích táo à?

Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

– Rất thích. Cho tôi được không?

Tôi rụt rè gật đầu nhẹ, chìa quả táo ra. Chỉ đợi có vậy, YoSeob nhanh chóng cầm lấy nó, đưa lên ngắm nghía vẻ thích thú rồi cắn phập một miếng. Nhìn anh ta ăn ngon lành, trong lòng tôi đột nhiên thấy vui lạ. Nhưng rồi chợt nhớ ra bên trong còn có SoHyun, tôi bối rối hắng giọng nói khẽ:

– Vậy thôi, tôi về đây.

Chẳng kịp để anh ta nói gì, tôi vội vã quay đầu đi thẳng.

Đứng trong thang máy, tôi tựa đầu vào tường, thở dài. Không biết tại sao tôi lại phản ứng như vậy nữa. Chỉ là…cảm giác lúc này rất khó chịu. Như một kẻ vụng trộm ngu ngốc để rồi chứng kiến một sự việc chẳng mấy hay ho cho lắm. Tôi chép miệng, cố xua đi những hình ảnh vẫn đang lởn vởn trong đầu, quay trở lại phòng làm việc và lao đầu vào thiết kế.

Khó chịu quá. Thực sự rất khó chịu.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s