[Oneshot][JunSeob] Những cậu bé biết yêu – Part 2


khục khục~

thú thật mình có dính tý nguy cơ bị viêm phổi mãn tính, sau khi lôi cái fic này ra từ một xó xỉnh bụi bặm nào đó trong máy , và giờ thì nó đã đóng rêu vài ba lớp dày cộp :| thật đáng sợ x_x

đồng thời mình cũng phát hiện ra một thực tế vô cùng đáng báo động:  máu pink trong người mình đã chai sạn đáng kể rồi huhu :(( kết thúc thời kỳ huy hoàng của series extra ASLFY cùng một số oneshot nhánh rễ, mình ngay lập tức lao vào viết MH và quay cuồng trong những toan tính, âm mưu, thủ đoạn hầm bà lằng và tự thấy bản thân mình bây giờ cũng thủ đoạn xấu xa không kém !@#$%^&*()…. Vì thế mình cần một thứ có thể cứu rỗi mình =)) và mình quyết định trở lại vs hai thằng nhóc cấp 1 ngu ngơ nhất thế gian này =,= đề phòng những bạn chưa đọc P1 hoặc đã đọc rồi và quên rồi *khả năng này chắc sẽ cao hơn 98% =))* nên mình đã stick P1 lên đầu rồi nhé ^_____^

anyway, hope you enjoy <333

Những cậu bé biết yêu – Part 2

JunHyung’s POV

1. Ngày nảy ngày nay, có một người phụ nữ nọ sau khi lấy chồng đã sinh hạ được một đứa con trai, đặt tên là Yong JunHyung. Yong JunHyung lớn rất nhanh, người cao ráo, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời, chẳng mấy chốc đã học lớp 5. Đương nhiên, làm sao đã biết yêu là gì. Với cậu, tất cả chỉ có một đam mê duy nhất: bóng đá. Còn bọn con gái á, xin lỗi nhưng vĩnh biệt đi nhé. Vì cậu sẽ chẳng bao giờ thèm để ý đến cái lũ điệu đà ấy đâu. Cậu thề chết luôn đấy, và thật sự thì bọn con trai thú vị hơn nhiều.

Những chuyện kể trên đây cho thấy cậu bé Yong JunHyung vẫn còn quá non nớt về cuộc sống bên ngoài. Nên một ngày cậu ta sẽ phải trả giá cho điều đó, sớm thôi.

– Mẹ, con không đi đôi giày này đâu!

JunHyung vặn vẹo.

– Nếu con muốn kịp giờ vào lớp thì khẩn trương lên!

Người phụ nữ nghiêm nghị nhìn đứa con trai. Nhưng cậu vẫn tiếp tục bướng bỉnh.

– Con không thể ra mắt cùng đội bóng với đôi giày này được. Mẹ lấy giầy thể thao cho con đi.

Bà mẹ thở dài, nhún vai với thái độ đầy bất lực. JunHyung hơi sốt ruột, tuy nhiên cũng không giấu nổi vẻ háo hức. Vì sao à? Hôm nay cậu chính thức được giới thiệu trước toàn trường với tư cách cầu thủ mới của đội bóng, đâu thể ăn mặc xoàng xĩnh quá được. Nói nhỏ nhé, lúc đánh răng cậu đã lấy trộm sáp vuốt tóc của bố, đứng trước gương hí hoáy tự làm đẹp bản thân. Do lỡ tay bôi khá nhiều nên trông có vẻ hơi cứng thì phải, nhưng không sao, rất ra dáng cầu thủ. Chưa kể đến bộ quần áo bóng đá đã được cậu lôi ra ngắm nghía không biết bao nhiêu lần trong vòng mười hai giờ đồng hồ, kể từ khi cậu nhận được nó ở trường vào ngày hôm qua. JunHyung nghĩ thầm, rồi người ta sẽ phải trầm trồ thán phục tài năng (cũng như vẻ đẹp =____=) của cậu.

Vậy là một ngày trời xanh, mây trắng nắng vàng, JunHyung sánh vai cùng đội tuyển bóng đá thiếu nhi của trường, vinh dự ra mắt. Đúng như dự đoán, các bé mà phần lớn là các bé gái không thể không dán mắt vào chàng trai hậu vệ cao gần nhất và đẹp trai nhất đội kia. Nhận thấy những ánh nhìn như muốn xuyên thủng mặt người khác ra ấy, JunHyung có phần hơi khó chịu, tuy nhiên cậu vẫn cố giữ vẻ phong độ của mình bằng khuôn mặt lạnh lùng, ra vẻ ta đây không thèm để ý. DooJun đứng cạnh huých vai:

– Sướng nhỉ? Trời ơi tôi đang sướng run cả người lên đây này.

– Xì, ra dáng một chút đi – cậu khẽ nhếch môi – mà cái băng đội trưởng bị lệch kìa.

DooJun giật mình, lúng túng sửa lại chiếc ghim bị tuột. JunHyung vẫn đưa mắt về phía trước, nhưng đột nhiên cậu có cảm giác bị ai đó nhìn rất mãnh liệt, tới mức nhột nhạt hết cả da mặt. Quay đầu sang bên, cậu bất ngờ gặp một cậu bé đang nhìn, à không, đang ngắm mình không chớp mắt mới đúng chứ. Cậu bé ấy có đôi mắt tròn ơi là tròn, to ơi là to, mái tóc đen ôm lấy hai cái má phúng phính, trắng trẻo và tròn trịa. JunHyung nheo mắt, cố nhìn kỹ thêm một chút nữa thì chợt như nhận ra đã bị phát hiện, cậu bé ngượng ngùng đưa hai tay lên che kín mặt. Cậu thoáng ngạc nhiên, và hơi cụt hứng nữa, bị mấy ngón tay mũm mĩm ngắn cũn kia che hết rồi. JunHyung bất giác mỉm cười, trong tích tắc dường như cảm thấy đầu óc bị thứ vô hình nào đó va vào đầu làm cho choáng váng.

Từ hôm ấy, JunHyung chính thức bắt đầu những tháng ngày phải trả giá cho sự nông cạn về cuộc sống của chính mình. Nói thế nào nhỉ, ừ thì chưa phải là yêu, nhưng là cảm giác muốn quan tâm, muốn để ý tới ai đó thôi mà.

*>:)*

*đập cho cái bây giờ, dám cười nham hiểm à*

*=.=*

JunHyung không biết tên của cậu bé đó, cũng không dám đi tìm hiểu. Trời ơi, ngại lắm chứ. Mà hình như học ở tầng một nhà C thì phải, đó là khu lớp 3, vậy là kém cậu một lớp rồi. Cậu hay nhìn thấy người ta đứng chống cằm ở lan can lắm nhé, vẫn khuôn mặt tròn bầu bĩnh và đôi mắt tròn mở to, ngắm nghía trời đất đầy mơ mộng. Sao cậu ấy không đi chơi cùng bạn bè nhỉ, cứ đứng đó suốt thôi, JunHyung nghĩ thầm. Nhưng có vấn đề gì đâu, vì cậu sẽ có vô vàn cơ hội ngắm người ta rõ hơn chứ sao nữa. Đôi lúc cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu khi đi với hội bạn, chúng nó cứ nhảy chồm chồm lên rồi la hét inh ỏi làm chắn hết tầm nhìn của cậu. Vậy là từ đó JunHyung bắt đầu có thói quen đi thụt lùi ra sau một chút, trên tay cầm lon coke, thỉnh thoảng lại liếc về phía lan can quen thuộc ấy. Thật kỳ lạ, hầu như lúc nào cậu bé cũng ở đó, tỏa sáng dưới ánh nắng như một thiên thần có đôi cánh bé xíu trong những cuốn truyện tranh màu sắc. Đẹp đến nỗi cậu chỉ muốn giấu biến cậu ấy vào một góc nào đó chỉ mình cậu biết thôi, như vậy sẽ chẳng ai đến lấy đi mất được. Nhưng làm thế nào để làm bạn với thiên thân bây giờ?

2.

– Ủa, mang kẹo mà không chia cho bạn bè nhé!

JunHyung đắc chí khi nhìn thấy trong cặp sách của DooJun một hộp sô cô la to đùng.

– A! Để nguyên đấy, tôi cấm cậu đụng vào nó!

DooJun hốt hoảng chạy đến, đẩy JunHyung sang một bên khiến cậu hơi bất ngờ. Làm gì mà khiếp thế cơ chứ, không cho thì thôi.

– Cái này…tôi phải làm quà tặng người ta – DooJun ngượng ngùng nói – lần sau tôi sẽ mang cái khác cho cậu.

– Hả? Tặng quà á? Cậu định tặng ai cơ? – JunHyung ngạc nhiên ôm bụng cười, nhìn thằng bạn vốn rất năng nổ mạnh dạn giờ lại ngu ngơ khó hiểu – Hóa ra lâu nay cậu đã có người để trong lòng rồi cơ à?

Chậc. Trẻ con bây giờ hoành tráng như vậy đấy *sigh*

– Ừh thì…có một em học lớp ba, mới nhìn thấy lần đầu đã thích luôn rồi – DooJun bẽn lẽn trả lời – nhưng mà không biết thế này đã đủ chưa…

– Trời ơi, yên tâm – JunHyung vỗ cái bộp lên vai cậu bạn – tôi cá là với cái mác đội trưởng đội bóng cộng với vẻ điển trai không – kém – gì – tôi của cậu thì mười phần sẽ thành công cả mười.

Tất nhiên, đó tiếp tục là lời nói của một kẻ còn thiếu hiểu biết. Và cậu ta chuẩn bị phải trả giá cho điều đó, lần thứ hai.

Bởi vì khi biết được đối tượng của DooJun là ai, JunHyung đã hoàn toàn chết lặng. Chết ngắc ngứ. Chết đứ đừ đừ. Chết cứng họng.

Chẳng phải là thiên thần đấy sao?

Cậu gần như tê liệt khi thấy thiên thần bước ra, mái tóc đen mềm mượt, khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, đôi mắt tròn xoe mở to nhìn DooJun giơ ra trước mặt một bông hồng. Hai gò mà kia bỗng trở nên đỏ ửng vì ngượng, dưới ánh nắng trông cậu ấy càng trở nên đáng yêu hơn. DooJun lại tiếp tục lôi từ sau lưng ra hộp kẹo ban sáng, tiếp tục nói gì đó nữa. Phải chăng là một lời tỏ tình?

Cả thế giới bỗng dưng sụp đổ ngay trước mắt. JunHyung đột nhiên chỉ muốn ngất lăn ra đó, còn hơn phải nhìn cảnh thiên thần bị cướp đi mất bởi chính thằng bạn thân của mình.

– Nhưng em…em thích người khác mất rồi. Xin lỗi hyung!

Hở? Gì cơ?

Trong khi mọi người đứng xung quanh hồi hộp chờ đợi một câu trả lời không kém phần lãng mạn thì lời nói duy nhất ấy gần như phá vỡ tất cả. Và đồng thời cũng kéo JunHyung ra khỏi nguy cơ bị ngất.

Không phải nhận lời, mà là từ chối sao?

Dứt lời, thiên thần của cậu bất ngờ quay lưng chạy vụt vào lớp, bỏ lại DooJun với hộp kẹo và bông hồng trên tay. Vừa buồn vừa xấu hổ, thằng bé bắt đầu đỏ hoe hai con mắt, đưa tay dụi lấy dụi để. Chẳng thể ngờ đội trưởng đội bóng đá quyền uy mới nhậm chức lại có ngày thất bại thảm hại như vậy, lại còn ở trước mặt bao nhiêu người nữa. JunHyung lắc đầu tiến tới, giải tán đám đông xung quanh, đồng thời đưa DooJun về lớp. Khổ thân thằng bé, chuẩn bị kỹ càng như vậy mà…Lặng lẽ vỗ vai bạn, cậu vừa lựa vài câu nói động viên, vừa…

…cười thầm.

DooJun là một người tốt, một người bạn tốt của cậu.

Nhưng điều đó không đủ để JunHyung kìm nén nỗi sung sướng đang vỡ òa trong lòng. Thật may là thiên thần đã không bị cướp đi mất, cậu tự nhủ. Nếu không cậu hoàn toàn có thể bị đột quỵ, hoặc nặng hơn là tắc thở ngay lập tức. Nghĩ đến đó, JunHyung bất giác rùng mình. Thiên thần phải là của cậu, đừng ai có ý định nhòm ngó hết, nếu không muốn gặp thất bại. Còn cậu, chắc chắn sẽ chiến thắng, niềm tin vào bản thân của cậu là bất diệt mà.

Ơ, cũng không hẳn.

“…em thích người khác mất rồi. Xin lỗi hyung!”

Trong lòng JunHyung đột nhiên cảm thấy lo lắng kỳ lạ.

Thiên thần…đang có đối tượng theo đuổi rồi sao?

Cậu nắm chặt tay lại, đôi lông mày dài nhíu lại cực độ.

Kẻ chết tiệt đó, rốt cục là ai? Là ai???? Cậu thề sẽ sút một cú đá tung đầu hắn, khiến hắn phải quỳ xuống dưới chân cậu van xin lạy lục, cho tới khi cậu hả giận thì thôi.

Vậy là ngoài thiên thần đáng yêu, từ nay lại có thêm một kẻ giấu mặt mang tên X nào đó choán một phần tương đối trong tâm trí vốn đã vô cùng hạn hẹp của JunHyung, chỉ khác rằng đó là mối quan tâm rực lửa, sẵn sàng thiêu rụi đến tận xương cốt bất kỳ ai dám nhắc tới hắn trước mặt cậu.

Buổi chiều tan học, JunHyung tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng về nhà. DooJun có rủ cậu ở lại đá bóng, nhưng biết sao được, hôm nay là sinh nhật mẹ mà. Cậu định sẽ rẽ qua một cửa hàng bán hoa tươi, với số tiền ít ỏi đã tiết kiệm được trong hai tháng, mua một bó tường vi thật đẹp để tặng mẹ. Chà, cảm giác giống như đứa con đã trưởng thành, biết suy nghĩ thấu đáo rồi đấy. Tưởng tượng đến đó, JunHyung chợt nhoẻn miệng cười toe toét. Chắc mẹ sẽ vô cùng ngạc nhiên và hạnh phúc, nhân lúc đó cậu sẽ lựa lời xin mẹ mua cho bộ trò chơi điện tử mới cứng vừa phát hành tại trung tâm mua sắm hai ngày trước. Quá tuyệt!

Mùa thu lá rụng, JunHyung vừa đi vừa dùng chân nghịch nghịch vài chiếc lá khô rơi trên đường. Âm thanh giòn tan nghe thật vui tai. Rẽ vào con ngõ tắt dẫn về nhà, cậu vui vẻ huýt sáo, lắc lắc mớ tóc mái lòa xòa trước trán. Lại dài ra rồi, hôm nào phải đi cắt lại mới được.

Chợt JunHyung bỗng nghe  thấy vài tiếng động lạ vang lên phía trước.

Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu rảo bước nhanh hơn, cho tới khi bắt gặp một cảnh tượng kinh khủng.

Hai thằng con trai, có lẽ kém tuổi cậu, đang hùa nhau bắt nạt một đứa con trai khác, với ý định giành giật túi bánh ngọt trên tay cậu bé. Ở tiểu học, những chuyện như vậy quả thực rất bình thường, vì thế JunHyung cũng chẳng mấy quan tâm, nhưng lần này thì khác. Dù đứng ở khoảng cách tương đối xa nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên thôi, cậu đã ngay lập tức nhận ra cậu bé đó.

Chẳng phải là thiên thần sao?

Vừa lúc đó, đứa nhóc có mái tóc đỏ cam bất ngờ xông tới, đẩy thiên thần ngã nhào xuống đất. Chưa hết, tên đồng bọn cao gầy còn lại cũng nhanh chóng cúi xuống giật mất túi bánh. JunHyung trừng mắt, dám làm như vậy với thiên thần của cậu ư?

“Lũ chết tiệt, ta sẽ cho bọn mi một bài học”

Hùng hổ bước đến với ánh nhìn tóe lửa, cậu gằn giọng:

– Trả lại ngay, không thì đừng trách!

Hai tên nhóc đang đắc chí với chiến lợi phẩm vừa thu được, bất chợt giật bắn mình khi nghe thấy tiếng người phía sau lưng. Chẳng cần JunHyung nói thêm câu gì nữa, bọn chúng ngay lập tức la hét rồi cắm đầu chạy thẳng, y như gặp phải ma vậy. Đương nhiên rồi, lúc tức giận trông cậu rất đáng sợ, cái này chắc chắn là theo gen của mẹ. Nhưng gen cậu trội hơn, mẹ phải cầm roi quát tháo mới thật sự thấy khủng khiếp, còn cậu chỉ cần trừng mắt, cộng hưởng với vẻ mặt lạnh như băng, cũng đủ khiến khối người run sợ.

Nhặt túi bánh mà hai đứa trẻ kia vứt lại, cậu từ tốn phủi phủi vài hạt bụi dính trên đó, đồng thời đưa mắt nhìn sang. Thiên thần đang ngồi sụp trên nền đất, hai tay ôm chặt lấy đầu gối khóc thút thít. JunHyung cắn môi, có lẽ cậu bé đau lắm. Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, cậu nói khẽ vào tai thiên thần:

– Này nhóc~ đừng khóc nữa!

Vẫn còn sụt sịt à? JunHyung cảm thấy hơi bối rối, không biết phải làm sao để thiên thần nín hẳn đây? Liệu…có nên ôm em ấy không? Bất chợt, thiên thần ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhìn gần bầu bĩnh và trắng trẻo vô cùng, hai bàn tay mũm mĩm dụi dụi đôi mắt to tròn. Chiếc mũi nhỏ xinh đỏ ửng, đôi môi mềm mại ửng hồng, quả thật cậu chỉ muốn nhào tới cắn lên đó một phát, nhẹ thôi cũng được. JunHyung từ tốn hỏi:

– Nhà em ở đâu để anh đưa về?

Có vẻ đã nín thật rồi. Nhưng sao thiên thần cứ mắt tròn mắt dẹt nhìn cậu thế kia? JunHyung hơi chột dạ, bất chợt nhớ đến túi bánh đang cầm trên tay, liền lập tức đưa nó về phía cậu bé, không quên nhoẻn miệng cười.

Chắc hẳn đây phải là nụ cười ngu ngốc nhất thế gian, thật mà, bởi vì kẻ đang yêu đích thị là một kẻ ngốc chính hiệu.

*thừa nhận rồi nhé >:)*

*thích ăn đập à? :-w*

*(u_u)*

Đỡ lấy túi bánh từ tay cậu, thiên thần dường như rất ngạc nhiên. Cũng phải thôi, đang bị bắt nạt tự dưng có anh hùng xuất hiện ra tay cứu giúp, không nhạc nhiên sao được. Cậu bé ú ớ định nói gì đó, có lẽ đang nhớ lại địa chỉ nhà. JunHyung cười thầm, trời ơi đúng là chúa thương người tốt mà, cậu sống trên đời lại đức độ như vậy, cuối cùng cũng có cơ hội làm bạn với người ấy rồi.

Đột nhiên, thiên thần vội vã đứng dậy, cầm theo túi bánh ngọt và…bỏ chạy.

Viễn cảnh màu hồng vừa được cậu vẽ ra trong tưởng tượng, bất ngờ trở nên xám xịt bởi chớp giật mưa giông.

JunHyung bàng hoàng nhìn theo, bóng dáng thiên thần lúc này đã mất dạng nơi cuối ngõ. Như vậy là sao? Không lẽ…không lẽ hàn khí lạnh lẽo quanh người cậu khiến thiên thần hoảng sợ ư? Hay thiên thần nghĩ cậu là quỷ sa tăng, là ông ba bị, là kẻ bắt cóc tống tiền? JunHyung khóc dở mếu dở, đành cười ngu thất thểu về nhà, quên luôn cả việc mua hoa tặng mẹ. Tất nhiên, mẹ không lấy làm buồn vì điều đó, chỉ là bộ trò chơi điện tử cũng biến mất luôn theo viễn cảnh hạnh phúc ngập tràn của cậu.

3.

Bực!

Bực ơi là bực!

Hôm nay JunHyung bước vào lớp với khuôn mặt đen kịt như Bao Công. Vừa nhìn thấy cậu, DooJun ngày thường lắm mồm là thế mà cũng biết điều im bặt, còn không dám lại gần. Đừng hiểu nhầm, không phải cậu vừa đi nghỉ mát ngắn ngày về đâu.

Tất cả là tại nó! Tại con nhỏ đó hết!

JunHyung đập mạnh thước kẻ xuống bàn khiến nó gãy làm đôi. Cậu đã sớm biết mà, bọn con gái rất đáng ghét, thật sự rất đáng ghét. Mà đáng ghét nhất chính bởi vì cái mác con gái nên cậu không thể lôi cổ bọn nó ra mà tẩn cho một trận được.

Goo Hara. Hoa khôi lớp 2B. Con gái bạn thân của mẹ cậu.

Nói đến đây chắc cũng dễ hiểu, những bà mẹ khi mang thai thường rỗi hơi ngồi xuống tán gẫu với nhau, nói đủ thứ chuyện xung quanh việc sinh đẻ như làm sao để chọn sữa bột cho bé, loại tã nào có khả năng thấm hút tốt nhất, và kết luận bằng một lời hứa hẹn mây bay gió thoảng rằng “nếu con chị là con gái, nếu con tôi là con trai, thì sau này hãy để hai đứa lấy nhau nhé!” =,=.  Đúng là sự ngớ ngẩn không thể tin nổi của những bà bầu.

Khốn nỗi, trong khi cậu tỏ ra ghét con bé đó ra mặt, thì nó vẫn không thôi bám dính lấy cậu. Chính xác là nó CỰC KỲ thích cậu.

Sáng nay khi nó bất ngờ xuất hiện trước cổng, cậu đã linh cảm thấy điềm dữ. Hậu quả là nó đi theo cậu từ nhà tới trường, chưa kể còn nắm chặt lấy tay cậu, tỏ vẻ thân thiết lắm. Cậu chỉ thấy nhột nhạt khắp người, hận không thể ẩn cho nó ngã dúi. Nhưng đã bực lại càng thêm buồn, hôm nay cậu chẳng thấy thiên thần đâu cả, cái dáng nhỏ xíu quen thuộc vẫn đứng chống cằm mơ mộng nơi hành lang mỗi sáng. Sao thế? Thiên thần bị ốm chăng? JunHyung  mặt ngu nghĩ ngợi. Không lẽ di chứng của vụ việc chiều qua khiến thiên thần đổ bệnh rồi? Dù sao cũng sẽ là một ngày buồn tẻ vô cùng. Rời lớp học, cậu rảo bước về phía bãi cỏ sau trường.

Một màu xanh tươi mát bất ngờ trải rộng ra trước mắt. Nắng vàng ươm lấp lánh giữa những khóm lau dại mọc um tùm, phản chiếu trong những giọt sương đêm còn đọng lại trên cành lá. Gió nhẹ nhàng thổi từng cơn, ướp lấy không khí mùi hương thanh khiết của tiết trời mùa hạ tinh khôi. Bầu trời tháng Sáu trong vắt, thấp thoáng những dải mây trắng nõn lơ lửng. JunHyung hít một hơi căng tràn lồng ngực. Cậu bất chợt nhớ lại khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, chiếc mũi đỏ ửng vì khóc nhè, và đôi mắt đen láy mở to nhìn cậu không chớp.

Thiên thần của cậu quả thật rất đẹp.

Cậu nhất định phải nói ra điều ấy.

Đưa mắt nhìn cây anh đào nơi góc sân, JunHyung im lặng ngắm những tán lá xanh ươm, lấp ló những nhành lộc non mới nhú, nhẹ đung đưa trong gió thoảng. Cậu khẽ nhếch môi cười.

“Ngày bế giảng, nếu anh đào nở hoa mình sẽ tỏ tình, được chứ?”

 

Đoạn kết

Dưới gốc anh đào ngày hè nở rộ, rải đẩy những cánh hoa màu hồng nhạt bé xíu dễ thương…

– Nhóc ở đây đợi ai thế?

– Dạ? À, em đang…đợi anh mà.

– Đợi anh? Nhóc có chuyện gì muốn nói với anh sao?

-…

– Anh cũng có chuyện cần nói với nhóc đây, nhóc nói nhanh lên để anh còn nói nào.

-…

– Khó nói lắm à? Vậy để anh nói trước nhé…?

*chụt*

– Sao nhóc nhìn anh ghê thế?

– Sao anh lại hôn vào má em?

– Nhóc giận à? *mặt buồn*

– Không phải, nhưng em không thích hôn ở chỗ đó.

– Vậy chỗ nào thì mới được?

*chụt*

– Từ lần sau sẽở chỗ này nhé!

Bạn bé nhỏ cười toe toét, cặp môi hồng hào chu lên đầy tinh nghịch, không hề chú ý tới  gương mặt đang ngày càng nóng bừng của bạn cao cao nào đó đang đứng đối diện.

và thế là bạn cao cao tên X này chính thức tan biến~

 

The end-.-

*bạn nào thấy phần kết có hơi  cụt lủn thì, mình thành thật xin lỗi nhé vì mình chẳng nghĩ ra gì hơn =))*

2 thoughts on “[Oneshot][JunSeob] Những cậu bé biết yêu – Part 2

  1. cassxiro

    chào bạn, mình là fan của bạn từ rất lâu rồi 8-> thật sự bạn viết fic rất rất rất hay T T
    nói chung là mình thấy mấy cái thằng trong này mất hết hình tượng quá :-?? về cơ bản thì đáng yêu nhưng nghĩ một cách sâu xa là ngu thấy sợ =)) 8-}
    mình có ý kiến là bạn sửa đoạn kết giùm mình vì thật sự là nó không thể nào cụt hơn được nữa.
    cảm ơn và xin hết.
    p/s: bạn cho mình làm quen :”>

    1. helloimjmy Post author

      này bạn kia *chỉ trỏ tùm lum* bạn stalk mình đấy à =)) đừng có lảm nhảm và ném đá mình nữa vì mình đã sửa lại đoạn kết theo yêu cầu của bạn rồi đấy =; nhất bạn thôi =;

      mà này *nói nhỏ* mình cũng là fan của bạn từ rất lâu rồi =))) hỡi toiletmates của mình =)) chúng ta là couple rạng ngời không chói lóa và đầy quyền uy *cười rách họng*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s