[Drabble][JunSeob] Chocolate


Author: Sứa độc tài và chuyên quyền (chả hiểu sao mình lại viết thế :-j =)))

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi =;

Pairing: JunSeob aka JunYo

Category: Pink, pink, pink, và pink~

Rating: T

A/N: Quả thật mình cảm thấy rất hạnh phúc khi có thể cho ra lò một fic pink, mặc dù nó chỉ là drabble =)) dù sao mình cũng đang hừng hực trong người cái quyết tâm không để máu pink bị chai sạn *O* anw những mẩu truyện siêu đáng yêu của bạn Sứa đã trở lại =)) hope you enjoy it <333

Chocolate

(OST – presented by Taru <3)

JunHyung rất ghét chocolate.

Không phải vì anh ghét đồ ngọt, sự thật anh là một trong những thành viên hay ăn đồ ngọt nhất B2ST, nhưng chưa bao giờ là chocolate cả. Quả thật anh không thích hương vị của chocolate, vừa ngọt, vừa đắng, lại rất cứng. Những loại ngọt hẳn ăn rất ghê, còn những loại đắng hẳn ăn lại muốn ói. JunHyung đã không dưới ngàn lần thắc mắc tại sao người ta hết sức ưa chuộng chocolate đến vậy, trong khi trên đời còn hàng đống loại kẹo ngon khác, singum chẳng hạn. Hơn nữa, chocolate chỉ tổ làm tăng cân, nói chung không hề có lợi cho sức khỏe. JunHyung thì ngược lại, luôn chú ý tới chế độ dinh dưỡng của mình, bằng cách uống coke mỗi ngày và ăn khoai tây rán khi làm việc muộn buổi đêm.

Tuy nhiên vào một hôm, JunHyung bất chợt nhận ra những viên chocolate kỳ lạ cứ liên tục xuất hiện dưới gối mình. Ban đầu anh nghĩ chắc do ai đó vô tình để quên; điều này hoàn toàn hiểu được bởi các thành viên trong nhóm vốn sinh hoạt rất bừa bãi, nhưng nó lại xảy ra trong suốt hai tuần liền và dường như không có dấu hiệu dừng lại. JunHyung cảm thấy rất bực mình, mỗi sáng thức dậy chúng đều nằm ở đó như muốn trêu ngươi anh vậy. Tuy nhiên, cũng không khó để anh xác định được kẻ đứng đằng sau tất cả những chuyện này.

Yang YoSeob, maknae giả của B2ST. Một kẻ nghiện chocolate chính hiệu và thường xuyên khiến mọi người xung quanh phát điên bởi những trò đùa ngớ ngẩn của mình.

JunHyung quyết định hỏi thẳng YoSeob cho ra nhẽ. Sau khi bữa ăn tối đã kết thúc khá lâu, anh đột ngột xông vào phòng cậu nhóc. Điều này khiến YoSeob thật sự giật mình, cậu vội vàng giấu thứ gì đó đặt trên bàn ra sau lưng khi nhìn thấy anh, nhưng JunHyung đã kịp nhận ra đó là loại chocolate cùng hãng với những viên kẹo mà anh đã tìm thấy được. Chậm rãi đóng cửa lại, anh bước đến gần YoSeob, lúc này đang cúi gằm mặt như một kẻ vụng trộm:

– Đồ láu cá.

– Em…không có.

Cậu lắp bắp.

– YoSeob, anh.không.thích.chocolate.đâu.

JunHyung cố ý nhấn mạnh từng chữ.

YoSeob tròn mắt nhìn anh. Cậu bĩu môi, khuôn mặt bầu bĩnh bất chợt méo xệch.

– Anh nói dối! Anh đã thay đổi khẩu vị rồi.

Là sao? JunHyung nhíu mày, anh chẳng hiểu gì cả.

– Em biết điều đó – YoSeob tiếp tục nói bằng giọng như sắp khóc đến nơi – em đã nghịch điện thoại của anh, và ở phần lịch, anh đã ghi chú rất nhiều ngày, tất cả đều có chữ “chocolate” ở đó. Chơi với chocolate, ngủ với chocolate, đi ra ngoài cùng chocolate, tặng chocolate một cái ôm…em đã nhìn thấy hết rồi.

– Hả?

JunHyung ngạc nhiên.

– Đừng giấu em mà, anh đã bắt đầu thích chocolate phải không? Thậm chí còn thích nó…hơn cả em nữa?

Đến đây thì JunHyung không nhịn cười nổi.

Một cậu nhóc đang ghen.

– Anh cố tình chọc tức em đấy à?

YoSeob bắt đầu tỏ ra giận dỗi.

– Tại em ngốc quá.

– Anh cười vì em ngốc sao?

JunHyung gật nhẹ, anh ngồi lên giường và nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

– Nghe này, đó là một loại chocolate vô cùng đặc biệt. Thậm chí anh có thể ăn nó hàng ngày mà không biết chán.

– Vậy à?

YoSeob mặt buồn xo.

– Em có muốn xem nó không?

Nhìn cậu nhóc ngập ngừng gật đầu, JunHyung khẽ nhếch môi cười. Anh bất ngờ cúi xuống cắn nhẹ một cái lên đôi môi hồng mềm mại kia.

– Như vậy được chưa nào?

YoSeob lại tròn xoe đôi mắt. Cậu lắp bắp:

– Chocolate của anh…là em à?

– Ừ.

JunHyung đáp cụt lủn, như thể đó là một điều rất hiển nhiên.

– Tại sao?

YoSeob mặt ngu thắc mắc.

– Vì mỗi lần hôn em đều có vị chocolate chứ sao? YoSeob, em ăn chocolate hàng ngày mà.

– Thật à? Nhưng anh không thích chocolate mà, phải không? Em sẽ không ăn nữa nếu anh muốn.

– Chẳng sao cả, vì anh có thể hôn ở những chỗ khác.

JunHyung nở nụ cười gian tà, anh nhẹ nhàng ngậm lấy vành tai đỏ ửng của cậu rồi trượt dần nụ hôn xuống cổ, đồng thời đẩy nhẹ cậu nằm xuống. Gương mặt YoSeob ửng hồng vì ngượng ngùng, cậu khẽ cắn môi và điều đó càng mê hoặc JunHyung hơn.

– Giờ thì anh sẽ ăn hết thanh chocolate này cho em xem, được chứ?

JunHyung thì thầm, trước khi kéo cậu chìm trong những nụ hôn dài bất tận.

– The end –

3 thoughts on “[Drabble][JunSeob] Chocolate

  1. cassxiro

    tớ rất vui vì cuối cùng hai bạn trẻ lại ba chấm rất hint ở cuối fic :D<
    tớ xin hết! *cười ầm ĩ*

  2. Pôg Gòn

    bạn ơi , mình thấy cốt truyện rất hay , bạn có thể cho mình chuyển JunSeob thành HaeHyuk ver đc không ạ ? mình cảm ơn nhé ! ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s