[Longfic][Fanfic] Babo~♥ – Chap 4


Chap 4: Thỏa thuận ngầm

Cube Entertainment. Phòng chủ tịch.

– Rất may chuyện lần này chưa phát tán rộng rãi, nhưng từ trước tới nay B2ST vốn được biết đến với phong cách thời trang khá đẹp mắt nên cũng nhận được không ít phản ứng tiêu cực – chủ tịch Hong nghiêm giọng – cô Jung, tôi sẽ châm chước coi như cô chưa kịp thích ứng với công việc, nhưng sẽ không còn cơ hội thứ hai đâu.

– Vô cùng xin lỗi ngài. Tôi sẽ chú ý hơn ạ!

Tôi cúi đầu lí nhí đáp rồi lặng lẽ ra ngoài.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, tôi đứng tựa lưng vào tường, khẽ thở dài. Thú thật nãy giờ vì quá sợ nên đến việc hô hấp tôi còn thấy khó khăn. Cứ tưởng là sẽ bị sa thải ngay lập tức cơ, chưa kịp khẳng định thực lực thì đã gây ra một việc động trời, uy tín tự nhiên giảm hẳn. Liệu họ có nghi cái bằng tốt nghiệp loại ưu kia thực ra chỉ là một tờ giấy làm giả vô giá trị không hơn không kém?

Nhưng xét đi xét lại, đây thực ra là lỗi của ai nhỉ?

Nghĩ đến đó, trong đầu tôi lập tức lóe lên một tia lửa phừng phừng. Bước chân chạy đi mỗi lúc một nhanh, thẳng tiến tới căn phòng chết tiệt nào đó ở tầng năm!

– Này Yang YoSeob!

Tôi giận dữ đẩy cửa lao vào. Trong phòng tuy bật đèn sáng, nhưng không có ai.

– Quái lạ, không ở đây thì ở đâu nhỉ?

Tôi lẩm bẩm. Bất chợt điện thoại trong túi bỗng reo.

– Ai đấy ạ?

– Thế nào? Bị chủ tịch mắng vui chứ?

– Hả? Là anh à, đồ khốn! – nhận ra kẻ đang lảm nhảm ở đầu dây bên kia, tôi gần như rít vào ống nghe – anh hại tôi chưa đủ khổ sao? Mà anh lấy số này đâu ra vậy?

– Câu hỏi ngớ ngẩn. Cô là nhân viên của tôi sao tôi lại không biết số điện thoại của cô?

– Tôi là nhân viên của anh? Điên rồi chắc.

– Thế cô làm stylish riêng cho ai?

Tên đáng ghét, tôi có thể tưởng tượng khuôn mặt anh ta đang cười nhếch mép vô cùng đắc ý.

– Anh có chịu để tôi thiết kế cho đâu – tôi nhăn nhó – mà tại sao anh lại làm như vậy được cơ chứ. Tôi ăn mắng anh hả hê lắm đúng không?

– Đúng đúng, cô nói đúng đấy – YoSeob phá ra cười sặc sụa – nhưng thôi, tôi sẽ không làm khó dễ cô nữa.

– Thật không? – tôi trố mắt, trong lòng khấp khởi mừng thầm.

– Ừ, tuy nhiên có một điều kiện như thế này.

– Là gì? Tôi biết ngay mà, đồ thủ đoạn =.=”

– Mấy ngày nữa chúng tôi sẽ chụp ảnh quảng cáo cho tạp chí B2STRISING. Phần ảnh riêng của từng thành viêng không nói làm gì, nhưng sẽ có một phần ảnh đôi tương đối đặc biệt.

– Thế thì sao?

– Tạp chí có ý định mở cuộc bình chọn để các fan bỏ phiếu xem trong từng cặp bộ trang phục nào đẹp hơn. Tôi cùng đôi với JunHyung.

– Ý anh là…?

Tôi lờ mờ đoán ra một suy nghĩ điên dồ nào đó trong cái đầu quái quỷ kia.

– Nếu tôi thắng, ok từ nay cô sẽ vô cùng thoải mái, thậm chí tôi sẽ tạo điều kiện để cô hoàn thành tốt công việc. Nhưng nếu tôi thua… – ngừng một lúc, YoSeob nói tiếp, giọng đầy mờ ám – thì không chỉ thiết kế đâu, mà cô sẽ phải làm cho tôi nhiều việc nữa đấy!

***

Hoa hết cả mắt.

Mệt mỏi bước vào nhà, tôi ngay lập tức nằm vật ra giường. Chúa ơi, một ngày vô cùng bận rộn. Cả buổi sáng ở công ty chỉ để họp bàn với ban thiết kế về chủ đề của bộ ảnh sắp tới, đến chiều thì chôn chân trong phòng ngồi nghĩ ý tưởng, nhưng tuyệt nhiên với đề tài “Những góc màu mới” thì tôi chẳng đi đến cái đích nào hết. Quẳng tập giấy vẽ nham nhở sang một bên, tôi vùi mặt vào chiếc gối, định ngủ một giấc rồi dậy đi làm thêm. Tuần trước một chị tôi mới quen trong ban đã giới thiệu một quán café mới mở hiện nay đang tuyển nhân viên. Ca làm của tôi kéo dài từ  6 rưỡi đến 10 rưỡi tối. Thật ra đi làm ở CUBE cả ngày, sau đó lại đi làm thêm tới tận khuya như vậy rất mệt nhưng tạm thời tôi còn nhiều thứ phải trang trải, thời gian đầu này đành chịu khó vậy, về sau ổn định rồi sẽ tính tiếp.

Nơi tôi làm thêm không xa lắm, chỉ cách căn hộ khoảng vài trăm mét. Đó là một quán café khá nhỏ nằm phía ở góc đường, được bài trí đúng với kiểu tôi thích: cửa kính trong suốt, bàn ghế bằng nâu gỗ sơn bóng, ánh đèn vàng ấm áp và những ly thủy tinh đầy màu sắc của các loại sinh tố hoa quả. Liếc nhìn biển hiệu “Handel & Gretel”, tôi đẩy cửa bước vào. Tiếng chuông gió kêu leng keng. Vì đã tương đối muộn nên quán chỉ lác đác vài vị khách. Cúi chào anh quản lý đang chuẩn bị ra về, tôi đi tới tủ đựng đồ, lấy tạp dề và mũ. Trông chúng khá được đấy chứ, tôi tự nhủ. Quay lại quầy pha chế, tôi thấy một nhân viên khác cũng đang đứng đó, lúi húi bên cốc capuchino. Nhìn động tác, có lẽ là đang vẽ hình nghệ thuật lên lớp bọt cafe. Tò mò, tôi chạy lại xem thử. Thực ra tôi khá hứng thú với bí quyết này, mỗi tội từ trước đến nay làm toàn hỏng, chẳng thể nào học được thành công.

Thật ngạc nhiên, chỉ trong vài giây và một hình trái tim hoàn hảo đã được hoàn thành.

– Đẹp quá! – không kìm được tiếng xuýt xoa, tôi đưa hai tay lên vỗ nhẹ – tay nghề quả là cao siêu. A, quên chưa giới thiệu, em là Jung MinYoung, nhân viên mới, sẽ làm việc cùng ca với anh từ hôm nay.

Tôi nhanh chóng cúi đầu, chìa tay ra phía trước. Nhưng cũng chính giây phút đó, tôi chợt nhận ra người đang đứng trước mặt mình, bằng một khuôn mặt không thể nào bất ngờ hơn.

– Còn anh là…

Người thanh niên dáng cao ráo, mỉm cười thân thiện bắt tay tôi.

Lee DongHae?

***

– Thì ra là người Việt Nam – DongHae gật gù, cầm trên tay cốc café còn nóng hổi – em tới Hàn Quốc lâu chưa?

– Ừm, mới được gần hai tuần thôi ạ.

Tôi ngượng ngùng đáp.

DongHae thật sự rất đẹp trai. Mái tóc nâu cắt gọn che phủ vầng trán, gương mặt không có những nét nổi bật nhưng vẫn khiến người ta ngây ngất bởi vẻ hiền hòa, đôi mắt sáng, ánh nhìn chân thành và nụ cười dịu dàng. Nhìn chung tất cả những điều vụn vặt đó gộp lại tạo thành một tổng thể vô cùng hoàn hảo. Ngay cả cái cách anh tạo ấn tượng cho người khác trong lần đầu gặp mặt cũng thật đặc biệt, không ồn ào hay phô trương, đơn giản chỉ là sự tự nhiên, giống như những người bạn thân đã lâu ngày không gặp.

Đây là cảm giác mà mọi người vẫn gọi là nghẹn nắng sao?

Tôi cay đắng thầm cười mỉa bản thân.

Chắc không phải đâu.

***

Sáng sớm tại CUBE Entertainment.

Tôi ngáp ngắn ngáp dài, uể oải bước vào công ty. Hôm qua gần như thức cả đêm, nhưng lúc về nhà chẳng hiểu sao lại không ngủ được, vậy là mới hơn 7h đã xách túi đi làm. Ngoài đội bảo vệ thì hầu như chưa có ai tới cả. Khẽ thở dài, tôi tự nhủ, việc đầu tiên có lẽ sẽ phải suy nghĩ tiếp về ý tưởng cho bộ ảnh sắp tới. Chủ đề là “Những gam màu mới”, và trong đầu tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng, thế là thế quái nào cơ chứ? Đứng trên hành lang vắng bóng người, tôi bực tức vò đầu bứt tai. Sẽ chẳng áp lực đến vậy nếu không phải tên khốn Yang YoSeob kia tự nhiên nghĩ ra trò cá cược quái gở. Cái gì? Làm nhiều việc khác nữa cho anh ta á? Có nghĩa là như ôsin chắc? Mới tưởng tượng đến đó thôi tôi đã thấy rùng mình. Một kẻ biến thái và thích đày đọa người khác. Sao anh ta không để cho tôi yên thân nhỉ? Dù sao tôi cũng có ý tốt, tôi là người giúp anh ta ăn mặc hàng ngày cơ mà? Hay là anh ta thích tự thiết kế, hoặc cũng có thể anh ta chẳng quan tâm, mặc cũng được không mặc thì thôi? Đấy, mỗi lần quyết tâm nghĩ ý tưởng thì tôi lại đi đến những cái vòng luẩn quẩn và bế tắc như vậy.

Mua một cốc café ở máy bán tự động, tôi tặc lưỡi, cầm theo bản vẽ trên tay đi thẳng lên tầng thượng. Đây là chỗ tôi mới phát hiện ra cuối tuần trước, trong một lần lang thang tới mọi ngóc ngách ở công ty. Khuôn viên tầng thượng khá xinh xắn, đặt hai chiếc bàn nhỏ hình tròn sơn gỗ trắng có mặt kính trong, xung quanh trồng rất nhiều loại cây hoa đẹp mắt. Không khí trên cao rất trong lành, lại tương đối yên tĩnh, tách xa khỏi thế giới ồn ào náo nhiệt bên dưới, biết đâu lại cho ra một ý tưởng hay ho. Tôi ngồi xuống, giở bản vẽ ra đặt trên đùi, lẩm nhẩm. Những gam màu mới, những gam màu mới, làm sao cho ra những gam màu mới giữa lúc thời tiết ẩm ương như thế này? Rất khó để mặc trang phục có màu sắc là điểm nhấn trong mùa hè, nếu chọn gam màu tối sẽ gây cảm giác nóng bức, bí bách vô cùng khó chịu, nhưng ngược lại những gam màu tươi sáng, đặc biệt là neon color tuy rất trẻ trung nhưng lại quá chói mắt, tuyệt đối cũng không ổn chút nào. Những nét chì đưa đi đưa lại trên giấy, phác họa ra hình hài khó hiểu của một bộ trang phục nào đó tôi vô thức vẽ ra, rồi lại cầm tẩy xóa sạch.

Nửa tiếng sau.

Tôi thất bại buông bút, chống cằm hướng ánh mắt ra xa. Lơ đãng ngắm nhìn dải mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời màu xanh nhạt, trong lòng tôi bỗng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút. Tôi thích sự nhẹ nhàng của bầu trời xanh vào buổi sớm, chứ không phải xanh thẳm không một gợn mây vào lúc giữa trưa hay bị lẫn trong ráng đỏ khi chiều tàn. Bất chợt, tôi phát hiện một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Trong bụi tường vi trồng ở góc lan can, giữa những bông mang màu hồng đậm bỗng nổi lên một bông tường vi hết sức đặc biệt. Dường như là màu hồng phấn, tôi đoán. Màu hồng dịu dàng hô ứng với nền trời xanh trong, phải chăng là một sự kết hợp rất thú vị? Mỉm cười với một ý tưởng nào đó chợt nảy ra trong đầu, tôi mỉm cười đứng dậy, đi về phía bụi hoa. Tôi phải có được bông hoa đó. Nhưng nó ở vị trí khá xa so với cành chính. Hít một hơi, tôi bám chặt vào thành lan can, vươn người ra phía ngoài. Tôi cố gắng không nhìn xuống dưới, không thì tôi sẽ chóng mặt mà ngã lộn cổ mất. Đừng có đùa, đây là tầng 13 đấy. Tuy nhiên, không được, tay tôi ngắn quá. Kiễng chân cao thêm một chút nữa, tôi cố hết sức với tới bông hoa tường vi kia.

– A, được rồi!

Tôi mừng rỡ ngắt lấy bông hoa, nở nụ cười sung sướng.

Nhưng sao thế này…

Chân tôi không thể cảm nhận được mặt đất nữa.

Cảm giác như toàn thân đang mất hết trọng lượng mà lao thẳng xuống khoảng không kia. Tôi sợ hãi nhắm mắt.

.

.

.

.

Trong tích tắc, ai đó đã lao tới nắm chặt lấy cổ tay tôi…

-TBC-

2 thoughts on “[Longfic][Fanfic] Babo~♥ – Chap 4

  1. hyunhyojung

    KHỐN!!!!!

    Yong JunHyung anh mau cút về đây :(( ai cho anh bám gái nhà người ta :(( đồ khốn :((

    huhu nói chung là mình thấy bất mãn quá *gào khóc* dù sao thì cặp YoYoung vẫn đáng yêu tới chếtttt XD mình nghĩ bạn MInYoung sắp thua cược rồi và sắp phải làm ôsin không công rồi LOL

    Còn DongHae ơi DongHae em thương anh :(( cái số anh nó mèo chuột kiểu gì mà ca sĩ nổi tiếng còn phải đi làm thêm ở quán cafe :(( mà quán cafe gì làm việc 24/24 xong bạn MinYoung làm ca từ 10h – 3h sáng, như cafe trá hình vậy =))

    1. helloimjmy Post author

      này, đừng nói linh tinh chứ =)) Yang YoSeob fic bạn cũng tử tế, phải nói là VÔ CÙNG TỬ TẾ =)))) T^T mình mượn JunHyung tý để an ủi ở fic mình thôi, mấy chap nữa là mình đá nó đi ngay T^T

      trá hình cái gì =)) đầu óc đen tối này *bứt tóc* nghĩ lại thì HaeYoung cũng thật là thích hí hí xDD

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s