[Longfic][Fanfic] Babo~♥ – Chap 3


Chap 3: Stylist riêng?

Tôi cứ ngồi ngây ra đó, tự hỏi đây liệu có phải một giấc mơ.

Hoặc, cũng có thể là một cơn ác mộng.

– Cô Jung, cô biết YoSeob chứ?

Tiếng chủ tịch Hong bất chợt kéo tôi ra khỏi thế giới mộng tưởng đang điên cuồng xoay trong não. Tôi lắp bắp:

– Vâng…có ạ.

– Tốt rồi – chủ tịch tỏ vẻ hài lòng – YoSeob, từ nay MinYoung sẽ là stylist riêng của cậu. Hy vọng hai người sẽ hợp tác tốt với nhau.

Tôi cắn chặt môi. Thật chặt, tới mức có thể bật máu ra được.

Và tôi thấy rất đau.

Có nghĩa là, đây hoàn toàn không phải một giấc mơ.

– Hả? Chủ tịch, cô ta làm sao có thể….

Đúng như dự đoán, YoSeob lập tức giãy nảy

– Có thể gì? – chủ tịch nhíu mày.

– Ý tôi là… – YoSeob thở dài – trước nay chủ tịch rất coi trọng kinh nghiệm, đâu thể chọn một nguời vừa mới ra trường, và lại còn không phải người Hàn nữa?

– Thế thì sao. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, và thấy MinYoung hoàn toàn thích hợp.

– Chủ tịch!!! Ngài đã thử liên lạc với Lee HyeMi chưa?

Tôi nuốt khan nước miếng. Lee HyeMi là một trong những nữ thiết kế trẻ xuất sắc nhất Hàn Quốc, đã sớm xây dựng được tên tuổi của mình khi mới ngoài hai mươi. Trời ạ, anh ta quả thật rất có xu hướng thích người nổi tiếng.

– Cậu nghĩ Lee HyeMi rảnh rỗi tới mức nhận lời làm stylish riêng cho một ca sĩ? – chủ tịch bắt đầu nghiêm giọng – Cậu đòi hỏi nhiều quá đấy YoSeob. Vậy tôi xin thắc mắc tại sao cậu không chấp nhận làm việc với cô Jung, trong khi chưa hề xem qua năng lực của cô ấy?

Có lẽ đây là câu hỏi duy nhất tôi trả lời được.

– Hình như anh ấy bị dị ứng với…ưm……

Chưa kịp nói hết câu thì YoSeob đã nhảy dựng lên, vội vã đưa tay bịt miệng tôi lại. Trời ơi anh ta đang làm cái quái gì thế không biết?

– Dị ứng? Dị ứng với cái gì? – chủ tịch nhíu mày.

– Không không, – anh ta tự nhiên cười một điệu rất khó hiểu – ý cô ấy là tôi rất coi trọng những người tuổi trẻ tài cao. Cảm ơn chủ tịch, từ nay chúng tôi sẽ làm việc thật tốt.

Và trong lúc chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tôi đã bị YoSeob lôi xềnh xệch ra ngoài.

– Đi theo tôi!

Giọng nói đầy tức giận kèm theo cái lườm sắc ngọt của anh ta khiến tôi giật mình, suýt chút nữa tim bắn khỏi lồng ngực. Tôi không dám nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu, lũn cũn đi theo sau. Bầu không khí xung quanh thật đáng sợ, sao tôi có cảm giác mình chỉ như con thỏ đang đứng trước đại hổ là anh ta vậy.

Chúng tôi dừng lại trước một căn phòng ở tầng năm. Liếc nhìn biển đề phía ngoài, có lẽ là phòng riêng của B2ST tại CUBE, tôi đoán vậy. YoSeob đẩy cửa bước vào, mà không, phải nói là đạp một phát thật mạnh khiến nó đập và tưởng kêu cái rầm một phát. Tôi vẫn nín thinh, mặc dù trong lòng đang la hét hoảng loạn. Anh ta tiến tới chiếc bàn gần đó, cởi áo vest rồi quẳng xuống ghế, đưa tay nới lỏng cà vạt, điệu bộ cấm cẳn đầy bực tức. Trời ơi, đừng nói là tôi sẽ trở thành cái bao bất đắc dĩ để anh ta trút giận ngay lúc này chứ?

– Cô! – bất chợt, YoSeob quay người lại, chỉ tay về phía tôi – tại sao lại ở đây hả?

– Thì… – tôi luống cuống – tôi nộp đơn xin việc và chủ tịch nhận tôi, có thế thôi.

Chả đúng thế à, anh ta bị chậm hiểu chắc. Hơn nữa, tại sao tôi phải sợ anh ta nhỉ? Đừng có nạt nộ người khác như thế chứ, dù gì thì tôi cũng là nhân viên chính thức ở đây mà. Với suy nghĩ đó trong đầu, đột nhiên tôi đứng thẳng người, ngẩng cao đầu giống tư thế quân nhân, mắt mở to hướng về phía YoSeob.

– Hay là…cô cố tình theo dõi tôi từ hôm đó?

– Cái gì cơ? Anh bị điên chắc? Tôi chẳng có lý do gì để theo dõi kẻ bất lịch sự như anh.

– Không có lý do? – YoSeob cười khẩy – thế ai vừa gặp tôi lần đầu tiên đã run rẩy đưa sổ ra xin chữ ký? Ai? Là ai nhỉ?

Đến nước này tôi chỉ còn cách im bặt. Quả thực tôi rất hâm mộ, rất rất hâm mộ YoSeob. Nếu xem máy tính của tôi, chắc anh ta sẽ cười tới mức lở đất mất, bởi vì tôi không bao giờ bỏ sót một slot ảnh nào của anh ta. Tôi cập nhật gần như 24/24, bất kể fansite nào tôi cũng đăng ký nick thành viên, tôi còn xóa bớt tư liệu học tập không cần thiết để chứa ảnh anh ta, và thậm chí có lúc ngồi thừ ra trước màn hình vì ngắm anh ta nữa. Tuy nhiên dù có nằm mơ tôi cũng không nghĩ YoSeob lại đáng ghét đến mức này, đến nỗi tôi chỉ muốn kiếm một cuộn băng dính cỡ lớn, dán chặt cái mồm anh ta vào.

Nhưng trên thực tế, tôi vẫn không sao rời mắt khỏi YoSeob được. Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ phải mua một tấm giấy bạc khổng lồ để bọc toàn thân anh ta lại, vì thật sự vẻ đẹp trai của anh ta khiến tôi không thể nào tập trung. Bình thường khi thấy anh ta qua ti vi tôi đã không kiềm chế nổi mà nhảy dựng lên hò hét khắp nhà, còn bây giờ bảo tôi phải làm sao khi đứng ở khoảng cách quá gần như thế này…

Trái tim fangirl chết tiệt, mày muốn chủ nhân mày phải xấu hổ không có lỗ chui thì mới hả dạ sao?

– Hừ, tịt rồi chứ gì? – YoSeob nói vẻ khinh khỉnh – đúng là đồ phiền phức.

Hơ, anh ta lẩm bẩm cái quái gì thế không biết. Tôi nhíu mày hỏi:

– Trà xanh á? Sao lại có trà xanh nào ở đây?

– PHIỀN PHỨC! Không phải trà xanh, mà là phiền phức hiểu chưa?

YoSeob đột nhiên hét toáng lên, và một MinYoung hiên ngang dũng cảm đã từng có ý định đứng dậy chống lại sự bất công dành cho thế hệ nhân viên mới, ngay lập tức trở thành con rùa rụt cổ.

– Có chuyện gì mà ồn ào thế?

Tiếng người bước vào cùng giọng nói của ai đó đã giải thoát tôi khỏi nguy cơ bị thảm sát. Thở phào trong lòng, tôi rụt rè quay đầu lại, thiếu chút nữa thì rơi vào trạng thái điên loạn bởi cảnh tượng trước mắt.

Chúa ơi, leader đẹp trai Yoon DooJoon và rapper quyến rũ Yong JunHyung của B2ST đang cùng tôi đứng trong một căn phòng chỉ tầm 30m vuông!!!!

– Ai vậy YoSeob? – JunHyung cất tiếng hỏi trong khi anh cứ nhìn tôi chằm chằm như thể sinh vật lạ.

– Còn ai vào đây nữa – liếc nhìn thái độ khó coi của YoSeob, DooJoon bật cười – chắc là stylish mới do chủ tịch Hong dẫn về, phải không nào?

– Anh im đi! )(*&^%$#@!….

Cái đống trên là YoSeob đang làu bàu chuyện gì đó mà tôi cũng chẳng thể hiểu nữa. Tôi lén thở dài. Điều gì đang chờ mình ở phía trước đây?

– Thôi nào, em làm cô ấy lo lắng rồi đấy – như đọc được suy nghĩ của tôi, DooJoon lẳng lặng vỗ vai YoSeob rồi tiến tới chỗ tôi đang đứng, chìa tay ra phía trước – chào em, anh là DooJoon.

– ….Em là MinYoung ạ – tôi ngại ngùng bắt tay anh.

– Em biết JunHyung rồi chứ?

–  Vâng…em có biết.

Rụt rè nhìn về phía người con trai ở nơi góc phòng, tôi khẽ gật đầu chào. Đáp lại tôi cũng chỉ là một cái gật đầu hời hợt, khuôn mặt lạnh lùng và không biết điều gì đang ẩn giấu đằng sau đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước mùa thu kia.

***

Những ngày cuối tuần trôi qua thật nhanh.

Việc chuyển nhà khiến tôi bận rộn kinh khủng. Đồ đạc tuy không có nhiều nhưng quan trọng là phải dọn dẹp nơi ở mới. Tôi nhờ Hà tới giúp nữa, hai đứa mất gần một ngày mới hoàn thành xong. Sau đó chúng tôi đi chợ, làm một bữa ăn tân gia khá hoành tráng. Mấy năm sinh sống một mình ở nước ngoài nên chúng tôi nấu tương đối ngon, thịt cá tôm cua gì đều có thể chế biến thành thạo. Hà còn đòi mua thêm mấy chai sochu nữa. Tôi cười, không thành vấn đề. Gần đây mọi chuyện đối với tôi có thể nói là khá suôn sẻ, nhà đã tìm được, công việc cũng tương đối, đáng để uống quá đi chứ. Tôi và Hà đập phá tới tận nửa đêm. Nằm vật ra sàn nhà, bên cạnh một đống chai sochu đã cạn sạch, Hà nói:

– Mày cũng may mắn đấy chứ. Làm stylish riêng cho YoSeob, sau này sẽ được ở bên anh ấy suốt còn gì.

– Ừ, nhưng anh ta xấu tính lắm – tôi vật vờ nói, cảm giác vừa lâng lâng vừa buồn ngủ. Thật ra tửu lượng tôi không được tốt – anh ta sẽ làm khổ tao đủ đường cho xem.

– Hơ. Mày cứ nói quá sao đó. Tao thấy anh ấy rất dễ thương mà.

Hà lẩm bẩm.

Dễ thương? Trong vô thức, tôi nhếch môi cười nhẹ. Đương nhiên, dù xấu tính hay không cũng chẳng liên quan gì tới chuyện dễ thương. Dễ thương thì vẫn cứ dễ thương mà.

Tôi nhanh chóng thiếp đi và rồi mơ một giấc mơ hết sức kỳ lạ.

Trong mơ, chẳng hiểu sao tôi lại ở trong hình hài của một chú thỏ trắng muốt. Tôi chạy nhảy tung tăng khắp đồng cỏ xanh bao la, trên trời mây trắng nắng vàng, khung cảnh vô cùng mĩ lệ. Đang đi đột nhiên tôi bắt gặp một nhánh sông nhỏ vắt ngang qua vì thế đã dừng lại uống nước. Nhưng vừa cúi đầu uống vài ngụm nhỏ thì bỗng nhiên tôi phát hiện một bóng đen khổng lồ đang tiến lại gần. Quay đầu nhìn sang, tôi kinh hãi khi nhận ra đó là một con hổ đại tướng.

– Này thỏ kia – hổ gầm gừ – tại sao ngươi dám uống nước ở đây?

– Vì sao tôi lại không được uống? – tôi sợ sệt đáp.

– Ngươi có biết đây là con sông chỉ mình loài hổ sở hữu không hả? Ta ghét nhất những kẻ không cùng nòi giống với ta, ngươi còn không mau biến đi.

Con hổ này lạ thật, đáng lẽ gặp thỏ thì phải vồ lấy mà chén ngay chứ. Tôi thầm thắc mắc trong lòng, nhưng thôi, chạy là thượng sách. Vậy mà chưa kịp đi được mấy bước thì cả người đã bị nhấc bổng lên, bốn chân chới với trong không trung.

– Ngươi uống nước của ta xong cắp đuôi bỏ chạy thế mà được sao? – hổ lườm tôi – đúng là đồ vô duyên.

– Vậy ngài muốn tôi phải làm thế nào? – tôi lắp bắp

– Hừ, còn phải nói à – hổ nhếch mép – ta sẽ quẳng ngươi xuống chính con sông này, cho ngươi tha hồ mà uống!

Thế là chưa kịp mở miệng van xin, hổ đã chụp lấy cổ tôi quăng một phát xuống con sông đang chảy xiết…

– Aaaa!

– Này, dậy đi mau lên!

– Hả?

Tôi ú ớ mở mắt. Thế mà tưởng đã chết đuối rồi cơ. Hổ đâu không biết, sông đâu không biết, chỉ thấy tôi vẫn nằm trên giường trong căn hộ mới, và Hà thì đang nắm vai tôi lay lấy lay để.

– Hôm nay mày phải đi làm mà, nhớ không?

– Ừ, nhưng bây giờ vẫn sớm – tôi uể oải liếc nhìn đồng hồ – 8h tao mới phải tới công ty, còn hơn một tiếng nữa.

– Mày điên à? – Hà hoảng hồn kéo tay tôi khi tôi đang định nằm vật xuống giường lần nữa – đúng là thế nhưng 7h30 B2ST có buổi ghi hình ở đài KBS, tin này đã được thông báo từ tuần trước rồi còn gì?

Vậy sao?

Chúa ơi, đúng là như vậy sao????

Tôi tự động bật dậy như một cái lò xo, lao ra khỏi giường với tốc độ ánh sáng. Đồ đầu óc ngu đần bã đậu này, vì cớ gì mà tôi không hề nhớ chút nào về chuyện đó chứ. Thông tin cũng chưa tìm hiểu, trang phục cũng chưa chuẩn bị, liệu YoSeob có đòi giết tôi không đây?

Đúng 7h, tôi lao vào cổng tòa nhà CUBE Entertainment.

– Xin hỏi ca sĩ YoSeob đang ở đâu ạ?

Tôi quýnh quáng hỏi một nhân viên đang đứng gần đó. Sau khi nghe anh ta gợi ý, tôi bán sống bán chết chạy một mạch lên phòng phục trang tầng 3.

Đẩy cửa bước vào, tôi thoáng giật mình. Căn phòng không rộng lắm, nhưng khá đông người bên trong. Tôi nhanh chóng phát hiện ra YoSeob đang ngồi trước gương, chăm chú đọc tờ giấy gì đó như lời bài hát, thỉnh thoảng quay sang nói vài câu với nhân viên làm tóc đứng bên cạnh. Các thành viên còn lại của B2ST cũng ngồi gần đó, công việc chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn duy nhất YoSeob trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ luyện tập. Hoảng hồn, tôi chạy tới, rối rít cúi đầu:

– Xin lỗi anh, tôi đến muộn.

YoSeob lẳng lặng không đáp, mắt vẫn dán chặt vào trò game trên điện thoại. Tôi nuốt khan nước miếng, không lẽ anh ta đang giận tôi? Mà còn phải hỏi nữa chắc, nhân viên mới đi làm ngày đầu tiên đã tới trễ, ảnh hưởng đến lịch trình của nhóm, chưa bị đuổi việc là may. Vừa lúc công đoạn làm tóc kết thúc, YoSeob lập tức đứng dậy bước ra khỏi phòng.

– Này, đợi chút đã.

Tôi vội vã chạy theo.

– Tôi đã nói chuyện với quản lý chung và được biết hôm nay B2ST sẽ sử dụng tông đen – trắng cho trang phục – khó khăn vác trên tay bộ đồ đã chuẩn bị thần tốc trong vòng 10 phút, tôi liến thoắng – anh mau thay quần áo đi.

– …

– Này!

– …

– Yang YoSeob!

– …

– Anh có nghe thấy tôi nói gì không?

Đây là lúc để giận dỗi chắc? Tôi bắt đầu vừa sợ vừa lo. YoSeob vẫn tiếp tục cắm mặt đi về phía trước, chẳng thèm trả lời trong khi giờ diễn đã đến gần. Báo hại tôi cứ lẽo đẽo chạy theo đằng sau anh ta tới thẳng phòng luyện tập.

– Tôi xin lỗi, nhưng anh mau thay đồ đi được không?

Đến nước này thật không biết phải làm sao nữa, tôi bắt đầu giở giọng nài nỉ.

– Phiền phức thật đấy.

YoSeob chợt lầm bầm.

– Gì cơ?

– Tôi đang nói cô đấy, đồ phiền phức. Tôi không cần cô thiết kế cho tôi đâu.

– Nhưng tôi cần! – tôi gắt lên – đây là công việc của tôi. Ít nhất anh cũng phải để tôi sống chứ!

YoSeob liếc mắt nhìn tôi một hồi. Nhưng tôi chả sợ đâu. Đừng có mà đùa với một người đang đứng trước nguy cơ mất việc.

– Thôi biết rồi, để đó đi.

Anh ta đột ngột hạ giọng.

– Không, anh phải mặc thử để tôi xem có chỗ nào không ổn còn chỉnh sửa chứ.

Tôi bướng bỉnh. Thật tình thì tôi khá lo lắng, bộ trang phục này vừa được chuẩn bị xong hồi sáng, nhỡ chẳng may xảy ra sơ suất gì thì sao.

Đột nhiên, từ giữa phòng tập, YoSeob bất ngờ bước đếm nắm chặt lấy bả vai tôi. Tôi hoảng hồn mở bừng mắt, trong tích tắc đã bị anh ta ẩn mạnh vào chiếc gương tập cỡ lớn gắn trên tuờng. Anh ta ghé sát vào mặt tôi, trừng mắt nhìn. Dù rất đau nhưng tôi vẫn nín thở, cố kìm lại nhịp tim đang đập thình thịch đầy sợ hãi. Thực sự lúc này mặt tôi và mặt anh ta chỉ cách nhau độ năm phân.

– Tôi đã nói để đó – YoSeob gằn từng tiếng – bây giờ cô xuống dưới sảnh, xe của nhân viên sắp xuất phát. Nghe xong rồi thì mau biến đi cho tôi luyện tập.

Chúa ơi, con xin được gọi người thêm lần nữa. Vì giờ đây con đã hồn xiêu phách tán rồi.

Tôi lảo đảo bước ra ngoài, chẳng thèm đi thang máy nữa, dùng thang bộ. Ở sảnh chính, chiếc xe mười sáu chỗ màu đen đã đợi sẵn. Tôi vội vàng chạy tới, hình như còn đợi mỗi tôi thôi thì phải. Quả thật, sau khi ổn định chỗ ngồi, xe bắt đầu chuyển bánh. Từ CUBE Entertainment tới đài KBS không xa lắm nhưng tôi vẫn quyết định ngủ một chút. Tính ra hôm qua tôi ngủ có năm tiếng, chưa kể mới sáng dậy đã phải chạy ngược chạy xuôi, mệt muốn chết.

Khoảng 15 phút sau, xe đến nơi.

Theo lối cổng riêng, tôi theo hướng dẫn của quản lý cùng đoàn nhân viên công ty tiến vào trong hội trường sân khấu. Bên ngoài, fan hâm mộ của nhiều nhóm nhạc tụ tập rất đông, có lẽ họ đã tới đây xếp hàng từ sớm. Tôi lắc đầu thở dài, nếu không phải vì công việc đặc biệt này thì chắc chắn tôi cũng là một trong những phần tử đang hò hét chen chúc ở đằng kia rồi. Lôi điện thoại ra xem lịch trình, tôi đọc thấy B2ST lên diễn đầu tiên. Chắc chẳng còn lâu nữa. Tranh thủ lúc chờ đợi, tôi chọn một chỗ kín đáo định làm thêm một giấc, nhưng không ngủ được vì xung quanh quá ồn ào, vì vậy đành lên mạng chơi.

Đang mải xem một vài thứ hay ho thì bất chợt khúc nhạc dạo đầu của Fiction bỗng vang lên khiến tôi bừng tỉnh.

Trong ánh sáng lờ mờ trên sân khấu, sáu thành viên bước ra chính giữa, đứng thành một hàng ngang. Đoạn dạo kết thúc cũng là lúc đèn flash bật sáng.

“Ajik nan neol itji mothago modeun geol da mitji mothago
Ireohke neol bonaeji mothago oneuldo…”

Tôi trố mắt.

Đương nhiên, không phải vì lần đầu tiên được nghe B2ST hát live ở khoảng cách gần, mà là vì bộ trang phục của tên ca sĩ chảnh chọe chết tiệt Yang YoSeob kia. Một bộ đồ tôi chưa nhìn thấy bao giờ, vì nó hoàn toàn không do tôi chuẩn bị. Nhưng đó chưa phải điều kinh khủng nhất.

Giữa một rừng đen trắng xung quanh, tên khốn ấy thật nổi bật. Bởi vì anh ta đang mặc trên người một bộ đồ đỏ. Đỏ đậm, từ đầu tới chân.

-TBC-

8 thoughts on “[Longfic][Fanfic] Babo~♥ – Chap 3

  1. hyunhyojung

    sao thằng này nó khốn vậy? ừh nó khốn là phải thôi, mình phát rồ vì nó rồi =))
    mình yêu JunHyung còn hạnh phúc chán =))
    ê hê hê mình thích YoSeob của fic quá đi, dù nó khốn nhưng mình thích vãiiiiiiiiii :*

      1. Tiểu Vy Vy ~

        bạn chí cốt nên tâm tình giống nhau nhỉ =)) có đọc r :))) có điều này s vừa nhận ra, thật lòng đấy :-j 2 đứa viết fanfic hay hơn là fic TDTT *cười tới sáng*

  2. helloimjmy Post author

    nó rủ rê em :( lúc đầu e cũng không có ý định đâu =))
    thế e mới up lên wp, chả ai đọc, hai con tự sướng một mình =)) nghĩ lại thấy bựa ghê =))

  3. Tiểu Vy Vy ~

    viết cũng có cái thú của nó =)) s có nhưng k public đâu =)) sau này nổi tiếng r nhiều ng đọc =))) chap 16 sắp tới tranh thủ PR wp =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s