[Longfic][Fanfic] Babo~♥ – chap 2


Chap 2: Làm ơn mắc oán

 

– Anh…anh YoSeob?

Tôi lắp bắp. Cho tới lúc này tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Người đứng trước tôi ngay lúc này chính là chàng trai tôi luôn thần tượng bao lâu nay, không chỉ vì giọng hát mà còn vì những hành động vô cùng dễ thương của anh nữa. Có chết đi sống lại cũng chẳng ngờ rằng tôi sẽ gặp được anh, bằng xương bằng thịt, và trong một tình huống khá nhạy cảm như thế này. Nhìn biểu cảm của tôi, có lẽ anh đang nghĩ mình tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Cố nén niềm sung sướng lại, tôi cuống quýt lôi từ trong ba lô ra một cuốn sổ nhỏ, kèm theo một cây bút, đưa về phía anh:

– YoSeob…em là fan hâm mộ của anh. Phiền anh ký vào đây được không ạ?

YoSeob nhìn tôi thoáng ngạc nhiên. Rồi bất chợt anh bước lại gần tôi, và tôi như hóa tượng khi anh ghé sát vào tai tôi, nói thật khẽ:

– Ký cho cô? Đừng có mơ!

Không chỉ hóa tượng mà còn suýt ngã xuống vỡ tan thành trăm mảnh.

– Dám động vào người tôi – phủi bụi tường bám trên tay áo, anh nắn nắn cổ tay trái chỗ vừa bị tôi nắm rất chặt – lần sau tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng vậy đâu!

– Gì cơ? Người vừa cứu anh là tôi đấy!

Tôi bắt đầu tức giận. Đừng có đùa, nếu không có tôi thì anh ta đã…

– Ai mượn cô cứu tôi? – YoSeob tỉnh bơ – Nói cho mà biết, tôi bị dị ứng rất nặng với những đứa con gái không cùng đẳng cấp. Mà hình như cô còn không phải người Hàn?

– Thế thì sao…?

Tôi hơi cuống.

– Chả sao cả. Chỉ là từ trước tới nay chưa thấy có ai vô duyên như cô.

Anh ta kết thúc bằng một điệu cười nhếch môi đầy lãng xẹt rồi đi thẳng.

Tôi vẫn đứng chôn chân tại đó, chiếc vé tàu tuột khỏi tay rơi xuống đất từ lúc nào. Tàu điện đã vào ga nhưng tôi không còn để ý nữa. Từ thưở cha sinh mẹ đẻ tới giờ tôi chưa bao giờ gặp phải chuyện nào vô lý thế, và thấm thía hơn bao giờ hết câu tục ngữ “ăn cháo đá bát”. Xin khẳng định tôi không phải loại con gái thô lỗ thích xen vào chuyện người khác nhưng chẳng phải lúc đó anh ta đang chạy bán sống bán chết, chỉ mong thoát khỏi đám fangirl kia sao? Thế mà cái gì, vô duyên á? Tôi? Vô duyên? Anh ta dám nói ân nhân của mình như vậy ư? Và còn là fan hâm mộ của anh ta nữa chứ?

Một việc càng khó tin hơn, đó là những điều này lại được phát ngôn từ chính miệng Yang YoSeob – ca sĩ mà tôi thần tượng, vô cùng thần tượng.

***

Tôi để lỡ mất hai chuyến tàu, chưa kể đi từ bến tàu điện về còn lạc đường. Tới nhà đã hơn 8h tối. Thấy tôi bước vào, Hà gào ầm lên như bốc hỏa:

– Mày, đi đâu mà giờ này mới về? Gọi điện cũng không nghe nữa!

– Vậy à – lúc này tôi mới sực nhớ đến chiếc điện thoại vứt trong ba lô – tao xin lỗi, tại không để ý. Mày chưa ăn à?

– Thì đang đợi mày chứ còn sao nữa – Hà lẩm bẩm – thay đồ rồi mau ra ăn. Đói chết đi được.

Hôm nay nó đãi tôi mỳ gói. Dù ngán lắm nhưng tôi vẫn nín thinh, cố nhồi nhét cho bằng hết cốc mỳ vào bụng. Suốt thời gian ở Mỹ, có mười bữa cơm thì phải đến chín bữa tôi ăn mỳ gói, không chỉ vì thức ăn đắt đỏ mà còn do tôi thường xuyên đi làm thêm tới khuya, chỉ có món mỳ làm bạn. Sao mà tôi nhớ cơm trắng Việt Nam quá, nhớ thịt kho mẹ nấu, nhớ rau muống luộc nữa. Cái cảm giác thèm khát được ăn một bữa cơm đạm bạc quả thật là kinh khủng.

– Aaaaa, nhìn kìa!

Đang ăn, tự nhiên Hà hét toáng lên, chỉ tay về phía vô tuyến. Húp nốt chỗ nước mỳ còn sót lại, tôi liếc sang màn hình và suýt nữa sặc.

“Everyday I just can’t control…

Everynight the loneliness, my love…”

Bình thường tôi sẽ sặc do tinh thần fangirl đột ngột lên cao, ngay lập tức rú rít cùng nó khi nhìn thấy ca khúc hit của B2ST, Shock. Cả hai đều rất thần tượng nhóm nhạc nam này. Nhưng lần này thì không. Tôi ho sặc sụa, sống mũi cay xè vì ớt, bởi nó làm tôi nhớ lại chuyện hồi tối.

– Càng nhìn càng thấy JunHyung bây giờ thật đẹp trai – Hà tặc lưỡi – hồi trước để cái tóc kia đúng là xấu hết chỗ.

– Còn phải nói – sặc sụa một hồi, tôi đáp – Mà này, hôm nay có một chuyện rất lạ xảy ra với tao.

– Gì cơ? Đừng nói là cô gái Việt Nam vừa đến Hàn Quốc đã gặp được ngay người trong mộng nhé!

– Ừh, cũng gần như thế.

– Hả? Mày nói thật không đấy – Hà gần như chồm qua khỏi bàn ăn, kinh ngạc nhìn tôi – Ở đâu? Lúc nào? Mày gặp ai?

– Vừa nãy. Ga tàu điện. Yang YoSeob.

Tôi ú ớ trả lời như một cái máy.

Biểu cảm của Hà lúc này quả thật rất khó tả. Như kiểu nhìn thấy một đứa điên mới trốn trại.

– Mày điên rồi. Mày thích người ta quá đến nỗi tự tưởng tượng ra đấy à?

– Tao thề – tôi nói chắc – đó rõ ràng là YoSeob, và còn bị một đống fangirl đuổi theo nữa.

– Đầu óc mày có bị sao không thế? – Hà thở dài – mày nghĩ giờ này Yang YoSeob có thể lang thang ở một ga tàu ngầm công cộng để làm gì? Đừng nói là để đi tàu nhé.

– Tao cũng không rõ nữa. Có thể là…

Lẽ nào nhầm thật? Một mớ rối rắm đột nhiên hiện lên, quay mòng mòng trong đầu tôi. Nếu đó thực sự là Yang YoSeob, không lẽ tôi lại bị đối xử bất lịch sự như vậy?

Nhưng nói gì thì nói, trên đời này lại có người giống nhau đến thế sao?

– Thôi đừng nghĩ linh tinh nữa. Tao có tin vui cho mày đây! – quẳng xuống trước mặt tôi một tập giấy tờ, Hà nói liến thoắng – thông tin về nhà đấy. Tao nhờ vài người bạn ở trường tìm giúp mày, may mắn có một đứa trong đó sắp chuyển nhà. Căn hộ hiện giờ của nó khá tốt, tao đã từng qua chơi trước đây.

– Vậy à? – mắt tôi chợt sáng rực lên như đèn pha – to từng nào? Giá cả ổn chứ?

– Ừ, khá rẻ, diện tích tầm bằng căn nhà này của tao. Cuối tuần này nó mới dọn đồ xong, khi đó mày có thể chuyển đến. Cũng không quá xa đây đâu!

– Trời ơi tao yêu mày vô cùng!!!!!!

Tôi hét lên sung sướng, ôm chầm lấy nhỏ bạn. Thật tình tôi đang nghĩ không biết còn phải lăn lộn ngược xuôi đến khi nào nữa, chuyện này quả đúng là ốc đảo hiện lên giữa sa mạc.

Điều quan trọng lúc này, đó là tìm việc làm. Dù khá tự tin với thành tích sáng sủa của mình nhưng trước nay tôi chưa từng tiếp xúc với nền thời trang châu Á, hơn nữa lại là sinh viên vừa tốt nghiệp ra trường, không hiểu có công ty nào chấp nhận tôi không. Đêm đã khuya, Hà đi ngủ từ lúc nào, còn tôi vẫn ngồi cắm mặt vào máy tính, tìm hiểu một vài thông tin trên mạng. Khá nhiều nơi còn trống vị trí thiết kế, nhưng đa phần đều yêu cầu có từ hai năm kinh nghiệm trở lên. Chẳng khác nào mò kim đáy bể, tôi thở dài. Nhưng tôi vẫn gửi thư điện tử, kèm theo thông tin chi tiết của bản thân cho tất cả những công ty đó, với hy vọng khi nhìn thấy bằng tốt nghiệp loại ưu tại Mỹ, có thể họ sẽ châm chước chăng. Và thật sự, cái đống ký tự Hàn Quốc này làm tôi rối mắt quá trời. Tôi sẽ phải nhanh chóng học tiếng Hàn một cách tử tế, nếu tôi còn muốn sống sót tại đây. Sao trên thế giới người ta cứ phải nói quá nhiều ngôn ngữ như vậy nhỉ, để diễn đạt một câu giao tiếp thông thường thôi cũng cần đến hơn trăm thứ tiếng.

Hôm sau, tôi cầm địa chỉ Hà đưa, tới căn hộ mà nó giới thiệu. Đúng như lời Hà nói, căn nhà rộng vừa phải, bao gồm một phòng khách, một phòng ngủ, phòng tắm và một khu bếp nhỏ. Bà chủ nhà cũng rất dễ mến, sốt sắng mời tôi hết tuần này hãy chuyển đến ngay, còn hứa sẽ giảm giá cho sinh viên ngoại quốc nữa. Tôi cười, đột nhiên cảm thấy mình cũng không đến nỗi xui xẻo lắm. Thời gian rảnh rỗi còn lại, tôi lang thang ở Myungdong – con phố được mệnh danh là sầm uất nhất Hàn Quốc. Tôi thử một vài món ăn đặc sản như kimbap, tobboki hay cơm trộn. Ở Việt Nam cũng có cửa hàng đồ Hàn và tôi đã từng nếm thử, nhưng mùi vị không thể nào giống hoàn toàn được. Tôi ăn tới mức no kềnh, chẳng ních thêm được tý nào nữa. Thức ăn Hàn Quốc gợi nhớ tới những bữa cơm quê nhà, được chế biến cẩn thận và kỹ lưỡng, chứ không phải thể loại fastfood đầy rẫy ở Mỹ hay các nước châu Âu. Rời khỏi quán ăn, định loanh quanh thêm chút nữa, chiếc điện thoại trong túi tôi bỗng reo. Tôi lôi máy ra, là một số lạ. Khó hiểu thật, tôi mới tới đây chưa được mấy hôm, ngoài Hà ra làm gì có ai biết số tôi? Ngập ngừng một chút, tôi nhấc máy:

– Yongseo?

– Xin chào, có phải cô Jung MinYoung ở đầu dây bên kia không?

Jung MinYoung là tên tôi dùng phần mềm trên mạng, dịch ra từ chính tên thật của tôi. Nghĩ thế nào cũng thấy vác cái tên Nguyễn Minh Ngọc đi khắp nơi xin việc là không ổn tẹo nào, vì nó khá khó phát âm. Tôi đã từng trải nghiệm điều này quá nhiều ở Mỹ.

– Vâng, xin hỏi ai đấy ạ…?

– Chào cô – nghe giọng, tôi đoán là một phụ nữ khá trẻ – tôi là…

***

Tôi chạy như bay về nhà. Một cách thần tốc, và thật ngạc nhiên, không hề lạc đường tẹo nào. Hôm nay Hà về nhà sớm, hình như nó không phải học buổi chiều. Thấy tôi chạy vào, nó hớn hở:

– Ê! Đi mua đồ cùng tao!

– Không, tao bận. Mày tự đi đi!

Tôi cuống cuồng nhặt lấy túi xách đựng trong đó hồ sơ và một số giấy tờ, nói liến thoắng.

– Làm gì mà vội thế…Này, đi đâu vậy?

Hà ngạc nhiên khi thấy tôi lại phi ra cửa.

– Có việc! Tý nữa đừng nấu cơm, chắc tao sẽ đãi mày một bữa ngon đấy!

Tôi hét vọng vào, và rồi chạy biến.

15 phút sau.

Tôi gập người thở dốc. Thực tế không cần phải vội đến vậy, nhưng sau khi nhận được cú điện thoại đó, điều duy nhất xuất hiện trong đầu tôi là phải đến thật nhanh. Ngẩng đầu nhìn lên, tôi nheo mắt. Trong ánh nắng chiều, những chữ cái biển hiệu của tòa nhà trước mặt càng trở nên lấp lánh.

CUBE Entertainment.

– Xin chào, tôi có hẹn với chủ tịch Hong. Tên tôi là Jung MinYoung.

Tôi ngập ngừng nói với người phụ nữ trẻ đang đứng gần quầy lễ tân ở cửa ra vào. Nhìn trang phục có vẻ là người giữ chức vụ quan trọng, tôi thấy hơi lo lắng, không biết cô ta có hiểu mình đang lảm nhảm cái gì không nữa. Nhưng vừa nghe tên tôi, người phụ nữ nở nụ cười, hình như đã biết trước sự có mặt của tôi tại đây.

– Cô Jung, tôi là Kim Mina, quản lý nhân sự, cũng là người vừa liên lạc với cô cách đây ít phút. Mời cô đi lối này.

Công ty giải trí CUBE quả thật rất rộng lớn, hơn nữa thiết kế lại vô cùng hiện đại. Ngay cả thang máy cũng gắn gương phản chiếu mạ vàng bốn phía, lấp lánh như trong chung cư cao cấp. Tôi trầm trồ, cố gắng giữ thái độ bình thường nhưng thực chất trong lòng đang gào thét vì độ lộng lẫy của quý tập đoàn. Con số chỉ tới tầng 8, thang máy dừng lại. Tôi cùng Mina bước ra ngoài, bắt gặp một hành lang khá dài nhưng chỉ có độc vài căn phòng.

– Đến rồi, mời cô.

Dừng lại trước cánh cửa thứ hai, Mina tươi cười nói. Tôi cúi đầu cảm ơn, rụt rè xoay nắm đấm.

Luồng khí lạnh xộc ra từ bên trong mang lại cảm giác thật mát lạnh. Tôi rón rén bước vào. Căn phòng không rộng lắm nhưng được bài trí khá đẹp, với cửa kính lớn nhìn thẳng ra tháp Namsan. Ngay phía ngoài là bộ bàn ghế tiếp khách màu kem trang nhã, bên cạnh đặt một chậu hoa tường vi nhỏ màu hồng nhạt. Người đàn ông lớn tuổi, mà tôi đoán là chủ tịch Hong, đang chăm chú làm việc, chợt nghe thấy có tiếng người bước vào, ông lập tức ngẩng đầu lên.

– Chào ngài – tôi kính cẩn cúi đầu – tôi là Jung MinYoung.

– Cô Jung, tôi đang đợi cô. Mời cô ngồi!

Trái với vẻ ngoài hơi khó gần, chủ tịch niềm nở đứng dậy bước về phía tôi.

– Quản lý Kim đã đọc được hồ sơ của cô, và gợi ý về cô với tôi – chủ tịch nói khi ông nhấc ấm rót trà – tôi thật sự bị ấn tượng. Một sinh viên đã tốt nghiệp bằng ưu đại học thời trang tại New York, có lẽ về năng lực không còn gì để nghi ngờ nữa.

– Cảm ơn, ngài quá khen rồi ạ – tôi ngại ngùng đáp.

– Thật ra ban đầu chúng tôi muốn tìm người có kinh nghiệm làm việc trong ngành, nhưng sau khi suy xét kỹ lưỡng, chúng tôi quyết định chọn cô. Tôi hy vọng với sự năng động và sức sáng tạo của mình, cô có thể hoàn thành tốt công việc.

– Vâng, tôi hứa sẽ hết sức cố gắng – tôi cười, trong lòng ngập tràn mừng rỡ – bao giờ tôi có thể bắt đầu đi làm ạ?

– Có lẽ là tuần sau, nếu cô cảm thấy hợp lý. Mà hình như cô Jung không phải người Hàn Quốc?

– Vâng, tôi là du học sinh Việt Nam tại Mỹ, sau khi tốt nghiệp muốn tới Hàn Quốc làm việc để lấy thêm kinh nghiệm.

– Ra vậy, quả thật tuổi trẻ tài cao – chủ tịch Hong gật gù – Như cô biết đấy, CUBE là một công ty giải trí có tên tuổi tại Hàn Quốc, vì thế công việc chính của cô ở đây sẽ là stylist phụ trách riêng cho một ca sĩ.

– Ý ngài là…một nhân vật nổi tiếng?

– Đúng thế. Tôi đoán có thể cô sẽ biết người này. Anh ta cũng sắp đến rồi đây.

Tôi thầm gào thét trong lòng, người nổi tiếng, là NGƯỜI NỔI TIẾNG đấy. Tôi sẽ được làm việc với một ngôi sao, chắc chắn sẽ vô cùng đẹp trai tài năng. Rồi tôi sẽ đứng ở vị trí mà bao nhiêu cô gái phải ghen tỵ, và biết đâu chúng tôi có thể bắt đầu một chuyện tình hết sức lãng mạn thì sao.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ nông cạn của một con người đang đi giữa đường, bỗng thấy một túi vải từ trên trời rơi xuống, bên ngoài đính mác “Vàng khối”, chứ thực chất không hề biết trong đó đựng toàn than là than.

Vừa lúc đó, cửa phòng bật mở. Tôi quay đầu lại, để rồi ngạc nhiên tới mức choáng váng, như thể bị ai đó đập một phát thật mạnh vào giữa trán.

Người thanh niên mới bước vào cũng trố mắt nhìn tôi không kém. Chứng kiến thái độ đó của anh ta, tôi biết rõ câu chuyện ở ga tàu điện ngày hôm ấy là có thật, hoàn toàn có thật, và tôi cũng không hề nhìn nhầm.

– YoSeob, vào đi.

Chủ tịch Hong tươi cười.

– TBC –

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s