[Longfic][Fanfic] Babo~♥ – Chap 1


Author: Sứa đụt

Disclaimer: Ngoại trừ tôi thì chẳng ai thuộc về tôi .___.

Pairing: YoYoung aka Seob – Sứa :”>

Rating: T

Category: General

A/N:

1. Trào lưu TDTT quả thực quá mạnh để một fangirl mềm yếu như mình kháng cự lại =____= vì thế chỉ còn cách cuống theo chiều gió mà thôi =)) thậm chí càng viết càng bị hút vào, viết nhanh hơn cả fic Junseob, đầu óc lúc nào cũng trong trạng thái bấn loạn trên chín tầng mây =))

2. Vì vốn là câu chuyện tưởng tượng *chính xác là hoang tưởng* nên có thể có nhiều chi tiết không hợp lý lắm nhưng mình vẫn sẽ cố gắng làm mọi thứ  lôgic nhất có thể. Mong bạn đọc đừng quá thắc mắc :”>

3. Cảnh báo *tuýt còi mạnh*: fic viết ra nhằm thỏa mãn tinh thần fangirl là chính, tuy nhiên vẫn rất hoan nghênh những ai yêu thích. Vậy nên nếu bạn nào không chịu được việc thần tượng của mình bị ghép đôi một cách vô tội vạ vs một đứa vô danh tiểu tốt thì xin mời click back. Không chào đón bất kỳ hình thức bashing nào trong wp của mình =_____=

4. As always, pls enjoy <3

Chap 1: Tình cờ

New York, Mỹ. 15h37’

– Hả? Con đang nói gì cơ?

Mẹ tôi gần như hét vào ống nghe. Đến mức tôi phải để nó xa khỏi tai một chút.

– Học xong không về nước mà còn đòi đi đâu nữa con?

– Mẹ, – tôi cố gắng giải thích – con cần phải tích lũy thêm kinh nghiệm trước khi về làm việc trong nước, vì ở Việt Nam ngành thiết kế không thực sự phát triển. Nhưng ở Mỹ sẽ chẳng có công ty nào chấp nhận một học sinh vừa tốt nghiệp như con đi làm trong vòng vài năm chỉ để lấy kinh nghiệm cả.

– Thế nên ngay từ đầu mẹ đã không ủng hộ con đi theo cái ngành đó.

– Nhưng con thật sự yêu thích nó mà…

– Thôi được rồi, tùy con – mẹ tôi lạnh lùng ngắt lời – dù sao cũng là cuộc sống của con, hãy tự lo liệu lấy. Bao giờ đi thì báo cho mẹ biết một câu.

Tôi cúp máy, ngán ngẩm thở dài.

Thật sự, tôi không còn lựa chọn nào khác.

Trong thời gian học trung học, tôi may mắn kiếm được một suất học bổng toàn phần tại Mỹ về ngành thiết kế thời trang. Đó là tất cả những gì mà bất kỳ đứa con gái 17 tuổi nào cũng mơ ước có được, hơn nữa thiết kế còn là niềm đam mê lớn của tôi. Và tôi bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn tự lập, cách xa gia đình. Tính đến nay đã hơn bốn năm trôi qua. Bốn năm sống một mình trên đất khách, quá nhiều khó khăn mà tôi phải đối mặt, những tháng ngày lăn lộn vừa đi học lại vừa đi làm thêm kiếm tiền, chưa kể nỗi cô đơn luôn giày vò khiến tôi đã nhiều đêm mất ngủ. Nhưng rồi tôi vẫn cố gắng đi đến cùng chặng đường đại học, tốt nghiệp bằng loại ưu. Cảm giác sung sướng gần như vỡ òa khi mọi thứ trước mắt trở nên quá suôn sẻ, ngày trở về đã đến gần và trong tương lai công việc đối với tôi không phải một thứ khó kiếm.

Thế rồi, tôi phát hiện ra mình đã nhầm.

– Tôi không có điều gì nghi ngờ về thành tích của em, kết quả em đạt được rất xuất sắc – thầy giáo chuyên môn của tôi nhận xét – nhưng ở Việt Nam, chính bản thân em sẽ không thể phát triển được. Cây muốn lớn và đâm hoa kết trái thì trước hết đất phải tốt đã, và điều đó không đúng với nền thời trang ở nước em. Nhưng tôi có một gợi ý…

– Đó là gì ạ?

– Một nơi không quá xa Việt Nam, ở đó em hoàn toàn có thể tiếp tục đam mê của mình, trước khi sẵn sàng đi đến thành công tại bất cứ đâu – đẩy gọng kính lên, vị giáo sư già chậm rãi nói – đó là….Hàn Quốc!

Hàn Quốc.

Hàn Quốc.

Hàn Quốc.

Hai từ ngắn ngủi nhưng gần như đã làm đảo lộn hết mọi suy nghĩ của tôi.

Tôi không còn quá xa lạ với Hàn Quốc như hầu hết bộ phận dân cư đang sinh sống trên đất Mỹ. Thực tế, tôi khá yêu mến đất nước này. Một quốc gia vô cùng phát triển ở châu Á với nền văn hóa hết sức đa dạng và những thành công vang dội trên nhiều phương diện. Tôi thường xuyên nghe nhạc Hàn, xem phim Hàn, thêm một vài chương trình giải trí nữa vì thế tôi cũng nắm bắt được phần nhiều các nét cơ bản về Hàn Quốc. Quan trọng hơn, nó không cách Việt Nam tới nửa vòng trái đất, vì thế tôi có thể thường xuyên về thăm nhà.

Cuối cùng, tôi buộc phải đi đến quyết định.

Tắt nguồn điện thoại sau khi gọi cho mẹ, tôi đưa mắt nhìn qua ô cửa nhỏ của máy bay. Nói thế nào nhỉ, tôi chuẩn bị rời xa một mảnh đất để đến với một mảnh đất mới, và tất cả đều không phải quê hương tôi. Cảm giác thật hụt hẫng. Tôi muốn khóc quá, nhưng rồi chẳng hiểu sao hai mắt vẫn cứ ráo hoảnh. Tôi nhìn bầu trời Mỹ lần cuối, bốn năm ở đây là quá đủ để tôi cất giữ nó trong lòng như một hồi ức quan trọng. Giờ đây, chẳng thể biết được điều gì đang chờ tôi phía trước. Những khó khăn sẽ không bao giờ hết được khi bạn học tập hay làm việc tại nước ngoài, và đối với một đứa con gái còn quá trẻ như tôi thì chuyện tương lai lại càng trở nên mông lung.

***

Sân bay Incheon, Seoul. 4h chiều.

– Ngọc! Ở đây nè!

Tiếng gọi quen thuộc khiến đầu óc tôi như bừng tỉnh. Mười mấy tiếng vật lộn trên máy bay quả thật đã biến người ta trở nên ù ù cạc cạc, phản ứng chậm như một kẻ đần độn. Tôi ú ớ, và rồi nhận ra Hà. Nó đứng ở khu vực đón hành khách nước ngoài, điên cuồng vẫy tay với tôi. Kéo theo chiếc vali cùng một đống đồ đạc tương đối lỉnh kỉnh, tôi tiến về phía nó.

– Trời ơi, không ngờ là tao có thể gặp mày!

Hà ôm chầm lấy tôi, chặt tới mức suýt thì nghẹt thở. Tôi cũng thiếu nước hét toáng lên giữa sân bay này thôi. Gặp lại người bạn thân từ thưở tiểu học sau mấy năm xa cách, có ai mà không mừng cho được. Thời gian học cấp ba, hai đứa đã nuôi chí lớn cùng nhau đi du học, nhưng rồi đời chẳng ai đoán trước được điều gì. Tôi nhận được học bổng sang Mỹ từ năm lớp 11, còn nó lại chọn đại học Kyunghee của Hàn Quốc. Tuy vẫn thường xuyên giữ liên lạc nhưng gặp được nhau như vậy quả là việc khó tưởng tượng nổi. Thật may mắn, cuối cùng trên đất nước xa lạ này tôi vẫn có một người quen.

– Tao vẫn chưa thể tin được – Hà liến thoắng khi ngồi trong xe taxi – giờ thì mày tới Hàn Quốc làm việc. Trời ơi sung sướng quá đi mất!

– Mày nhớ tao thế cơ à? – tôi cười.

– Chứ sao nữa, cái bồ đựng rác của tao mà sao tao không nhớ!

– Gì cơ? Đồ quỷ!

– !@#$%^&*()

– )(*&^%$#@!

Đó là cả một cuộc nói chuyện dài không đầu không cuối trên đường trở về căn hộ của Hà. Cảm giác giống hệt ngày xưa, chúng tôi không bao giờ hết chuyện để kể cho nhau nghe. Lại còn là lần gặp mặt đầu tiên sau khi đã xa cách bốn năm. Ít nhất, vào thời điểm này thì đó là một điều vô cùng tuyệt vời.

– Thời gian này mày cứ tạm ở đây, cho tới khi tìm được nhà nhé – Hà nói khi giúp tôi chuyển vali vào phòng.

– Ừh, phiền mày quá.

– Vớ vẩn, mày khách sáo thế tao không quen đâu. Thậm chí mày có thể ở chung với tao cũng được mà.

– Thôi, tao phải tự lo liệu dần chứ.

Tôi từ chối lời đề nghị của nó. Hà không ép tôi thêm nữa. Hai đứa dọn dẹp đồ đạc, tắm giặt và nấu một bữa ăn đơn giản. Cuối cùng, thay vì đi ngủ sau chuyến bay dài mệt mỏi thì chúng tôi gần như thức cả đêm để buôn chuyện, và cũng bởi tôi bị lệch múi giờ. Tôi không dậy nổi cho tới tận 10h sáng hôm sau. Hà đã đến trường từ lúc nào. Theo mẩu giấy nó để lại trên bàn thì nó sẽ không về nhà trước 7h tối. Tôi thở dài, chẳng thể ngồi lì trong nhà và đợi đến lúc nó về được. Vậy là tôi cầm theo bản đồ, chọn bộ quần jeans, áo thun cùng jacket lửng, đội mũ và quyết định ra ngoài.

Seoul ngập tràn trong nắng hạ.

Rảo bước trên đường, tôi vừa đi vừa trầm trồ với khung cảnh nơi đây. Đã sang tháng Năm nhưng hoa anh đào vẫn nở rộ, cả một vùng trời được sắc hồng nhạt tô điểm, chẳng biết mùa xuân còn mỹ lệ tới nhường nào. Ở Mỹ tuy sầm uất, song tuyệt đối không có vẻ nhẹ nhàng và sức sống như tại Hàn Quốc. Khẽ mỉm cười, tôi tự nhủ việc đầu tiên là phải tìm được một căn hộ.

Ở Đại Hàn Dân Quốc này, việc khiến người ta đau đầu nhất là hành trình đi khắp nơi để tìm nhà. Đến mức mờ con mắt, rã cả đầu gối ra cũng chưa chắc đã tìm thấy một ngôi nhà ưng ý. Tất nhiên, nếu bạn có tiền, thì mọi chuyện sẽ khác, chỉ cần bạn ngồi một chỗ uống trà hoa và đọc cuốn Chỉ nam mua nhà, thì tất cả sẽ ổn thôi. Nhưng đâu thể hy vọng gì khi tôi là một sinh viên vừa tốt nghiệp, tiền ăn còn chẳng đủ. Tôi gần như mất cả ngày, đi đến mọi ngóc ngách của nửa nam Seoul, kết quả là chẳng có chỗ nào thích hợp. Hoặc giá cao quá, hoặc chất lượng nhà tồi tàn quá. Tôi thở dài, tạm gạt chuyện tìm kiếm sang một bên, đi lang thang đây đó. Thật sự tôi không biết phải làm sao để xử lý chuyện này, thực tế tôi chưa phải tìm nhà bao giờ. Khi học ở Mỹ đã có ký túc xá, điện nước đầy đủ, thậm chí cả Internet không dây cũng đã mắc sẵn. Giờ thì hoàn toàn chẳng có gì cả. Và tôi phát hiện thêm một điều tối quan trọng nữa, đó là phải học ngay một khóa tiếng Hàn cấp tốc. Trước đây từng có thời gian tôi học tiếng Hàn, rất chăm chỉ là đằng khác, nhưng từ khi đi du học thì nó hoàn toàn không được dùng đến, và tôi nhanh chóng quên nó. Giờ tôi chỉ có thể nhớ một vài câu giao tiếp thông thường, đủ để thực hiện những cuộc nói chuyện đơn giản.

Tôi quanh quẩn ở khu Gangnam. Trời về chiều không nóng lắm, thậm chí hơi se lạnh, nhưng tôi vẫn mua một cốc coca đầy đá do mất nước quá nhiều sau một ngày dài đi đường. Có lẽ Hà sắp về, suy nghĩ đó khiến tôi bước nhanh hơn. Cẩn thận xem lại bản đồ, đề phòng bị lạc, tôi rẽ qua một con phố đi tắt tới trạm tàu điện gần nhất. Đúng vào giờ tan tầm nên đường khá đông, tôi chen chúc ở cầu thang đi xuống một cách khó khăn. Phải nhanh chóng về nhà, sau đó tôi sẽ ngủ một chút, đau đầu quá. Sau khi mua vé ở quầy bán tự động, tôi tiu nghỉu lê bước. Hơn 10 phút nữa tàu mới vào bến. Đưa mắt tìm kiếm một băng ghế để ngồi chờ, bất chợt tôi nghe thấy tiếng người lao xao:

– !@#$%^&*()

Và cảnh tượng diễn ra ngay sau đó thì thật là kinh khủng. Một nhóm đông các cô gái cầm theo điện thoại, máy ảnh và những tấm biển đầy màu sắc ghi chữ gì đó mà tôi chưa kịp đọc kỹ, đang hùng hổ đuổi theo một người thanh niên vóc dáng nhỏ nhắn, đầu đội mũ lụp xụp, cũng đang guồng chân chạy thục mạng. Thoạt đầu người ta sẽ đoán đây là một vụ trộm cướp, tên trộm ngu ngốc rạch túi một cô nàng và rồi phát hiện tất cả những người trong vòng bán kính 2m xung quanh hắn đều là người quen của cô ta. Nhưng có nhất thiết phải giơ máy ảnh để chụp lại tên trộm trong khi đuổi hắn còn chẳng kịp không? Và trong đầu tôi, một suy nghĩ bất chợt lóe lên.

Khi người thanh niên ấy chạy tới trước mặt, nhanh như chớp, tôi kéo tay anh ta vào một góc khuất gần đó. Đám người cuồng nhiệt mà tôi đã định nghĩa được là những fangirl kia, tiếp tục lao đầu về phía trước, không hề biết rằng mình đã bị cắt đuôi. Họ làm náo loạn cả khu tàu điện ngầm, thậm chí tôi vẫn còn nghe thấy tiếng hét hò inh ỏi khi họ đã đi qua chỗ đó khá xa. Gập người thở dốc, dây thần kinh căng đét, người nóng bừng vì mệt, tôi bất chợt giật mình khi nghe tiếng gằn giọng vang lên bên tai:

– Đồ điên này, có mau bỏ ra không hả?

Hả? Bỏ ra, bỏ cái gì ra cơ…

Chúa ơi, thật không biết chui mặt vào đâu nữa.

Nãy giờ tôi vẫn nắm chặt lấy tay người thanh niên kia. Rất chặt, chặt hơn mức bình thường, vì thực tình tôi quá căng thẳng. Có lẽ anh ta là người nổi tiếng, vì thế tôi không muốn để lại ấn tượng xấu. Tôi vội vã cúi đầu, lắp bắp nói bằng tiếng Hàn:

– Xin…xin lỗi anh…

Trong tích tắc ngắn ngủi, tôi ngẩng lên và rồi chợt cứng người khi phát hiện ra một điều vô cùng chấn động. Tuy chỗ đó hơi thiếu ánh sáng, và chiếc mũ lưỡi trai đội trên đầu anh ta đã che mất phần nào tầm nhìn nhưng khuôn mặt điển trai của người thanh niên ấy khiến tôi không cách nào nhầm lẫn được, vì tôi đã từng nhìn anh ta quá nhiều, quá nhiều lần.

Chính là Yang YoSeob – main vocal của B2ST!

– TBC –

5 thoughts on “[Longfic][Fanfic] Babo~♥ – Chap 1

  1. hyunhyojung

    sao mình vẫn phải đi học còn bạn đã đi làm và kiếm tiền về nuôi gia đình vậy? =))
    anw, bạn Seob sao mà xấu tính dữ dội vậy? =)) khổ thân bạn MinYoung có lòng tốt nhưng bị mắng cho te tua =))

    1. helloimjmy Post author

      coi như bạn học hơn mình khoảng 1 năm thôi =)) mình sẽ viết cảnh 1 năm sau cầm hoa tới dự lễ tốt nghiệp của bạn nhé? :))

      ừ =____= nó chỉ thế thôi bạn ạ, càng về sau càng quá quắt =(( mình khổ lắm nhưng chẳng có quan hệ gì đặc biệt nên đành chịu =))

      1. Nu[ N ]a Ly[ N ]h

        Ca hai deu tu suong trong cai the gioi fangirl cuong nhiet nay nhi~~!!!

        Rat mong cho nhung chap sau cua Love Day, vi trong day ban Seob co le hoi hung du nhi~^___^

        p/s: sorry vi khong the comment bang chu co dau dx~:(( boi onl = dt ma, nen the ko dam com nhieu~

  2. Nu[ N ]a Ly[ N ]h

    Ca hai deu tu suong trong cai the gioi fangirl cuong nhiet nay nhi~~!!!

    Rat mong cho nhung chap sau cua Love Day, vi trong day ban Seob co le hoi hung du nhi~^___^ Nhung sao truyen cua ca hai hinh nhu deu theo motif nhan vat nam chinh rat ngau cho an tuong ban dau cho cac ban nu chinh~:|||

    p/s: sorry vi khong the comment bang chu co dau dx~:(( boi onl = dt ma, nen the ko dam com nhieu~

    1. helloimjmy Post author

      ksao đâu ^____^ bạn đọc fic của mình là mừng lắm r hihihi <3 yên tâm, sau này nó còn dữ dội hơn nhiều, và nv nữ chính sẽ còn khổ nhiều =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s