[Oneshot][Fanfic] I never get sick of you


Author: Sứa đại hiệp đụt đao đủ kiểu =)))

Disclaimer: một phần trong số họ không thuộc về tôi *thở dài*

Pairing: YoYoung

Rating: T

Category: Romance

Summary: Những chia sẻ vớ vẩn của một fangirl bé nhỏ thích dìm thần tượng + ng yêu của mình xD

p.s: sẽ chỉ mở trong 3 ngày thôi :p và nếu k thích thần tượng của mình bị ghép vs một đứa vô tên tuổi thì đừng đọc nhé, mình khuyên chân thành đấy =_____=

I never get sick of you

Dù được nhìn thấy YoSeob hàng ngày ở một khoảng cách rất gần nhưng tôi vẫn không thể từ bỏ được thói quen ngắm anh thật lâu. Bất kể khi nào, lúc anh đứng trên sân khấu với tư cách là main vocal của B2ST hoặc chỉ đơn giản là ngồi trong nhà, tập chơi guitar hay đọc một vài cuốn sách. Thậm chí tôi có thể ngồi hàng giờ, hàng giờ liền, chẳng làm gì khác ngoài việc nhìn anh luyện tập. Tại sao tôi không thấy chán anh dù chỉ một chút nhỉ, đôi khi tôi tự hỏi như vậy.

– Đừng có nhìn như đồ ngốc thế chứ? Anh sắp bị em nhìn cho thủng rồi đấy.

YoSeob mỉm cười nói khi anh vẫn không rời mắt khỏi bản nhạc. Điều đó khiến tôi chợt giật mình và hai má bắt đầu nóng bừng lên.

– Em thích nhìn anh vậy sao?

Anh bước tới chỗ tôi đang ngồi, cúi xuống nhìn tôi trìu mến. Tôi cắn môi, ngại ngùng gật đầu.

– Không biết chán?

YoSeob thì thầm, anh ghé sát mặt về phía tôi hơn.

Tôi lại lắc đầu nguầy nguậy. Như một kẻ ngốc.

Đứng trước Yang YoSeob, tôi luôn trở nên ngốc nghếch tới mức khó hiểu.

Tôi thường chờ xếp hàng cả giờ đồng hồ để vào cổng và có mặt tại mọi buổi biểu diễn của anh. Tôi thích cảm giác được đứng phía dưới nhìn anh hát trên sân khấu như mọi fangirl khác. Nhưng họ luôn tặng tôi những ánh mắt kỳ lạ, giống một người ngớ ngẩn đi lạc vào biển fangirl ấy bởi vì chẳng bao giờ tôi có những hành động bình thường của một fangirl: chuẩn bị banner thật to, tay lăm lăm máy ảnh và miệng thì không ngừng la hét. Tôi chỉ đơn giản đứng nhìn anh từ xa. Khi giọng hát ấy cất lên, khi đôi chân ấy bắt đầu những điệu nhảy, và khi khuôn mặt ấy rạng rỡ những nụ cười, tôi thấy tất cả thế giới xung quanh đều như mờ đi. Tôi thích cách anh làm chủ sân khấu, tôi thích anh dứt khoát lạnh lùng trong những bước nhảy, tôi thích lúc anh có những hành động vô cùng dễ thương. Và tôi, rất thích khi anh đưa mắt nhìn khắp nơi như đang tìm kiếm một thứ gì đó, và tôi biết rõ anh đang tìm kiếm ai. Đôi khi anh phát hiện ra tôi, anh nhìn tôi rất lâu và nhẹ nhàng mỉm cười. Lúc đó những fangirl xung quanh tôi gần như trở nên điên loạn, họ hét liên tục, họ giơ máy ảnh lia lịa, họ nói anh nhìn họ và anh cười với họ, còn tôi vẫn chỉ đứng đó, cố giấu cảm giác hạnh phúc đang trào lên nơi đáy mắt. Anh luôn dịu dàng, không khoa trương, lại rất tâm lý, và đó là những tính cách vô cùng hoàn hảo của một chàng trai được sinh ra để dành cho một cô gái cung Xử Nữ.

YoSeob lùn, và người cũng chẳng đẹp. Ngày trước thì bụng anh sáu múi đấy, chụp ảnh sexy đến nỗi còn lộ cả boxer .___. Còn bây giờ anh là đồ bụng mỡ. Hơn nữa, chiều cao đã từng là một nỗi ám ảnh. Anh là thành viên thấp nhất nhóm, chưa kể so với hầu hết các nam ca sĩ Hàn Quốc thì YoSeob cực kỳ thấp. Ngoài ra mũi anh cũng rất tẹt. Tôi không thực sự để ý điều đó cho tới khi nó tự hiện rõ lồ lộ bởi anh đứng cạnh JunHyung quá nhiều, và mọi người biết đấy, mũi anh ý khá cao. Nhưng trong khi tất cả đổ xô đi hâm mộ những thần tượng hoàn hảo như G-Dragon cá tính của BigBang hay các chàng trai 2pm mạnh mẽ thì tôi vẫn thích YoSeob. Tôi thích mọi thứ thuộc về anh, và tôi thấy hoàn toàn chẳng có gì sai trái khi thích một nguời lùn, bụng mỡ và mũi tẹt cả. YoSeob hay cười, và nụ cười của anh rất đẹp. Ánh mắt của anh khi nhìn tôi luôn làm tôi phát điên, thậm chí tôi ngàn lần gào thét trong lòng rằng anh đừng nhìn tôi nữa, nếu không tôi sẽ mất kiểm soát thật sự. Và những lần anh vụng trộm hôn tôi thật nhanh lúc cả hai hẹn hò bí mật ở chốn đông người, rồi cái cách anh ngượng ngùng quay đi chỗ khác, tất cả chỉ khiến tôi yêu anh nhiều hơn. Nhiều hơn rất nhiều những gì mà tôi có thể tưởng tượng được.

Tôi không phải mẫu người thường xuyên giận dỗi, nhưng lại hay kiếm chuyện với anh vì những việc cỏn con. YoSeob là thành viên được yêu mến nhất trong B2ST, và tôi không muốn điều đó tẹo nào. Trong các buổi biểu diễn, banner mang tên anh luôn chiếm đa số, những món quà không ngớt được gửi tới anh từ những fangirl cuồn nhiệt, và trên mạng thì luôn đầy rẫy những lời bình luận rằng YoSeob thế này, YoSeob thế kia, YoSeob thật đáng yêu, YoSeob là chồng của cô A, cô B, liên tục các cuộc tán gẫu chỉ toàn YoSeob, YoSeob và YOSEOB. Tôi dám cá chẳng ai thấy dễ chịu khi đọc được những dòng như thế, về người yêu mình. Lúc đó, tôi không biết làm gì ngoài việc giữ mặt lạnh với anh, mặc dù rõ ràng đó chẳng phải lỗi của anh. Tôi mặc kệ khi anh tỏ ý muốn ở gần tôi, tôi trốn biệt trong phòng nằm khi anh ở ngoài xem tivi một mình. YoSeob không hề tỏ ra bực tức trước thái độ đó của tôi, thậm chí thỉnh thoảng tôi thấy anh cười. Tôi biết, anh nghĩ tôi rất trẻ con. Tuy ngoài mặt lạnh lùng song bởi vì tôi quá thích anh, nên tôi không thể ngăn bản thân khỏi những hành động hết sức mâu thuẫn. Anh hỏi tôi không đáp, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ôm chặt cổ anh khi anh bế tôi vào phòng. Tôi giả vờ đi ngủ trước, nhưng thực ra tôi cứ trằn trọc đợi anh suốt đêm rồi lại vội vàng trùm chăn, nhắm tịt mắt lại khi thấy anh quay trở vào. Tôi vội vã hôn nhẹ vào môi anh khi anh ngủ quên trên bàn làm việc và rồi chạy biến trước khi anh kịp thức giấc. Những lúc anh không để ý, tôi lại mon men tới ngồi cạnh và ôm anh từ sau lưng, thật chặt. Tôi chỉ muốn giấu YoSeob đi trong những cái ôm như vậy, để anh mãi mãi là của riêng tôi, không ai có thể nhận xằng anh là chồng, là người yêu của họ được. Cảm giác có được anh bên cạnh là một niềm hạnh phúc lớn lao.

Một buổi tối cuối tuần, như thường lệ tôi lại cắm mặt vào máy tính, tán gẫu và xem những video liên quan tới anh. Tôi cứ tua đi tua lại chúng, chăm chú xem và mỉm cười một mình, như một kẻ ngốc. Tôi tập trung tới mức YoSeob đã bước đến cạnh tôi từ lúc nào không hay.

– Em nên chú ý tới anh hơn, thay vì thằng nhóc trên màn hình kia đấy!

Anh giận dỗi nói. Còn tôi thì cố nén cười, chẳng phải anh đang tự ghen với chính bản thân mình sao. Ngay cả cách anh giận dỗi cũng đáng yêu thật.

– Anh có nhiều fan hâm mộ quá, YoSeob – tôi thở dài – tại sao ngày nào em cũng bắt gặp hàng tá trái tim và những lời có cánh dành cho anh vậy?

– Nhưng anh lại chỉ hâm mộ mỗi mình em thôi – anh dịu dàng nựng má tôi – bao giờ thì em mới chịu hiểu ra điều này hả, đồ ngốc?

– Anh là fanboy cuồng nhiệt của JiEun-sii còn gì. Và cũng đừng gọi em là ngốc mãi như thế!

Tôi tiếp tục vặn vẹo.

– Hai chuyện đó hoàn toàn khác nhau mà.

– Đâu có khác.

– Anh bảo khác là khác.

Bất chợt, YoSeob nhoài người tới, và tôi không thể vặn vẹo thêm điều gì nữa. Anh khóa chặt lấy đôi môi tôi, ngấu nghiến như một sự trừng phạt. Tôi giãy giụa khó thở, nhưng anh chỉ tiếp tục tiến sâu hơn. Cho tới khi anh thực sự buông ra, hai má tôi đã nóng rực, và bờ môi bị giày xéo đến đỏ ửng. YoSeob mỉm cười đắc ý:

– Anh sẽ chẳng bao giờ làm thế với cô ấy đâu, em biết mà.

Tôi ngượng ngùng nhìn anh.

– Vì thế đừng bao giờ kiếm cớ vì những chuyện như thế nữa, vì anh sẽ nặng tay hơn thế này nhiều đấy!

YoSeob ma mãnh nói khi anh cắn nhẹ vào má tôi.

Và rồi hồn phách Jung MinYoung lại trôi lạc đến một phương trời xa xôi nào đó.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s