[Drabble][JunSeob] The perfect collaboration


Author: Sứa đụt

Disclaimer: họ k thuộc về tuôi ._____.

Rating: K+

Category: Pink

Summary: You and I are the most perfect collaboration

A/N: lần đầu tiên mình viết drabble, và trong này hai bạn bé nhỏ của chúng ta dễ thương đến khó tả =)) hope you enjoy :x

The perfect collaboration

JunHyung được biết đến không chỉ là rapper quyến rũ của B2ST mà còn là một nhạc sĩ tài năng. Anh sáng tác rất nhiều ca khúc và thường xuyên cộng tác với những ca sĩ nổi tiếng. Đó là một trong những điều khiến JunHyung rất tự hào, và YoSeob cũng vậy. Cậu luôn dành hàng giờ ngồi trước máy tính, ngoài việc lên twitter cập nhật tin tức thì điều duy nhất cậu quan tâm là các video âm nhạc liên quan tới anh. YoSeob xem nhiều tới mức gần như thuộc lòng tất cả, chẳng trách đã có một thời gian cậu liên tục đánh thức anh bằng cách nhảy “Change” chồm chồm trên giường vào mỗi sáng. Một buổi tối cuối tuần như thường lệ, JunHyung bước vào phòng khi thấy cậu nhóc maknae giả của nhóm đang chúi mũi vào màn hình xem MV Good Boy.

– YoSeob, không phải em đã xem nó quá nhiều rồi sao?

Anh nhấn mạnh với một thái độ ngán ngẩm.

– Hửm…? Mới lần thứ tư trong tối nay thôi.

YoSeob nói, bàn tay giơ lên bốn ngón mà không thèm quay ra nhìn anh. JunHyung thở dài, anh lẳng lặng bước tới bàn và lấy một vài tập giấy tờ.

– Đừng nói anh lại bắt đầu làm việc nhé.

– Tất nhiên rồi.

– Nhưng giờ đã là 11 rưỡi đêm!

– Em muốn JiYoung-sii sẽ phật lòng vì anh trong buổi biểu diễn ngày mai sao?

JunHyung bật cười trước thái độ bướng bỉnh của cậu.

– Ừh, và cả Hara-sii nữa – YoSeob lầm bầm.

– Chuyện đó thật ngớ ngẩn đấy, YoSeob.

JunHyung bất ngờ cúi xuống và nhìn thẳng vào mắt cậu. YoSeob hơi rụt người lại, và sau vài giây thì cậu đoán hình như ánh mắt anh đang dịch xuống bờ môi của cậu thì phải. Cậu cắn môi. Cậu thường cắn môi những lúc căng thẳng. Nhưng trước khi kịp hiểu anh định làm gì thì JunHyung đã quay người bước ra khỏi phòng.

JunHyung không kết thúc công việc luyện tập của mình cho tới 4h sáng.

Dù đã quá quen với chuyện này nhưng không thể phủ nhận là anh vẫn rất buồn ngủ. Tự thưởng cho mình một lon coke mát lạnh, JunHyung cầm nó trên tay và quay về phòng. YoSeob vẫn ngồi đó, trước màn hình máy tính bật sáng, nhưng cậu nhóc đã gục trên bàn ngủ ngon lành từ lúc nào. JunHyung chép miệng, thật không biết phải làm sao với một con người vô tổ chức như thế. Anh bước về phía bàn, và nhận ra máy tính vẫn đang chạy ở chế độ replay trong ổ “My favourite” của YoSeob. Chỉ có một video duy nhất. JunHyung nhìn thật kỹ vào màn hình và ngẩn người trước tiêu đề ghi ở góc phải.

“Thanks To”

Anh nhìn cậu bé đang say ngủ, đưa tay vuốt lại mớ tóc mái lòa xòa trên trán cậu. Một lần nữa ánh nhìn của JunHyung lại dịch chuyển xuống bờ môi của YoSeob, và lần này anh quyết định cúi xuống hôn cậu bé một nụ hôn thật nhẹ. Dường như cảm nhận được điều gì đó ấm áp, YoSeob bất giác mỉm cười.

“You…you…Thank you, for you..”

end.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s