[Oneshot][Fanfic] Guitar + Piano = ♥


Author: Sứa *vỗ ngực*

Disclaimer: một phần trong số họ không thuộc về tôi *thở dài*

Pairing: YoYoung *=))*

Rating: T

Category: General

Summary: Guitarist + Pianist = ♥

A/N

1. Rốt cục mình không thể thoát khỏi trào lưu TDTT này được, nhờ c Hẹ và mới đây là đồ Gà thối xấu xa >”< và vì mình rất ghen tị khi đọc fic của hai người, vừa hay, vừa lãng mạn lại đẹp đôi quá thể *tuy Gà mới nhặt được mỗi cái điện thoại SS Galaxy SII, tương lai còn khá mù mịt* nên mình tự nhiên bị phát dồ lên và lao vào viết như điên. Dù chỉ là oneshot thôi, mình cũng muốn viết longfic kể lể một chuyện tình hồng hào như trong mộng T^T nhưng mình sợ vs bản tính lười biếng sẽ drop nó thẳng cẳng,  rồi thì Yang YoSeob và Jung Min Young sẽ chẳng đi đến cái kết nào, mãi mãi luẩn quẩn trong một vòng xoáy bất hạnh. Bù lại, mình k dám chắc nhưng mình sẽ viết thật nhiều cái oneshot =))

2. Ý tưởng mãnh liệt nảy ra sau khi mình đã góp khoảng gần 100 view trên YTB cho cái vid “YoSeob the guitarist” :-j mà sao mình cảm tưởng như nó dành cho mình vậy nhỉ =)) *bản chất fan gơ trỗi dậy* với cái suy nghĩ chắc nịch nhưng lại không thể nào đi khoe khoang cho bất kỳ ai, mình đành ngồi xuống và type như một con tự kỷ. Type rất nhanh, ý văn tuôn ra dồi dào lại không phải tẩy xóa nhiều :))  Vì chỉ là  oneshot thôi nên mình cũng không tiện giải thích mối quan hệ giữa hai đứa, chỉ biết là ở cùng nhà, còn vợ chồng, ng yêu hay bạn bè ai muốn hiểu thế nào thì hiểu =))

3. Đặc biệt khuyến cáo *tuýt còi*: mình viết ra chủ yếu để thỏa mãn nhu cầu của một fangirl chân chính T^T và cũng không mang tính khẳng định điều gì liên quan đến Yang YoSeob – main vocal – visual maknae của B2ST =_____= mình sẵn sàng đón nhận những comment mang tính xây dựng, còn đối với những món quà gây nổ hạt nhân thì mình xin được từ  chối nhé :D

4. Thể loại này rất thú vị và thỏa mãn những bạn nào có tâm hồn fangirl quá cao, mình khuyến khích các bạn trải nghiệm =))

Guitar + Piano = ♥

Tôi không tỉnh dậy cho tới khi một vài tia nắng bướng bỉnh nào đó cứ quấy rầy mi mắt của mình. Miễn cưỡng bước ra khỏi chăn, tôi ngán ngẩm nhận ra kim đồng hồ đã nhích qua con số 9. Cảm thấy thật bí bách, tôi bước đến bên cưởi sổ và kéo rèm. Căn phòng nhỏ phút chốc ngập tràn trong một màu vàng ươm của nắng ấm. Tôi mỉm cười.

Một mùa hè nữa lại về.

Uể oải lết xuống tầng, tôi định kiếm chút gì đó ăn lót dạ. Nhưng chẳng có gì nhiều ngoài đĩa bánh mì khô khốc và chút sữa tươi còn sót lại từ hôm qua. Tôi tặc lưỡi, tự nhủ bản thân rằng mình không đói lắm. Chậm rãi đưa mắt nhìn quanh, tôi thở dài. Không thấy YoSeob đâu cả, có lẽ anh đã ra ngoài. Anh đến phòng thu chăng? Hoặc cũng có thể đi chơi với một vài người bạn, JunHyung chẳng hạn. Đoán mò cũng vô ích, tôi đâu phải anh để biết được anh đi đâu, làm gì, và tôi chọn cách không quan tâm nữa. Chắc anh sẽ về sớm thôi.

Rót nước sôi vào cốc, tôi cầm thìa khuấy đều. Mùi cà phê lan tỏa khắp căn bếp. Tôi không có thói quen uống cà phê mỗi sáng như anh, nhưng tôi nghĩ cần phải có thứ gì giúp tôi tránh xa với chiếc giường, nếu không tôi sẽ lao vào đó ngủ từ giờ cho tới tối. Mặc dù tôi đang rất đau đầu. Nhưng tạm thời tôi chưa biết phải làm gì, vì thế tôi tự hỏi có nên gọi cho anh không. Haiz, ở nhà một mình thật là chán.

Lưỡng lự một lúc, cuối cùng thì tôi cũng ấn nút gọi. Trái với mong đợi mãnh liệt của tôi, anh không bắt máy. Cảm giác như bị bỏ rơi vậy, tôi nghĩ thầm. Đáng lẽ sẽ là một tuần nghỉ ngơi của cả hai, bởi vì YoSeob vừa kết thúc show diễn của anh ấy tại Thái, nhưng cả tuần nay anh liên tục ra ngoài, đi đâu thì tôi không biết, nhưng DooJun nói thường xuyên gặp anh ở công ty. Tôi chẳng hỏi thêm nữa. Tôi chỉ thấy hơi chạnh lòng, anh nên dành nhiều thời gian cho tôi hơn mới phải, vốn bình thường anh đã rất bận rồi, và tôi thì luôn luôn cố gắng để thông cảm. Tôi hiểu, ca hát, biểu diễn, fan hâm mộ hay những thứ tương tự như thế, đều là một phần không thể rũ bỏ trong cuộc sống của một con người tên là Yang YoSeob. Xét cho cùng thì tôi cũng là người mà, và Yang YoSeob chính là thứ tôi chẳng thể rũ bỏ được.

Tôi quyết định quay về phòng ngủ. Nhưng cuối cùng, chẳng hiểu sao tôi lại bước tới căn phòng cuối hành lang. Ngập ngừng xoay nắm đấm cửa, tôi tiến vào. Dường như có một lớp bụi dày đặc bay trong không khí, hoặc cũng có thể do tôi tự tưởng tượng, bởi đã quá lâu rồi kể từ lần cuối cùng tôi tới đây. Tôi nhìn quanh. Chẳng có gì ngoài chiếc đàn piano nằm ở góc phòng, bên cạnh cửa sổ, dưới lớp khăn trải đầy bụi. Dáng vẻ cô đơn của nó khiến tôi chợt thấy buồn. Nó bị tôi lãng quên, giống như niềm đam mê nào đó đã rơi vào quá khứ. Cầm lấy tập sách đặt trên ghế, tôi thổi nhẹ. Bụi tung trắng xóa. Tôi ho khẽ, đưa tay chậm rãi mở nắp đàn. Thật kinh khủng, bụi chui cả vào tận bên trong. Lặng lẽ mân mê những phím đàn, tôi thở dài. Đã có thời gian nếu không nhìn thấy chúng dù chỉ một ngày thôi, tôi sẽ cảm thấy như sắp chết. Và rồi chẳng hiểu điều gì trong cuộc sống bề bộn kia đã khiến tôi gạt phắt việc chơi piano ra khỏi mối quan tâm của mình. Ban đầu là lười học, sau đó bỏ học, cuối cùng ngay cả giữ nó lại như một thú vui giải trí, tôi cũng không làm được. Lật lại một vài bản nhạc cũ, tôi đánh thử. Âm thanh khá ổn, không tệ, tuy có hơi vấp. Nhưng chạy gam thì không được nữa, tay trái cứ liên tục ríu vào nhau, chưa kể tôi đổi ngón một cách loạn xạ và vô tổ chức. Tôi cười buồn, ngày trước tôi có thể lướt trên phím rất thành thạo, tôi đánh những bản etude dài ba bốn trang không nghỉ, chỉ chạy khắp các phím với tốc độ chóng mặt. Bây giờ thì một bài luyện tập thông thường cũng là trở ngại lớn. Tôi chọn một bài phức điệu của J.S. Bach. Nhạc của ông đòi hỏi kỹ thuật cao, rất khó chơi và rất khó thưởng thức, nếu không phải dân trong ngành. Những giai điệu quen thuộc vang lên. Tôi trầm ngâm thả hồn mình trôi theo một dòng chảy nào đó, chỉ còn cảm giác nơi đầu ngón tay khi tiếp xúc với những phím đàn. Và tự nhiên tôi tìm lại được một phần cảm xúc vẫn luôn chôn chặt trong tiềm thức. Thật mỉa mai, đúng vào lúc tôi chẳng biết làm gì cho qua một ngày tẻ nhạt thì chính đam mê bị lãng quên này lại cho tôi lời giải hoàn hảo.

Thời gian trôi đi rất nhanh.

Sáu rưỡi YoSeob mới có mặt ở nhà, vừa kịp cho bữa ăn tối nhưng vẫn không làm tôi hài lòng. Như vậy là quá muộn đối với tôi còn gì. Rửa bát xong, tôi ra ghế sofa nằm. YoSeob cũng ngồi đó, ăn táo và đọc sách, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Cảm xúc khó chịu trong lòng kéo dài từ sáng đến giờ chưa được giải tỏa, tôi tiếp tục nằm im như hến, tự gặm nhấm nỗi bực tức một mình. Tuy nhiên điều đó không qua khỏi mắt anh, một con người tương đối nhạy cảm.

– Em sao vậy?

YoSeob nói khi anh ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng ôm lấy tôi. Định tỏ ra giận dỗi một chút nhưng tôi vẫn cuộn người chui vào lòng anh, vì tôi thật sự rất muốn vậy. Dường như nhận ra sự trẻ con ấy, anh bật cười. Vén vài sợi tóc lòa xòa trên mặt tôi, anh hỏi:

– Hôm nay em chơi đàn đấy à?

– Hửm? Sao anh biết?

Tôi hỏi cho có, chứ có gì khó đâu mà không biết. YoSeob không đáp, chỉ mỉm cười hài lòng. Tôi biết, anh muốn tôi chơi đàn trở lại. Ngay cả tôi cũng muốn chứ, nhưng tôi có quá nhiều mối bận tâm khác lớn hơn thứ đam mê ấy. Mân mê lòng bàn tay của anh, những ngón tay dài và hơi xương, tôi chậm rãi đan vào những ngón tay của mình. Anh từng nói ngón tay tôi vì chơi đàn nên dài và thon, mà rốt cục vẫn không dài bằng của anh. Đột nhiên, tôi lẩm bẩm:

– Anh, anh học guitar đi.

– Hả?

– Em muốn anh chơi guitar, được không?

– Vì em ước người yêu em sau này có thể đánh guitar và em đánh piano, hai giai điệu hòa làm một, khung cảnh bao trùm hết sức lãng mạn?

– Gì cơ? Yang YoSeob anh dám đọc nhật ký của em?

Tôi nổi giận, nắm lấy tay anh cắn một phát. Sao trên đời lại có chuyện khó tin đến thế chứ.

– Chẳng sao cả. Hơn nửa quyển nhật ký là viết về anh – YoSeob chọc chọc tay vào ngực, vẻ đắc chí. Tôi xấu hổ quay đi chỗ khác – Nhưng em không nghĩ là chơi guitar sẽ khiến tay anh chai sạn và xấu xí à?

– Tay anh xấu sẵn rồi – Tôi nói, chỉ vào mấy vết chai trên tay anh. Tôi chưa nhìn thấy bao giờ, hình như chúng mới xuất hiện, hoặc do tôi không để ý.

– Ngốc! Anh có thể hát khi em đệm đàn mà.

***

Những ngày sau đó, tôi quyết định cách ly hoàn toàn với cái giường, tất nhiên là trừ lúc buổi đêm. YoSeob vẫn thường xuyên ra ngoài, tôi cũng vậy, vì thật sự ở nhà một mình rất chán. Tôi không theo anh đến phòng thu, có thể nó sẽ làm ảnh hưởng tới công việc của anh chăng, mà tôi thì không muốn điều đó. Tôi không phải đứa con gái rắc rối lúc nào cũng nhảy nhót xung quanh người mình yêu, hoặc cũng có thể, nhưng tùy lúc thôi. Tôi liên lạc với một vài người bạn, rủ họ đi mua sắm, đi uống cà phê hay đơn giản chỉ là tán gẫu qua điện thoại. Tôi có một đứa bạn rất thân, nhưng sau khi lấy chồng nó bỗng nổi hứng định cư ở Mỹ, và chúng tôi đột ngột bị chia cắt. Đôi lúc tôi thấy thật trống trải, tự hỏi không biết nó có cảm thấy như vậy không. Vì nếu có nó tôi đã không phải lang thang ngoài đường một mình như thế này. Tôi rẽ qua cửa hàng nhạc cụ mà ngày trước tôi thường xuyên đến, hẹn người ta một cái lịch tới lên dây đàn. Thời tiết không được đẹp lắm, trời liên tục mưa. Tôi vẫn ra ngoài, đem theo chiếc ô màu xanh lá. Nhiều khi chẳng biết phải đi đâu, tôi chọn cách đùa nghịch quanh những vũng nước trên đường. Rồi tôi nhận thấy một điều, dù ra ngoài hay ở nhà cũng chỉ có một mình tôi. Cảm giác cô đơn dấy lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Tôi thấy nhớ anh. Nhớ YoSeob rất nhiều.

Tôi nhắn tin. Nhưng trước khi ấn nút gửi thì toàn bộ đã được tôi lưu vào ổ tin nháp. Vì sao à? Tôi sẽ chẳng nhắn một cái tin đại loại như “Em nhớ anh quá, nhưng vì anh không có ở đây nên em đành ra ngoài chơi khi trời đang đổ mưa rào” đâu, nghe thật ngớ ngẩn. Nhưng tôi cần một nơi giải tỏa cảm xúc, nếu không tôi sẽ bứt rứt không yên. Tự nhiên tôi nghĩ, thà ngủ đi còn hơn, sẽ đỡ phải nhớ nhung rách việc, và lúc tỉnh dậy thì anh đã ở nhà.

Tuần đầu tiên của mùa hè nhanh chóng trôi qua.

Tối thứ bảy, tôi nằm ườn trên giường, đâm đầu vào những trò tiêu khiển trên mạng. Chơi audition là một gợi ý khá hay. Thật ra tôi không rảnh rỗi đến thế, còn một đống tin tức tôi vẫn chưa buồn dịch. Nhưng tôi sẽ giải quyết chúng sau. Tôi vào twitter để kiểm tra tình hình bạn bè, đây là thời gian chúng tôi thường xuyên tán gẫu và kể lể cho nhau nghe đủ thứ chuyện. Đột nhiên đập vào mắt tôi là một tài khoản quen thuộc, nhưng là do một ai đó trong list của tôi đã retweet lại:

@itzmeys: Tự học thật là khó. Đêm rồi, chúc các bạn ngủ ngon. Sau này tôi sẽ đăng tải một video còn tuyệt vời hơn thế này. Hãy chờ nhé, B2UTY!

Hừ, còn có cả video nữa này. Tôi nhún vai, rê chuột nhấn vào nút play. Là anh, trong đoạn băng ấy. Chỗ đó hơi tối nên tôi chỉ có thể nhìn thấy một phần khuôn mặt anh nhờ thứ ánh sáng yếu ớt nào đó hắt qua.

Tiếng nhạc vang lên đúng lúc YoSeob bước ra từ phòng tắm, và dường như âm thanh quen thuộc phát ra từ máy tính khiến anh lập tức hướng ánh mắt về phía tôi.

Tôi cũng ngạc nhiên nhìn anh.

Trong căn phòng nhỏ, tiếng guitar tràn ngập.

– Anh, anh học guitar từ bao giờ vậy?

– Khoảng hơn một tuần – YoSeob nhún vai, dùng khăn tắm lau khô tóc.

– Các B2UTY thật là sướng – tôi chép miệng – chắc họ phải sung sướng đến mất ngủ. Có người còn đòi anh đưa đi bệnh viện nữa này!

– Ngốc! Anh học nó là vì em.

– Vì em á? Đừng có đùa như thế chứ.

– Chẳng có chuyện đùa cợt gì ở đây cả. Không phải em mong muốn một người yêu có thể chơi guitar sao?

– Nhưng…người nhận ở đây là B2UTY cơ mà.

Tôi ngơ ngác.

– Vậy em không phải một B2UTY sao?

YoSeob nói khi ngồi xuống giường và ghé thật sát vào mặt tôi, thậm chí tôi có thể ngửi thấy mùi sữa tắm thoang thoảng trên làn da anh, và nhìn thấy chính tôi trong đôi mắt nâu sáng kia nữa. Tôi nuốt nước bọt, cố cãi:

– Không, em…là Yeobo…

Anh bật cười. Tôi thì chẳng buồn cười chút nào, ngược lại rất căng thẳng.

– Vậy…suốt tuần qua anh ở công ty để tập cái này? Và cả những vết chai trên tay…

– Ừ, nếu không bận thì anh đã có thể tập sớm hơn, và nó sẽ hay hơn thế này rất nhiều.

– Ah~ em đoán là anh rất bận, vì thế em đã không nhắn tin.

– Ồ, còn anh thì cứ ngồi đợi tin nhắn của em như một kẻ ngốc.

Hình như anh đang tỏ ra giận dỗi thì phải. Tôi bắt đầu không nhịn được cười.

– Anh xin lỗi – YoSeob nói khẽ – vì đã không dành thời gian cho em. Đáng lẽ anh nên tranh thủ những lúc rảnh rỗi để ở bên em nhiều hơn, thay vì ở lì công ty suốt như thế…

– Nhưng bù lại, em rất thích nó mà – tôi thích thú nhìn vào màn hình – cái đoạn anh hất tóc, nhìn đi, trông thật là phong cách đấy.

– Chẳng là gì so với dân chuyên. Và em biết đấy, nó chẳng có giai điệu cụ thể nào cả.

– Với em, thế là đủ. Em không cần một người chơi guitar chuyên nghiệp. Tất nhiên, nếu Yang YoSeob có thể đánh được guitar thì càng tốt, nhưng em vẫn thích anh là chính anh hơn.

Tôi nhìn sâu vào mắt anh, như thể không có điều gì thật lòng hơn thế. Anh nở một nụ cười hài lòng và nhẹ nhàng cúi xuống hôn tôi. Thật kỳ lạ, mọi cảm xúc chán nản trong tuần đều tan biến, chỉ còn khoảnh khắc hạnh phúc khi ở trong vòng tay anh như thế này. Giờ thì YoSeob đã hoàn toàn đúng với mẫu người lý tưởng của tôi: lùn lùn, đáng yêu, hát hay và biết đánh guitar. Nhưng có một điều, chẳng biết anh có rõ hay không nữa. Kể từ khi gặp anh, mẫu người lý tưởng đó đã thay đổi hoàn toàn để ăn khớp với con người mang tên Yang YoSeob kia rồi.

– Nhưng em phải hứa là sẽ tập piano trở lại, nếu không anh sẽ bỏ chơi guitar luôn đấy.

YoSeob thì thầm giữa những nụ hôn, và thậm chí anh còn tiến vào sâu hơn.

– Ưm, em hứa mà…

Và Jung Min Young chính thức tan biến~

2 thoughts on “[Oneshot][Fanfic] Guitar + Piano = ♥

  1. hyunhyojung

    kill me, kill me, kill me rite now my girl :((((((((((((((
    I can’t help screaming after reading this oneshot, I even don’t want to use Vietnamese cuz I know I’ll swear till deathhhhh
    fucking crazyyyy
    how can it be so romantic, so beautiful, so perfect, so…argggggg
    Yang YoSeob :((( you’re so perfect you’re so wonderful :(( I’m jealous with Jung MinYoung :(( I’m jealous :(((
    how can I become normal :((( piano and guitar…arggggg
    If you continue writing this kind of fic, I will ship YoYoung couple :((

    1. helloimjmy Post author

      gosh…you make me feel kinda repentant :)) are you serious? of course I will write more and more on purpose to satisfy myself, so you should keep your promise =))

      i hope you’ll have a good life with someone in America 8->

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s