[Oneshot][JunSeob] Summer Paradise


Author: Sứa đụt =P~ *lần đầu tiên tự dìm bản thân =))*

Disclaimer: Họ k thuộc về  tôi đâu TT____TT

Pairing: JunYo

Category: Romance, đơn thuần romance đấy.

A/N: mình đã nhấn mạnh là đơn thuần romance, bởi đó thực sự k phải lĩnh vực của mình =)) cần phải nhấn mạnh thêm nữa là nó dở tệ, mặc dù mình đã mất ba ngày cắm đầu vào máy tính vì nó, và giờ thì mình mỏi mắt quá r @____@ nội dung cũng k có gì đặc biệt, chỉ là do nghe quá nhiều Summer Paradise của SP khiến mộtđêm nọ mình bỗng bật dậy và quyết tâm viết một câu chuyện lãng mạn cho hai đứa nhỏ, nhưng sản phẩm có được thì thật khủng khiếp T^T. Anw, lảm nhảm đủ rồi, và thật sự lần này mình k hy vọng có ai enjoy nó đâu =))

P.s: Special gift cho Scar, tuy nhiên nó không phải một món quà hoàn hảo đâu s ạ =)) em rất xin lỗi, nó tệ lắm, thật đấy, nhưng vẫn chúc s thi tốt <333

 

Summer Paradise

Someday I will find my way back to

Back to summer paradise with you…

<Summer Paradise – Simple Plan>

“Máy bay sẽ hạ cánh trong ít phút nữa. Xin quý khách vui lòng dựng thẳng lưng ghế, thắt dây an toàn…”

Tiếng nữ tiếp viên trong loa vọng tới khiến JunHyung chợt tỉnh giấc. Nghiêng đầu nhìn qua ô cửa nhỏ, anh thoáng thấy một màu xanh lấp loáng như ngọc hòa trong ánh nắng rực rỡ giòn tan, thấp thoáng những dải mây trắng nõn lơ lửng. Đưa tay rút cặp kính râm kẹp ở cổ áo thun, anh chậm rãi đeo vào, không quên chỉnh sửa vài lọn tóc bướng bỉnh chẳng vào nếp vẫn đang lòa xòa trước trán. Gương mặt anh điểm một nụ cuời mỉm quen thuộc.

– Hawaii, here I come!

Tháng 6 quả là khoảng thời gian lý tưởng vô cùng đối một người yêu thích chuyển động như JunHyung. Và yêu thích mùa hè nữa, tất nhiên. Dù quanh năm luôn ngập đầu trong công việc nhưng chưa bao giờ anh bỏ lỡ một kỳ nghỉ hè nào. Thật may là anh vừa hoàn thành cả núi hồ sơ bệnh án tồn đọng trong ba tháng, trước mắt có thể xả hơi hoàn toàn mà không phải bận tâm nhiều nữa. May mắn hơn, khoảng một tuần trước khi đang lướt nét, JunHyung tình cờ bắt gặp một gói du lịch giá rẻ đến Hawaii, và một sự thôi thúc nào đó, hình như là vẻ đẹp thiên đường nơi đây đã lôi kéo anh dành hết số tiền tiết kiệm trong hai năm qua để đi du lịch vòng quanh thế giới, quyết định thay đổi điểm đến là quần đảo bậc nhất Thái Bình Dương này. Bước xuống từ khoang máy bay, anh mãn nguyện hít hà hương muối biển đậm đặc, mùi thơm của cỏ cây và tiếng sóng vỗ bờ đầy háo hức.

Sau khi liên lạc với bộ phận quản lý, không quá khó để anh tìm được nơi ở của mình. Đó là một khu resort rộng và đẹp mắt, nằm ngay sát bờ biển, với kiểu thiết kế độc đáo nhấn mạnh vào những cọc gỗ thông và lá cọ. Nhanh chóng thay bộ đồ đi đường bằng chiếc quần lửng đến gối cùng áo ba lỗ rộng, anh chọn cho mình một chỗ trong quầy bar resort. Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn với Pina Colada, JunHyung nghĩ thầm.

“Tell me how to get back to

Back to summer paradise with you…”

Lôi chiếc điện thoại đang rung trong túi, anh mỉm cười nhìn cái tên nhấp nháy trên màn hình.

– Hara, chào em!

– Anh đến nơi rồi chứ? Lúc 4h em có gọi nhưng điện thoại vẫn chưa liên lạc được.

– Gần 4h30 máy bay mới hạ cánh, anh vừa đến khu nghỉ rồi – khẽ nhếch môi, JunHyung liếc nhìn ra phía bãi biển – các cô gái ở đây có điệu nhảy Hula khá hay đấy, chắc anh sẽ đăng ký học thử một lớp xem.

– Vậy sao? – tiếng Hara cười thích thú – Được, cứ tận hưởng kỳ nghỉ tuyệt vời của anh đi, đồ mê sắc đẹp.

– Nhưng sắc đẹp không có ở đây, làm sao tận hưởng được trọn vẹn – giọng điệu nhỏ dần, anh nói thật khẽ vào ống nghe – anh nhớ em, cưng à.

– Coi anh kìa, thật chẳng ra sao. Nghỉ ngơi đi rồi mau về đấy.

– Ok cưng. Bye bye.

Cúp máy, JunHyung chống tay tựa cằm, vui vẻ gõ nhịp xuống mặt bàn theo điệu nhạc nào đó bất chợt nảy ra trong đầu. Vừa đúng lúc một ly cocktail màu trắng được bưng tới, anh chàng bartender hiếu khách mỉm cười, chủ động bắt chuyện:

– Người yêu của anh phải không?

– Sao anh đoán vậy?

– Trực giác thôi. Hai người không đi nghỉ cùng nhau sao?

– Thời gian này cô ấy rất bận. Cần phải hoàn thành một số công việc trước khi chúng tôi tổ chức lễ cưới, vào tháng sau.

– Ồ thật sao? Xin chúc mừng.

***

Chiều muộn.

Nắng đã dịu đi cái gay gắt, thay vào đó là một màu đỏ cam đang dần nhuốm vào từng sợi mây phía chân trời. Không khí tràn ngập hương thơm ngọt lịm của những giống quả nhiệt đới, dường như quyện theo cả ly cocktail trên tay JunHyung nữa. Đắm chìm trong tiếng guitar cùng giai điệu samba sôi động, anh ngả người trên chiếc ghế dài đặt dưới cây dù lớn, chỉ muốn tan chảy để tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp tuyệt vời nơi đây. Cơn buồn ngủ tự nhiên kéo đến. Lại nhấc cặp kính râm từ túi áo đeo lên mắt, có lẽ anh sẽ ngủ một giấc trong khi chờ đợi bữa ăn tối. Hy vọng sẽ là món tôm hùm to kềnh bằng cả mặt anh thì tốt. Suy nghĩ này khiến JunHyung phải nén cười.

– Xin lỗi…?

– Xin lỗi ngài…

Tiếng nói nào đó đột nhiên vọng đến tai anh. Mắt vẫn nhắm nghiền, JunHyung nghĩ thầm: “Một thứ tiếng anh amateur, có lẽ người ta sẽ không thể hiểu được…”. Quả nhiên những tiếng gọi cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cho tới khi chủ nhân của nó thật sự phải gõ gõ vào cánh tay vị khách mê ngủ kia, lúc này anh mới biết vị khách ấy chính là anh.

JunHyung ngồi thẳng dậy, chậm rãi tháo cặp kính xuống.

Đứng trước mặt anh là một cậu con trai không cao lắm, chính xác là khá lùn, đầu đội mũ lưỡi trai để lộ vài lọn tóc đen hơi ngả sang nâu do cháy nắng. Cậu ta mặc một bộ đồ khá thoải mái, nhưng trông có vẻ giống đồng phục của một tổ chức tình nguyện tập thể, JunHyung đoán vậy. Vẫn bằng thứ tiếng anh bập bẹ nghiệp dư, cậu ta cố tìm cách diễn đạt điều gì đó về vấn đề, ừm, hình như là bảo vệ môi trường hay tương tự như thế. Kiên nhẫn giữ phép lịch sự tối thiểu, thật ra những lời cậu ta nói đều không lọt tai JunHyung, hoặc có lọt thì cũng theo tai kia mà trôi đi mất. Khẽ thở dài trong lòng, tự hỏi chuyện phiền phức này bao giờ mới kết thúc, bất chợt ánh mắt anh liếc nhanh qua tấm bảng tên nhỏ xíu gài trước ngực áo cậu. Cái tên không khỏi khiến anh có chút ngạc nhiên.

“Yang YoSeob.”

– Từ từ đã, cậu là người Hàn Quốc? – anh thận trọng ngắt lời cậu ta, đương nhiên, bằng tiếng Hàn.

– A, anh cũng vậy? – hoàn toàn bất ngờ, cậu bé dường như không giấu nổi vẻ thích thú, tươi cười nhìn anh –  khỉ thật, tôi đã rất lo về trình độ tiếng anh của mình, và khi thấy anh không nói gì, tôi sợ rằng anh cũng giống nhiều vị khách mà tôi đã gặp qua đằng kia.

YoSeob vừa nói vừa hất mặt về phía xa. “Đương nhiên, vì nó tệ dưới cả mức kinh khủng”, JunHyung nghĩ thầm trong đầu. Chợt như nhớ ra điều gì, YoSeob vội vàng rút ra từ tập tài liệu trên tay một tờ thông tin đầy chữ, đưa nó cho JunHyung:

– Buổi hội thảo về bảo vệ sinh vật biển sẽ diễn ra vào tối nay và tối thứ Bảy, hy vọng gặp lại anh. À quên chưa giới thiệu, tôi là Yang YoSeob.

Cậu giơ tay ra phía trước, một cử chỉ tự nhiên nhưng không hiểu sao JunHyung lại cảm thấy điều đó hơi kỳ cục trong tình huống này. Miễn cưỡng bắt tay, anh trả lời:

– Yong JunHyung.

YoSeob nhanh chóng biến mất.

JunHyung lập tức quay lại với giấc ngủ bị làm phiền của mình. Nhưng thật kỳ lạ, ánh mắt và nụ cười của cậu ta thi thoảng lại xuất hiện trong tâm trí anh, không ít hơn hai lần. Một nụ cười khá đặc biệt, và đôi mắt thậm chí còn đặc biệt hơn nữa, màu nâu rất sáng. JunHyung thường không ấn tượng với ai đó quá sâu đủ để nhớ, nếu không thật sự cần. Ngay cả Hara cũng vậy, lần gặp đầu tiên giữa hai người cũng không hẳn là đáng nhớ, chỉ vì hai gia đình quen biết từ trước nên có nhiều cơ hội gặp nhau. Nhưng anh thích cảm giác hạnh phúc mà Hara mang lại, đó là lý do tại sao anh quyết định làm lễ cưới với cô.

JunHyung tự vạch ra cho mình một kế hoạch toàn diện khám phá mọi vẻ đẹp của Hawaii trong khoảng thời gian nghỉ ngơi tại đây. Anh nghiêm túc bổ sung vào danh sách những việc cần làm một khóa học ngắn, tất nhiên không phải Hula, mà là Yoga. Đến thăm các địa điểm núi lửa cũng là điều không thể thiếu, và theo thuyền đi lặn ngoài khơi nữa. Nhìn lại những trang sổ tay đã kín chữ, anh tỏ vẻ chưa hài lòng lắm, vẫn còn muốn ghi thêm một vài thứ. Nhưng tuyệt đối, không phải là dự hội thảo về bảo vệ hệ sinh thái biển.

Dường như anh đã quên bẵng điều đó.

JunHyung không hề thức giấc tới tận 10h sáng hôm sau. Đó là hậu quả của việc thử quá nhiều loại cocktail sau bữa tối. Chúng không làm anh say khướt, nhưng vẫn khiến anh ngủ vùi không dậy nổi. Liếc nhìn qua cửa sổ, thời tiết rất đẹp, có lẽ lướt sóng không phải một ý tồi. Thuê một tấm ván lướt từ quầy tiếp tân của khu nghỉ, anh chậm rãi bước ra biển, đi dạo vài vòng khởi động trước khi xuống nước.

Anh thoáng thấy một người đang ngồi giữa bãi biển, cặm cụi thò tay vào cát như tìm kiếm thứ gì, bên cạnh là một chiếc xô nhỏ màu đỏ. Trời khá nắng, ngoài mục đích tắm nắng thì chẳng ai lại ngồi tơ hơ dưới nắng không mũ mão như cậu ta cả. JunHyung tặc lưỡi, cảm thấy đáng thương cho những sợi tóc đen bị ngả màu vì cháy nắng kia.

Những sợi tóc đen ngả màu vì nắng.

Trước khi anh kịp cắt nghĩa một điều quen thuộc nào đó bỗng nhiên nảy ra trong đầu, mái đầu đen cháy nắng đó bất chợt ngẩng lên, tình cờ hướng ánh mắt về phía anh. Rất tự nhiên, cậu ta giơ tay chào, ánh mắt nâu sáng bừng cùng nụ cười rực rỡ dưới ánh nắng.

– Cậu có bao giờ để ý tới lũ tóc của mình không vậy? Ít nhất cũng phải đội mũ vào chứ.

JunHyung vừa nói vừa tiến đến. Đáp lại anh vẫn chỉ là khuôn mặt cười toe.

– Anh đang nói mấy lọn tóc ngả màu ấy hả? – YoSeob đưa tay kéo vài sợi tóc đang lòa xòa trước trán, nhún vai – từ lâu tôi đã không để ý. Mà nếu tôi thật sự để ý, thì tôi sẽ quan tâm tới sức khỏe của mình hơn là chúng.

– Đang làm gì thế?

JunHyung tò mò nhìn bàn tay đầy cát của cậu liên tục bới bới trong lớp cát trắng nóng rẫy, và trong chiếc xô đỏ là một vài thứ gì đó khá màu sắc.

–  Lũ sao biển thường xuyên bị sóng đánh dạt lên bờ, tuy nhiên những con mắc lại ở chỗ đất cao như thế này không cách nào trở lại được, vì đôi khi nước không tới. Sớm muộn cũng sẽ bị nướng chín dưới đống cát thôi.

– Đây là nhiệm vụ hàng ngày của cậu?

Im lặng một lúc, mắt không rời khỏi hố cát đang đào, YoSeob trả lời khẽ:

– Không, phần nhiều là yêu thích.

JunHyung cứ đứng đó nhìn cách YoSeob làm việc, bên cạnh tấm ván dựng đứng, như thể mọi sự chú ý đều bị hút vào bóng người nhỏ bé đang ngồi kia, cho tới khi cậu tiếp tục lên tiếng.

– Tối qua tôi không thấy anh. Anh không tới sao?

– Ừm…tôi có hẹn với bạn, đột xuất.

JunHyung đáp, có vẻ hơi lúng túng. Anh ngạc nhiên khi nhận ra đó là một lời nói dối. Chính anh cũng không hiểu tại sao mình phải nói dối nữa. Chẳng phải anh đã ngồi bên quầy bar suốt hơn hai tiếng cho tới lúc đi ngủ, dù biết buổi hội thảo diễn ra ngay trong resort anh ở sao? Thật nực cười, nếu YoSeob biết điều đó, chắc cậu ta sẽ cười vào mặt anh thay vì tức giận mất.

– Vậy à… – giọng YoSeob thoáng vẻ tiếc nuối – tôi đã tìm anh đấy, và tôi còn sợ không nhớ kỹ mặt anh, nên đã đi chào hỏi bằng tiếng Hàn Quốc với tất cả mọi người nhưng chẳng ai hiểu tôi nói gì.

– Vẫn còn một buổi nữa phải không? Vào thứ Bảy thì phải.

Lần thứ hai trong ngày, cách lần thứ nhất chưa đầy hai phút, JunHyung thầm nguyền rủa cái mồm ngu ngốc của mình, tự hỏi từ bao giờ nó trở nên vô tổ chức như vậy.

– Anh còn nhớ? – YoSeob lập tức phấn khởi hẳn lên.

– Nếu tôi không bận.

JunHyung đáp một cách vô thức, lơ đãng đưa mắt ra chỗ khác. YoSeob vẫn ngẩng lên nhìn anh hồi lâu, đầu nghiêng sang bên, mắt hơi nheo lại vì chói nắng. Vài sợi tóc mái lòa xòa trong gió ánh lên dưới nắng, tiệp với màu mắt nâu sáng đặc biệt của cậu.

– Tôi đi lướt sóng – tự giải thoát mình khỏi không khí lạ lùng, JunHyung nói nhanh – còn cậu, đội cái này vào.

Trước sự ngạc nhiên của YoSeob, và cả nỗi khó hiểu của chính bản thân anh, JunHyung cúi người xuống, tháo chiếc mũ trên đầu mình ra rồi đội lên đầu cậu, đồng thời quay lưỡi trai ra sau, như một thói quen.

Anh không thể tự nhủ bản thân đừng nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta như thế, nhưng rõ ràng là anh vẫn đang nhìn, cho tới khi anh định thần lại, ôm tấm ván và tiến về phía biển. Thậm chí sau đó, anh mới nhận ra mục đích ban đầu của mình là đi lướt sóng. Chết tiệt, đôi mắt ma mãnh đấy, lần sau anh nên đưa cậu ta kính râm, thay vì mũ.

Giữa những con sóng tung bọt trắng xóa ngoài khơi, JunHyung thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía bờ. YoSeob vẫn ngồi đó, nhỏ bé và cặm cụi, bên cạnh chiếc xô đỏ, và chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đỏ nốt. Giờ thì cậu ta thật nổi bật.

Một con người kỳ lạ.

Những ngày sau đó, anh thường xuyên thấy cậu ta mò mẫm ngoài bãi biển. Đôi khi anh bắt gặp ánh mắt cậu ta nhìn anh, nụ cười quen thuộc, cánh tay nhỏ xíu giơ lên vẫy vẫy.

Và, cũng đôi khi, anh giơ tay chào lại cậu.

***

Cảnh đêm ở Hawaii rất đẹp.

Tựa người vào lan can, JunHyung nhắm mắt, hít một hơi căng tràn lồng ngực. Tiếng sóng vỗ vào bờ êm ả, dường như có thể nghe thấy tiếng trăng đáp khẽ xuống mặt nước lấp loáng. Gió thổi nhẹ, vờn quanh những lá cọ tròn xoe. Chiếc di động trong tay anh bất chợt đổ chuông, có cuộc gọi đến.

– Ờ.

– Kỳ nghỉ thế nào? Chơi bời được tới đâu rồi?

– Cũng tạm.

– Này! – tiếng DooJun hét lớn trong ống nghe – tôi tốn tiền gọi điện thoại đường dài chỉ để nghe cậu nói mấy câu nhảm nhí đó hả?

– Thì…cảnh đẹp, thức ăn ngon, nhiều trò hay, nhiều thứ đặc biệt.

– Rõ là con người nhàm chán mà. Nghe cậu kể xong độ thu hút của Hawaii cũng giảm hẳn – DooJun tặc lưỡi – Không tia được cô em trẻ đẹp nào à?

JunHyung ngập ngừng. Trong đầu anh bỗng nhiên xuất hiện hình ảnh một cậu bé dáng người nhỏ nhắn ngồi giữa bãi biển đầy nắng, bên cạnh chiếc xô đỏ, và mái tóc đen hơi ngả màu.

-…Cũng có. Một người khá kỳ lạ.

– Gì cơ? Thật á? Cẩn thận tôi mách Hara-sii đấy – giọng DooJun ma mãnh – mà cô ấy không gọi cho cậu à?

– Hả…À ừ. Không thấy cô ấy gọi.

JunHyung cười, như vỡ lẽ ra điều gì.

Đúng là Hara không hề liên lạc, từ lần gọi điện duy nhất ấy.

Đôi khi anh tắt máy, lúc đi lướt sóng chẳng hạn, nhưng anh có linh cảm cô không gọi đến.

Tuy nhiên anh cũng không chủ động liên lạc, và cũng chẳng hiểu tại sao.

JunHyung không ra ngoài cho tới tận chiều ngày hôm sau.

Lê đôi dép để cát nóng xộc vào chân, anh muốn đi dạo đổi gió một chút. Trời không nắng lắm, JunHyung đang suy nghĩ liệu có nên làm một chuyến đến vùng núi lửa thì bất chợt anh phát hiện một ổ trứng nằm khuất sau khóm cỏ, bên cạnh một vài tảng đá lớn. Anh tò mò ngó nghiêng một hồi rồi ngồi xuống xem.

“Nếu cậu ta ở đây, chắc chắn sẽ làm điều gì đó với chúng…” anh nghĩ thầm.

– Lại là anh à?

Trong hỗn độn tiếng hải âu lẫn với tiếng sóng vỗ dào dạt, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. JunHyung quay lại, nheo mắt nhìn YoSeob vừa chạy tới, trên tay cầm một đống dụng cụ lỉnh kỉnh, vài cọc gỗ và những cuộn dây thép gai.

– Mấy thứ đó để làm gì?

– À…anh thấy đống trứng rùa biển đó rồi đấy. Tôi cá tới sáng mai khi anh quay lại, chúng sẽ bốc hơi hoàn toàn, bởi vì lũ gấu chồn sẽ đến và chén sạch.

YoSeob vừa nói vừa quẳng đống đồ xuống đất. Chiếc áo trắng cậu mặc trên người đã dính đầy những vệt bẩn, ngay cả khuôn mặt cậu cũng lem nhem đến tệ hại. JunHyung nhìn cậu một lượt từ đầu đến chân, trông cậu ta như một thứ cỏ dại lạc vào chốn thiên đường đầy hoa lá này vậy.

– Nếu anh không bận thì vui lòng giúp tôi một tay chứ?

Lại ánh mắt và nụ cười đó hướng về phía anh. JunHyung thầm thở dài, và như thế, kế hoạch đi thăm miệng núi lửa vì một lý do chẳng ra đầu ra cuối nào đó làm cho hỏng bét. Gần hai giờ sau, cái thứ dùng để bảo vệ cho đám trứng cũng đã được hoàn thành. JunHyung tự thấy mình làm khá tốt, ngoài việc bị dây thép đâm một nhát dài vào lòng bàn tay thì mọi việc đều ổn.

– Thật là vụng về đấy – YoSeob không nén nổi cười, mở hộp dụng cụ bên cạnh lấy ra một cuộn băng gạc – Cái này chỉ có tác dụng tạm thời, khi nào về hãy rửa sạch đi rồi thay băng mới.

Cậu kéo tay anh đặt lên đùi mình, bắt đầu quấn từng vòng, cẩn thận và chăm chú. Ngồi cạnh cậu, JunHyung không khỏi một lần nữa bị cuốn vào cách cậu ta làm việc, và dù là ngồi mò sao biển trong cát hay băng tay cho anh, dường như chẳng chuyện gì trên đời có thể làm ảnh hưởng đến cậu. Nếu không, hẳn cậu đã nhận ra ánh mắt anh cứ nhìn chằm chằm cậu không rời rồi chứ. Càng lúc JunHyung càng thấy YoSeob đặc biệt. Chẳng cần một điều gì ấn tượng hơn vẻ mặt tập trung cao độ của cậu lúc này, hay cái cách YoSeob tỉ mẩn quấn những vòng băng lên tay anh, cũng đã cảm thấy cậu thật sự đặc biệt, theo một cách đặc biệt như thế.

YoSeob đặc biệt, bởi cậu chính là thứ cỏ dại lạc vào chốn thiên đường đầy hoa lá này.

– Anh thấy chán phải không? Chúng ta chơi đố vui nhé.

JunHyung nghĩ một vài giây rồi gật đầu. YoSeob nói mà không nhìn anh:

– Tôi sẽ hỏi anh 10 câu, nếu không trả lời được quá bán thì anh phải đi dự buổi hội thảo, được chứ?

– Tại sao tôi phải làm vậy?

JunHyung không nhịn được cười. Chuyện này thật sự rất nực cười.

– Đổi lại, tôi sẽ dẫn anh tới chỗ này rất đặc biệt, không mấy ai biết mà tới được đâu.

– Vậy sao? Nghe cũng được đấy – khuôn mặt thoáng nét vui, anh đưa mắt nhìn ra biển – nhưng phải xem câu hỏi của cậu có dễ quá không đã.

– Đừng hòng! – YoSeob bật cười – Đố biết thứ gì đi khắp nơi trên thế giới nhưng thực chất vẫn chỉ ở một góc?

– Ừm…vali à?

– Sai bét, là con tem. Xem nào, thứ gì chẳng ai muốn có, cũng chẳng ai muốn mất?

– Tiền, quá dễ – JunHyung nói chắc.

– Vẫn sai. Ai không muốn có tiền nào, anh à?

– Không tiền thì là gì?

– Ha, là công việc. Công việc, đúng chứ?

.

.

.

15 phút sau.

– Tôi thắng rồi – YoSeob cười đắc chí – anh phải giữ lời hứa đấy.

JunHyung không đáp, vẻ mặt như kiểu “Ok, sao cũng được”

– Vậy nhé – cậu đứng lên, phủi phủi cát dính trên quần – hẹn anh sáng mai.

– Sao lại sáng mai? Nó diễn ra vào buổi tối mà.

– Mai tôi rảnh, nhưng đi chơi một mình sẽ rất chán. Nếu anh thích có thể đi cùng tôi, cái chỗ hay hay mà tôi bảo ấy.

***

– Này,  cậu tính bắt cóc tôi à?

– Sắp đến, đợi chút đi.

JunHyung buông cái thở dài thứ một nghìn lẻ một, bất lực nhìn cái bóng lùn lùn đang cắm đầu đi phía trước. Chết tiệt, chỗ đó là chốn khỉ ho cò gáy nào không biết.

– Đây rồi.

YoSeob bất chợt dừng lại, ngó nghiêng một hồi dường như để chắc chắn lần nữa rồi mới đặt chiếc túi trên vai xuống đất. JunHyung nhìn quanh, nơi anh đang đứng là một mỏm đá hẹp, heo hút vắng vẻ.

– Chỗ này là dòng biển nóng, nhiều cá lắm, nhưng cá mập thì không – cậu cười – ở đây không có đồ lặn chuyên nghiệp, hy vọng anh xử lý được.

– Không thành vấn đề.

JunHyung nhún vai.

Nước khá sâu, nhưng rất trong, vì thế anh có thể nhìn rõ những rặng san hô đầy màu sắc nằm phía đáy. Hàng loạt những đàn cá nối đuôi nhau bơi theo dòng nước, dường như không sợ người, chúng liên tục trườn khẽ lên cánh tay anh. Ánh nắng chiếu xuyên qua làn nước trong vắt, biển sáng lên như một viên đá khổng lồ màu xanh ngọc bích. JunHyung chớp mắt, hệt như một thế giới thủy cung thần tiên hiện ra, thoắt ẩn thoắt hiện, biến đổi không ngừng. Anh im lặng nhìn cậu từ một khoảng cách khá xa. YoSeob, vẫn mái tóc đen ngả màu, tay chân khua loạn lên trong nước, thích thú vờn quanh những con cá rực rỡ, nụ cười luôn điểm trên môi. Dù có là ngọn cỏ dại lạc trong chốn thần tiên đầy hoa lá này, theo kết luận của JunHyung, thì cậu ta vẫn rất đẹp. Đẹp theo cách của một nhánh cỏ dại.

Đó là những giây phút hiếm hoi mà JunHyung không hề nghĩ tới Hara, tới công việc, hay bất kỳ mối quan tâm nào khác. Như thể chẳng còn gì đáng bận tâm hơn khung cảnh kỳ diệu đang diễn ra trước mắt, cứ thế hút lấy toàn bộ tâm trí anh.

JunHyung đã giữ lời hứa của mình.

Buổi hội thảo diễn ra khá suôn sẻ, và cũng không quá tẻ nhạt như anh nghĩ. Mục đích của nó chủ yếu kêu gọi ý thức và sự tài trợ từ một số vị khách du lịch quan tâm tới vấn đề môi trường biển, nếu có khả năng. Thành viên phần nhiều là sinh viên từ các trường đại học tình nguyện nộp đơn tham gia, được lựa chọn sau khi trực tiếp phỏng vấn, thực hiện công tác bảo vệ hệ sinh thái biển trong khu vực quốc gia.

Vậy mà chẳng hiểu sao cậu ta đến được đây.

– Của anh nè.

YoSeob bước tới, dí lon Coke trên tay vào mặt JunHyung khiến anh thoáng giật mình. Cậu ngồi xuống cạnh anh. Dưới ánh trăng, bóng hai người lờ mờ trải dài trên bãi cát. Biển trước mặt một màu đen thẳm, chỉ cảm nhận được hương muối mặn qua làn gió. Bật nắp lon nước, JunHyung nhếch môi cười:

– Sao cậu được ăn kem còn tôi phải uống nước vậy?

– Tại vì tiền tôi mua chứ sao. Hỏi thừa!

YoSeob vui vẻ mở lớp giấy gói ra, đút tọt que kem vào miệng. Cảm giác vị ngọt tan chảy nơi đầu lưỡi thật là thích.

– Sao cậu không ở Hàn Quốc? Ý tôi là tại sao phải đến tận đây tình nguyện?

– À… – YoSeob ngập ngừng – có thể anh sẽ cười đấy vì nghe nó thật ngu ngốc, nhưng…tôi muốn quên đi mối tình đầu, vậy thôi.

-…

– Tôi và anh ta có lẽ không giống nhau. Anh ta giống loài cá đuôi gai đẹp nhất thế giới, còn tôi chỉ như cây rong dại dưới đáy biển thôi.

Tiếng sóng vỗ vào bờ cát dào dạt.

Một thoáng lặng im mà dường như đã qua đi cả thế kỷ.

– Không có rong thì làm sao cá sống được. Có những vẻ đẹp đâu cần phải thể hiện ra bên ngoài, đúng không?

JunHyung nói khẽ, anh quay sang nhìn YoSeob đang ngồi cạnh. Một cậu nhóc chẳng có gì đặc biệt, ngoài đôi mắt nâu sáng, những lọn tóc đen ngả màu vì nắng, cách cậu ta nở nụ cười, cách cậu ta làm việc, cách cậu ta tiếp xúc với thế giới…

Ừ thì, ngoài những điều đặc biệt thì cậu ta hoàn toàn không đặc biệt.

JunHyung không rời mắt khỏi đôi đồng tử mở to, trong vắt của cậu. Bàn tay anh vô thức đưa lên quệt vài vệt kem dính nơi khóe miệng YoSeob, một cách tỉ mỉ và chăm chú. Hai người nhìn nhau hồi lâu. Dưới ánh trăng, màu nâu sáng trong mắt cậu càng lấp lánh kỳ lạ. Hơi cúi người xuống, anh chậm rãi ghé sát vào khuôn mặt cậu, ngày một gần hơn, cho tới khi hai bờ môi nhẹ nhàng chạm nhau. Chẳng rõ có phải do hương kem hoa quả còn vương vấn nơi đầu môi không nhưng rõ ràng anh cảm nhận thấy một dư vị ngọt ngào quá đỗi, tới mức anh không muốn dứt ra, không thể dứt ra được. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nào đó, anh chợt nhận ra một ham muốn mãnh liệt được khám phá cậu bé này nhiều hơn, và một lần nữa, tâm trí anh chẳng còn thứ gì ngoài ba chữ Yang YoSeob.

***

Hôm sau, JunHyung dậy sớm hơn mọi khi. Nhưng việc bị hành hạ vào buổi sáng bởi một cơn đau đầu thật là tệ. Vì thế anh lết thẳng ra quầy bar, hy vọng một ly cocktail hoa quả loại nhẹ nào đó sẽ làm anh tỉnh táo hơn.

Anh cố không nghĩ về tối qua, về một ánh mắt nâu sáng nào đó, về một nụ hôn nhẹ nào đó, bởi tất cả chỉ khiến anh đau đầu thêm thôi.

– Có người gửi cho anh cái này

Tiếng cậu bartender bất chợt kéo anh khỏi những ám ảnh kỳ dị. JunHyung ngẩng lên. Một ly cocktail màu xanh ngọc trong suốt tuyệt đẹp vừa được đặt xuống trước mặt anh.

– Từ một người bạn. Cậu ta tới đây rất sớm, gọi ly cocktail và sau đó biến mất.

– Không một lời nhắn?

– Có lẽ vậy – anh chàng nhún vai – nhưng ở nơi đây thì Blue Hawaii mang ý nghĩa là tạm biệt đấy.

Một điều gì đó bất ngờ lướt qua trong đầu.

Vơ lấy áo khoác, JunHyung lao vội ra ngoài.

– Anh đã kết hôn?

 

YoSeob điềm tĩnh hỏi.

 

– Sao cậu biết?

 

– Ai cũng có thể nhìn thấy cái đó, nhẫn cưới của anh.

 

– À… – JunHyung giơ bàn tay trái lên, cảm thấy thật buồn cười vì chính anh dường như cũng quên mất sự tồn tại của chiếc nhẫn này – thực ra mới chỉ đính hôn, lễ cưới sẽ diễn ra vào tháng sau.

 

– Hai người hạnh phúc chứ?

 

Anh gật khẽ.

 

– Vậy tại sao anh vẫn hôn tôi? Do bồng bột à?

 

YoSeob bật cười.

 

Anh chạy qua rất nhiều nơi, những nơi có thể nhìn thấy một cậu nhóc chăm chú bên chiếc xô nhỏ màu đỏ, mái tóc đen ngả màu vì nắng, ngẩng lên vẫy tay chào anh cùng một nụ cười thật tươi. Hình ảnh đó đã in vào đầu anh, cảm giác thật tới mức nó đang hiện ra ngay trước mắt, nhưng khi đưa tay ra thì mọi vật đều tan biến…

I remember where we first kissed
How I didn’t wanna leave your lips
And how I’ve never ever felt so high

.

.

.

.

– Sau đó thì sao?

– Hai người họ có gặp được nhau không?

Cô bé Mina ngơ ngác giật giật ống tay áo của anh.

JunHyung chợt bừng tỉnh.

Cái mùi sạch sẽ quá đỗi của bệnh viện lẫn với mùi thuốc sát trùng đã kéo hẳn anh về với thực tại. Nhìn những khuôn mặt ngây ngô vẫn đang hồi hộp dõi theo câu chuyện, anh cười nhẹ, tháo cặp kính trên mắt xuống đút vào túi áo:

– Không. Anh chàng đó không tìm thấy cậu nhóc, vẫn quay về làm đám cưới như dự định.

“Awwwww….!” Tiếng thở dài chán nản vang lên từ phía lũ trẻ.

– Vậy sao chú vẫn chưa kết hôn? Chú không đeo nhẫn mà.

– Ai nói đó là chú nào?

– Cháu biết mà, mọi người toàn lấy chuyện của mình ra kể thôi, nếu không tại sao chú lại biết rõ đến thế.

Mina bướng bỉnh vặn vẹo. JunHyung bật cười, anh cúi người véo mũi cô bé:

– Thôi nào, tới giờ uống thuốc rồi đấy.

JunHyung đã không kết hôn với Hara.

Kể từ kỳ nghỉ tại Hawaii, tới nay đã hơn 6 tháng. Anh đáp máy bay về nước, tìm cô, và nói lời chia tay. Người ta có thể cho rằng anh điên, chỉ có anh mới biết mình hoàn toàn bình thường. Hoặc sẽ có thêm Hara hiểu anh nữa.

Thật ra, cô cũng có cảm giác giống hệt anh.

Giữa hai người chưa hẳn là tình yêu, đơn giản chỉ là cảm giác hạnh phúc khi có ai đó ở bên.

Anh cũng không gặp lại cậu bé ấy một lần nào nữa.

Mặc dù, đôi khi anh thật sự mong có thể gặp.

Nhưng trông chờ được gì khi ngoài cái tên của cậu ấy, anh hoàn toàn mù tịt về cậu.

JunHyung quyết định ra biển một chuyến.

***

Hương muối biển mặn nồng trộn lẫn với chút nắng chiều còn sót lại.

Xách đôi giày trên tay, anh rảo bước đi trên bãi cát, để sóng nước lùa vào chân mát rượi. Biển trong anh trở thành một nỗi ám ảnh từ ngày ấy, anh vẫn đi khắp mọi nơi, trừ biển. Nhưng giờ phút này, anh thấy nhớ nhung da diết những cồn cát, những ngọn gió mang hương biển, nhớ cả tiếng sóng vỗ bờ dào dạt. Anh bất chợt muốn gặp lại tất cả, muốn tìm lại một ký ức nào đó đã cố tình bị lãng quên, muốn làm rõ thứ tình cảm luôn canh cánh trong lòng. Nhưng chỉ một mình anh, dường như điều đó là không thể.

Biển Hàn Quốc không đông đúc như biển Hawaii, vì thế JunHyung có thể nhìn rõ vài chú hải âu trắng đậu trên những mỏm đá từ đằng xa, hay ai đó đang ngồi cặm cụi giữa bãi cát rộng, bên cạnh là chiếc xô nhỏ màu đỏ, chiếc mũ trên đầu cũng màu đỏ nốt.

Một hình ảnh quen thuộc thoáng vụt qua trong anh. JunHyung hơi khựng lại.

Những bước chân bắt đầu vội vã hơn.

Chiếc mũ đỏ đội trên đầu, lưỡi trai quay ra sau gáy, để lộ mái tóc đen nhánh lòa xòa.

Mái tóc điểm những lọn đã ngả màu vì cháy nắng.

– Em vẫn đam mê với lũ sao biển đó à?

JunHyung tiến gần về phía cậu. YoSeob chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt nâu sáng mở to nhìn anh, dường như mọi tia nắng đều phản chiếu qua đôi mắt ấy.

– Đương nhiên. Đã gọi là đam mê thì làm gì có kết thúc.

– Tìm em khó thật đấy.

– Tìm em? Anh đã tìm em à?

– Anh đã muốn tìm em.

– Để làm gì?

– Giải quyết những rối loạn tâm lý mà em để lại – JunHyung cười, anh cúi người xuống, vuốt lại vài sợi tóc trước trán cậu.

– Như thể em đã gây rắc rối cho anh nhỉ – cậu ngạc nhiên nhìn anh.

– YoSeob, nghe này, – chậm rãi nhìn sâu vào mắt cậu, anh nói khẽ – người ta có thể hôn nhau vì hàng trăm lý do, nhưng đối với anh sẽ chẳng bao giờ là sự bồng bột.

YoSeob chớp mắt.

– Nếu anh nói đó là tình yêu, em sẽ không từ chối chứ?

JunHyung cúi thấp hơn, thấp hơn nữa, tới khi môi anh cảm nhận được làn môi cậu.

Giờ thì anh hiểu cảm giác ngọt ngào đó không phải do vị kem hoa quả hay bất cứ thứ gì tương tự.

Nếu đối với Hara là hạnh phúc thì YoSeob chính là mọi điều còn lại.

Anh nhẹ nhàng hôn cậu thật sâu.

Khóe môi YoSeob thoáng một nụ cười trong trẻo.

But someday I will find my way back
To where your name is written in the sand

Cause I remember every sunset
I remember every word you said
We were never gonna say goodbye
Say la-ta-ta-ta-ta

Tell me how to get back to
Back to summer paradise with you
And I’ll be there in a heartbeat

 

– Hình như hôm nay không có chú sao biển xấu số nào bị đánh dạt vào bờ?

JunHyung nói khi YoSeob đang tựa đầu vào vai anh, ngón tay nghịch ngợm viết dòng chữ gì đó lên bãi cát.

– Ngốc. Biển ở đây đâu có dốc như ở Hawaii. Sao biển có bị đánh lên cũng bơi về được.

– Vậy em ra biển làm gì?

– Em không chắc chắn lắm, nên ngày nào cũng tới biển. Nếu đó thực sự là tình yêu, anh sẽ tìm em, vì thế em phải ở những nơi anh có thể tìm chứ – YoSeob mỉm cười ngẩng lên nhìn anh, cái tên “Yong JunHyung” vừa được viết xong trên cát, những nét viết hơi nguệch ngoạc nhưng khá rõ ràng.

– Đừng viết ở đó, hãy viết vào đây này – JunHyung đưa tay đặt lên ngực trái của cậu.

YoSeob cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay anh qua lớp áo thun mỏng. Cậu nói khẽ.

– Nó đã khắc sâu trong đó rồi.

– The end –

15 thoughts on “[Oneshot][JunSeob] Summer Paradise

  1. 주뇨새 (scarletrose) (@scarletrose_jy)

    hí hí h mới biết ko cần acc wp vẫn com đc này ♥♥♥
    trước hết là s cảm ơn em nhiều lắm vì cái oneshot khá dài này >..<
    s thích đoạn tả Yoseob khi đi lặn nữa , đẹp như cỏ dại, nhưng rất đẹp, YJH phải đổ là đúng rồi :(((((((. cái cảnh kiss nữa, lãng mạn quá điii, từ diễn biến tâm trạng rồi hành động đều perfect!!
    may sao chúng nó cuối cùng cũng đc hạnh phúc bên nhau, cái kết nhẹ nhàng mà hay lắmsmmmmm. điều s thích ở cách viết của em với con Gà là 2 đứa viết hay từ đầu đến cuối, cái kết cũng hợp lí và để lại ấn tượng sâu. Chứ có 1 số fic s đọc dù diễn biến rất hay nhưng kết lại cụt hoặc ko để lại ấn tượng
    à tuy nhiên s cũng góp ý 1 cái nho nhỏ về miêu tả, em tả rất hay, từ hồi ASLFY s đã thích cách miêu tả của em rồi. Nhưng mà đôi khi không nên cố gắng đưa phần tả vào quá nếu mình thấy hơi gượng. đoạn tả trên máy bay ấy, đám mây trắng giòn tan… s thấy hơi gượng 1 tí. Nhưng ko sao vẫn rất tuyệt vời =)))
    à cái con bé mina kia khôn nhờ =), rất bá đạo

    một lần nữa, cảm ơn em T______T, cố gắng phát huy nhá =) I love u ♥♥

    1. helloimjmy Post author

      huhu ;____; im so touched the best boss ever ơiiiiii :((

      lúc hoàn thành nó em đã nghĩ nó rất tệ *và giờ vẫn vậy =))* nhưng vì đó là quà cho s trước khi thi tốt nghiệp nên em vẫn cố chau chuốt nó, một cách cẩn thận. Và rất mừng vì s thích nó <333 cảm ơn s nhiều :x

      sau này e sẽ tặng s thêm nữa, lúc s chuẩn bị thi đại học ý =)) tất nhiên nó sẽ hay hơn cái này rồi :)) sau đó chúng ta sẽ có riêng một summer paradise của trans-team, của Junyosae, nhỉ? ;))

      1. 주뇨새 (scarletrose) (@scarletrose_jy)

        cảm ơn em nhiều lắm, em tốt với s quá *khóc* :((. e nghĩ đến s còn viết hẳn 1 oneshot tặng cho s thế này là s vui lắm rồi, chưa cần biết nội dung thế nào s đã thấy mừng huhu T____T. u guys r the best :((

  2. 주뇨새 (scarletrose) (@scarletrose_jy)

    huhu sao bị mất 1 đoạn rồi >.<. s còn bảo là s rất thích nội dung em viết, vô cùng mới lạ. chả hiểu sao em bảo ko hay, s thì rất thích, thích lắm. Romantic mà về 2 thằng thì s càng thích =)
    s ko ngờ em lại viết đc 1 fic dựa trên Summer Paradise của SP mà lại phù hợp với lời bài hát đến thế, vô cùng ý nghĩa.
    Nội dung mới lạ, hoàn cảnh diễn ra câu chuyện vô cùng lạ, s ko thể nghĩ ra đc là sẽ có người viết thế này ấy =)
    Những cái kiến thức của e nữa, ko biết e học ở đâu nhưng nó thú vị lắm. cái cọc gỗ dây gai gì để bảo vệ trứng rùa, hay ý nghĩa của Blue Hawaii, hay lắm ;___;

  3. CoLau

    Wae ;__; e viết hay thế sao fải tự chê ;__; ôy ss cô ao ước đc 1lần miêu tả những thứ nhẹ nhàng và pink như thế này ;__; *vả* sao cô viết shot mà ko tung link @ twit cho s đọc với *khóc chục dòng sông*
    Đọc mà trc mắt hiện nguyên cái thiên đường hawai, thêm nữa tình cảm 2đứa nhẹ nhàng mà sâu lắng, ôi *ôm tim* mụ Sứa đụt sẽ thành idol của s *chắp tay mắt long lanh* Cô làm s tự kỉ vs cái đống lam nham trong ASLĐM ;__;
    p/s: s cũng thi tn ngày 15 này, viết shot tặng s đi *mắt long lanh*
    huhu trời đang u ám tâm trạng u ám vô tình vớ đc shot của cô như nắng chiếu ngày xuân *sụt sịt chấm nước mũi trét lên tường* tóm lại mụ Sứa đụt đã trở thành idol của tôi *tung hê bồng bế* \m/

    1. helloimjmy Post author

      thật sự e thấy mình k có khiếu viết romance đâu mà :)) chỉ là nghe quá nhiều SP khiến mấy cảnh nghỉ mát ở biển cứ mòng mòng trong đầu e thôi.

      e tung suốt, tại s chưa follow e nhé *giãy dụa* =(( thỉnh thoảng e lại public trên twt đó mà <3 tự kỷ cái gì chứ *cấu mông* s cứ ra nhỏ giọt làm e cồn cào lá gan, hấp hơi lá phổi : nếu e có cảm hứng và nếu s tung tặng e khoẳng 2, 3 cái chap ASLĐM đi thì e sẽ suy nghĩ =)) chậc, về vấn đề rating là e còn phải học s nhiều mà =))

      1. CoLau

        *tét mông* làm như s cô đen lắm ko bằng :))))) cô có biết 2,3 chap liên tục là thế nào ko hả? Là type 15.000kí tự đt. Đúng là cáj j ám ảnh vs mình thì khi viết ra cũng ám ảnh người khác. :))))
        s ko đọc fic (đg nhiên NC junyo thì nhiều hêhê) chỉ vô tình lượm nhặt shot mà đọc. Ôi chụp đc cái shot của cô mà quăng cả sách vở để ngấu nghiến. Kết quả cô là nguyên nhân phá hỏng quyết tâm học hành kủa s lần thứ 6 :)))
        nice shot nhưng lượt view nhiều mà ko ai cmt thế :ss e post cả wattpad đi, trên đó rds chăm cmt lắm. 1chap của s toàn trên 30cmt, ủng hộ e fát triển bên wattpad. Cô sẽ là 1author kinh điển xD XD \m/

  4. helloimjmy Post author

    e cũng mới nghiên cứu wordpress gần đây thôi :)) chắc dở quá nên mọi ng k com ^_____^ fic s rating như thế k com để phí cái công đọc =)) e k com nhưng cũng toàn gào thét trên twt đó thôi =)) mà có lẽ em cũng thử mày mò bên đó xem thế nào :”> bao giờ mới nổi như cồn giống Cỏ đây *sigh*

  5. CoLau

    Tôi mà nổi vs ai, như con trời ơi :)) thật ra e wa wattpad time đầu sẽ khó khăn vì trừ B2uty thì rds bên đó khó tính, chịu bị hắt hủi 1time dài (TKANYTS mười mấy chap đầu có ma nào xem đâu,1cái cmt cũg ko T.T) sau đó bằng khả năng của Sứa đụt Đảm bảo e sẽ popular xD mụ viết quá chất mà ;__; ko ai cmt thì Cỏ sẽ fá banh cmt của Đụt già :))
    à nói cả đống mà s chưa góp ý: theo thị hiếu người đọc thì tuy lyric engl nghe lãng mạn bay bổng nhưng e nên v-trans (thật khéo) đặt sau lyric engl. Vì khi đọc đến những câu hát, cảm xúc bị khựng để trans ca từ, có gì đó hơi làm mình xao lãng, chưa kể những ai trans ko tốt hay ko đc sẽ làm hỏng dụng ý sử dụng ca từ để tô đậm bối cảnh, tâm trạng nvật của e. Vậy xem như mình bị thất bại 1nửa!
    Thị hiếu người đọc rất quan trọng, 1câu chuyện muốn phổ biến thì đầu tiên mình cần đặt mình vào vị trí rds để cảm nhận câu chuyện.
    Còn văn phong của e thì… No cmt, pơ-fệch tê-ly :))))

    1. helloimjmy Post author

      lúc đầu em cũng phân vân, không biết để lời anh hay lời việt thì hay, nhưng lại chẳng nghĩ ra cách gợi ý của s :)) lần sau e sẽ rút kinh nghiệm. cảm ơn Cỏ đã ủng hộ fic của em *ôm chặt* <333 không ngờ cảm nhận của e về SP là dở tệ nhưng vẫn có ng yêu thích nó như vậy *cry a river =((*

  6. 1001

    Awwwww…!!! Suýt nữa thì mình cũng thở dài như lũ trẻ kia
    I ♥ Mina, lật mặt Jun Hyung gian xảo
    Lãng mạn đến chết XD
    Hai đứa nó vẫn đi tìm nhau mà lại còn bày trò bỏ trốn, khục khục
    Kết thúc tại đó á, sao không chuyển qua mùa thu để Seob mang nhẫn cho Jun luôn XD

    1. helloimjmy Post author

      :”> trẻ con lật mặt người lớn vừa dễ thương lại ngây thơ, chứ để người lớn lật mặt nhau e không có ổn =))
      mình để kết thúc mở một tý, rds tha hồ tưởng tượng 8->

  7. Jeii Han

    Bây giờ mình mới ghé wp của bạn~~ fic Junseob này d.thg* kinh khủng \o/ mình là 1 con Junyosae =)) nhưng dạo này toàn đọc hunhan chanbaek nên hơi bỏ bê Junseob :( may mà mình tìm được wp của bạn để tìm lại cảm hứng =)) yêu bạn ghê gớm ♥

    1. helloimjmy Post author

      ồ, lâu lắm mới gặp lại một Junyosae là bạn =)))
      mình chỉ mới viết fic exo thôi, chưa có nhiều mà cũng chưa có hay ;”; fic Junseob thì tương đối lắm =))) cảm ơn bạn đã đọc và com cho mình nha ♥♥♥

      1. Jeii Han

        Fic bạn hay mà :* tìm được cái wp của bạn mình mừng chảy cả nước mắt đây *chấm khăn*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s