[Extra][JunSeob] ASLFY – Part 11: Yong JunHyung, sinh nhật vui vẻ!


Image

Author: người rừng Gà đụt :) )

Pairing: Junyo xD

Rating: T hihi

Category: romantic, humorous, bựa :) )

Yong Junhyung, sinh nhật vui vẻ!

Một buổi sáng thứ hai đầu tuần.

Junhyung và Yoseob cùng bước vào công ty thì “Bùm”, hàng loạt những mảnh giấy nhiều màu sắc rơi xuống cùng một tờ giấy to bự kèm theo giọng to như sấm của tất thảy nhân viên:

– Chúc mừng sinh nhật tổng giám đốc!

Trong lúc đại boss chưa kịp phản ứng, cậu nhân viên nhỏ Hongki đã ti toe chạy lên trước mặt, chìa ra một hộp quà to đùng:

– Đây là quà của toàn thể mọi người tặng sếp, chúc sếp sinh nhật vui vẻ!

– Ồ, cảm ơn mọi người. – Junhyung mỉm cười – Không ngờ mọi người lại chu đáo như vậy.

– Không không, có gì đâu. Sếp tổng là niềm tự hào của chúng em, là vì sao dẫn đường cho chúng em, là tất cả những gì quý báu nhất, ngày sếp tổng ra đời là ngày khai sinh nên tập đoàn Mastermind quyền lực, có sếp mới có chúng em… – Hongki bắt đầu sử dụng cái miệng dẻo hơn bánh dày mà ca tụng bằng những lời lẽ văn hoa mĩ miều nhất mà không để ý tới vẻ mặt đen xì của người đứng bên cạnh.

Trưởng phòng đáng kính Yoseob bị cho ra rìa.

Hòng cứu vãn chút danh dự, cậu cố ý lên tiếng đánh động:

– Cả công ty tặng chung quà sao?

– Ấy không… – Vẫn là loa phát thanh họ Lee – Trưởng phòng nhìn phía kia đi! Đó mới là quà từng cá nhân!

Chỉ một cái liếc mắt, Yoseob thấy toàn thân máu chảy rần rần, nhưng hình như là máu đen, nên mặt đã đen lại càng đen tợn.

Trưa hôm đó, trốn ăn trưa đi xuống khu vực để quà lén lút đếm, kết quả tàn nhẫn khiến Yoseob ngẩn ngơ nhìn mất hồi lâu mới định thần lại được.

2601 hộp quà.

***

– Trưởng phòng!

Yoseob giật thót mình  nhìn Hongki, cậu ta kéo ghế ngồi bên cạnh, mặt tỏ ra rất nghiêm túc.

– Chuyện gì?

– Anh chưa tặng quà cho sếp tổng à?

– Việc gì phải tặng. – Yoseob hậm hực. – Đống quà dưới sảnh mang về chưa đủ chết à?

Cậu nhân viên họ Lee có lẽ vừa ăn bánh gạo nên bạo mồm hẳn:

– Trời ạ, anh bị đần sao? Anh không thấy sếp tổng mặt buồn xo từ sáng đến giờ à?

– Anh ta cười toe toét như trúng xổ số chứ buồn nỗi gì, chắc buồn vì không nhiều quà như năm ngoái.

Lần này thì Hongki bạo cả hành động, gõ một cái rất kêu vào trán trưởng phòng, tiếp tục khua môi múa mép:

– Trời ơi, quà của anh mới là quan trọng nhất! Làm gì có ai không muốn nhận quà của người yêu!

Yoseob dừng viết, quăng cái bút sang một bên rồi chán nản nói:

– Chẳng biết mua gì.

– Vậy năm ngoái trưởng phòng tặng gì?

-…

Lịch sử tặng quà sinh nhật của Yoseob cho Junhyung vô cùng đẫm nước mắt.

Năm đầu tiên đi làm: mua một chiếc áo sơ mi trắng, đang định khoác lên người anh thì bị đè xuống giường làm thịt sạch sẽ.

Năm thứ hai đi làm: mua một cái laptop, tưởng rằng thoát nạn, không ngờ đại boss nham hiểm nói muốn thử người làm việc tốt hơn hay laptop làm việc tốt hơn trong một số chuyện, kết cục tất yếu là vẫn bị làm thịt sạch sẽ.

Năm thứ ba đi làm: tức mình mua một chai rượu chuốc cho anh uống say túy lúy, không ngờ bản thân mới uống ngụm đầu tiên đã lên cơn “thú tính”, tự chủ động dâng mình cho người khác làm thịt sạch sẽ.

Nhìn trưởng phòng đáng kính một cách khinh bỉ, Hongki chốt hạ một câu cuối cùng:

– Ồ, trưởng phòng keo kiệt nhỉ, đến quà cũng không mua, chỉ biết hiến thân vô điều kiện cho sếp thôi.

0_0 Lee Hongki, cậu thật sự muốn bị sa thải!

Nhìn biểu cảm trên mặt Yoseob, cậu bắt đầu tỏ ra biết điều hơn, lôi ra từ trong ngăn kéo một quyển sổ đen, thì thầm:

– Trưởng phòng, có cái này đưa anh tham khảo này…

***

Bước chân vào cửa hàng đĩa HD, Yoseob lóng ngóng như gà mắc tóc nhìn hàng kệ đĩa cao gấp đôi mình dù cậu đang đi độn gót đến 5 phân, chán nản thở dài.

Tặng đĩa xem phim cũng là một ý kiến không tồi, sau khi ăn tối, hai người có thể cùng nằm trong phòng xem phim với nhau, như thế rất lãng mạn. Quan trọng là phải tìm được phim tình cảm, nội dung vẫn phải gay cấn để không gây nhàm chán.  Trong quá trình xem phim phải luôn tạo những va chạm tình cờ mà hữu ý, để cả hai cảm nhận được tình cảm của đối phương. Thông thường trong những trường hợp này, sẽ không có hành động nào quá đà cả, tất cả chỉ dừng lại ở mức cảm nhận tình yêu tinh thần, đây là một phương án hẹn hò/dành thời gian riêng cho nhau rất trong sáng và lành mạnh.

(Trích Bí kíp tình yêu – Tác giả: Lee Hongki)

Thấy cậu ngơ ngẩn mãi không tìm được đĩa nào vừa ý, cô bé bán hàng chạy tới hỏi:

– Anh thích thể loại nào, em chọn cho!

Gãi đầu gãi tai một lúc, cậu mới nói được:

– À, em có biết loại phim nào dành cho hai người…ờm…yêu nhau ấy…

– Anh thích phim ngắn hay dài?

Xem cả đêm cũng được đấy chứ, như vậy sẽ dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Yoseob gật đầu mạnh nói:

– Phim dài đi.

Cô bé tế nhị cười rồi cúi xuống phía tủ màu đen góc khuất, đưa ra một đĩa phim, nói:

– Phim này đang hot, em không bày ở kệ ngoài, khi nào có khách có nhu cầu đặc biệt mới bán. Chúc anh một đêm xem phim vui vẻ.

Ù ù cạc cạc cầm lấy cái đĩa, dù rất thắc mắc về vẻ mặt của cô bé, nhưng Yoseob vẫn hí hửng ra về. Dù cậu là người tặng quà muộn nhất, nhưng cậu tin anh sẽ rất vui khi nhận được nó. Tưởng tượng ra vẻ mặt của anh, cậu bật cười vui vẻ.

Junhyung, hãy chờ nhé!

***

Tối.

Junhyung vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Yoseob ngồi trên giường, tay cầm hai hộp bắp rang bơ và hai li coca to đùng.

Ngồi xuống cạnh giường, anh hỏi:

– Gì thế?

– Tèn tén ten…! – Cậu  chỉ tay về phía màn hình tivi trước mắt, lúc này bắt đầu chạy dòng giới thiệu phim – Xem phim thôi, quà em tặng anh đấy!

– Quà? – Anh nhíu mày. – Sao năm nay lại tặng đĩa phim?

Dù rất muốn nói rằng cậu muốn có một sinh nhật trong sáng và lành mạnh với anh thì tất nhiên, đánh chết cậu cũng nào dám khai =..= Thế là lại dẻo miệng nói:

– Vì như thế chúng ta có thể dành nhiều thời gian cho nhau hơn!

Mặt đại boss dãn ra, nở một nụ cười, kéo cậu vào lòng, rải nụ hôn lên khắp gương mặt và mái tóc mềm của cậu.

– Vậy xem thôi!

-…

– Yoseob…rốt cuộc em mua phim gì về thế này? – Giọng Yong Junhyung đầy hồ nghi.

– Em…em cũng không biết… – Yoseob hóa đá ngồi trên giường, nhìn cảnh phim trước mặt, chỉ hận không thể đập đầu vào gối mà chết cho oanh liệt.

Trên màn hình lớn, cảnh … ồ…chính là cảnh mà người ta hay gọi là cảnh nóng… Nhưng có lẽ trong hoàn cảnh này thì nên gọi là cảnh sôi thì đúng hơn, vì bạn nhỏ Yoseob đã cất công mua đĩa HD, chất lượng hình ảnh, âm thanh sống động, có lẽ đến thái giám cũng phải rạo rực. ( =)) )

Yoseob cảm thấy không khí có chút hơi kỳ quái, quay sang nhìn Junhyung:

– Anh…anh…

– Hừm… em mua thứ này về, phải chăng là có ý đó? – Junhyung nhíu mày.

– Ý…ý đó là ý gì? – Cậu nuốt nước bọt đánh ực.

– Chính là… cường độ làm việc của anh không đủ? – Anh xích lại gần cậu.

Thôi chết rồi…

– Hoặc có thể là… kỹ thuật của anh không tốt? – Mạnh bạo lật người cậu xuống, nằm đè lên người cậu.

Có lẽ là…

– Yoseob, anh rất giỏi kiềm chế, nhưng khi cùng xem phim sex với em như thế này thì thật sự anh không chịu được đâu.

Đã không còn cái gì gọi là trong sáng và lành mạnh…

Rất nhanh chóng, đĩa phim HD đã được tắt đi, thay vào đó là âm thanh còn chân thực và sống động hơn thế.

Đến gần 12 giờ đêm.

Junhyung ôm Yoseob vào lòng, cậu rúc sâu vào người anh. Một cảm giác quen thuộc và vững chãi, hoàn toàn yên tâm, không còn thấy lo sợ điều gì.

– Thật ra em vẫn thắc mắc, tại sao em chọn phim dài mà người ta lại đưa cho em phim ngắn có 2 tiếng nhỉ? Lại toàn cảnh sex.

– Em không biết thuật ngữ phim ngắn, phim dài à? – Junhyung ngạc nhiên.

– Không phải nói đến độ dài phim sao? – Cậu tròn mắt ngây ngô nhìn.

Ồ, phim ngắn là loại phim sex cấp độ nhẹ, dành cho người mới vào. Phim dài là loại cấp độ kích thích rất mạnh, cảm giác hưng phấn kéo dài, ảnh hưởng mạnh đến người xem. Định giải thích, nhưng nhìn cậu mắt tròn mắt dẹt, ngây ngô đến tội, Junhyung không nỡ làm cậu shock thêm nữa. Con người này quả suy nghĩ đơn giản, trước nay vẫn vậy, lại được xếp làm việc cùng phòng với cáo già Lee Hongki – con người trình độ làm việc không biết thế nào nhưng khả năng tìm phim sex và bí kíp yêu đương sến rện thì thuộc hàng cao thủ @@ – vậy thì bị lừa cũng phải thôi.

Junhyung cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn dài.

– Không. Không có gì.

– Năm sau, em sẽ đền anh món quà khác. Junhyung, sinh nhật vui vẻ.

Anh mỉm cười.

– Đối với anh, em đã là một món quà rồi.

Lát sau, trong phòng vang lên một giọng nói đầy bất mãn:

– Ơ không, năm sau em không tự dâng hiến bản thân làm quà nữa đâu >”<

Extra of extra~

Sáng hôm sau đi làm, Hongki thấy Junhyung thần sắc rất tốt, dường như đang rất vui vẻ, ngược lại trưởng phòng Yang như vừa đi đánh trận về, sắc mặt thảm thương không tả nổi, đi đứng có phần xiêu vẹo, trên cổ còn có mấy vết đỏ đỏ như muỗi đốt.

– Trưởng phòng, hôm qua anh ngủ ngoài vườn à? – Hongki cố tỏ ra quan tâm đến sếp trên.

– Ngủ trong sở thú.

– Hả?

– Ngủ với quái thú nên nghĩa là ngủ trong sở thú.  – Mệt mỏi phán một câu cuối cùng, Yoseob lết vào phòng làm việc đánh một giấc ngon lành đến tận chiều.

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s