[Oneshot] Những cậu bé biết yêu – Part 1


Author: Sứa đại hiệp chói lóa đệ nhất thiên hạ \m/

Disclaimer: Chẳng ai ở đây thuộc về tui *khóc*

Pairing: chibiJunYo

Category: Pink, Humourous

A/N: chẳng nhớ ngâm fic này từ bao giờ nữa, lúc post còn quên cả ghi description và hiện vừa mới bổ sung đây :)) đối với cặp chibi này có một cảm giác rất mới mẻ, mọi thứ đều ngây ngô và đơn giản quá đỗi <3 hope you enjoy <3

p.s: còn 1 phần nữa, k biết khi nào mới hoàn thành đc =)) dạo này au làm biếng vô cùnggg~

 

Những cậu bé biết yêu – P.1

YoSeob’s POV

1. Yang Yo Seob năm nay 10 tuổi. Tức là mới lớp 4. Nhưng bây giờ xã hội phát triển nhanh lắm, ai bảo trẻ con học tiểu học thì chưa biết yêu?

Mà thực ra nói thế cũng hơi quá. Không hẳn là yêu, nhưng là cảm giác hơi quý quý, hơi thích thích một ai đó.

– Này, nhìn cái gì mà đơ ra thế?

Cậu bé giật mình quay ra. Thằng nhóc Ki Kwang – hàng xóm kiêm bạn cùng lớp của cậu, ngây ngô đi đến, miệng tèm lem đầy vết bánh kem và kẹo. Cậu đỏ mặt, vội vã thanh minh:

– Vớ vẩn, có nhìn gì đâu chứ? Ra chỗ khác mau lên!

Hai bàn tay mũm mĩm đặt lên vai Ki Kwang, cậu đẩy thẳng nó đi vào lớp. Thằng bé vẫn ngơ ngác chả hiểu gì, tò tò quay về với đống đồ ngọt trên bàn còn đang chén dở. Ngốc, kẻ chỉ biết ăn suốt ngày như vậy thì làm sao phát hiện cậu đang nói dối nó chứ.

Ánh mắt trong veo vẫn luyến tiếc dõi ra sân cỏ đầy nắng, nơi có những cậu bé đang mải mê với trái bóng tròn cùng tiếng hò reo phấn khích. Yo Seob cũng muốn ra đó chơi lắm, nhưng không phải vì cậu thích đá bóng đâu. Thứ cậu thích là cái khác, đẹp này, tỏa sáng này, lấp lánh này, và còn…biết nói cơ!

Đoán ra chưa nào?

Đúng rồi, dễ ý mà.

Yo Seob đang thích một cậu bé đấy.

Cậu không nhớ mình bắt đầu để ý người đó từ khi nào. Dù sao bộ não đang lớn của cậu cũng không quan tâm tới những vấn đề như vậy. Nhưng ấn tượng đầu tiên hình như là vào buổi tập trung đầu tuần, khi đội tuyển bóng đá thiếu nhi của trường giới thiệu những cầu thủ mới. Phải rồi, chính giây phút ấy cậu gần như chẳng còn biết gì nữa. Người đó, chắc chỉ cao hơn cậu một cái đầu thôi, và thật sự rất nổi bật. Cậu nghĩ là mình bị điên rồi, rõ ràng người đó có cười đâu nhưng cậu lại thấy nguời đó đang cười rất hạnh phúc, và đương nhiên nụ cười ấy thì đẹp mê li. Cậu cứ nhìn chằm chằm người đó như thế, cho đến lúc có cảm giác ánh mắt người đó lướt qua và dừng lại ở khuôn mặt cậu. Hơi chột dạ, cậu vội giơ hai tay che mặt đi, chỉ dám vụng trộm liếc nhìn qua những kẽ tay nhỏ xíu. Mà hình như cậu hơi nhầm thì phải, người đó đang quay sang nói chuyện vui vẻ với những cậu bé xung quanh đấy chứ. Nựng nựng hai gò má bầu bĩnh đang bắt đầu đỏ ửng, cậu nhóc bỗng thấy trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc rất lạ và khó để gọi tên.

Và hệ quả của thứ cảm xúc ấy, là từ hôm đó ngày nào đầu óc cậu cũng như trên mây.

Khi ấy, Yo Seob đang học lớp 3.

Hệ quả nối tiếp hệ quả, việc đến trường hàng ngày đối với cậu, không đơn thuần chỉ để quanh quẩn bên mấy cái xích đu, cầu trượt, hay chơi đuổi bắt cùng bạn bè nữa. Những cái đó bây giờ có khi đều bị cho xuống thành thứ yếu hết. Bởi vì cậu đã dành hầu hết thời gian để tìm kiếm và ngắm nhìn ai đó khác rồi.

Người đó học trên cậu một lớp. Thế mà sao cao vậy, hay là tại cậu lùn quá. Người đó lạnh lùng lắm, chưa bao giờ cậu gặp một người lạnh lùng đến vậy, chẳng bao giờ thấy cười luôn. Hóa ra nụ cười lần trước đúng là ảo giác thật rồi. Nhưng kỳ lạ lắm, cậu vẫn cảm thấy bị cuốn hút cực kỳ. Cậu thích mái tóc nâu sẫm của người đó vô cùng, nhất là khi có cơn gió thổi qua và những lọn tóc trên trán bắt đầu bay lòa xòa mất trật tự, rồi người đó sẽ hất đầu một phát, thế là bọn tóc hư ấy sẽ lập tức nằm im re. Người ấy còn có đôi môi trông hay lắm nha, hình trái tim đấy. Mama vẫn bảo, những người môi trái tim đều rất ấm áp và giàu lòng quan tâm. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, mẹ nói sai rồi, người đó có thế đâu, người đó giống với nhân vật hiệp sĩ trong mấy tập truyện cậu hay đọc hơn. Vừa đẹp trai, vừa lạnh lùng và lại luôn bảo vệ chính nghĩa nhé. Chuẩn rồi.

Yo Seob đúng là đứa bé nhát như cáy, chỉ dám đứng từ xa ngắm người đó thôi, gan không đủ to để tới gần bắt chuyện đâu. Híc, cũng ngượng lắm chứ. Nhưng chuyện gì cũng có cái hay của nó, nhờ thế mà cậu bé phát hiện ra người đó có vài thói quen rất chi là thú vị. Hình như là thích uống Coke lắm thì phải, lúc nào cũng thấy cầm trên tay cái lon màu đỏ, chốc chốc lại ngửa cổ tu ừng ực. Một lần Ki Kwang cũng rủ cậu uống thử, nhưng thứ nước có ga đó làm cậu thấy khó chịu ghê gớm, nó cũng sủi bọt giống hệt chai bia mà papa hay uống. Cậu chỉ thích nhìn người đó uống thôi, dễ thương lắm. Uống xong lại còn liếm môi nữa. Mấy cô giáo trong trường cứ nói thế nào ý chứ, trẻ con đâu chỉ đáng yêu thôi mà còn rất quyến rũ luôn. Chắc tại các cô chưa được chứng kiến cảnh người đó liếm môi thôi, nếu không sẽ phải nghĩ lại ngay. Yo Seob cũng hay liếm môi sau khi ăn bánh nhưng trông chẳng quyến rũ tẹo nào, ngược lại trông lem nhem thì có. Thêm nữa, cậu bé để ý rằng mỗi khi đi với đám bạn, người đó bao giờ cũng đi thụt lùi về phía sau một chút. Lý do là gì thì không biết, mà cậu cũng không quan tâm đâu bởi vì như vậy có thể ngắm người đó rõ hơn nhiều, hi hi.

2.

– Này…

– Gì thế?

– Nghe cho rõ nhé. Hyung…thích em!

Yo Seob tròn mắt nhìn người đang bẽn lẽn giơ lên một bông hồng nhỏ trước mặt mình. Trẻ con bây giờ ghê chưa.

– Làm người yêu của hyung nhé~

Doo Jun nở nụ cười ngọt ngào nhìn cậu. Nhưng đáp lại chỉ là những cái xua tay vội vã:

– Không, không, em không thể…

– À, anh quên mất – nói đoạn Doo Jun mở ba lô lôi ra một hộp kẹo hình trái tim – thế này đã được chưa?

Kinh thật, còn biết tặng quà lấy lòng cơ đấy. Yo Seob nuốt nước bọt cái ực, ra chiều tiếc nuối lắm, nhưng rồi ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.

– Em…em thích người khác mất rồi. Xin lỗi hyung!

Nói đoạn, cậu quay lưng bỏ đi, mặc cho Doo Jun vẫn đứng đó khóc dở mếu dở. Chậc, biết làm sao được, hôm qua cậu vừa đứng trước gương thề rằng sẽ không thích ai ngoài người đó mà. Papa từng bảo nếu phá lời thề của chính mình thì quỷ thần dưới địa ngục sẽ hiện lên bắt cóc đi mất. Cho nên có là đội trưởng đội bóng đá đẹp trai như Doo Jun thì cậu cũng cóc thèm đâu, cậu chỉ cần anh hậu vệ trái là đủ rồi.

Yo Seob vui vẻ nhảy chân sáo về nhà, túi bánh Donuts lúc lắc trong nắm tay nhỏ xinh. Hôm nay cô giáo Ga Yoon yêu quý của cậu chẳng may bị đứt tay khi đang hướng dẫn cả lớp thực hành môn công nghệ kỹ thuật, cậu nhanh trí ngay lập tức xuống phòng y tế xin cho cô miếng băng cá nhân. Nói thật là cô đã rất cảm động, cô kéo cậu vào lòng và ôm rất chặt, cuối cùng thì thưởng cho cậu túi bánh này đây. Hơi bị oách nhé! Cậu vỗ ngực tự khen. Phải mau về nhà khoe mama và papa mới được…

– Này, đợi chút đã!

– Hử?

Cậu dừng lại, quay người nhìn. Có hai thằng bé khác đang tiến về phía cậu, một đứa tóc màu đỏ cam, đứa còn lại dáng dong dỏng cao, hơi gầy. Nhoẻn miệng nở một nụ cười dễ thương, cậu vẫy tay chào:

– Hyun Seung, Dong Woon, các cậu làm gì ở đây vậy?

Hóa ra là bạn học cùng lớp của cậu.

– Hừ, bỏ điệu giả nai ấy đi, cái đó chỉ áp dụng được với cô giáo thôi, không ích gì với tụi này đâu – Hyun Seung chép miệng.

– Tao biết mày hay giở trò nịnh nọt để được người lớn yêu quý, thật đáng khinh quá – Ánh mắt đầy tức giận của Dong Woon lướt nhanh qua túi bánh trên tay cậu – Đưa cái đó đây!

– Gì chứ? Của tôi cơ mà!

Cậu sợ hãi ôm chặt cái túi vào người, nhưng không kịp nữa rồi, Hyun Seung đã chạy đến và ẩn cậu ngã nhào ra đất. Đau quá, đôi mắt trong veo mở lớn hoảng hốt và bắt đầu rơm rớm. Chưa hết, Dong Woon cũng đi tới, giật mạnh túi bánh khỏi tay cậu. Sợ hãi, cậu cố hết sức đứng lên nhưng không được, bàn tay nhỏ xíu cứ chới với trong không trung. Bất lực, cậu úp mặt vào gối, òa khóc nức nở.

Cậu không nhận ra có một người đang từ xa tiến đến.

– Trả lại ngay, không thì đừng trách.

Hyun Seung và Dong Woon đang vui mừng với chiến lợi phẩm vừa lấy được, toan bỏ đi, bất ngờ giật mình quay về phía có tiếng nói.

– Chuồn thôi! Mau lên!!!!

Vẫn giữ nguyên tư thế co ro cúi gằm mặt, cậu biết hai đứa kia vừa bỏ chạy rồi. Trong làn nước mắt, cậu thoáng nghĩ không hiểu chúng nó gặp ma hay sao mà phải chạy thục mạng như thế.

Mà gì cơ, ma á? Ôi nếu vậy thì cậu cũng sợ lắm lắm…

– Này nhóc~ đừng khóc nữa…

Giọng nói này lạ quá.

Bờ vai cậu bỗng cảm nhận một bàn tay thật ấm áp.

– Nhà em ở đâu để anh đưa về?

Cậu sụt sịt khe khẽ, lấy tay dụi dụi mắt, chậm rãi ngẩng đầu lên.

Mới mấy giây trước còn đang thút thít khóc mà bây giờ hai hốc mắt bé xíu đã ráo hoảnh rồi. Bởi vì, có tin được không, người đang đứng trước mặt cậu lúc này…

…còn ai vào đây nữa…

…chính là người đó đấy!

– Của em này! – Người đó cầm túi bánh giơ về phía cậu và lần đầu tiên, cậu được nhìn thấy trọn vẹn nụ cười của người đó. Đương nhiên, đúng như cậu tưởng tượng, nụ cười ấy tỏa sáng đến mê hồn người. Nụ cười làm cậu cảm thấy đỏ bừng hai bên má. Cậu nhóc mấp máy môi định nói mấy câu cảm ơn, nhưng tất cả những gì thoát ra khỏi miệng chỉ là vài tiếng ú ớ và điều cuối cùng cậu có thể làm là…

…chạy mất tiêu!

…Tại cậu ngại mà. Đứng trước mặt người mình thích với cự li gần như vậy thì ai chả thế. Tim đập cứ gọi là đập thình thịch luôn.

Nhưng công nhận là người ấy cười đẹp cực kỳ.

3.

Đồ ngốc!

Hôm nay Yo Seob bực.

Hỏi tại sao đi.

Tại sao?

Vì cậu nhìn thấy một cảnh rất chi là ngứa mắt!

Đó là…?

Trên bãi cỏ đẫm sương trong khu sân sau của trường, cậu bé một mình ngồi đó, mái đầu đen sẫm lấp ló giữa những cây dại mọc cao đến ngang hông. Nắng khẽ luồn vào sâu những lọn tóc lơ thơ của cậu. Gió cuộn lấy không khí thơm một mùi thanh khiết vô cùng dễ chịu. Ngắt lấy cành lau nhỏ, Yo Seob chậm rãi hươ hươ trước mặt, đôi mắt thẫn thờ nhìn những dải mây trôi phía xa.

Cậu muốn khóc lắm. Mẹ bảo khóc nhè là hư, là không tốt, nhưng thật sự cậu tức đến phát khóc.

Sáng nay, vừa vứt cặp sách vào chỗ ngồi cậu đã chạy như bay ra ngoài hành lang. Thực ra đây cũng là việc làm thường tình thôi, ngày nào cậu chả ngồi hóng hớt cho tới lúc nhìn thấy người ấy khoác balo đi vào sân trường, lạnh lùng và đầy phong cách. Nhưng hôm nay người ấy không đi một mình, như mọi khi.

Yo Seob đưa tay lên dụi mắt hàng chục lần nhưng vẫn không thể thay đổi cục diện trước mặt.

Kè kè bên cạnh ôm chặt cánh tay người ấy là con bé Hara học lớp 2B. Nó sống gần nhà cậu, trong một ngôi biệt thự vừa cao vừa rộng, có cả khu vườn rất to nữa. Nó thường tổ chức tiệc và mời đám bạn điệu đà của nó đến để chơi những trò mà mới nghĩ tới đã sởn gai ốc khắp người. Và cái đồ công chúa ấy lúc nào cũng thích ra lệnh cho người khác. Có lần đi học về, cậu tình cờ gặp nó xúng xính trong chiếc váy voan trắng bước xuống từ xe riêng. Cảm giác phát ói đã trào lên tận cổ. Cậu cố gắng cắm mặt xuống đất và đi lướt qua thật nhanh.

– Này…

Chẳng nghe thấy gì.

– NÀY!

– Hả…?

Yoseob giật mình quay lại bởi giọng nói cao hơn quãng tám. Cậu chỉ tay vào mặt mình.

– Gọi…tôi?

– Chứ còn gì nữa, bị điếc à – Hara dẩu mỏ đanh đá – qua đây nhanh lên.

Không hiểu sao cậu cũng nghe theo được mà lũn cũn đi tới như con cún nhỏ. Con bé nhướn mắt nhìn cậu vẻ khinh bỉ rồi hất hàm:

– Lau giày cho tôi, vừa nãy xuống xe dẫm phải vũng nước nên bị bẩn rồi.

Gì cơ?

Trời đang nắng như đổ lửa mà tự nhiên có tiếng sấm muốn nổ tai là sao?

Yoseob tuởng mình nghe nhầm, định hỏi lại lần nữa cho chắc. Mẹ bảo hồi bé cậu bị viêm tai rữa, chắc cũng có hơi ảnh hưởng một chút.

– Đứng đấy làm gì nữa? – Hara rít lên, mặt trợn trừng, cảm giác có thể thấy cả những mạch máu li ti gân guốc – đúng là đồ điếc, nhanh lên vì tôi còn phải vào nhà.

Người đi đường không biết lại tưởng khuôn mặt đỏ như gấc bây giờ của cậu là do bỏng nặng cấp 12.

Thấy cậu vẫn ngây người đứng đó, con bé Hara ấy hùng hổ tiến tới, giơ tay định túm lấy cổ áo cậu. Hoảng hốt bước lùi lại, chưa biết phản ứng thế nào thì may thay quản gia nhà bên đó vội chạy ra, chụp lấy vai con nhỏ rồi đưa nó vào, không quên nói lời xin lỗi cậu.

Chậc, nhà nó còn có quản gia riêng, cậu càng thêm ghét. Nó dám cướp JunHyung của cậu, cậu nhất định sẽ túm tóc nó mà giựt cho bằng hết. JunHyung chơi với nó, nhỡ lây tính điệu đà tiểu thư từ nó thì sao. Không thể tưởng tượng nổi.

Lại trở về với bãi cỏ sau trường.

YoSeob nhắm mắt hít một hơi thật dài, ngả người nằm hẳn xuống thảm cỏ xanh. Những giọt sương thấm qua áo có cảm giác như gai đâm vào da, mát rượi. Ngước nhìn đám mây trôi lững thững trên bầu trời, bất chợt cậu bé thấy sao mà buồn ngủ quá. Trước khi hai hàng mi cong nhắm tịt lại, cậu thoáng thấy những cành anh đào chìa ra trên cao, lá xanh mơn mởn hòa với màu trời xanh biếc. Khóe môi bất giác vẽ một nụ cười ngốc nghếch…

“Ngày bế giảng, nếu anh đào nở hoa mình sẽ tỏ tình, được không?”

-TBC-

5 thoughts on “[Oneshot] Những cậu bé biết yêu – Part 1

  1. hyunhyojung

    part 2, mình muốn part 2 *gào*
    mình muốn biết bạn JunHyung như thế nào :((
    mình thấy tội nghiệp cho bạn Đô béo quá =)) tỏ tình với em nó mà bị từ chối phũ như lũ quét thẳng vô mặt vậy =))

    1. helloimjmy Post author

      ừh =)) Đô béo chỉ có nhiệm vụ như vầy thôi đó bạn =)) e í sẽ k bh xuất hiện thêm lần nào nữa đâu =))))))))

      p.2 à :-? để xem nhé, khoảng tháng sau bạn rảnh đấy \m/ =))))

  2. Ong mật

    Ôi bọn trẻ thật là… Mới lớp 3, lớp 4 mà đứa thì tóc nâu sẫm, đứa tóc đỏ cam :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s