[Extra][JunSeob] ASLFY – Part 10: Giảm béo


Author: Sứa đại hiệp siêu siêu chói lòa :”>

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tác giả

Pairing: JunYo \m/

Rating: K+

Category: Pink, romantic

A/n: Tự  cảm thấy part này viết khá rời rạc và nhiều đoạn đọc bị hụt =)) nhưng thôi, mình khá thích nội dung của nó :x sắp tới thi học kỳ lại bận tối mặt r, chắc extra sẽ k thể ra đều như  trc :< vì thế hẹn gặp lại mọi ng một ngày k xaaaaaaa :”> :))

Giảm béo

– Oa, đầu bếp nhà ăn công ty mình quả thật nấu ngày càng ngon!

YoSeob sau khi nốc cả một thìa cơm đầy vào mồm, đã không kìm được mà thốt lên như vậy. Đúng quá rồi còn gì, thức ăn ở đây rất đa dạng, giá cả lại phải chăng, nhà ăn của tập đoàn Mastermind tiếng lành đồn xa, ai mà chẳng biết. Định bụng trong 10 phút sẽ giải quyết nhanh gọn phần cơm nhiều – gấp – đôi – người – khác kia, YoSeob bất chợt giật mình khi bắt gặp mười ba cặp mắt to tròn đang hướng thẳng về phía cậu.

– Không ăn đi còn ngồi đó mà nhìn?

– Trưởng phòng à, quả thật cơm nhà ăn nấu là số một…

– …nhìn trưởng phòng ăn ngon tụi em cũng rất mừng…

– …nhưng trưởng phòng à…anh không thấy dạo này anh…

– …đang béo lên sao?

– Gì cơ?

Chăm chú nghe từng người lần lượt giãi bày, đến khi Hong Ki chốt hạ câu cuối YoSeob chỉ còn thiếu nước ngã ngửa. Béo? Béo là béo thế nào? Anh mày đẹp trai ngời ngời thế này mà kêu béo à? Khẽ hắng giọng, cậu lên tiếng cứu lại chút danh dự:

– Các chú cứ vớ vẩn. Hay vì các chú quá gầy nên ghen tị với anh hả?

– Ơ kìa, bọn em lo cho anh thật – JungShin vội phản bác – anh xem bộ vest đồng phục của công ty, hồi đầu mới phát về anh là người mặc đẹp nhất phòng, cứ như bộ đấy sinh ra là dành cho anh vậy. Bây giờ nhìn vai áo và ống tay căng đét ra rồi kìa.

YoSeob thầm nghĩ. Ừ nhỉ? Đúng là thế thật. Bộ vest này JunHyung cho người thiết kế với đối tượng là cậu, đương nhiên chuyện cậu mặc đẹp nhất không có gì phải bàn cãi. Nhưng quả thật dạo gần đây ních vào nó cũng khá mất công, hơn nữa đôi khi thấy không thoải mái. Nước mắt trong lòng trào dâng, cậu ngậm ngùi khẽ thở dài.

Buổi tối đến, YoSeob lao vào lòng ai đó giở giọng nũng nịu:

– JunHyung, em có đề nghị này.

– Gì thế?

– Từ mai mình đi tập thể dục buổi sáng nhé!

– Hả? Con sâu ngủ như em sao tự nhiên lại muốn dậy sớm tập thể dục?

– Xì, em muốn cải thiện sức khỏe, vậy thôi.

– Nhưng anh mệt lắm, cả ngày bộn bề công việc, xong lại “phục vụ” em tới khuya, thế đã là hơn cả siêu nhân rồi.

– Rất đơn giản, chúng ta hãy giảm bớt những hoạt động không đem lại lợi ích đó đi và tập trung vào việc xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh…

– Em vừa nói gì? Không đem lại lợi ích?

Giọng JunHyung bất ngờ trầm xuống lạ thường. YoSeob chột dạ, định lên tiếng bào chữa thì đã bị đè xuống ăn sạch, mất cả đêm để lĩnh hội về lợi ích lớn lao của một hoạt động hàng ngày nào đó.

Tuy nhiên, sáng hôm sau, kế hoạch đi bộ giảm béo bắt đầu đi vào thực hiện như dự định.

YoSeob vui vẻ dậy thật sớm, nhanh chóng chọn cho mình một chiếc áo hoodie trắng đơn giản, họa tiết hình máy bay màu xanh và quần gió. Nghĩ rằng tập thể dục không cần ăn mặc quá cầu kỳ, tới khi nhìn thấy JunHyung thay đồ xong cậu mới ngã ngửa.

Xuềnh xoàng quá mức tưởng tượng =.=

Thực ra anh mặc không đến nỗi xấu, chỉ là chiếc áo khoác có hơi lồng phồng, bên trong là áo ba lỗ, quần lại hơi ngắn so với anh. Vậy là cậu ngay lập tức bắt anh thay bộ mới.

– Đi bộ có ai ngắm chứ? Mặc thế này em không sợ anh lạnh à?

JunHyung nhíu mày nhìn chiếc áo kéo khóa không tay cậu vừa chọn. YoSeob cười:

– Trời mùa hè rồi, lạnh gì nữa. Không ai ngắm thì để em ngắm, biết chưa hả?

Nói rồi tung tăng khoác tay anh lôi tuột ra ngoài.

Thế nhưng, cả JunHyung và YoSeob đều đã nhầm.

Sự xuất hiện của hai người trong công viên ngày hôm đó, nói chính xác hơn là của JunHyung, đã gây ra không biết bao nhiêu phiền phức cho cộng đồng xung quanh, đặc biệt là phái nữ. Cường độ tập bỗng nhiên giảm, thay vào đó ánh mắt cứ dán chặt vào khuôn mặt anh tú, dáng người cao ráo và cơ bắp săn chắc của anh. JunHyung đi đến đâu, người ta đua nhau nhìn, thậm chí…đi theo tới đó. Chà chà, đi bộ thư giãn, lại được ngắm trai đẹp, quả là chẳng còn gì hạnh phúc bằng.

Đương nhiên, điều này khiến cho bạn YoSeob vô cùng khó chịu, bứt rứt không yên, chỉ muốn biến con người bên cạnh bé lại thành tí hon, nắm vừa lòng bàn tay không cho ai biết. Thế nên mới hơn nửa tiếng sau đã đòi về.

Ngày tiếp theo ngay lập tức rút kinh nghiệm, bắt JunHyung ăn mặc kín cổng cao tường, áo kéo tới tận cằm, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt. Thế nhưng tình hình vẫn không cải thiện được là bao, kẻ đào hoa Yong JunHyung thì chỗ nào cũng có thể hấp dẫn phụ nữ.

– Mình về đi. Em mệt rồi!

Cậu kéo tay anh. Nhưng lại bị JunHyung quở trách:

– Hôm qua được 40 phút, hôm nay mới hơn 20 phút đã đòi về. Em lằng nhằng quá rồi đấy!

YoSeob thở dài không dám đôi co nữa, lủi thủi đi thụt lùi lại đằng sau. Bất chợt vài giây sau, cậu nghe có tiếng nói phía trước:

– Anh gì ơi? Có thể giúp bọn em một chút được không?

Ngẩng lên, cậu thấy một cô gái trẻ đang tiến lại gần JunHyung. Khẽ chép miệng, cậu lẩm bẩm: “Lại trò gì nữa đây?”

– Bạn em chẳng may bị bong gân, nhà cũng ở gần đây thôi nhưng em gầy ốm thế này, sợ cõng không nổi – hơi liếc cô bạn đang ngồi gần đó, cô nàng tiếp tục, lần này còn níu tay anh – nếu anh không phiền thì…giúp em nhé?

Trời ơi! Đầu YoSeob lập tức bốc hỏa, ánh mắt ngùn ngụt lửa, chỉ muốn lao tới mà xé tan cái cảnh tượng trước mặt kia. JunHyung bị lôi đi nhanh chóng tới chỗ cô gái đang ngồi, anh chậm rãi quỳ xuống, lôi từ trong túi ra một túyp thuốc bôi…Không muốn thấy chuyện gì sẽ tiếp diễn, cậu vội vã quay đi. Đến nước này thì thật là quá đáng. Đá đá mấy viên sỏi trên đường, cậu định cứ thế bỏ về luôn, chẳng thèm đợi anh nữa, anh còn đang bận chữa trị cho người ta mà.

– Ối!

Mải suy nghĩ không để ý, YoSeob bất ngờ vấp phải một thanh chắn bằng sắt đặt ngang đường, ngã nhào. Cậu lẩm bẩm: “Sao lại đặt thứ đó ở chỗ này chứ…”, vừa cố gắng đứng dậy nhưng đau quá, không ổn rồi, có lẽ đã bị trẹo chân.

Chưa bao giờ cậu cảm thấy tủi thân như thế, chỉ muốn bật khóc thật to. Chống tay lên mặt đất, cậu thử đứng dậy lần nữa, vẫn không được, lại ngồi thụp xuống.

– Cái thanh chắn to như thế mà cũng vấp được, mắt mũi em để đi đâu vậy Yang YoSeob?

JunHyung từ lúc nào đã bước đến, ngồi xuống bên cạnh. Cậu cúi mặt không đáp. Gì chứ, anh không thể nói dễ nghe hơn được à? Người bị ngã là cậu cơ mà. Hơn nữa là do lỗi của ai khiến cậu tức tối mà bỏ đi như vậy chứ.

– Đưa em thuốc bôi.

– Không có, vừa cho hai người kia rồi.

Lại còn thế nữa, ga lăng ghê nhỉ. YoSeob tức giận nắm chặt tay, bây giờ xem JunHyung định làm gì. Bỗng nhiên cậu thấy cả người bị ai đó nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Chưa kịp phản ứng, đã nghe giọng anh thoáng vẻ trách móc:

– Chân tay em kềnh càng như vậy anh bế sao nổi. Ôm chặt vào!

Cậu ngạc nhiên một hồi, bất giác vươn tới ôm cổ anh. Trước con mắt ngưỡng mộ của bao nhiêu người, JunHyung bế YoSeob trong tay nhanh chóng bước đi. Lặng lẽ ngước nhìn anh, cậu đỏ mặt, lại lập tức cúi đầu. Nhìn bộ dạng hết sức ngây ngô của cậu, JunHyung chợt mỉm cười.

Buổi tối, vừa tắm xong đã bị ai đó kéo vào lòng ngồi.

– Thế nào? Mai có đi nữa không?

– Thôi. Có đi cũng một mình em đi, không cần anh đi cùng.

– Vẫn giận à? – Anh cười, cắn nhẹ lên môi cậu – hôm nay em được anh bế trước mặt bao nhiêu người, họ ghen tị còn chẳng hết, sao em phải tức.

– Trai đẹp là nguyên khí quốc gia, em có muốn giữ cho riêng mình cũng không được.

YoSeob phụng phịu.

– Vậy nói anh nghe, tại sao tự nhiên muốn đi bộ?

– À, chuyện này…

_flashback_

Sau khi kết thúc bữa trưa, phòng đối ngoại quay trở lại tiếp tục công việc. Đột nhiên YoSeob bị HongKi lôi ra một góc thì thầm:

– Anh thật sự phải giảm béo đấy! Vậy mới đáng mặt trưởng phòng của bọn em!

– Nói thật, cậu thấy anh béo thế cơ à?

– Không đùa được đâu anh ạ, tổng giám đốc từng tuyên bố ghét người béo, chính em và mấy cậu trong phòng nghe rất rõ mà.

-…

_end flashback_

-…thế cho nên, em đang cố gắng giảm cân, vậy thôi.

YoSeob xấu hổ, cúi xuống nghịch nghịch mấy ngón tay mình. Chắc sẽ bị anh cười cho chết mất. Nhưng không, JunHyung kéo cậu vào lòng ôm chặt, nhẹ nhàng hôn lên mái tóc cậu, anh nói khẽ:

– Ngốc thật, lần đó anh em trong công ty rủ nhau đi ăn uống hát hò, có mấy cô nàng phục vụ gợi cảm, họ chỉ trỏ rồi bảo anh chọn, nhưng tất cả bị anh chê béo…

-…

– Nếu không phải Yang YoSeob thì đối với anh, ai cũng như nhau cả thôi.

– Em sợ sẽ có lúc anh chê em già, béo, xấu, lụ khụ đủ kiểu…

Vùi mặt vào ngực anh, cậu lí nhí.

– Nghe cho rõ đây. Yong JunHyung đã chọn Yang YoSeob rồi, từ giờ Yang YoSeob là của Yong JunHyung và Yong JunHyung cũng là của Yang YoSeob. Điều này không gì thay đổi được. Chỉ cần là Yang YoSeob, dù sau này em có già yếu và xấu xí thế nào đi nữa cũng vẫn mãi là người anh yêu, hiểu chứ?

Hơi lặng đi vì xúc động, cậu gật khẽ. JunHyung cúi xuống nhìn cậu, mỉm cười hài lòng.

– Giờ không cần đi tập sớm buổi sáng nữa, các hoạt động sinh hoạt khác trở lại bình thường nhé?

– Ừh thì…ưm….

Chưa kịp trả lời đã bị anh vồ lấy đôi môi, đè hẳn xuống nệm. YoSeob muốn kháng cự cũng không được, bất lực trước bàn tay ma mãnh của anh, mặc cho ai đó thỏa mãn lấn sâu hơn. Chỉ còn cách thuận theo thôi. Quờ tay vặn đèn ngủ nhỏ dần, cậu khẽ thì thầm giữa những nụ hôn:

– Nhưng anh phải giảm béo đi, đêm nào cũng đè lên em như vậy nặng lắm!

Nghe thấy thế, JunHyung thoáng mỉm cười.

Một lúc sau, trong phòng bỗng có tiếng nói đầy tức giận…

– Mà gì cơ, JunHyung anh dám đi hát hò đàn đúm với gái đó hả? >o<

The end of a happy night <3

One thought on “[Extra][JunSeob] ASLFY – Part 10: Giảm béo

  1. Shadow In Your Eyes

    sặc, happy night quá ta… *ngó lơ*
    c chọn câu cuối mà t thấy phũ phũ… O.o
    nhưng mà t đã com cho c the first r nah :3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s