[Extra][JunSeob] ASLFY – Chap 8: April Fool’s day


Bài này mình up lâu rồi nhưng không hiểu sao lại phát hiện nó bị xoá từ lúc nào không biết :( mình stick lên đầu mấy ngày để những ai chưa đọc tiện theo dõi nhé <333

Author: Sứa đại hiệp xinh đẹp đầy quyền năng :> (tên au thay đổi liên tùng tục =)))

Pairing: JunSeob

Rating: K+

Category: Pink, humourous

A/N: Nhân dịp cá tháng Tư, viết chap 8 này kỷ niệm một 31.03 đã bị lừa lọc đủ kiểu =)) Hy vọng hai bạn trẻ nhân vật chính cũng sẽ có một ngày nói dối vui vẻ :x

P.s: JunHyung bá đạo đã trở lại xD

April Fool’s Day

– Aaaa…cuối cùng thì cũng xong!

YoSeob vươn vai, nhìn đống tài liệu trước mặt vừa được hoàn thành, híp mắt cười vui vẻ. Sau đợt ốm, công việc đột nhiên chất đống lại, cậu phải cật lực làm tập trung trong một tuần mới xong. Liếc nhìn đồng hồ thấy đã hơn 12h, cậu nhanh chóng đứng dậy khỏi ghế, tung tăng chạy một mạch xuống nhà ăn.

Đứng trong thang máy, đang nhẩm tính xem hôm nay nên ăn món gì, bỗng có tiếng điện thoại reo. Nhạc chuông không lẫn đi đâu được, là tổng giám đốc gọi.

– Anh à? Có chuyện gì vậy?

– Em có ở nhà ăn không?

– Em đang xuống đó đây. Anh có đi cùng luôn không?

– Họp giao ban vừa kết thúc, anh vẫn còn vài việc quan trọng cần giải quyết. Chắc không đi ăn được, em mua cơm mang lên phòng giúp anh được không?

– Được, được được được. Anh thích ăn gì để em mua?

YoSeob sốt sắng hỏi. Mấy ngày gần đây quả thực anh rất bận, cả ngày chỉ ngồi trong văn phòng, nay còn bỏ bữa thì đến ốm mất. Cậu đã nghĩ, nếu có thể giúp anh được việc gì thì thật tốt.

– Vậy em gọi cho anh cơm sườn xào chua ngọt, rau muống xào và canh chua nhé.

– Ủa, khẩu vị của anh thay đổi rồi à? Trước đây anh đâu thích ăn sườn.

– Ừ, ở với em lâu ngày nên cũng bắt đầu nghiện những món em hay ăn rồi.

– Vậy chờ một lúc nhé, em sẽ lên ngay!

YoSeob cúp máy, vừa lúc cửa thang máy mở ra. Nhà ăn buổi trưa đông kinh khủng, mùi xào nấu bay khắp nơi, người xếp hàng đợi chỉ đứng ngửi thôi cũng chết mệt vì đói. Quyết định mua cơm cho anh trước rồi sẽ xuống ăn sau, cậu kiên trì đợi gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng lấy được một suất. Sốt ruột nhìn đồng hồ, cậu quay lại thang máy, ấn nút lên thẳng tầng tổng giám đốc. Nhưng mới đi được nửa đường lại nghe tiếng chuông điện thoại:

– Em đang lên đây.

– Quên không dặn em, nhà ăn mới có món sinh tố chuối nghe nói ngon lắm, anh muốn uống thử xem thế nào. Đành để hôm khác.

– Không sao, em đi xuống mua thêm.

Thế là YoSeob một lần nữa chen vào cái nhà ăn chật như nêm cối, trước sau toàn người, một lúc sau đi ra thì toàn thân đã bị chèn ép cho mệt lử, tã tượi.

Khệ nệ bưng khay thức ăn đầy ự, YoSeob thận trọng mở cửa. Văn phòng không có ai. Đặt đĩa cơm xuống bàn, nhìn quanh một hồi, quyết định rút điện thoại ra gọi. “Chẳng lẽ đợi lâu quá nên tự đi ăn rồi?”, vừa nghĩ tới đó bỗng cậu nghe tiếng bắt máy.

– Anh đang ở đâu thế?

– Mua xong rồi hả? Mệt không?

– Mệt! Mệt lắm!

– Ừ, thế uống nước đi!

Cậu cầm cốc sinh tố chuối lên, hút một mạch hết nửa ly. Chạy ngược chạy xuôi khiến cậu sức cùng lực kiệt, khát nước muốn chết.

– Được rồi, bây giờ bật điều hòa lên cho mát, ngồi ăn cơm ngoan nhé!

– Gì cơ? Không phải mua cho anh sao?

JunHyung bật cười. Anh có thể tưởng tượng khuôn mặt thộn mồm há hốc của cậu ngay lúc này.

– Anh đang ở Osaka, sáng nay phải lên máy bay gấp không kịp báo với em.

– Vậy sao còn bắt em mua đồ?

– YoSeob, trên tường có lịch đấy, em xem hôm nay là ngày gì?

Cậu hậm hực liếc nhìn tờ lịch treo lủng lẳng, ngay lập tức nhận ra một sự thật phũ phàng.

Hôm nay là Cá tháng tư =.=

– Dám lừa em! Biết em vất vả như thế nào không?

– Được rồi, em có bữa cơm ngon lành còn gì nữa. Này tối nhớ về sớm nhé, buổi chiều anh họp với đối tác xong sẽ lên máy bay luôn, anh không muốn về trước em đâu!

– Thôi đi đồ lẻo mép! Lịch làm việc tại Osaka của anh ghi rõ ngày mai mới kết thúc đây này, định lừa em nữa à?

– Ồ thôi chết, cảnh giác cao quá – JunHyung phì cười – Vậy có mấy cái thẻ tín dụng trong ngăn kéo đấy, hết giờ làm ra trung tâm thương mại mà ăn uống mua sắm thỏa thích, nhưng cấm em về muộn!

– Biết rồi! Nhanh giải quyết nốt việc đi rồi còn về nhà!

Nói xong YoSeob tức tối cúp máy. Bày trò trêu người ta lại còn giả vờ nhân nghĩa, quả đúng là Yong JunHyung. Bải hoải nhìn đĩa cơm nóng hổi mới vất vả lấy được, cậu mệt quá chẳng buồn ăn, tiến lại gần ngăn kéo bàn làm việc. Quả đúng trong đó có đến gần chục cái thẻ xếp ngay ngắn, phần lớn đều là thẻ khách hàng “vàng”. Nghĩ một hồi, cậu vơ tất cả cho vào túi, mỉm cười đắc ý:

– Đã thế hôm nay em sẽ giúp anh đưa tất cả lên thành thẻ “kim cương” luôn!

***

Định là vậy nhưng…

– Cô…nói sao cơ? Mấy cái thẻ này đều không có tiền?

Nhìn thái độ của nhân viên phục vụ, cậu biết đây không phải chuyện đùa. Ngồi trong nhà hàng Ý giữa trung tâm thương mại lớn nhất Seoul, gọi một suất hai người ăn còn chẳng hết, hóa ra lại chẳng có đồng cắc nào trong người, YoSeob như đứng trên đống lửa. Làm sao bây giờ, cậu đang lãnh trọn ánh mắt hình viên đạn từ người phục vụ bàn. Chết tiệt, không lẽ phải ở lại đây rửa bát nấu nướng dùm người ta? Nặng hơn có thể bị vác thẳng tới đồn cảnh sát cũng nên…

Yang YoSeob, não mày làm bằng đất hay cát mà lại đi tin kẻ xấu bụng man trá Yong JunHyung kia hả? Trời ơi Yong JunHyung em mà thoát được chỗ này về nhà anh sẽ nát ra thành cám với em!

– Sao? Định giải quyết thế nào đây?

Một lúc sau chủ quán bước ra, bắt đầu mất kiên nhẫn. Cậu ngẩng lên, hoảng hồn lắp bắp.

– Tôi…tôi…

– A may quá, cậu đây rồi cậu YoSeob!

Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thì giọng nói kia như ốc đảo giữa hoang mạc, cậu nhận ngay ra đó là thư ký Baek.

– Baek thư ký, chẳng phải giờ này anh cũng đang ở Osaka sao?

– Đúng thế, nhưng giám đốc lệnh cho tôi về sớm tìm cậu. Tôi vốn định gọi điện, không ngờ vừa đến trung tâm thương mại, loanh quanh ở mấy nhà hàng lại gặp được cậu ngay. Tổng giám đốc dặn tôi đưa cậu cái này…

Nói rồi chìa ra trước mặt YoSeob một cái thẻ tín dụng, lần này chỉ là thẻ bạc, bên trên có mẩu giấy dán.

“Thẻ bạc này mà bằng mấy cái thẻ vàng kia đấy, em cứ việc tiêu xài thỏa thích.”

=.= Yong JunHyung, anh làm em cơm ăn vào cũng tự động muốn nôn ra hết, đừng nói là đi chơi mua sắm nữa.

Nhưng cuối cùng YoSeob vẫn dạo một lượt khắp các tầng, đi vào tất cả các cửa hàng, chỉ một lúc sau hai tay đã đầy ự toàn túi là túi, không còn sức cầm nổi nữa, mới chịu ra khỏi trung tâm thương mại. Về tới nhà đã gần 11h, cậu tự nhủ, có lẽ sẽ đi ngủ sớm. Bước vào phòng, chẳng buồn bật đèn lên, cậu định thay quần áo xong sẽ leo lên giường luôn. Nhưng vừa cởi bộ vest trên người xuống, chưa kịp với tay lấy bộ đồ ngủ thì đột nhiên cả cơ thể bị bế bổng lên, ai đó ngay lập tức đè cậu ra nệm:

– Ối mẹ ơi…

YoSeob hoảng hồn, định bật dậy thì bất chợt không nói thêm được lời nào nữa. Bờ môi cậu đã bị vồ lấy cắn xé ngấu nghiến, bàn tay ai đó mạnh mẽ siết lấy eo cậu không cho cựa quậy. Đầu óc bỗng chốc quay cuồng chao đảo, cậu hổn hển đáp trả trận cuồng phong đang giày xéo trên người kia, một lúc sau mới cất tiếng hỏi:

– Em tưởng…mai…anh mới về…

– Định phá lệ cá tháng Tư nói thật nhưng em lại không tin anh, giờ cố gắng lãnh hậu quả nhé!

– Đồ xấu xa! Anh hại em gần chết còn chưa tính sổ, giờ đè người ta ra làm càn là sao?

– Còn nói nữa anh sẽ cho em mất ngủ cả đêm đấy!

JunHyung cười, vùi mặt vào hôn cậu. Thực ra anh vội vội vàng vàng xúc tiến công việc, cuộc họp vừa kết thúc lúc 9h30 đã vội lên máy bay bay về luôn. Cứ tưởng sẽ gặp cậu ở nhà, ai ngờ cậu còn lang thang muộn hơn thế, làm anh sốt ruột ngồi đợi mà không dám gọi điện.

Lý do rất đơn giản, chỉ một ngày xa cách thôi cũng khiến JunHyung nhớ cậu phát điên, nếu đến mai mới được gặp chắc anh sẽ thành kẻ tương tư mất. Nên vừa thấy cậu đã không kìm được, vội lao tới “ăn” như thế này đây ^^

Vậy mà YoSeob ngây thơ đâu có hiểu được, vẫn tức tối vì phải lãnh những hai, à đâu, ba quả lừa liên tiếp =.=

Ngày hôm sau.

YoSeob mơ màng, thỉnh thoảng lại rùng mình bởi cảm giác ươn ướt nóng bỏng trên vai. Sáng sớm khiến người ta không đủ tỉnh táo, vậy là để mặc cho ai kia hôn một lúc mới cất tiếng cư nự:

– Đừng, sẽ muộn giờ làm đấy!

– Hôm nay là chủ nhật, em định đi đâu?

– Sao lại thế được, hôm qua vừa mới chủ nhật mà…

– Nhầm lịch rồi, em đúng là chẳng biết trời đất trăng sao gì nữa…

Ừ nhỉ, hình như hôm qua là thứ bảy. Quả thật lúc này đầu óc cậu cứ như trên mây, không hiểu thực hư thế nào, vẫn tiếp tục hỏi đầy nghi hoặc:

– Anh…không lừa em chứ?

– Lừa gì nữa, hết cá tháng Tư rồi.

-…

– Em yên tâm rồi chứ?

Cậu gật khẽ, đón nhận một nụ hôn mãnh liệt từ anh. Thú tính bộc phát vào sáng sớm chẳng có gì lạ, JunHyung thoải mái ăn sạch cậu từ đầu chí đuôi, YoSeob cứ gọi là mệt đừ người, nằm ngủ mãi đến hơn 9h mới tỉnh. Hình như anh đã đi ra ngoài. Cậu dụi dụi mắt, chợt nhìn thấy tấm giấy nhớ trên bàn:

“Coi như trả đũa vì hôm qua em không tin anh, dám về muộn. Anh lên công ty trước.”

Hả? Gì thế này? YoSeob tá hỏa, vớ lấy chiếc điện thoại.

Mẹ ơi hôm nay là thứ hai, là ngày đầu tuần, ngày họp chi bộ, ngày lên kế hoạch cho dự án mới, ngày tuyển nhân viên….

Cậu đau khổ giày xéo đống chăn gối bùng nhùng, nước mắt lưng tròng, miệng lầm bầm nguyền rủa một kẻ chết tiệt nào đó trong đau khổ.

Nhưng đối với  YoSeob mà nói, ngày nào chả là Cá tháng Tư nhỉ? ^^

One thought on “[Extra][JunSeob] ASLFY – Chap 8: April Fool’s day

  1. kitty_kitty

    pò ác wá, tội nghịp xốp. nhưng thèng xốp đi lm` trễ thể nèo cũm pị fạt, ôg pò cũm ko nỡ để thèng nhỏ pị fạt đeo ha?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s