[Extra] ASLFY – Part 7: Fever


Author: Sứa đại hiệp xinh đẹp đầy quyền uy =))

Pairing: JunSeob

Rating: T

Category: Romance, pink

Fever

– Sao hôm nay không thấy trưởng phòng Yang đi làm nhỉ?

– Cậu nhắc tôi mới để ý. Hay trưởng phòng bị ốm?

– Chậc, cái này chỉ tổng giám đốc mới có câu trả lời chính xác được. Nghe nói trưởng phòng phải chịu cường độ “làm việc” ca đêm mệt lắm, lâu lâu nghỉ một bữa lấy sức cũng chẳng có gì lạ. Nhưng thật lòng mà nhận xét, sếp tổng quả đúng là quái vật!

Phát ngôn gây chết người này đương nhiên là của “thông tấn xã” HongKi. Mấy cậu thanh niên trẻ gật gù đưa mắt nhìn nhau, mỉm cười gian tà. Tổng giám đốc Yong JunHyung mà biết được thực trạng nhân viên đến công ty không làm việc, lại lôi chuyện nhà cửa của chính sếp mình ra mà tán gẫu, chưa biết chừng sẽ sa thải cả lũ như chơi =.=

Nhưng dự đoán của phòng đối ngoại hoàn toàn trật lất. Họ không hề biết rằng, người trưởng phòng đáng kính của họ đúng là đang bị “hành hạ”, nhưng không phải do sếp tổng.

Mà là một cơn cảm cúm.

***

YoSeob bải hoải nằm trên giường, cố mở hai mi mắt nặng trĩu. Đầu cậu đau như búa bổ, chân tay rã rời không động đậy nổi. Chỉ nhớ đêm qua cậu sốt rất cao, người nóng hầm hập như lò than, báo hại JunHyung phải mời ngay bác sĩ đến khám. Cũng may chỉ là cảm thông thường, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng do thời gian vừa rồi làm việc quá sức. Cậu khó nhọc ngồi dậy, bất chợt nghe tiếng cửa mở.

– Em dậy rồi à?

JunHyung nhanh chóng bước đến, với tay kê một chiếc gối ra sau lưng, vội vàng đỡ lấy cậu. Khẽ vuốt lại mái tóc lòa xòa trên trán cậu, anh hỏi vẻ gấp gáp:

– Em đói không? Anh mang gì cho em ăn nhé? Cháo bào ngư anh đã dặn đầu bếp Lee chuẩn bị rồi, rất ngon. À, lúc nãy mẹ có sang thăm em, mẹ mang một ít trà gừng và thuốc bổ đấy, để anh xuống…

– Anh, anh không đi làm à?

YoSeob cười khẽ, chậm rãi nắm lấy tay anh cố trấn an. Hẳn JunHyung phải lo lắng lắm, chưa bao giờ cậu thấy anh quýnh quáng lên như thế.

– Ừ, tạm thời trên công ty cũng không có việc quan trọng, anh nghỉ một hôm ở nhà chăm sóc em.

JunHyung mỉm cười đáp lại. Nhưng YoSeob biết anh nói dối, dự án mới đang đi vào thi công, việc lo còn chẳng hết, vậy mà…Tự nhiên thấy tội lỗi, cậu cắn môi, im lặng cúi đầu.

– Sao thế?

Anh ngạc nhiên, nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng ôm chặt. Cậu vẫn không đáp, lặng lẽ áp mặt lên bờ ngực ấm áp của anh.

– Nếu biết lỗi rồi thì mau mau khỏi ốm đi, kẻ phiền nhiễu như em trông nom cũng rất mệt.

– Xì, ai cần chứ. Em nằm nghỉ cũng tự khỏi được.

– Nhưng anh tình nguyện mà.

JunHyung thì thầm, khẽ hôn lên tóc cậu.

Vì thế, bạn YoSeob có nguyên một ngày được đối xử như ông hoàng. Nhưng đúng như anh dự đoán, chăm sóc cậu quả thật có hơi…

– Anh đút táo cho em nhé? Không thì em không ăn đâu!

– Anh mở ti vi cho em xem…Không kênh khác cơ, kênh này nhầm rồi!

– Em thèm cháo bào ngư, anh xuống lấy thêm một ít đi.

– Em muốn đi tắm. Nằm mãi nên người ngứa ngáy khó chịu quá.

Đúng là con người phiền phức nhất quả đất, lúc nào cũng nói luôn mồm. Nhưng có vẻ thể trạng đã khá lên nhiều, thần thái cũng tươi tỉnh hơn trước. Nghĩ vậy, JunHyung mỉm cười nhìn cậu, chợt trong đầu nảy ra một ý:

– Vậy để anh tắm cho em nhé!

Bạn YoSeob chưa kịp ý kiến đã bị người ta nhấc bổng lên, bế vào buồng tắm.

Kéo cậu ngồi lên đùi, anh thận trọng cởi từng chiếc cúc áo như thể đang thực hiện việc gì tỉ mỉ lắm. YoSeob ngượng ngùng không biết phải làm sao, đành lặng lẽ vùi mặt vào cổ anh, mặc cho anh tự ý hành động. Đến khi xong xuôi, anh đứng lên bế cậu đặt vào bồn nước đầy bong bóng xà phòng. Hơi nước bốc lên khiến khuôn mặt đã vốn đỏ của cậu lại càng thêm đỏ ửng. Thấy vậy, JunHyung bật cười:

– Còn chỗ nào anh chưa xem qua, sao em phải ngại.

– Em đâu yếu lụ khụ như cụ già tám mươi, đến đi tắm cũng cần anh tắm cho.

– Người ốm cấm cãi, nếu không sẽ bị phạt đấy!

Anh nhoài người tới cắn môi cậu, bàn tay tà mị tiện thể lướt từ vai xuống, lang thang khắp chốn rồi “vô tình” đi đến một nơi nào đó.

– Này Yong JunHyung anh đừng có tranh thủ!

Bị giật mình, YoSeob quẫy mạnh, nước trong bồn bắn ra tung tóe. JunHyung cúi xuống nhìn chiếc áo sơ mi đã ướt hơn nửa, vẻ tỉnh bơ:

– Làm sao bây giờ? Thế này chắc cũng phải tắm thôi.

=.= Cậu ngàn lần muốn đập đầu vào bồn cầu, chớp chớp con mắt hối lỗi mong anh độ lượng nghĩ lại. Nhưng JunHyung đã nói là làm, một lúc sau khi đã yên vị ngồi trong bồn còn thì thầm giọng gian tà:

– Yên tâm, anh sẽ không làm gì quá đáng đâu.

Vậy là từ buồng tắm nhà họ Yong lại bắt đầu phát ra những tiếng động kỳ lạ ^^

– Đã hết ngứa ngáy khó chịu rồi chứ?

Bế YoSeob ngồi trên đùi, anh đắc ý cười, chậm rãi ngậm lấy vành tai cậu gặm nhấm.

– Đồ xấu xa. Người ta chưa kịp khỏi ốm đã bị làm cho mệt muốn chết.

Cậu khẽ lườm anh. JunHyung không nói gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên hõm vai cậu.

– Này…

– Huh?

– Hôm nay mình hẹn hò đi!

– Hả? – JunHyung ngạc nhiên – Không được, em đang ốm.

– Em đỡ sốt rồi, ở nhà mãi bí bách lắm. Với lại lần trước anh hứa sẽ đền bù cho em mà.

Cậu ôm cổ anh nũng nịu. Nghĩ một lúc, cuối cùng JunHyung cũng đồng ý, miễn là cậu chấp nhận một điều kiện của anh.

Thế là ai đó buộc phải chui vào mấy lớp áo to sụ, khăn mũ lủng lẳng từ đầu đến chân, trông không khác gì một chú gấu, nhưng xem chừng vẫn hết sức phấn khởi. Một lúc sau, tại công viên trung tâm thành phố, người ta thấy xuất hiện hai mĩ nam sánh đôi bên nhau.

– Bao nhiêu năm rồi mà em vẫn thích đến đây sao?

– Đúng thế! Vừa được chơi đùa thỏa thích lại vừa có dịp ôn lại kỷ niệm, thích hợp quá còn gì?

– Kỷ niệm nào? Kỷ niệm anh dầm mưa đưa em về rồi lăn ra ngất trước cổng à?

– Xì, anh chỉ được cái thù dai!

Cậu lè lưỡi, nắm lấy tay anh.

– Vì anh chân thành theo đuổi em nên mới quyết định kết hôn với anh đấy!

Suốt buổi chiều hôm đó, hai người lại chơi không biết bao nhiêu trò chơi tốc độ mạo hiểm, lên lên xuống xuống, quay vòng rồi lộn nhào. YoSeob vui lắm, liên tục kéo anh đi khắp nơi, đến khi trời đổ mưa mới chịu dừng lại nghỉ. JunHyung nhìn cậu vẻ khâm phục:

– Ốm như em thì anh cũng muốn ốm cho khỏe.

– Một cơn cảm cúm làm sao đánh bật được em! Anh ngồi đây, em chạy đi mua gì đó ăn nhé!

– Để anh đi…

– Không được, bắt anh đi theo em cả chiều rồi!

Cậu cười nhẹ, ấn anh ngồi xuống ghế rồi nhanh chóng chạy vụt đi trong mưa.

***

9h tối tại biệt thự.

Sau vài bước kiểm tra cơ bản, bác sĩ đặt ống nghe xuống, ôn tồn nói:

– Để thêm tý nữa là thành viêm phổi rồi, cũng may đã qua cơn nguy kịch. Cần cho cậu ấy thời gian tĩnh dưỡng.

– Vâng, cảm ơn bác sĩ!

JunHyung ngồi bên giường, mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Người YoSeob nóng dữ dội, mồ hôi không ngừng tuôn lấm tấm khắp trán. Nhìn cậu mê man bất tỉnh, anh không khỏi xót xa. Sau khi chạy đi gần nửa tiếng vẫn chưa thấy cậu quay về, anh sốt ruột đứng lên đi tìm, cuối cùng phát hiện ra cậu bị ngất ở gần quầy bán đồ ăn. Thì ra sức khỏe của cậu vẫn chưa hồi phục hẳn, tự nhiên hoạt động nhiều lại thêm việc ngấm mưa nữa, mới dẫn đến chuyện như vậy.

Nắm chặt tay cậu, anh lặng lẽ nhắm mắt.

“YoSeob, xin lỗi em…”

Nửa đêm, YoSeob lờ mờ tỉnh. Ánh sáng của đèn ngủ hắt lên chiếc đồng hồ trên tường chỉ 2h kém, và gần như ngay lập tức, cậu nhận thấy JunHyung đang nằm cạnh mình, vẫn chưa ngủ.

– Sao giờ này anh còn thức?

Cậu lo lắng hỏi. JunHyung không đáp, chỉ chăm chú nhìn cậu, khuôn mặt không chút biểu cảm.

– Kìa, anh giận em à? Em xin lỗi đã phá hỏng buổi đi chơi hôm nay…

YoSeob giơ tay ra định ôm anh, nhưng JunHyung né người lảng tránh.

– Ngủ đi, đêm nay anh thức trông em.

Anh vừa nói vừa hơi nhích người xa khỏi cậu một chút. YoSeob ngạc nhiên ngước mắt nhìn, bỗng chốc trong lòng trào lên một nỗi sợ hãi.

– Em xin lỗi. Em nên nghe lời anh hơn. Đáng lẽ em không nên đòi anh ra ngoài, đáng lẽ phải ở nhà nghỉ ngơi, cũng không được dầm mưa như thế…Em xin lỗi…

Cậu nói như sắp khóc đến nơi.

– JunHyung, đừng giận nữa. Cũng đừng nằm xa em như thế, lạnh quá em không ngủ được đâu…

Đến lúc bị ai đó bất chợt kéo vào lòng thì cậu đã bật khóc ngon lành.

– Mau khỏi ốm đi, nếu không anh sẽ tiếp tục giận em đấy. Còn nữa, không bao giờ được ra khỏi tầm mắt của anh, phải luôn luôn đứng ở những chỗ để anh có thể nhìn thấy em, nhớ chưa?

JunHyung ghì chặt lấy đôi vai nhỏ đang run rẩy, giọng anh hơi lạc đi:

– Anh cứ nghĩ có thể sẽ mất em, vì thế lúc đó đã cảm thấy rất sợ…

– Em sẽ không bao giờ biến mất, JunHyung. Em sẽ bám riết anh cả đời này, chỉ sợ đến lúc anh không chịu được nữa thôi.

– Vậy thì đành vác theo cái đuôi phiền nhiễu này cả đời nhỉ?

Anh cười nhẹ. Trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ, YoSeob thoáng nghe tiếng anh thầm thì:

“YoSeob, anh yêu em…”

Khóe môi cậu bất giác nở nụ cười hạnh phúc.

“Em cũng yêu anh rất nhiều, JunHyung ạ!”

2 thoughts on “[Extra] ASLFY – Part 7: Fever

  1. -Angelhell-

    Híhí, chào 2 cô “sứa đại hiệp đầy quyền năng” và “Gà siêu đáng yêu” ^^
    Trước hết rất là xin lỗi 2 cô gái vì đã đọc hết cả fic lẫn extra của ASLFY trong forum mà vẫn chưa để lại cái com nào *dập đầu tạ lỗi* Tại hồi đó lúc ss mò vào đọc thì fic nó chưa kết, nên định bụng là đến lúc nào end thì vào đọc r com cả thể :”> Xong lúc đọc Ending cả Extra thì toàn vào lúc thi cử nên đâm ngại com *Mình kiểu ngụy biện ấy, tóm lại cũng vì tôi lười nữa 2 cô gái ạ* *tự vả vào mặt*
    Đến hôm qua đang stress vì quá nhiều deadlines và exams dồn đống lại thì vớ đc cái extra mới nhất cô Sứa post trong nhà r mò đc tới cái wordpress này ^^
    *Gào* Thề vs 2 đứa ss thích cái series extra này của 2 đứa lắm lắm luôn ấy *Cắn gối* Sáng nay thi mà tối qua ngồi đọc 1 phát hết luôn 11 cái extra :-> Kiểu fic đọc lâu quá r nên chả nhớ chi tiết như nào nhưng mấy cái extra thì giết ng dã man quá điiiiiii =.= Kiểu hint ở khắp mọi nơi và độ pink thì khủng khiếp :((
    Ôi đọc mấy cái extra này xong ngồi tưởng tượng cảnh 2 thằng bé sống hạnh phúc với nhau cả đời k bao giờ có chuyện chán nhau bởi 1 đứa với tính cách trẻ con đáng yêu đến từng milimét như bạn Yoseob sẽ k bao h chịu ngồi yên mà cái đầu ấy sẽ nghĩ ra đủ trò tai quái và cuộc sống của 2 bạn sẽ đầy những cung bậc cảm xúc rất là… ba trấm =))) và chắc cũng chả bao h có chuyện 2 bạn giận dỗi gì nhau lâu bởi căn bản chả ai dỗi đc 1 con ng đáng yêu như bạn Yoseob và cũng chả ai dỗi đc 1 con ng tuyệt vời trên từng chi tiết như Junhyung =))
    Đấy nói chung tôi rất thích hình tượng của 2 thằng mà 2 cô xây dựng trong cái series extra này cũng như thích những gì mà các cô vẽ ra cho cuộc sống ngọt ngào tràn đầy hạnh phúc của chúng nó :x:x:x:x:x:x Và cực kỳ cực kỳ muốn 2 đứa thêm extra nữa, càng nhiều càng tốt :”>
    P/S: Chọn com vào cái này vì đây là cái tôi thích nhất ( thực ra cái nào cũng thích vô cùng luôn cơ mà cái này là kết nhất, tại tâm hồn bà già này sến súa rất thích kiểu nữ chính lăn đùng ra ốm và nam chính cuống cuồng lo lắng chăm sóc các kiểu =))))
    P/S1 : Vì tôi biết đây là fic 2 cô gái viết chung nên cái com này là dành cho cả 2 cô gái nhóe Gà đáng yêu và Sứa đại hiệp ạh>:D:D<
    P/S2: Phòng trừ trường hợp 2 c gái đọc com mà k biết cái đứa điên nào đang nói lảm nhảm thì tôi là -Angelhell- aka Heo trong box jsb nhóe =)) Chắc 2 đứa k đến nỗi k biết ss đâu nhờ ;))
    Thêm 1 câu cuối cùng: Hai đứa đang nghỉ hè rảnh rang r HÃY VIẾT THÊM EXTRA NỮA ĐIIIIIIIIII

    1. helloimjmy Post author

      trời ơi *chấm nước mắt* lâu lắm rồi mới có một cái com dài miên man thế này, và lại còn là trong wp nữa chứ :((

      có có, em biết s mà :”> tụi e nhìn thấy s nhiều lần trong nhà mà chưa có dịp nói chuyện trực tiếp thế này. sau khi hoàn thành mainfic thì bọn em lên cơn viết extra kinh khủng luôn, viết lia lịa, cách ngày lại viết một cái =)) thế nên mới nhiều như vậy. Hai bạn rất dễ thương, dễ thương tới nỗi em ngồi type cũng thấy trái tim vượt màn hình bay ra đập vào mặt :)) bạn Seob kết hôn xong ngu ngơ lắm, toàn bị Jun bắt nạt thôi =)) nhưng bù lại cuộc sống sau khi cưới của hai bạn là cực kỳ viên mãn :x

      vô cùng cảm ơn s đã đọc và yêu mến fic của tụi e >.< nhưng thật sự dạo này tụi e đang lười, và cũng hơi cạn ý tưởng =)) khi nào đời màu hồng, ý tưởng dồi dào trở lại tụi e sẽ bắt đầu ngay <333

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s