Những nhân vật phi thường…


Tôi không hiểu tại sao mình lại ngồi đây và viết những dòng này.

Có lẽ là do tôi đã vô tình đọc được một vài thứ, tuy không hề có ác ý, thậm chí cũng chẳng ám chỉ đến ai, nhưng tự tôi buộc tôi phải suy nghĩ.

Có những lúc tôi tự hỏi tại sao tôi yêu họ.

So với nhiều người khác, họ thật sự không hoàn hảo. Có thể nói nhìn từ một khía cạnh khách quan nào đó, họ có lẽ là không hoàn hảo nhất. Thế hệ thực tập sinh của họ đã chọn ra những gương mặt vô cùng xuất sắc và ưu tú để lập nên một nhóm nhạc huyền thoại mà ai cũng phải thừa nhận thành công của họ. Còn lại những người bị loại và không được ra mắt trong nhóm nhạc ấy, chính – là – họ. Điều đó cũng giải thích một phần tại sao số lượng của họ lại đông như thế. Nhưng họ chưa bao giờ ngừng cố gắng. Họ luôn làm việc với suy nghĩ đó là ngày cuối cùng trong sự nghiệp của họ. Vì họ ý thức được những gì họ đang có là quá ít ỏi, quá mong manh. Họ luôn bị đối xử như những kẻ – không – có – tài – năng. Bởi vì sao? Vì không một ai trong họ toàn diện về mọi mặt. Họ có thể hát, họ có thể nhảy, họ có thể rap…nhưng mỗi người chỉ có cho mình một thế mạnh riêng. Cũng có nghĩa, nếu như họ phải bắt đầu sự nghiệp solo cho riêng mình cũng sẽ là vô cùng, vô cùng khó khăn, và vì thế họ cần phải ở bên nhau. Mỗi lần nhìn thấy mọi người khen nhóm nhạc này hát live tốt, nhóm nhạc kia có dance skills tuyệt vời, tôi lại chạnh lòng. Không phải vì tôi đố kỵ gì, chỉ là tôi cảm thấy tủi thân cho họ. Bản thân tôi nghĩ khó khăn của họ nhiều hơn người khác, con đường họ đi cũng gian khổ hơn người khác, vì họ luôn phải khắc phục nhược điểm và nỗ lực để được thừa nhận. Nếu tài năng là không đủ, họ sẽ tìm cách khác, và họ đã làm như thế. Họ đến với công chúng không chỉ bằng ca hát, bằng những điệu nhảy mà hơn nữa, bằng chính con người họ. Như thể họ không còn gì để phô bày ra hơn là sự chân thật của mình. Họ làm MC, họ tham gia các show thực tế, họ làm tất cả chỉ để khẳng định một vị trí trong lòng công chúng. Và những thành công ngày hôm nay của họ, là kết quả của biết bao tháng ngày ròng rã trong nước mắt, khổ đau và bất công luôn cập kề, mặc dù xuất hiện trước khán giả, nụ cười của họ luôn ngự trị trên môi.

Nhưng tôi tin. Tôi tin họ, tin vào con người họ, tin họ sẽ còn tiến xa hơn, tin rằng đẳng cấp của họ là tuyệt vời nhất. Đó cũng là lý do tôi yêu họ, và lựa chọn trở thành fan của họ.

Đúng thế. Không hoàn hảo, không toàn diện, không đứng ở đỉnh cao nhất của tài năng. Nhưng bù đắp lại bằng sự chân thành và nỗ lực. Đối với tôi, thế là đủ :)

Họ mãi mãi sẽ là niềm tự hào của tôi :)

 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s