[Extra] ASLFY – Part 3: Hẹn hò


Author: Gà siêu đáng yêu xD

Pairing: JunYo, a little Kiwoon

Rating: T

Category: Pink, romance

Hẹn hò

Kết hôn một thời gian, Yoseob phát hiện ra rằng mình chưa từng hẹn hò một lần thật sự với Junhyung. Lần đầu tiên là quãng thời gian trung học, họ có hẹn hò một lần, nhưng khi ấy Yoseob chưa yêu anh nên không thể tính là hẹn hò được. Tốt nghiệp đại học, vừa ra trường liền cầu hôn, vừa cầu hôn liền kết hôn, vừa kết hôn liền mua nhà riêng sống chung, chỉ trong vòng 3 tháng hai người họ đánh nhanh thắng nhanh qua hết bước này đến bước khác. Bận rộn làm quen với cuộc sống mới, công việc ở tập đoàn lại nhiều, nên ngoài những buổi đi chơi thông thường thì họ chưa từng hẹn hò thêm một lần nào cả.

Điều này khiến Yoseob cảm thấy không vui. Hẹn hò là thời gian đẹp nhất của hai người yêu nhau, nhưng chuyện tình cảm của họ quá sóng gió, may sao cuối cùng cũng đi đến viên mãn, nên kỷ niệm để lại không có quá nhiều điều hạnh phúc. Chẳng lẽ kỷ niệm hai mươi năm ngày cưới sau này cũng nói toàn những câu “Hồi đó anh vì cứu em mà hứng trọn một cục gạch.” Hay “Anh đã từng cố tình muốn quên em để khỏi đau đầu.”? Nghĩ đến đây, cậu buồn đến phát khóc.

Thế nên tối hôm đó, Junhyung vừa bước ra từ phòng tắm đã thấy vợ ngồi trên giường, mặt nhăn như khỉ.

Không để ý đến chuyện lạ này, anh thầm nghĩ, có lẽ cậu nhóc lại tức mình vì đống thư tình nhét qua khe cửa văn phòng tổng giám đốc sáng nay nên bình thản đứng trước gương lau tóc. Qua tấm gương bạc, thấy rõ cậu nhóc họ Yang mặt mày cáu kỉnh chọc chọc nệm giường, trông đáng yêu tệ, anh muốn cười lắm mà cố nhịn.

Lát sau, anh ngồi lên giường, dịch lại gần phía Yoseob mà ôm cậu vào lòng, rải rác những nụ hôn lên mặt và cổ. Lúc nào cũng vậy, mùi thơm sữa tắm của cậu khiến anh gần như bị mê hoặc, không thể kiềm chế nổi mình, nếu không phải đại thần là đại thần thì Yoseob khó mà đi làm hàng ngày được.

– Em dùng sữa tắm hãng nào ấy nhỉ…

Giọng trầm khàn vấn vít bên tai, tai cậu bắt đầu đỏ ửng lên nhưng vì đại nghiệp, tiếp tục cắn răng chịu đựng.

Junhyung thuận theo đà mà đẩy cậu xuống giường, lướt tay qua khắp cơ thể cậu, những nụ hôn nhẹ nhàng lúc đầu lại càng mạnh bạo, đầy khát vọng sở hữu hơn. Bất chợt, Yoseob đẩy anh sang một bên, ngồi dậy, quay lưng về phía Junhyung, thái độ hết sức hờ hững.

Bị làm cho mất hứng, Junhyung cũng ngồi dậy nhìn cậu bé trước mặt, hỏi:

– Hôm nay em sao vậy?

Không có tiếng trả lời.

– Nếu vì chuyện thư tình đó thì em thật quá trẻ con. Nếu thích, em có thể viết cho anh đến hàng chục bức, anh hứa sẽ dán khắp tường văn phòng.

Chọc tức Yoseob là sở thích mà cũng là sở trường của đại thần Junhyung. Cậu tức giận quay lại, hỏa khí phừng phừng như sắp phát nổ:

– Anh còn dám nhắc! Đống thư tình đó, xếp thành một chồng đủ che kín hết mặt tên đào hoa như anh!

– Phải chịu thôi, chồng em hoàn hảo quá. – Anh nhún vai.

Bạn nhỏ Yoseob tức phát điên mà không cãi lại được, lại ỉu xìu xuống như con nhím rủ gai, mân mê tấm drap giường. Điệu bộ ấy khiến anh muốn trêu tiếp mà không nỡ, lại kéo gần đến, ôm cậu vào lòng rồi nằm ngả xuống giường. Dịu dàng mân mê những sợi tóc nâu mềm, Junhyung hỏi.

– Có chuyện gì, nói anh nghe xem.

– Em muốn hẹn hò. – Cậu chọc chọc tay vào ngực anh, môi bĩu ra phụng phịu nói.

Anh bật cười, nhìn cậu rồi hỏi. “Sao tự dưng muốn hẹn hò?”

Gãi đúng chỗ ngứa, cậu ngẩng mặt lên nói:

– Anh không thấy sao? Chúng ta cái gì cũng làm, vậy mà hẹn hò chưa nổi một lần. Nhìn hai đứa Kikwang Dongwoon mà ghen tị chết đi được…

– Nhưng việc ở công ty rất bận, ngày nào cũng về lúc sáu rưỡi, ăn cơm, tắm giặt, “hoạt động mạnh” đến 12 giờ đêm, anh tưởng em rất vất vả? – Junhyung mỉm cười đầy gian tà.

– Anh…! – Yoseob bị trêu ngượng quá phát tức. – Chủ nhật này đừng làm việc nữa, hẹn hò với em một lần đi! – Đạt được mục tiêu, phải gạt bỏ sĩ diện, bất chấp cách thức, chung sống lâu ngày với đại thần cậu đã sớm giác ngộ điều đó rồi.

Nhìn cậu nằng nặc đòi vậy, bất chợt Junhyung thấy đúng là mình “bóc lột” Yoseob nhiều quá. Dẫu sao quãng thời gian yêu nhau sâu sắc nhưng lại quá ngắn ngủi, kỷ niệm vui chẳng có bao nhiêu. Công việc ở tập đoàn nhiều không xuể khiến anh cũng quên mất. Thôi thì chủ nhật này dành thời gian cho cậu ấy vậy.

– Ừ được rồi, hẹn hò thì hẹn hò. – Anh dịu dàng lên tiếng, ôm cậu vào lòng. Cậu dụi đầu vào ngực anh, trong lòng khấp khởi mừng thầm. Có thế chứ, cuối cùng cũng có một buổi hẹn hò chính thức rồi. Tính bù đắp sự lao tâm khổ tứ của anh mấy ngày hôm nay, cậu định ngoan ngoãn làm con thỏ cho sói ăn, mạnh bạo đưa tay lướt trên người Junhyung, đến những điểm nhạy cảm nhất cũng không bỏ qua.

Ba giây trôi qua, anh không phản ứng chút nào.

Yoseob bất ngờ mở lớn mắt, gì chứ, lâu lâu mới có ngày cậu đây chủ động mà còn kiêu hả?

Lát sau, trong không gian yên lặng, có tiếng thở đều đều vang lên.

Hóa ra đại thần làm việc quá nhiều nên mệt mỏi, lăn ra ngủ rồi =.=

Tối đó, Yoseob hậm hực đẩy Junhyung sang một bên, ôm chăn nằm ngủ “ngon lành” cho tới sáng.

 

 

 

 

 

 

Nhìn đống quần áo la liệt trên giường, Yoseob ngán ngẩm thở dài.

_flashback_

– Tớ chẳng biết mặc gì cả. – Yoseob than thở. Bên kia đầu dây điện thoại, có tiếng đổi máy ì xèo liên tục. – Các cậu nghiêm túc chút đi, tớ cần sự giúp đỡ thật đây.

 

– Đưa máy cho anh … Tớ Kikwang đây. – Sau một hồi tranh giành, có lẽ Dongwoon đang bị đè trên giường không với tay nổi tới ống nghe. – Mặc vest đen, sơ mi trắng, thắt nơ, trông cho lịch sự. Phong thái tổng giám đốc chắc sẽ mời cậu tới những cửa hàng sang trọng, cậu ăn mặc không ra gì lại làm xấu mặt anh ấy. Này Dongwoon không được đụng vào….Aaa…

 

Lại có tiếng loạt xoạt.

 

– Anh đi ra kia ngồi! Tớ Dongwoon đây. – Giờ thì chắc Kikwang đang nằm lăn trên sàn nhà. – Mặc thế khác gì đi họp, cậu cứ mặc áo phông thoải mái vào, quần bò, áo khoác đen nữa là xong, vừa năng động vừa trẻ trung, mặc thế kia như đi họp hội những người cao tuổi ấy. Ya thả em ra!!!!!!!!

 

Một hồi sau tiếng loạt xoạt, lộp cộp là tiếng cúp máy.

 

Hoặc cũng có thể là do máy hỏng.

 

Yoseob chán nản nhìn cái điện thoại rồi ném văng vào ghế sofa, nằm lăn ra giường úp mặt vào gối. Hẹn hò thật không đơn giản T.T

_end flashback_

Kết quả của sự chuẩn bị kỹ lưỡng là cái giường đôi đủ cho hai người nằm giờ chết chìm trong một biển quần áo. Cậu nhìn ra bên ngoài, hôm nay trời nắng đẹp, thích hợp đi tản bộ. Quyết định không phân vân nữa, Yoseob lấy chiếc áo phông trắng họa tiết đơn giản, quần bò và giày thể thao. Dù sao ý kiến của Dongwoon cũng khá ổn.

Nhìn vào gương, chỉnh lại tóc và cổ áo, cậu hài lòng bước ra khỏi phòng ngủ. Vừa hay nhìn thấy Junhyung đã đỗ xe ở ngoài cổng. Anh vẫn vậy, sơ mi trắng và áo vest đen, lần này không đeo cà vạt như mọi ngày mà không cài hai cúc đầu, cũng không mặc quần âu mà mặc quần bò đen. Ánh nắng lấp lánh như khắc tạc, tôn lên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt nam tính. Cậu hơi ngẩn người. Junhyung mỉm cười, hỏi.

– Đi đâu đây?

Bỗng dưng Yoseob muốn chạy lại ôm anh thật chặt mà nói với cả thế giới rằng: Junhyung của cậu là tuyệt vời nhất.

***

– Chờ anh ở đây, anh đi gửi xe. – Junhyung mở cửa kính ô tô nói. Yoseob gật đầu rồi đi lên tầng ba của khu trung tâm thương mại Seoul trước.

Chủ nhật nên trung tâm thương mại lúc nào cũng đông người. Bạn bè, gia đình, các đôi yêu nhau tấp nập bên các gian hàng. Hòa vào dòng người, cậu cũng ghé vào một cửa hàng giày thể thao. Junhyung chỉ có một đôi, một phần vì yêu cầu công việc đòi hỏi trang phục công sở nghiêm túc, một phần cũng vì anh không thích, cho rằng nó quá trẻ con. Lần này cậu phải mua một đôi tặng anh mới được, đồ cậu tặng, anh dám không dùng!

Nghiêng đầu tìm một đôi giày phù hợp, Yoseob bắt gặp một cặp giày đôi hiệu D & G rất đẹp. Kiểu dáng trang nhã, không quá bụi bặm, lại phù hợp với tiêu chí “không trẻ con” của Junhyung. Lại còn là giày đôi nữa.

Phong cách của Yoseob vẫn là: đã thích là quyết tâm mua.

Cậu gọi nhân viên cửa hàng tới gói đôi giày lại, trả tiền bằng thẻ tín dụng (của Junhyung =)) ) rồi bước ra ngoài. Cầm trên tay túi đồ, cậu cố hình dung vẻ mặt ngạc nhiên muốn chết của anh. Mấy lần trước lấy cớ này cớ nọ để không đi, bây giờ là cậu đích thân mua, còn mua bằng tiền của anh (=]]) thử xem có dám không đi không. Nghĩ đến đây, Yoseob cố nín cười.

Đột nhiên có tiếng điện thoại.

– Junhyung à, lên đây mau lên, có cái này hay lắm này. – Yoseob phấn khởi nói.

Bên kia, cậu có thể nghe thấy tiếng xe ô tô lao vun vút trên đường, không gian yên tĩnh, có lẽ anh đang ở trong xe ô tô.

– Xin lỗi, họp đột xuất, không thể cùng em đi chơi được rồi.

Yoseob cố nén nỗi thất vọng dâng tràn.

– Ừ, anh cứ lo công việc đi. Em gọi Dongwoon đến chơi cũng được. Dù gì cũng đến nơi rồi.

– Xin lỗi, tối nay anh sẽ về muộn, lần khác nhé.

Cậu không trả lời, chủ động cúp máy trước.

Lần nào cũng vậy, anh không bận xem báo cáo thì bận họp, đến ngày chủ nhật hiếm hoi cả hai cùng đi chơi, hơn nữa còn là chính thức hẹn hò lần đầu tiên nữa, anh cũng bỏ bom cậu. Cũng không thể trách anh được, làm tổng giám đốc tập đoàn lớn như vậy, khối lượng công việc cũng khủng khiếp lắm, đến phòng đối ngoại còn bận vắt chân lên cổ mà chạy cho kịp tiến độ cơ mà. Nhưng dù sao… hẹn hò một lần cũng khó thế sao?

Yoseob chán nản xách túi giày xuống tầng trệt. Định lấy điện thoại gọi cho Dongwoon nhưng nghĩ bụng giờ cậu ta cũng đang vui vẻ với Kikwang rồi, nhất định không chịu đi đâu. Thà đi một mình còn hơn. Liếc nhìn đồng hồ, giờ đã là bốn giờ chiều.

Một mình thế này, cách tốt nhất là đi hát.

***

Ngồi trong quán karaoke không để ý thời gian, Yoseob giật mình phát hiện ra đã chín giờ. Vội vàng thanh toán ra về, cậu đi như chạy trên đường. Có lẽ Junhyung đã về nhà rồi, không thấy mình ở nhà, chắc lo lắm.

Bỗng cậu khựng lại, nếu là ngày thường thì không sao, nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ.

Anh bỏ bom cậu như thế, cậu có quyền được đi chơi mà không báo cáo chứ.

Mở điện thoại ra xem, có một tin nhắn và mười cuộc gọi nhỡ, xem ra nhạc to quá nên cậu không để ý. Tin nhắn là của tên tiểu tử Dongwoon hỏi thăm tình hình, còn lại cuộc gọi nhỡ là của Junhyung. Cậu cất điện thoại vào trong túi áo, không gọi lại. Hôm nay cậu hơi giận anh thật.

Đoàng.

– Oái! – Yoseob giật mình hét lên. Nhìn lên trời, mây đen ùn ùn kéo tới, vài tia chớp rạch ngang, một vài giọt mưa bắt đầu rơi xuống.

– Chết tiệt, hôm nay đài đâu có báo là có mưa! – Yoseob vội vã chạy nhanh tìm chỗ trú. Giờ này các hàng quán đều đã đóng cửa, xung quanh lại không thấy có chỗ mái tôn nào để núp hết. Chạy được một lúc thì chân cậu đã mỏi nhừ, tóc ướt sũng, nhìn từ trên xuống dưới trông thật thảm hại.

Yoseob cười nhạt. Chán thật, đã chuẩn bị kỹ như thế để đổi lại một buổi chiều hát đến lạc giọng và toàn thân ướt như chuột lột thế này đây.

Cậu quyết định không chạy nữa, cứ chậm rãi đi bộ dần. Bỗng dưng thấy tủi thân, muốn khóc. Giờ này chắc anh đang nằm ở nhà xem tivi, có khi đang tắm hoặc ngủ rồi không biết chừng. Còn cậu thì đang làm gì đây, lang thang trên phố một mình, người ướt nhẹp, đã vậy còn bị bỏ bom nữa chứ.

Đáng đời Yang Yoseob, tại mày cố chấp không chịu hiểu cho anh, thật ra Junhyung rất bận rộn, giành thời gian hàng ngày cho mày dù rất mệt mỏi với chuyện của công ty đã là quá sức với anh rồi, anh chưa kêu ca phàn nàn một câu, mày chỉ biết đòi hỏi, biết bắt anh làm cái này, cái nọ thôi.

– Này! Yang Yoseob!

Đấy, nước vào tai nên còn hoang tưởng ra giọng của Junhyung nữa cơ.

– Yang Yoseob, em chỉ cần bước thêm bước nữa là anh sẽ bỏ mặc em đấy!

Tiếng bước chân người chạy càng lúc càng gần. Cậu quay người lại nhìn, trong màn mưa, Junhyung cầm ô chạy tới, trên người vẫn mặc bộ vest đen như hồi chiều. Anh chạy lại gần cậu, đưa ô ra che cho cậu rồi mắng:

– Em sao vậy? Đi đâu giờ này mới về? Có biết anh chờ lâu thế nào không?

– Anh về khi nào?

– Bốn giờ chiều lên ký công văn phê chuẩn đề bạt em làm trưởng phòng đối ngoại do thành tích xuất sắc, nửa tiếng sau đã về rồi, bị phạt tiền hai lần do đi quá tốc độ. – Anh cười, phủi phủi nước mưa trên áo cậu. – Ơ, sao khóc…

– Không, không có gì. – Cậu lắc đầu. – Là lỗi tại em thôi…

Junhyung kéo cậu bước đi, hắng giọng rồi nhận lỗi:

– Xin lỗi, hẹn em hôm khác, chúng ta hẹn hò sau nhé.

Cậu dừng bước.

Junhyung quay qua, ngạc nhiên nhìn. Không phải anh lại nói sai điều gì rồi chứ?

– Không cần đâu, có anh là đủ rồi.

Và cậu chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn dài. Junhyung có chút hơi bất ngờ lúc đầu, nhưng rồi mắt ánh lên những tia ấm áp, anh khẽ nhắm mắt lại, vòng tay qua sau lưng cậu mà đáp trả.

Không cần đâu, có anh là đủ rồi.

 

Và anh có em cũng đủ rồi.

 

 

 

Ngày hôm sau.

Toàn thể nhân viên phòng đối ngoại nghiêm trang đứng trước cửa phòng chờ trưởng phòng mới của họ đến làm việc. Ngay từ đầu họ đã biết, với năng lực xuất sắc như vậy của Yoseob thì trước sau gì cũng sẽ được cất nhắc lên vị trí quan trọng này thôi.

Mãi đến tận 9 giờ, vẫn chưa thấy Yoseob xuất hiện. Mười ba người  nhìn nhau ngơ ngác, không lẽ mới được thăng chức đã vi phạm quy định của công ty?

Đúng 9 rưỡi, cửa phòng mở. Cậu nhân viên trẻ tích cực Hongki loi choi nhảy ra, định dọa trưởng phòng thì phát hiện ra người vừa mở cửa là sếp tổng.

Junhyung đưa mắt nhìn khắp phòng đối ngoại rồi hỏi:

– Tại sao không làm việc?

– Chúng em chờ trưởng phòng tới chúc mừng.

Sếp tổng nghĩ ngợi hồi lâu rồi nói:

– Cậu ta quá mệt nên nghỉ ca sáng, chiều sẽ đi làm.

Rồi bước ra ngoài.

Cả ngày hôm đó, phòng đối ngoại không thể tập trung làm việc, trong đầu chỉ thắc mắc: Mới được lên chức, đã có việc gì đâu, sao Yoseob lại mệt đến độ không đi làm nhỉ?

Câu này khó đấy, chắc chỉ có sếp tổng trả lời được thôi ^__^

Vậy mới nói, Yong Junhyung ngọt ngào dịu dàng thế nào thì cũng vẫn là đàn ông, mồi dâng đến miệng mà không thưởng thức thì thật không nên chút nào =.=

End.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s