Wet.


Ha.

Nực cười thật.

Không cười được. Không khóc được. Chẳng khác nào con búp bê bằng gỗ.

 

Cần cù thì bù thông minh. Nhưng cần cù không bù khôn ngoan. Mình chưa cần cù cho lắm, cũng không khôn ngoan, tại sao phải giúp đỡ những người khôn ngoan hơn? Tất nhiên, họ không cố ý, chỉ là mình cảm thấy một chút bất công. Một chút xíu, một chút xíu xíu thôi, tự nhủ như thế liệu có nhẹ nhõm hơn…vì cả đời này không thể cứ cái gì cũng đổ cho bất công, nếu không sẽ chẳng bao giờ khá lên được. Nếu họ không phải bạn mình, có lẽ mình sẽ không muốn nói chuyện với họ nữa. Đó đơn giản chỉ là cách mình trút giận, bởi dù là ai họ cũng không có lỗi, hoặc không chủ tâm mắc lỗi. Đằng này, làm sao mình giận bạn mình được khi chẳng có lý do gì. Nên mình thấy bế tắc :) Đấy là còn chưa kể hàng đống, hàng đống người khác nữa, mình không trực tiếp can dự vào cách họ làm nhưng đa số họ đều nhận được một kết quả mĩ mãn. Mĩ mãn quá, phải vỗ tay thôi. Mĩ mãn mà chẳng biết bao nhiêu người thực chất chăm chỉ mà có được, và bao nhiêu kẻ cứ chạy ngược chạy xuôi nhờ nhờ vả vả để nặn ra cái kết quả mĩ mãn ấy. Ha. Đáng buồn là mình cũng chẳng có tư cách để chỉ trích ai trong số họ, bởi vì đấy là cách làm của họ, chẳng liên can gì tới mình. Nhưng nhờ thế  mà mình vô tình trở thành một đứa lạc loài, xôi hỏng bỏng không, ngô khoai đều bung bét. Nên mình tức, mình ghen tị…Mình đáng lẽ có thể làm cái cách nhiều người đã làm để đạt được mục đích, mình đáng lẽ nên nghĩ cho mình nhiều hơn thay vì giúp đỡ người khác và cuối cùng phát hiện ra bản thân mình chẳng ra đâu vào đâu. Nếu có lần sau, chắc mình sẽ như vậy, để ít ra không phải cảm thấy tủi thân như thế này.

 

Một điều nữa. Giờ thì mình biết rằng người ấy chẳng bao giờ hiểu mình. Mình cũng thuộc dạng chậm hiểu thật. Hoặc là cố chấp không hiểu. Cái cách người ấy làm, mỗi khi nghe mình kể lể hay than vãn một điều gì đó, không phải an ủi, mà giống như dạy đời thì đúng hơn. Mình không thể nghe nổi một câu nào lọt tai, không một câu nào khiến mình cảm thấy tốt hơn. Tại sao người đó cứ phải quá cứng rắn như thế? Mỗi khi mình muốn tiến gần hơn thì lại thấy cái vỏ bọc của người đó thật xù xì, thô ráp. Nếu có nói mình đòi hỏi ở người ấy quá thì cũng đúng thôi, bởi vì người ấy đâu phải là kẻ xa lạ vu vơ trên đường. Với tính cách của người ấy thì mình đã tránh xa từ lâu rồi, nhưng vì là người ấy nên mình không tránh được, mà phải tìm cách chung sống. Mình có thể cùng cười với người ấy, giống như cùng với NHIỀU NGƯỜI KHÁC, nhưng lúc mình khóc thì chẳng mấy ai an ủi được mình, và đáng tiếc người ấy cũng nằm trong số đó. Mình ghét tính cố chấp, luôn coi bản thân là nhất, là đúng, và mình cũng ghét luôn tính đó ở người ấy. Giá như người ấy lắng nghe mình hơn, thì có lẽ, mọi chuyện đã không tệ thế này. Và mình đã không phải ngồi trước máy tính mà gõ, gõ, gõ những dòng trống rỗng rồi chẳng biết sẽ có ai ngang qua mà đọc được hay không.

 

Và giờ thì mình đang ướt nhẹp.

Ướt một cách thảm hại.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s