[Extra] ASLFY – Part 1: Cái áo rách


Author: Sứa tuyệt vời ông mặt trời \m/

Pairing: JunYo hihi

Rating: K+

Category: Pink, humourous

 

Cái áo rách

Câu chuyện tình yêu lông bông thời trai trẻ chính thức kết thúc, cuối cùng hai bạn Yo Seob và Jun Hyung cũng đến ngày cùng nhau chung sống dưới một mái nhà <3 Nhớ lại khoảnh khắc “bị” ngỏ lời, Yo Seob vẫn không khỏi rùng mình. Một buổi chiều đẹp trời nọ, khi xe vừa đỗ lại trước cổng, Jun Hyung bình thản:

– Lần trước anh nói em trả anh chiếc nhẫn, là thật đấy!

– Gì cơ? Đại công tử Yong Jun Hyung thì ra vừa keo kiệt vừa thù dai!

– Nhẫn đính kèm người, không bán rời. Lấy cả hai, hoặc chẳng lấy cái nào cả thì tùy em.

Làm Yo Seob đờ đẫn mất mấy ngày sau mới chính thức trả lời được. Có ai ngờ sau khi vừa tốt nghiệp đại học lại nhận được lời cầu hôn kiểu này, khác nào ép người ta không được nói không. Thực ra cậu cũng chẳng dại gì mà từ chối.

Đương nhiên, cuộc sống sau khi cưới của bạn Yo Seob hết sức viên mãn, ngoại trừ việc Jun Hyung ngày càng lộ rõ bản tính “mạnh bạo” của mình thì xem ra mọi thứ đều rất tuyệt. Tốt nghiệp xong Yo Seob không phải vất vả đi tìm việc làm, chẳng phải có một công ty nào đó bằng đôi mắt tinh tường đã nhận ra tài năng hiếm có của cậu, mà chính là ngài tổng giám đốc trẻ tuổi cưỡng bức đầu quân cho tập đoàn Mastermind. Ban đầu Yo Seob cò cưa, nhưng sau vài giờ bị “diễn thuyết” đến mệt lử, đã phải chịu xin hàng.

Buổi tối trước hôm nhận việc, Yo Seob quyết định ngồi chuẩn bị trang phục cho buổi ra mắt nhân viên mới trên công ty vào ngày mai.  Suốt hai tiếng ngồi làm việc trong phòng, kết quả khi trở lại phòng ngủ Jun Hyung đã suýt chết sặc trước bãi chiến trường nham nhở đầy quần áo lăn lóc. Tệ hơn là cậu bé của anh vẫn tiếp tục bới bới tìm tìm và dường như không hề có ý định dừng lại.

– Jun Hyung, anh có thấy cái áo sơ mi trắng vân chìm của em đâu không? Em tìm mãi mà không thấy.

– Ý em là cái áo mặc hôm đi dự tiệc mừng thọ tại tư gia của chủ tịch Hong?

– Đúng thế. Chẳng lẽ từ lúc đó tới giờ vẫn chưa giặt xong?

Jun Hyung tựa cửa ra chiều nghĩ ngợi:

– Hình như anh vứt đi rồi thì phải…

– Hả? Sao anh lại vứt? – Yo Seob trợn tròn mắt – Có biết đấy là cái áo em thích nhất không hả hả hả?

– Tại anh thấy nó rách quá, cúc bung lả tả, nên vứt.

Rách và bung cúc? Yo Seob đăm chiêu. Hôm ấy tiệc tan khá muộn, cậu về nhà trong tình trạng lảo đảo, sau khi được Jun Hyung bế lên phòng thì quên sạch chẳng còn nhớ gì nữa. Nhưng đối với người tửu lượng kém hơn con gái như cậu, một tý rượu vào người là lập tức bị kích động, việc gì cũng dám, chẳng hiểu lúc đó có làm gì quá trớn không nữa.

Làm gì…làm gì…

A…

Bị sờ trúng gáy, Yo Seob tai bỗng nóng bừng, ôm mặt lắc đầu nguầy nguậy.

– Sao? Nhớ ra gì rồi hả? – Jun Hyung nhìn cậu, giọng đầy tà ý.

– Chẳng…chẳng nhớ gì hết. Thôi không cần tìm nữa, em buồn ngủ rồi.

– Không tìm được áo thì cũng phải tìm ra nguyên nhân làm sao lại không tìm được chứ.

Thế là lại mất một đêm mệt lử đử, toàn thân rời rã đến gần sáng. Bạn Yo Seob nước mắt lưng tròng, xin hứa lần sau không dám giả ngây giả ngô, hỏi gì đáp nấy. Đáng tiếc bạn Yo Seob đâu biết rằng Jun Hyung chẳng qua chỉ là mượn cớ thực hiện thôi, dù cậu có trả lời thế nào cũng sẽ bị ăn tuốt.

One thought on “[Extra] ASLFY – Part 1: Cái áo rách

  1. Shadow In Your Eyes

    C ơi, hay quá trời, thôi thì cũng chỉ ngồi sặc sụa cười như tự kỉ thôi chứ làm j` nữa…
    Cười ngất với vk ck nhà này *lăn khỏi giường*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s