[Oneshot][HunHan] One Of A Kind


Author: Sứa

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi.

Rating: PG-13

Couple: HunHan

Category: Pink, adorable.

Summary: Mỗi cái tên là một thanh âm kỳ diệu. Lộc Hàm cũng vậy. Ngô Thế Huân cũng vậy.

A/N: Cố mãi mới xong, nhìn xuống đồng hồ may còn một chút thời gian nữa mới hết ngày 16. Chúc mừng sinh nhật, chúc Gin sinh nhật vui vẻ,  tuổi mới nhiều thành công mới, nhiều niềm vui mới, còn nữa, có thể thương em hơn một chút em sẽ rất cảm kích ヾ(´▽`;)ゝQuà nhỏ tặng Gin, như đã hứa, chê là tuôi chọi dép nha щ(ಥДಥщ)

One Of A Kind

Có một Ngô Thế Huân nhỏ tuổi, trước đó chưa từng yêu ai, lý lịch vô cùng trong sáng. Không ngờ năm lên mười tám, đã thích sinh viên Lộc Hàm ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Đọc tiếp

[Series] Mười bảy.


BeFunky_Instant_1.jpg

- Dành cho tuổi mười bảy sắp qua đi và những con người

đã góp phần làm nên tuổi mười bảy của tôi -

Grow Up

oneshot | hunhan | K+ | school, angst, romance.

“Tôi không chứng kiến nhiều việc làm của anh ta, nhưng ánh mắt đó thực sự thuyết phục tôi, thậm chí mỗi lần nghĩ tới con người khó hiểu ấy, điều duy nhất tôi cảm nhận được chính là sự chân thành yêu thương Thế Huân.”

Những năm tháng ấy

oneshot | chanbaek | K+ | school, sad, romance

“Khi ấy tôi chợt nghĩ, nếu tuổi mười bảy của tôi là một thước phim quay chậm, hơn nửa cuộn phim đó ắt hẳn sẽ chứa đầy nụ cười của Byun BaekHyun.”

Có một nỗi sợ mang tên trưởng thành

Hint | PG-13 | Unreal.

<gợi ý pass: tên một cung hoàng đạo bằng Tiếng anh>

-End-

[Oneshot][Hunhan] Grow Up


Author: Sứa

Disclaimer: Các nhân vật không thuộc về tôi

Rating: K+

Category: Angst, romance

Summary: Thế Huân luôn muốn lớn lên thật nhanh.

A/N: Tặng Kinoko, không phải lấy m làm động lực đâu nhưng t đã viết cái này rất hăng, không biết tại sao =)))

Grow Up

Tôi không có nhiều bạn, từ nhỏ chỉ chơi với một mình Ngô Thế Huân. Còn nhớ lần đầu gặp nhau, tôi cứ tưởng cậu ấy kém tuổi, bèn gọi là em. Thế Huân cũng hồn nhiên xưng em với tôi, mãi sau này mới biết là sinh cùng năm. Thế Huân không có mẹ, nghe nói bà mất lúc sinh cậu. Cậu lớn lên bên bố, người đàn ông mà tôi chưa hề có dịp tiếp xúc kỹ càng, chỉ biết ông ta sáng đi sớm tối về muộn, hình như không quan tâm mấy đến Thế Huân. Hình như thế, nên hầu hết thời gian Thế Huân đều ở cạnh tôi, học cùng tôi, chơi cùng tôi. Tôi là con người hướng nội, ngoài Thế Huân ra, đối với những mối quan hệ cũng rất dè chừng. Thế Huân thì khác, lúc nào cũng vui vẻ, lại hay cười, là một cậu bé rất dễ thương.  Nhìn cậu ấy như vậy, tôi từng rất muốn hỏi, “Cậu không cảm thấy cô đơn sao?” Đọc tiếp